Người Què

Chương 17: 17: Một Khởi Đầu Mới Phần 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Thiên Nhiên ăn xong bữa sáng trên bàn, cảm thấy không thể cứ thoải mái ăn không, ăn xong đứng lên phủi mông một cái rồi đi như vậy, liền vội vã động tay, “Để tôi thu dọn, tôi dọn cho.”
“Không cần đâu, chờ…” Lý Dật Thành đột nhiên nhớ rằng mình không có thư ký, lại đối mặt với vẻ mặt mong muốn được thu dọn kia, hắn không cự tuyệt nữa.
Lâm Thiên Nhiên đặt chén đĩa vào trong khay, đi đến chỗ bồn rửa bát trong nhà bếp.
Lý Dật Thành ngồi trên ghế sa lông, thỏa mãn xoa xoa cái bụng no căng, lại liếm liếm sữa bò bên môi, vui tai vui mắt nhìn chằm chằm bóng lưng hơi khom của Tiểu Thiên.
“Choang!” Là âm thanh lanh lảnh của tiếng sứ rơi xuống nền.
Lý Dật Thành nhanh chóng đứng lên, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp, quả nhiên là bát đĩa sứ bị vỡ.
Thiên Thiên kinh ngạc nhìn đống đồ chật vật nằm trên đất, lại kinh hoảng nhìn hắn tiến vào.
“Sao rồi? Có bị thương không? Có bị mảnh vỡ bắn vào không?” Lý Dật Thành hận không thể lập tức đem người trước mặt kiểm tra triệt để từ trong ra ngoài một lần, thấy anh chỉ sợ hãi, thật may là không bị thương, mới thở ra nhẹ nhõm.
“Tôi, xin lỗi, tôi không cẩn thận…!Đột nhiên bị trượt tay.” Lâm Thiên Nhiên nói lắp, âm thanh pha lẫn chút run rẩy, anh vội vã muốn khom người nhặt mảnh vỡ rơi dưới nền lên, tựa hồ làm như vậy những cái bát đĩa đó có thể khôi phục lại.
Lý Dật Thành đỡ anh lên, ngăn anh lại làm điều ngớ ngẩn nữa.

“Không có chuyện gì, không sao đâu, không cần nhặt chúng lên, chờ mở cửa, tôi sẽ gọi người đến xử lí.”
“Xin lỗi…” Vành mắt đỏ lên, Lâm Thiên Nhiên âm thầm mắng mình vô dụng ngàn vạn lần.
“Tôi đền cậu, chỗ này bao nhiêu tiền?” Anh thật sự không biết khay bát đĩa này đáng giá bao nhiêu, phía dưới khay chỉ khắc ba chữ “Cảnh Đức Trấn”.

Anh mù chữ xem cũng không hiểu mấy, chỉ biết là có lẽ do thợ khéo làm nên, thực sự là đồ tốt.
“Không cần đền, anh không sao là tốt rồi.” Lý Dật Thành ôn nhu cười nói, thuận lợi dắt người ra khỏi nhà bếp.
“Không được, không được.

Nếu không cậu trừ vào tiền lương của tôi, có được không?” Lâm Thiên Nhiên suy nghĩ một chút, lại nói.
“Aiz, anh, đồ ngốc này.” Lý Dật Thành hận không thể mạnh tay mà xoa cái đầu nhỏ của anh, nếu như thật sự trừ vào tiền lương của anh, chỉ sợ tháng này anh phải uống gió tây bắc cho xem.
“Tôi muốn bồi thường, không thể không đền, thật sự đó!” Lâm Thiên Nhiên lặp lại, ánh mắt rất nghiêm túc.
“Được, tôi hiểu rồi, vậy thì trừ phần tiền lương đi.” Lý Dật Thành giống như an ủi đứa nhỏ mà đáp lại anh, nếu không anh nhất định sẽ lải nhải mãi.

Rất nhanh đến giờ làm việc, Lý Dật Thành dùng điện thoại bàn gọi một cuộc, lát sau Phương quản lý liền bối rối bò cầu thang lên.
“Lý tổng!” Phương quản lý đứng ở bên kia cửa gọi vào trong, thấy Lâm Thiên Nhiên đứng sau Lý tổng thì thoáng hơi kinh hãi, chẳng qua người làm quản lý như hắn rất nhanh đã thu hồi lại ánh mắt hiếu kì, lưu loát mở cửa sắt ra cho hai người.
“Phương quản lý, tôi…” Lâm Thiên Nhiên cho rằng Phương quản lý sẽ hiểu lầm gì đó, không ngờ hắn chỉ bước về phía anh gật đầu, “Cậu trước tiên nghỉ ngơi đi.”
Lâm Thiên Nhiên nhìn Phương quản lý một cái, lại liếc Lý Dật Thành đứng một bên ngầm đồng ý, đành quẫn bách rời đi.
“Phương quản lý, chú gọi người đến đây dọn dẹp đống đồ vỡ này đi.” Lý Dật Thành đeo cà vạt nơ rồi lại đeo đồng hồ, “Ồ còn có, chiếc khay kia từ tháng sau trừ vào lương của Tiểu Thiên đi.”
“Vâng, Lý tổng.” Phương quản lý liếc nhà bếp một cái, lại hỏi “Lý tổng, trừ ít hay nhiều?” Phương quản lý là một người thông minh, biết Lý Dật Thành sẽ không dựa theo giá gốc mà trừ lương, chỉ đáng tiếc cho bộ bát đĩa mà Lý Trùng Mậu lúc trước nhọc nhằn khổ sở xin ở chỗ đại sư Cảnh Đức Trấn.
“ừm…!Trừ một nửa đi.” Lý Dật Thành cầm lấy điện thoại, “Tôi phải mở một hội nghị, buổi chiều quay lại.”
“Vâng, Lý tổng.” Phương quản lý vẫn mặt không biến sắc như cũ.
Lý Trùng Mậu nằm trên giường dưỡng bệnh đột nhiên lại hắt hơi một cái thật to.
Qủa nhiên có quý tử ở bên người liền an lòng, thân thể ông ta giờ đã tốt hơn nửa, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng ở bệnh viện, chẳng qua ông ta cũng không vội vã trở lại làm việc.

Con trai của ông ta ưu tú như vậy, để nó làm việc cũng rất yên tâm rồi.
Ông ta cũng đã đến tuổi sáu mươi, không thể làm những việc mình mong muốn nữa.

Có những thứ đến thời điểm cần truyền thừa thì sẽ truyền thừa, quyền lực đến lúc cần chuyển giao cũng sẽ chuyển giao thôi.

Lần này sau khi Lý Trùng Mậu ngã bệnh, đối với nhiều chuyện thái độ nhìn nhận cũng rộng mở hơn rất nhiều, trong mắt không còn chỉ có hai chữ “kiếm tiền” nữa.
Ông nhìn bầu trời xanh có đám mây trắng ngoài cửa sổ mà thở dài, ánh mắt lóe lên một tia hiu quạnh, “Mạnh Hoa à, nếu bà còn sống trên đời này, vậy thì tốt rồi.”
Đáng tiếc vợ của ông ta đã qua đời từ rất lâu rồi.
Lâm Thiên Nhiên trở lại phòng kí túc xá, bắt đầu tính xem cái khay vừa nãy mình làm vỡ đáng giá bao nhiêu.
Anh bắt đầu hoảng sợ, bởi vì anh đột nhiên nhớ tới, thật giống như là anh đem công việc của mình vứt ra đường vậy.
Trừ tiền lương tháng sau…!Vậy tháng sau anh còn tiền sao?
Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Nhiên cảm thấy thật bi ai, nhà máy Hoa Mậu chính là nhà của anh từ nhỏ đến lớn, nếu thực sự không ở được nữa, thì cũng phải mau chóng tìm hướng đi mới mới được.

Anh quyết định ngày hôm nay không thể nhàn rỗi nữa, đành ra ngoài đi dạo, nhìn trên đường xem có chỗ nào đang chiêu người tới làm không.
Mà bên này, nhân viên của Trung tâm kiểm soát văn hóa cuối cùng cũng đã hoàn thành xong thủ tục thôi việc.

Người phụ trách tuyển dụng hỏi quản lý Phương, “Quản lý Phương, chức vụ này có cần phải tuyển mộ qua Internet không?”
“Không cần, ngày mai sẽ có người đến nhận việc.” Phương quản lý thở dài, hớp một ngụm trà Phổ Nhĩ, hắn vừa mới quét dọn xong phòng của tổng giám đốc đây!
“Ồ, được thôi.” Hr mừng thầm trong lòng, có thể bớt việc cũng tốt.
*Hr: Hiểu đơn giản là người tuyển nhân sự mới cho công ty.
Lâm Thiên Nhiên đi làm với tâm tình bất an.
Vừa vào phòng an ninh, phát hiện người mới đang ở cùng với lão Vương, cảm giác mình cứ như người thứ ba vậy, dường như đứng ở đâu cũng đều trở thành người vướng bận.
Tâm tình của anh lập tức chùn xuống, lúc này lão Vương vỗ vai anh.

“Cậu đến rồi à, Phương quản lý vừa gọi điện tới, bảo cậu đến phòng nhân sự tìm hắn.”
“À, tôi biết rồi.” Lâm Thiên Nhiên giống như nghe được tấu chương xử chém, trái tim chịu tổn thương không thể dán lành lại, chỉ cảm thấy bên trong giày chứa đầy chì, không bước chân lên nổi.
Thật vất vả mới đến được phòng nhân sự, quản lý Phương ngẩng đầu vừa thấy anh, liền nhanh chóng vẫy tay gọi anh.

Lâm Thiên Nhiên lúng túng nở nụ cười, nghĩ đến lúc bị người trước mặt này sa thải, thật sự là cái gì cũng không nói ra được.
“Lâm Thiên Nhiên, ngồi xuống đây nói chuyện.” Phương quản lý lấy ghế cho anh, thấy anh đứng ngồi không yên, liền hỏi “Sao vậy, nghỉ ngơi không tốt à?”
“Không phải.” Lâm Thiên Nhiên lắc đầu một cái, thấy Phương quản lý muốn mở miệng nói chuyện, lập tức nhanh một bước che tai mình lại.
Không được, tàn nhẫn quá rồi, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lí tốt.
“Lâm Thiên Nhiên, tôi muốn điều cậu đến trung tâm———–” Phương quản lý bối rối “Sao cậu phải che tai lại?”
Lần này xong rồi, người này không chỉ che tai lại, mà mắt cũng nhắm chặt vào, bộ dáng giống như muốn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
“Này?” Phương quản lý bất đắc dĩ, không còn cách nào khác phải lay lay thân thể gầy nhỏ của anh, muốn gọi anh tỉnh lại.

Lâm Thiên Nhiên nuốt nước bọt, thầm mắng mình đúng là nhát gan, chuyện gì đến rồi cũng đến, tránh né được sao?
Anh không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh – mở mắt ra, buông tay đang che hai bên tai lại, dùng loại ánh mắt thấy chết không sờn nhìn Phương quản lí.
“Tôi nói, tôi muốn điều cậu đến trung tâm văn hóa.” Phương quản lí lặp lại.
“Lâm Thiên Nhiên?”
“Này, nghe tôi nói không đó?”
“Cho chút phản ứng đi chứ nhỉ?”
Lâm Thiên Nhiên hôm nay cảm thấy mình đúng là chó ngáp phải ruồi.
Lời nói của Phương quản lý giống như là lời bài hát lặp đi lặp lại, ở trong đầu anh phát ra một lần lại một lần, “Công nhân ở trung tâm văn hóa vì việc gấp trong nhà mà đột nhiên từ chức, hiện tại chức vụ này thiếu người mới, công ty cân nhắc cho cậu cơ hội thăng cấp, quyết định điều cậu đến trung tâm văn hóa, bắt đầu từ hôm nay.

Đương nhiên, tiền lương cũng sẽ tăng lên, nghỉ đông, phúc lợi ngày lễ, tiền lương cuối năm cũng sẽ ngang ngửa với công nhân văn phòng.”
Tâm tình của anh bây giờ là ngũ vị hoa màu, cảm thấy hưng phấn, khó mà tin nổi đồng thời cũng thấy rất bất an.
Anh chưa từng nghĩ tới, mình cũng sẽ có cơ hội trở thành người ngồi ở văn phòng, thế giới của anh xưa nay đều liên tục vận động xoay quanh phân xưởng ầm ĩ, cùng với quản lí chuyện vặt ở phòng an ninh.

Tòa nhà văn phòng trong mắt anh là vàng son lộng lẫy, mùi điều hòa tỏa ra cũng thơm lạ.

Mà anh, sẽ được làm việc ở đó!
Nhưng mà, anh là ứng cử viên thích hợp cho vị trí mà Phương quản lý nói sao? Anh cái gì cũng không biết, chữ không biết hết, miệng mồm không lanh lợi, càng không thể giao tiếp với người khác, quả thực là một miếng gỗ.

Không, là một miếng gỗ ngốc.
Sự thay đổi này khiến anh mê man lại bất an.

Phương quản lý tin tưởng anh, chờ mong anh, cảm thấy anh có thể đảm nhận được, nếu như làm không tốt, chẳng phải là mất mặt Phương quản lí sao?
Không phải bị sa thải, còn có thể ở lại, tiền lương cũng tăng lên, nhưng chung quy vẫn thấy lo lắng hơn cả.

Lâm Thiên Nhiên vẫn quyết định sẽ làm thử một lần.
Trở lại phòng an ninh, nói với lão Vương một tiếng, ông ta kích động nắm chặt tay anh, giống như con trai của mình thi lên đại học, “Khá lắm, tương lai của cậu chắc chắn sẽ tỏa sáng lắm!”
“Lão Vương, hôm nay cháu đi làm luôn rồi, ông nói xem cháu có thể làm được không?” Lâm Thiên Nhiên sợ hãi hỏi.

“Phương quản lí nói cậu làm, cậu nhất định làm được, lớn mật đi làm!” Dáng vẻ tự hào kia, phảng phất như Lâm Thiên Nhiên đi làm quan vậy.
“Cảm ơn ông đến nay vẫn luôn chăm sóc cháu!” Lâm Thiên Nhiên cảm kích gật đầu, lão Vương và lão Quyền đối xử với anh rất tốt, anh quyết định đợi lúc phát tiền lương nhất định phải đãi bọn họ một bữa thật ngon.
Anh trở lại kí túc xá, lật quần áo trong tủ, rốt cuộc có thể tìm thấy đồ ở dưới đáy tủ.
Một chiếc áo sơ mi vàng, một chiếc quần rộng rãi thoải mái, còn có đôi giày vải buộc bình thường, anh cảm thấy làm trong tòa nhà văn phòng phải có phong thái dáng dấp, không thể mặc trang phục lôi thôi như trước nữa.
Tuy rằng bộ này không phải là đồng phục chính thức, thế nhưng sau khi mặc vào vẫn cảm thấy phấn chấn hơn hẳn.
Anh quay về nhìn chính mình trong gương, sốt sắng luyện tập mỉm cười, “Xin chào, tôi là Lâm Thiên Nhiên, nhân viên mới của trung tâm văn hóa.”
Mãi đến tận khi cảm thấy mình đã qua ải rồi, mới ra khỏi kí túc xá, đi tới phòng nhân sự.
– ————————————————————–
Chuyên mục giới thiệu.

Cảnh Đức Trấn: thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Nơi này được mệnh danh là “thủ đô gốm sứ.”


Này bảo sao với cái lương quèn của Tiểu Thiên thì trả làm sao được hahaa.

Mọi người thấy mình sai chính tả ở đâu thì nhắc mình nhé.

(*ゝω・)ノ
À mình có thay đổi lại một số xưng hô cho phù hợp.

Cũng không ảnh hưởng tới truyện mấy đâu.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.