Em còn chưa đủ ngoan sao? Trần Chí Thanh.
* * *
Tiêu Lâm bắt taxi từ đoàn phim đến biệt thự ở Xà Sơn của Trần Chí Thanh. Biệt thự Xà Sơn là khu nổi tiếng tập trung những người giàu có ở Thượng Hải, những người ở đây đều không phú thì quý.
Sau khi lên xe, cậu báo địa chỉ cho tài xế. Tài xế không nhịn được liếc cậu vài lần qua kính chiếu hậu.
Cậu vẫn luôn không thích makeup, trong tủ quần áo của cậu hầu như đều là áo sơmi và quần jean. Tuy sau khi xác định quan hệ với Trần Chí Thanh, hắn thường xuyên mua cho cậu những bộ quần áo đắt tiền, nhưng thứ cậu mặc nhiều nhất vẫn là các style đơn giản như trước, cả người nhẹ nhàng thoải mái, giống như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, rất khó để có thể liên hệ cậu tới những người sống trong khu biệt thự cao cấp kia, khó trách tài xế lại nhìn cậu như vậy.
Biệt thự của Trần Chí Thanh vẫn không một bóng người. Điểm khác biệt duy nhất so với lần trước, là hao bách hợp nồng nàn hương thơm đã không còn, nhưng bốn phía căn phòng vẫn bày rất nhiều cát tường trắng.
Cậu không dừng lại lâu ở đại sảnh, mà lập tức đi lên phòng ngủ trên tầng hai của Trần Chí Thanh.
Lần trước đến đây, cậu mới vội vàng nhìn thoáng qua đã bị Trần Chí Thanh đưa sang phòng bên cạnh. Bây giờ có cơ hội nhưng cậu cũng không cố ý nhìn xung quanh. Tuy Trần Chí Thanh đưa chìa khóa cho cậu, nhưng hắn không ở nhà mà cậu động vào đồ của hắn thì cũng không tốt lắm. Hơn nữa cậu đến đây chỉ là muốn gần Trần Chí Thanh một chút, không ôm tâm tư gì khác.
Trong phòng ngủ của Trần Chí Thanh có một chiếc giường đơn rất lớn, ga trải giường và vỏ chăn đều là màu đen tuyền. Cậu lấy từ tủ quần áo của Trần Chí Thanh ra một chiếc sơmi trắng, sau đó cởi quần áo trên người mình, mặc sơmi trắng rồi nằm lên giường của Trần Chí Thanh.
Trần Chí Thanh cao hơn cậu nửa cái đầu. Cậu mặc quần áo của hắn vẫn hơi lớn, vạt áo sơmi dài vừa vặn đến bắp đùi.
Quanh thân đều là hơi thở của Trần Chí Thanh, giống như giờ phút này hắn đang ôm cậu, vuốt ve cơ thể cậu.
Cậu nhắm mắt ngủ trong hơi thở dày đặc của Trần Chí Thanh.
Giấc ngủ này kéo dài đến 5 giờ chiều, khi tỉnh dậy cậu cảm thấy cực kì khoan khoái dễ chịu, mệt mỏi mấy ngày qua tất cả đều hóa thành hư không. Cậu thay quần áo của mình, dọn dẹp lại giường ngủ của Trần Chí Thanh rồi ra khỏi phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại thì dưới lầu đột nhiên truyền đến vài tiếng động. Cậu sửng sốt chớp mắt một cái, nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng chạy xuống dưới, khi chạy đến đầu cầu thang tầng hai, bước chân cậu đột nhiên ngừng lại.
Người bên dưới không phải Trần Chí Thanh, mà là một người phụ nữ trung niên.
“Chào…… Chào dì.” Cậu nói.
“À, chào cậu, chào cậu.” Người phụ nữ cười với Tiêu Lâm, “Cậu gọi tôi là dì Ngô là được. Tôi tới dọn dẹp nhà cửa.”
Cậu sợ bóng sợ gió một hồi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
“A, chào dì, cháu là Tiêu Lâm, cháu…… Cháu qua xem nhà, ừm, giám đốc Trần đưa chìa khoá cho cháu rồi.”
Chung quy cậu cũng không thể nói mình tới đây để ngủ một giấc được.
“Dì biết, dì biết” Dì Ngô nói, “Chí Thanh nói với dì rồi. Nói nếu cháu tới đây thì nấu cho cháu món gì ngon một chút. Chí Thanh nói cháu quá gầy, cháu muốn ăn gì để dì đi nấu?”
Cậu đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, tươi cười đi xuống cầu thang, đi tới trước mặt dì Ngô, “Không cần đâu ạ, cháu chuẩn bị đi rồi. Cháu còn phải quay về đóng phim.”
“Sao đã đi rồi? Không phải Chí Thanh bảo cháu ở lại đây sao?” Dì Ngô hỏi cậu, “Chí Thanh còn đặc biệt dặn dò dì, nếu cháu tới đây mà cảm thấy phòng còn quá thơm thì bỏ hết cát tường trắng đi, hôm nay dì đến là để xem như thế nào.”
Dì Ngô đi đến cạnh bàn ăn, nơi đó bày biện một bình cát tường trắng rất lớn. Giọng dì Ngô có chút đau lòng, “Ai, bình hoa này dì mới đổi mấy ngày trước, còn rất tươi lắm. Thật ra dì cảm thấy hoa cát tường trắng không có mùi thơm, cháu có ngửi thấy không?”
Lại là cát tường trắng.
Nhìn thấy loại hoa này trong lòng cậu lập tức lại xuất hiện loại cảm giác kì lạ khó tả. Cậu đi tới, cúi đầu ngửi, nói: “Đúng là không có hương thơm, dì không muốn thì đừng vứt bỏ, dù sao cháu tạm thời cũng không ở đây.”
“Tốt quá,” dì Ngô thở phào nhẹ nhõm, đi đến phòng bếp rót cho cậu một cốc nước chanh, “Cũng không phải là dì không muốn ném, là do Chí Thanh thích, nó thích nhất là bách hợp và cát tường trắng. Bách hợp quá thơm, Chí Thanh sợ cháu chịu không nổi nên dặn dì vứt đi, dì nghĩ dù sao cát tường cũng không có hương thơm nên tự ý giữ lại. Cháu đừng buồn nhé.”
“Không đâu ạ,” cậu ngồi vào bàn ăn, bưng cốc lên nước chanh uống một ngụm, lại nói: “Dì vẫn luôn ở đây chăm sóc giám đốc Trần sao?”
“Đúng vậy,” dì Ngô mỉm cười, “Dì chăm sóc Chí Thanh từ khi cậu ấy còn nhỏ, sau này cậu ấy ra ở riêng, phu nhân không yên tâm, nên bảo dì đi cùng.”
Cậu cười nói: “Bình thường dì ở đây một mình không sợ sao ạ. Nói thật, biệt thự này quá lớn, cháu mà ở đây một mình thì cũng hơi sợ ạ.”
“Bình thường dì không ở đây, dì ở phía sau cơ. Mấy năm trước có người sống cùng nên dì mới ở lại hai năm. Sau đó dì dọn đến phía sau, nếu ở một mình thì dì cũng không dám đâu.”
“Là Lạc Hàn sao?” Cậu hỏi với giọng điệu rất bình thường, “Mấy năm trước Lạc Hàn ở đây phải không ạ?”
Vẻ mặt dì Ngô đột nhiên cứng đờ, một lúc sau mới trở lại bình thường, “Cháu……Cháu biết Lạc Hàn à?”
“Vâng, cháu biết, Trần Chí Thanh nói với cháu rồi.” Vẻ mặt cậu nhìn rất tự nhiên.
Dì Ngô thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Ai da, thế mà Chí Thanh lại đặc biệt dặn dì không được nói lung tung trước mặt cháu, thì ra cháu biết rồi à. Thật không hiểu mấy người trẻ như các cháu nghĩ gì nữa.”
Cậu mỉm cười phụ họa, bưng ly nước chanh lên tiếp tục uống một ngụm, “Nếu Lạc Hàn thích cát tường trắng, lại ở đây lâu như vậy, thì cứ để nó ở đây đi. Giám đốc Trần là người tình cảm, vì cháu mà cắt đứt quan hệ với bạn cũ thì không hay chút nào.”
Ngữ điệu của cậu thực bình thản, khoé môi luôn mang theo nụ cười. Dì Ngô không nhìn ra suy nghĩ thật của cậu, chỉ thấy mặt mũi cậu có chút giống Lạc Hàn, mà Trần Chí Thanh lại chủ động đề cập với cậu chuyện của Lạc Hàn, bà suy đoán, có khả năng cậu đã biết rõ chuyện của hai người bọn họ.
“Chí Thanh quả thật là người hoài niệm! Hoa cát tường đã để trong nhà sáu bảy năm rồi, đột nhiên vứt đi, dì sợ cậu ấy không nỡ.”
“Dì đừng bỏ đi, cháu sẽ nói với giám đốc Trần ạ.” Cậu uống xong cốc nước chanh, đứng lên nói với dì Ngô: “Dì ơi, cháu đi trước đây, dì cứ làm việc đi ạ.”
“Cháu thật sự không ở lại ăn cơm tối sao?” Dì Ngô giữ cậu lại.
“Không ạ, cháu có chút việc phải giải quyết, cảm ơn dì ạ.”
Nói xong, cậu mở cửa biệt thự đi ra ngoài.
Trên đường về cậu vẫn luôn suy nghĩ, cát tường trắng, cửa hàng bán hoa Mạc Nại, Lạc Hàn. Trước kia cậu luôn hoang mang lo lắng, vì sao ảnh đại diện WeChat của Trần Chí Thanh lại là cửa hàng bán hoa chứa đầy cát tường trắng, bây giờ hết thảy mọi việc giống như đều có thể xâu chuỗi lại với nhau.
Tất cả đều là vì Lạc Hàn, là cái tên trong lòng Trần Chí Thanh.
Cậu không biết chuyện cũ giữa Trần Chí Thanh và Lạc Hàn rốt cuộc ra sao, bọn họ bắt đầu như thế nào? Ở bên nhau mấy năm? Khi nào thì kết thúc?
Buồn cười là, cậu căn bản không dám hỏi Trần Chí Thanh về vấn đề này.
Lạc Hàn và Tô Thần không giống nhau, nếu nói Tô Thần chỉ là tro bụi trên quần áo Trần Chí Thanh, thì Lạc Hàn chính là cái gai trong lòng hắn. Cậu có thể dễ dàng phủi đi tro bụi, nhưng lại không dám rút cái gai ấy.
Cậu còn lâu mới dũng cảm như trong tưởng tượng của mình.
Mơ mơ màng màng trở lại khách sạn của đoàn phim, cậu không bật đèn mà nằm vật lên giường lớn, kéo chăn che kín đầu.
Lúc này điện thoại đặt bên gối đột nhiên đổ chuông, cậu cầm lên nhìn thì thấy là cuộc gọi của Trần Chí Thanh.
Phản ứng đầu tiên của cậu chính là cúp máy.
Nhưng ngón tay đặt lên nút kết thúc một lúc lâu vẫn không thể nào nhấn xuống.
Cuối cùng cậu vẫn nghe điện thoại.
Trần Chí Thanh hỏi: “Đang bận sao?”
Vẫn là giọng nói trầm khàn dễ nghe.
“Không.” Cậu trả lời xong thì không nói gì nữa.
“Mệt à?” Trần Chí Thanh lại hỏi, “Hay là nhớ tôi?”
“Trần Chí Thanh.” Cậu gọi tên hắn.
Những lời nói rõ ràng đã đến bên miệng.
Lạc Hàn là ai?
Anh còn yêu anh ta không?
Anh không thể quên được anh ta đúng không?
Nếu không phải, ảnh đại diện của anh sao lại là cửa hàng bán hoa Mạc Nại, nhà anh vì sao vẫn bày toàn cát tường trắng?
Nhưng cậu không dám hỏi, cậu sợ sau khi hỏi xong mọi chuyện sẽ kết thúc.
“Tôi đây, em nói đi.” Trần Chí Thanh đáp lại cậu bằng giọng điệu cực kì kiên nhẫn.
Cậu hít sâu một hơi, nói: “Trần Chí Thanh, khi nào anh về? Em nhớ anh.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm ấm đầy quyến rũ. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra độ cong của mắt khi Trần Chí Thanh mỉm cười.
Trần Chí Thanh nói: “Ngoan nào, tôi sẽ về ngay thôi.”
Cậu nói: “Em ngoan lắm mà.”
Em còn chưa đủ ngoan sao? Trần Chí Thanh.