Người Nổi Tiếng - Giang Nhiễm Di

Chương 28: Mùa hè ẩm ướt



“Trần Chí Thanh, em thích anh.”

* * *

Bọn họ trải qua cuộc sống hoang dâm vô độ hai ngày hai đêm trong khách sạn bên sông Hoàng Phố. Buổi sáng ngày thứ ba Tiêu Lâm thật sự không thể chịu nổi nữa, nhào vào lồng ngực Trần Chí Thanh vừa hôn vừa cầu xin, “Giám đốc Trần, sếp Trần, ba ba Trần, ngài nghỉ ngơi một chút đi được không? Tôi thực sự hỏng mất, eo tôi sắp đứt lìa rồi…”

Trần Chí Thanh vỗ mông cậu vài cái xong mới buông tha cho cậu.

Sau khi bò dậy khỏi giường, cậu vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra đã thấy Trần Chí Thanh ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước cửa sổ sát đất uống cà phê.

Vừa nhìn thấy bộ dáng bảnh bao của Trần Chí Thanh, tay chân cậu lại bắt đầu ngứa ngáy, mặc kệ eo mỏi mông đau, cậu để nguyên cặp mông trần truồng ngồi lên đùi hắn.

“Hôm nay có muốn ra ngoài không?” Cậu vòng tay quanh cổ Trần Chí Thanh, hỏi hắn.

Bọt nước trên người cậu vẫn chưa khô hết, quần tây màu đen của Trần Chí Thanh chẳng mấy chốc đã bị thấm ướt. Trần Chí Thanh vươn tay nhéo ngực cậu một cái khiến cậu la lên thất thanh, đáp: “Mặc quần áo vào, dẫn cậu đi xem nhà.”

“Nhà? Nhà nào?” Cậu lộ vẻ nghi hoặc.

Trần Chí Thanh không nói nữa, rút một điếu thuốc, trầm mặc nhìn cậu.

Vài giây sau, cậu mới nhận ra, nhà mà Trần Chí Thanh nói đến là nhà gì.

Trần Chí Thanh mua nhà cho cậu?

Là do câu nói tối qua bên bờ sông sao?

Có phải Trần Chí Thanh nghĩ rằng cậu vòng vo như vậy là vì muốn vòi nhà không?

Cậu sẽ không làm vậy, cậu không muốn để Trần Chí Thanh khinh thường mình.

“Tôi không cần.” Cậu chui ra khỏi ngực Trần Chí Thanh, cúi đầu đứng sang một bên.

Trần Chí Thanh phun ra một ngụm khỏi, hỏi: “Tôi cho quà, cậu không cần?”

“Tôi không cần!” Cậu vẫn cúi đầu, giọng càng kiên định hơn.

Sự im lặng giống như một tấm lưới vô hình bao phủ lên căn phòng hoa lệ. Tiêu Lâm có thể nghe rõ tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực, “thịch thịch thịch”, nó đập nhanh như thể muốn xé toạc cơ thể cậu bật ra ngoài.

Cậu không hé răng, Trần Chí Thanh cũng không mở miệng, bọn họ cứ giằng co như vậy trong im lặng.

Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ là hơn mười phút, Trần Chí Thanh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía Tiêu Lâm.

“Cút đi.” Trần Chí Thanh nói.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Chí Thanh đầy khó tin, chỉ vài giây sau tầm mắt cậu đã trở nên mơ hồ.

Lão khốn nạn! Xách quần lên là lập tức không nhận người! Bảo tôi cút đúng không, cút thì cút! Ông đây sợ anh chắc?!

Cậu khẽ hít mũi mấy cái, tức hộc máu vọt vào phòng tắm mặc quần áo, cầm di động rồi xoay người bước ra ngoài.

Cậu dùng toàn bộ sức lực, dường như muốn trút hết mọi bất mãn lên cánh cửa khách sạn, đóng sầm lại.

Nhưng cho dù làm vậy, bóng dáng Trần Chí Thanh vẫn chẳng mảy may suy chuyển.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ, cậu vốn nghĩ rằng mình và Trần Chí Thanh sẽ trải qua thật ngọt ngào lãng mạn. Bọn họ lâu lắm mới gặp nhau, thế mà cuối cùng cậu lại làm hỏng chuyện khiến Trần Chí Thanh tức giận.

Cậu không biết câu “Cút đi” kia rốt cuộc có ý gì, là bảo cậu ra khỏi phòng hay là bảo cậu biến mất, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Cậu không hiểu, chuyện gì cũng không hiểu.

Ba ngày nghỉ trôi qua chóng vánh. Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm tắm rửa rồi chuẩn bị làm việc. Hôm nay sẽ quay cảnh tình cảm giữa Tiểu Dã và Chu Khê Đình.

Thượng Hải lại mưa. Bầu trời là một mảnh xám xịt tựa như tâm tình của cậu. Cậu miễn cưỡng lên tinh thần, mang theo hai quầng thâm đến phim trường.

Đêm qua cậu mất ngủ. Sau khi trở về từ chỗ Trần Chí Thanh, cậu ngã xuống giường quấn chặt chăn, nhưng làm cách nào cũng không thể ngủ được, lăn lộn đến tận hai, ba giờ sáng mới vất vả nhắm mắt lại.

Sau khi tới phim trường, thợ trang điểm nhìn hai quầng thâm lớn dưới mắt cậu không nhịn được mà thở ngắn than dài, da cậu vốn rất trắng nên quầng thâm càng hiện rõ hơn. Chị gái make up chẳng còn cách nào ngoài việc đánh thêm cho cậu mấy lớp kem che khuyết điểm. May mắn thay, ánh sáng ở studio cũng hơi tối nên nhìn không rõ lắm.

Địa điểm quay phim hôm nay ở trong ngõ Ngư Dương, cũng là một ngày mưa, Văn Quyên không ở nhà, chỉ có Tiểu Dã và Chu Khê Đình.

Tiểu Dã đột nhiên lao từ trong nhà ra ngoài trời mưa lớn, chạy vào trong hẻm.

Trên người cậu chỉ có một chiếc sơ mi trắng không vừa người, khó khăn lắm mới che khuất bắp đùi, đó là áo của Chu Khê Đình.

Chu Khê Đình đuổi kịp, kéo tay cậu lại rồi ấn người lên hai phiến đá xanh bên đường. Mưa càng lúc càng nặng hạt, cả hai đều ướt đẫm. Chu Khê Đình áp chóp mũi mình lên chóp mũi cậu, ép hỏi, “Tại sao lại chạy trốn? Tiểu Dã không thích tôi sao?”

Thích?

Thích một người đàn ông?

Tiểu Dã 18 tuổi căn bản không hiểu thế nào là thích, huống chi đối tượng còn là một người đàn ông.

Nhưng cậu và người đàn ông này đã hôn môi vô số lần, ôm ấp vô số lần, thậm chí còn làm nhiều chuyện thân mật hơn nữa.

Người đàn ông này vừa cường tráng, đẹp trai, lại dịu dàng, vừa là thầy, vừa giống cha.

Tiễu Dã khẩn trương chống tay trước ngực Chu Khê Đình, cậu nói: “Em…. Em không thích… đàn ông. “

Chu Khê Đình tựa như bị những lời này làm cho thương tích đầy mình. Hắn dùng cặp mắt u buồn nhìn cậu chằm chằm không nhúc nhích, “Vậy em cũng không thích tôi sao? Em không thích tôi sao? Tiểu Dã.”

Đúng vậy, em không thích đàn ông, nhưng em cũng không thích tôi sao?

Cậu thật sự không thích sao?

Cậu không thích sẽ để ý như vậy sao?

Cậu không thích sẽ khổ sở như vậy sao?

Cậu không thích sẽ rối rắm như vậy sao?

Cậu không thích sẽ nhớ hắn đến mức không ngủ được sao?

Rõ ràng là cậu thích hắn.

Cậu thích hắn.

Những hạt mưa rơi ngày càng vội vã, trái tim Tiểu Dã được trận mưa này gột rửa đến trong suốt rõ ràng.

“Em… thích, thầy ơi, em thích thầy.” Tiểu Dã rốt cuộc không giãy giụa nữa. Cậu ôm lấy Chu Khê Đình, trong làn mưa mờ hơi sương cười ngọt ngào với hắn. Chu Khê Đình cũng mê đắm nhìn cậu chăm chú không chớp mắt, hắn ôm ghì cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ rồi gọi tên cậu: “Tiêu Lâm…”

Âm thanh cực nhỏ cực nhẹ, ngoài Tiêu Lâm ra không còn ai nghe thấy nữa.

“Tốt, cắt!”

Giọng Nguyễn Huy lần nữa vang lên. Phương Liên Sơn vẫn chôn đầu vào cổ cậu, chậm chạp không đứng dậy. Tiêu Lâm không vội vàng đẩy anh ra, mà xuyên qua bờ vai Phương Liên Sơn nhìn về phía xa.

Ngõ nhor bị cơn mưa bao phủ, lớp gạch tường phai màu, những ngôi nhà vắng bóng người, mỗi một cảnh tượng trong mắt Tiêu Lâm đều hoá thành hình ảnh của Trần Chí Thanh.

Cũng tại một trận mưa to trong ngõ nhỏ, Trần Chí Thanh đã ôm cậu vào lòng và hôn môi say đắm, mỗi một nhịp tim, mỗi một hơi thở, đều vì sự đụng chạm của Trần Chí Thanh mà trở nên nóng bỏng bức người. Kỳ thật lúc đó cậu nên nhận ra mới phải, không đúng, cậu hẳn là nên nhận ra sớm hơn, nhận ra ngay trong những đêm cậu bị nỗi nhớ tra tấn đến mất ngủ.

Cậu thích Trần Chí Thanh, cậu thích hắn từ lâu lắm rồi, chỉ là bản thân cậu không dám thừa nhận mà thôi.

Nhân viên công tác xung quanh dần nhìn họ với ánh mắt khác thường. Cậu vỗ lưng Phương Liên Sơn, nhỏ giọng nói: “Thầy Phương, thật xin lỗi, em thích người khác rồi. Em thích Trần Chí Thanh, thầy Phương, thật sự xin lỗi anh.”

Phương Liên Sơn buông cậu ra, người đàn ông cao lớn tuấn tú toàn thân ướt đẫm, vẻ mặt vô cùng chật vật. Phương Liên Sơn nói: “Tiêu Lâm, thật xin lỗi, vừa nãy anh thất thố rồi. Em yên tâm, loại chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

“Không sao, thầy Phương, thật sự không sao đâu.” Cậu mỉm cười lắc đầu, đi ra ngoài phim trường đón lấy khăn lông từ tay Đại Lưu, lau mặt một cách qua loa.

Sau khi lau xong, cậu đi đến bên cạnh Nguyễn Huy, “Đạo diễn Nguyễn, cảnh này qua chưa ạ?”

Nguyễn Huy hài lòng nhìn cậu, “Qua rồi, Tiêu Lâm, trạng thái của cậu càng ngày càng tốt. Cậu là Tiểu Dã, mà Tiểu Dã cũng chính là cậu. Cậu thật sự khiến tôi bất ngờ đấy.”

Cậu nói: “Đạo diễn Nguyễn, vì màn thể hiện tốt vừa rồi liệu ngài có thể cho tôi xin nghỉ phép không? Hôm nay tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần xử lý, là việc hệ trọng liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi, không thể trì hoãn thêm một giây một phút nào nữa. Ngài có thể giúp tôi không?”

“Cậu đã nói như vậy thì làm sao tôi dám không thả người. Nửa ngày, chỉ nửa ngày thôi nhé, sáng mai tôi muốn cậu đúng giờ quay lại đây để làm việc.”

“Không thành vấn đề, đạo diễn Nguyễn! Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, ngài yên tâm!” Nói xong cậu lập tức cầm khăn lông chạy nhanh mất dạng.

Về tới phòng khách sạn, cậu thậm chí còn không kịp tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ xong là chạy như bay ra khỏi cửa. Đến tận khi ngồi trên taxi đi về phía sông Hoàng Phố, nhịp tim của cậu vẫn chưa thể nào ổn định lại.

Cậu chẳng buồn để ý đến những sợi tóc vẫn còn đọng nước, cậu tựa trán trên cửa sổ xe phóng mắt ra ngoài.

Cả thành phố ngập trong màn mưa, không trung bao phủ trong lớp màu xám xịt, hết thảy tựa như đều mất đi sức sống, chỉ có quả tim cháy bỏng trong lồng ngực là mạnh mẽ đập liên hồi.

Tình yêu của cậu lớn lên trong mùa hè ẩm ướt phương nam, tựa như rêu phong trên tường, dưới sự gột rửa của nước mưa mà sinh sôi nảy nở.

Cậu bức thiết muốn gặp Trần Chí Thanh. Cậu muốn Trần Chí Thanh đón nhận tình yêu cháy bỏng nồng nàn này.

Cậu lao như bay từ taxi vào sảnh chính khách sạn, chen vào thang máy chật ních người, thậm chí cậu còn quên gọi điện cho Trần Chí Thanh hỏi xem rốt cuộc hắn có ở đây không. Cậu dường như mặc kệ tất cả, liều chết quên mình tiến về phía trước.

“Thịch thịch thịch!” Cậu thở hổn hển đứng bên ngoài gõ cửa phòng Trần Chí Thanh.

Không có ai đáp lại.

Vì thế cậu lại giơ tay lên gõ cửa lần nữa.

Cuối cùng trong phòng cũng có âm thanh truyền đến, là tiếng bước chân rất nhỏ, có người đang tiến về phía cậu.

Hai tay cậu nắm chặt thành quyền, khẩn trương nuốt nước bọt.

Cửa phòng bị mở ra.

Trần Chí Thanh đứng trước mặt cậu, vẫn đeo mắt kính gọng vàng, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cởi hai cúc trên cùng. Cậu nhào lên, đẩy Trần Chí Thanh vào vách tường, lấp kín môi hắn.

Cậu tham lam mút mát bờ môi Trần Chí Thanh, với đầu lưỡi vào trong khoang miệng triền miên quấn quýt cùng hắn. Cậu đè cả cơ thể lên người Trần Chí Thanh, vừa hôn vừa vươn tay sờ soạng, vuốt ve hắn.

Trần Chí Thanh để cậu tuỳ ý châm lửa khắp nơi trên cơ thể mình, lười nhác dựa vào tường ôm eo cậu.

Cậu nói: “Trần Chí Thanh, anh đúng là lão khốn nạn.”

Trần Chí Thanh không phủ nhận, chỉ dùng sức bóp mông cậu thật mạnh.

Cậu ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Trần Chí Thanh.

Tóc cậu vẫn còn nhỏ nước, khoé mắt thì phiếm hồng, là bộ dạng đáng thương khiến người khác đau lòng. Trần Chí Thanh giơ tay xoa nhẹ đuôi mắt cậu, ánh mắt dần trở nên mờ ám.

Cậu nắm lấy tay Trần Chí Thanh đặt lên môi mình, dùng một tư thế vô cùng thành kính, nói: “Trần Chí Thanh, em thích anh.”

Ánh mắt Trần Chí Thanh khẽ lay động. Hắn nắm cằm cậu, áp sát về phía trước, nói: “Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”

“Em thích anh, Trần Chí Thanh, em thích…”

Cậu chưa kịp nói xong thì đôi môi đã bị Trần Chí Thanh bao phủ.

Nụ hôn của Trần Chí Thanh đột nhiên trở nên mãnh liệt, hắn như thể muốn nuốt ăn tươi nuốt sống cậu, không cho phép phản kháng. Cậu ôm cổ Trần Chí Thanh như đáp lại. Trần Chí Thanh bế cậu lên, vừa hôn vừa đi vào bên trong. Cậu cho rằng hắn sẽ ném mình lên giường, nhưng không, hắn ôm cậu đến trước cửa sổ sát đất, để cậu dựa vào đó rồi hôn tiếp.

Cậu dần dần không thể thở nổi trong nụ hôn đầy áp bức của Trần Chí Thanh, nước bọt theo khoé miệng hai người chảy xuống ngày càng nhiều. Trần Chí Thanh cuối cùng cũng buông cậu ra, áp lên chóp mũi rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trần Chí Thanh nói: “Tiêu Lâm, tôi chờ em lâu lắm rồi, em biết không?”

“Tôi phải trừng phạt em.”

Đôi mắt Trần Chí Thanh tựa như một hồ nước tĩnh lặng, sâu không thấy đáy. Cậu căn bản không thể khống chế bản thân bởi sức hấp dẫn của nó, chỉ vừa bị nhìn chăm chú thôi đã cảm thấy ngạt thở.

Cậu nói: “Lão già này, anh phạt đi, em không sợ đâu.”

Trần Chí Thanh đặt cậu xuống, lật người rồi ép mạnh cậu lên cửa sổ sát đất, ngậm lấy vành tai cậu từ phía sau, “Lão già?”

Sau lưng nổi lên một cơn tê dại, cậu run giọng, rầm rì: “Ưm, lão già…”

Chưa kịp dứt lời thì quần dài và quần lót đã bị Trần Chí Thanh đồng thời kéo xuống dưới.

Động tác của Trần Chí Thanh thực gấp gáp, căn bản không cho cậu thời gian phản ứng. Quần dài vừa rơi xuống đất thì áo thun đã bị xé rách, trong giây lát cả người cậu đều trần trụi.

Bọn họ đang đứng trước cửa sổ sát đất cao mười mấy tầng, trời bên ngoài đang mưa nhưng vẫn có thể nhìn thấy người che ô băng qua đường, mà tư thế bây giờ của Trần Chí Thanh rõ ràng là muốn làm cậu ngay tại đây, sao cậu có thể đồng ý chứ?!

Quá xấu hổ!!

Cậu bắt đầu lắc mông, văn vẹo giãy giụa, “Đừng làm ở chỗ này… Vào trong đi… Lên trên giường được không? Trần Chí Thanh… Phía dưới có người mà…”

Trần Chí Thanh gắt gao ấn cổ cậu lên mặt kính, một tay nắm eo, một tay tát mạnh lên mông cậu.

“Không được.” Trần Chí Thanh nói.

Nháy mắt tiếp theo, cậu cảm thấy có một thứ lạnh lẽo rơi vào giữa đùi mình, ngón tay dính đầy dịch bôi trơn của Trần Chí Thanh cắm thẳng vào bên trong.

Họ đã ở bên nhau lăn lộn suốt hai ngày hai đêm, nơi đó của cậu cũng không quá chặt. Khi ngón tay Trần Chí Thanh đâm vào cậu không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy sống lưng tê dại, hậu huyệt ngứa muốn chết.

Trần Chí Thanh lần nữa dán sát lên người cậu, một tay tuỳ ý quấy loạn nơi miệng huyệt, một tay vòng từ phía sau chụp lấy đầu v* cậu, nhanh chóng nắn bóp vân vê.

Vành tai bị ngậm mút, gáy bị liếm láp, toàn thân trên dưới đều nằm trong sự khống chế Trần Chí Thanh, cậu chỉ có thể dựa vào ngực hắn rên rỉ yếu ớt. Cảm giác này quá kỳ diệu, giống như được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, cưng chiều vô hạn.

Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng nước đầu xấu hổ, tất cả đều chảy ra từ người cậu, dương v*t của cậu sớm đã cương cứng cọ xát lên xuống trên bề mặt thuỷ tinh. Cậu câu lấy cổ Trần Chí Thanh, mở to hai mắt đọng hơi sương, liên tục gọi tên hắn.

“Trần Chí Thanh… Trần Chí Thanh…”

Em thật sự rất thích anh, anh biết không?

Trần Chí Thanh, trong tiếng kêu đầy quyến rũ động lòng người, mạnh mẽ tiến vào cơ thể cậu.

Rõ ràng nói là trừng phạt, nhưng Trần Chí Thanh lại dịu dàng hơn so với bất cứ lần nào trong quá khứ. Hắn đè cậu lên cửa sổ sát đất, quyến luyến không rời da thịt cậu, đôi tay tự phụ vừa ôn nhu vừa sắc tình vuốt ve toàn thân cậu, mỗi một lần đưa đẩy, Trần Chí Thanh đều sẽ hôn cậu, hôn gáy cậu, hôn vành tai cậu, hôn môi cậu.

Cậu cảm thấy bản thân như hoá thành một vũng nước, không màu không vị không hình dạng, phải có sự cưng chiều của Trần Chí Thanh mới có thể tồn tại.

Cậu không ngừng kêu tên Trần Chí Thanh, không ngừng rên rỉ. Cậu kiệt sức co rút lối đi nhỏ, khiến thịt mềm bên trong gắt gao cắn chặt lấy dương v*t của Trần Chí Thanh, như là sợ hãi giây tiếp theo hắn sẽ lại bỏ cậu mà đi.

Tiếng thở dốc của Trần Chí Thanh ngày một dồn dập, động tác đâm chọc cũng càng thêm mãnh liệt, eo cậu lại bị nâng lên, cặp mông mượt mà tròn trịa chu cao, trên làn da in hằn toàn dấu tay của Trần Chí Thanh. Tiếng rên rỉ của cậu dần trở nên cao vút, tiếng sau lẳng lơ hơn tiếng trước, Trần Chí Thanh rốt cuộc cũng vứt bỏ chút thương hại cuối cùng, bắt đầu mạnh mẽ chịch cậu.

dương v*t Trần Chí Thanh vừa thô lại vừa dài, nghiền ép những nếp uốn non mịn không chừa một khe hở, thô bạo đâm vào, lại thô bạo rút ra, đâm vào lút cán, rút ra nguyên cây, mỗi lần đều kéo theo một ít thịt ruột đỏ mọng bên trong cùng dịch bôi trơn đã bị quấy thành bọt trắng. Hậu huyệt của cậu bị Trần Chí Thanh cắm thành một mảnh lầy lội, mông cũng bị dập cho vừa hồng vừa sưng. Trần Chí Thanh vừa chịch vừa tát mông cậu. Cậu bị nện đến run rẩy cả người, đôi tay yếu ớt chống lên mặt kính, dương v*t bắn nước tung toé khắp nơi trên cửa sổ sát đất.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách, dưới lầu thỉnh thoảng vẫn có người đi bộ vội vã sang đường. Mặt sông phía xa mịt mù hơi sương, sắc trời u ám ảm đạm, cả thành phố chìm trong cơn mưa, mà cậu cũng sắp hoàn toàn tan rã.

Lại một lần đâm chọc hung hãn, nhắm ngay vào tuyến tiền liệt nho nhỏ như hạt dẻ, cậu ngửa cổ kêu thất thanh, thân thể bổ nhào lên cửa sổ sát đất. Trần Chí Thanh lập tức ép sát tới, đè eo cậu lại tiếp tục chịch cậu một cách thô bạo, ngày càng mạnh ngày càng sâu.

Trong cơ thể cậu dường như cũng đang mưa, nhưng không phải mưa bụi Giang Nam, mà là mưa rền gió dữ. Mưa gió cuồng bạo cuốn theo khoái cảm mãnh liệt vô biên đổ ập xuống người, cậu không tài nào đứng thẳng được nữa, run rẩy quỳ trên đất. Trần Chí Thanh không cho cậu cơ hội trốn thoát, lại nắm lấy eo cậu mạnh mẽ đâm vào.

Cậu bắt đầu khóc. Cậu bị Trần Chí Thanh chịch đến phát khóc, toàn thân run rẩy, trên làn da non mềm chỗ nào cũng xuất hiện những mảng hồng diễm lệ, cậu nói: “Trần Chí Thanh…. em không chịu nổi… Đừng làm nữa… em sắp hỏng rồi…”

Trần Chí Thanh vẫn im lặng như cũ, thâm nhập ngày càng sâu hơn.

Khoái cảm trong cơ thể bùng lên như điện giật, tứ chi tê dại mềm nhũn. Cậu bỗng phát ra tiếng thét chói tai, dưới sự đưa đẩy mãnh liệt của Trần Chí Thanh, cậu bắn tinh.

Trần Chí Thanh kéo cậu lên, kéo sát vào ngực mình, hỏi: “Bây giờ có thích đàn ông không?”

Cậu run rẩy xoay đầu trong dư vị cao trào, mờ mịt nhìn Trần Chí Thanh.

Cậu nói: “Không thích, em chỉ thích anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.