Người Nổi Tiếng - Giang Nhiễm Di

Chương 16: Hứa Vị



* * *

“Tôi cưỡi lên đầu ngài khi nào, rõ ràng là giám đốc Trần cưỡi lên “đầu” tôi mà.”

* * *

Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng động chói tai, Tiêu Lâm và chị Lily cùng quay lại, chỉ thấy Trần Chí Thanh đang cúi đầu nhặt chiếc gạt tàn bị vỡ mất một miếng trên mặt đất.

Trần Chí Thanh đặt gạt tàn xuống, ngẩng lên mặt không đổi sắc nhìn bọn họ: “Hai người tiếp tục đi.”

“À, à, được rồi.” Chị Lily phản ứng lại trước tiên, âm thầm oán giận Tiêu Lâm một lát rồi mới nói: “Em không thích…”

Nhìn phản ứng vừa nãy của Trần Chí Thanh, chị Lily thật sự không dám nói tiếp hai chữ sau, ai biết vị giám đốc này sẽ lại làm vỡ cái gì nữa. Cô hắng giọng, làm ra vẻ chuyên nghiệp nói với Tiêu Lâm: “Chỉ cần em không lo ngại về danh tiếng của mình, mọi vấn đề khác đều là chuyện nhỏ. Người diễn viên vốn dĩ chính là diễn giải những mảnh đời khác nhau, em xuất thân chính quy, chị tin vào năng lực chuyên môn của em. Hơn nữa chị cũng chỉ cố gắng giúp em có cơ hội thử vai, có được chọn hay không vẫn phải dựa vào chính em. Văn Thanh tuy là nhà đầu tư, nhưng đạo diễn Nguyễn Huy lựa chọn diễn viên vô cùng nghiêm khắc, nếu lúc thử vai em không khiến ông ấy hài lòng thì dù chúng ta chi bao nhiêu tiền cũng không thể nhét em vào được.”

Tiêu Lâm nghe đến đó trịnh trọng gật đầu với biểu cảm vô cùng nghêm túc.

Danh tiếng của Nguyễn Huy trong làng điện ảnh Trung Quốc từ lâu đã như sấm truyền bên tai, bộ phim về đề tài đồng tính mười mấy năm trước gây tiếng vang lớn tại các liên hoan phim quốc tế. Sau đó ông lại sản xuất nhiều phim thương mại thành công cả về doanh thu phòng vé lẫn độ nổi tiếng, nhưng khoảng bốn, năm năm gần đây, Nguyễn Huy dần trở nên mờ nhạt trong mắt công chúng, “Ngư Dương” là tác phẩm đầu tiên của ông ấy sau năm năm rời xa màn ảnh, chắc chắn sẽ kiểm soát nghiêm ngặt.

Mà Tiêu Lâm cũng vô cùng muốn dựa vào năng lực bản thân để được chọn vào đoàn phim, có vậy cậu mới vơi bớt cảm giác áy náy, tăng thêm vài phần thanh thản.

Chị Lily thấy Tiêu Lâm không có ý kiến gì nên quay đầu trưng cầu ý kiến của Trần Chí Thanh, dù sao thì vị này mới là sếp tổng gõ nhịp sau cùng, “Giám đốc Trần, ngài cảm thấy thế nào?”

Vẻ mặt Trần Chí Thanh vẫn nhàn nhạt như trước, khiến người khác không nhìn rõ vui buồn, nghe thấy câu hỏi của Lily, liền bày ra dáng vẻ nhàn nhã dựa vào sô pha gật đầu, “Tôi đã xem phim của Nguyễn Huy rồi, rất hay, bên này cô cố gắng giúp Tiêu Lâm tranh thủ đi.”

“Vâng, giám đốc Trần, không thành không vấn đề,” chị Lily cười cười, đưa kịch bản cho Tiêu Lâm, “Đây là kịch bản, em cầm về nghiên cứu kĩ đi, nội dung phim là câu chuyện xảy ra trong một ngõ hẻm ở Thượng Hải trước những năm 90, địa điểm ghi hình cũng tại Thượng Hải, Nguyễn Huy đã đưa đoàn phim và các diễn viên khác đến Thượng Hải trước để làm quen, hiện tại cả bộ phim chỉ có một chuyện chưa quyết định được đó là nhân vật nam chính mà em sắp thử vai – thiếu niên trong ngõ hẻm Tiểu Dã 18 tuổi, mặc dù nói là song nam chủ, nhưng kì thật Tiểu Dã mới là nhân vật cốt lõi chống đỡ cả bộ phim, vì vậy Nguyễn Huy lựa chọn vai diễn này rất nghiêm khắc, trước đây đã có mười mấy nam diễn viên đến thử vai nhưng ông ấy đều không hài lòng, tuy tuổi của em không tương xứng nhưng trên người lại có cảm giác trẻ trung quý giá, rất phù hợp với nhân vật, trong khoảng thời gian này, em chuẩn bị cho tốt, mười ngày sau chị đưa em đến Thượng Hải thử vai.”

Tiêu Lâm nhận kịch bản, nói với chị Lily: “Vâng chị Lily, về nhà em nhất định sẽ nghiên cứu kịch bản thật kĩ, cơ hội lần này khó mà có được, em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.”

“Vậy là tốt rồi, vậy không còn vấn đề gì nữa.” Chị Lily nói xong thì đứng dậy, “Giám đốc Trần, vậy tôi đi trước, có vấn đề gì chúng ta sẽ liên lạc sau.”

“Ừm.” Trần Chí Thanh hờ hững lên tiếng.

Mí mắt chị Lily giật giật, lại cúi đầu nhìn về phía Tiêu Lâm, thằng nhóc ngốc nghếch này giống như không có việc gì ngồi tại chỗ nghiêm túc đọc kịch bản, không hề cảm nhận được áp suất thấp xung quanh.

Lily cười với Trần Chí Thanh, nói: “Giám đốc Trần, tôi đột nhiên nhớ ra có vài vấn đề về việc thử vai cần dặn dò riêng Tiêu Lâm, ngài có thể cho Tiêu Lâm ra ngoài với tôi vài phút được không?”

Trần Chí Thanh không nhìn Tiêu Lâm, đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, “Đi đi.”

“A, vâng.” Chị Lily vẫy tay với Tiêu Lâm, “Tiêu Lâm, theo chị ra ra ngoài một lát.”

“A?” Tiêu Lâm từ trong kịch bản ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nói: “Em sao?”

“Ừ, em đó,” chị Lily cố hết sức duy trì nụ cười, vẫy tay với cậu lần nữa, “Nào, ra đây chị dặn em mấy chuyện.”

“A, vâng.” Tiêu Lâm lưu luyến buông kịch bản xuống, khi đứng lên mới phát hiện Trần Chí Thanh đã không ngồi trên sô pha nữa, dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất, vững vàng nhưng cô đơn, không biết Tiêu Lâm nghĩ tới cái gì, cậu cuống quýt thu hồi tầm mắt, đi theo chị Lily ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, chị Lily cũng không nhịn được nữa, nắm lấy cổ tay cậu kéo vào hành lang, vội vã nói: “Thằng nhóc này tại sao cái gì cũng dám nói thế hả?”

“A?” Đầu óc cậu vẫn mờ mịt, “Em nói gì cơ?”

“Em không nhớ mình nói gì sao? Em không nhìn thấy sắc mặt của giám đốc Trần hả?” Chị Lily chỉ hận rèn sắt không thành thép liếc xéo cậu một cái, “Chờ lát nữa hãy vào nếu không em không chịu được đâu.”

Khi chị Lily nhận được thông báo của TRẦN VIỄN VĂN nói muốn cô dẫn dắt Tiêu Lâm, cô lập tức tìm hiểu cặn kẽ về tình hình của Tiêu Lâm, lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này lâu như vậy, loại chuyện giữa Tiêu Lâm và Trần Chí Thanh cô đã quen thuộc từ lâu cũng không trách móc gì, nhưng những người đó đều tìm mọi cách lấy lòng kim chủ, cô chưa từng gặp người nào giống Tiêu Lâm, gấp gáp đắc tội với người ta.

Cái gì mà “Không thích đàn ông”? Cặp mắt kia không phải là dính chặt trên người giám đốc Trần hả, cậu còn nói không thích đàn ông sao?

Đương nhiên những lời này chị Lily cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, cô vừa mới dẫn dắt Tiêu Lâm, vẫn phải cân nhắc đến thể diện của cậu ấy.

“Sau này tuyệt đối đừng ăn nói hàm hồ, cũng không phải ngày đầu tiên em vào cái vòng này, có thể trong thời gian ngắn như vậy đưa em vào Văn Thanh, lại tìm cho em tài nguyên tốt nhất, những chuyện này đều do ai, trong lòng em phải hiểu rõ.” Chị Lily buông tay Tiêu Lâm ra, dịu giọng, “Chị thấy giám đốc Trần cũng quan tâm tới em, bằng không sẽ không mất hứng, chỉ là lòng người dễ thay đổi, đặc biệt là những người quyền cao chức trọng, hôm nay quan tâm em, ngày mai cũng có thể quan tâm người khác, cho nên em nhất định phải học cách xử sự khôn khéo, trong khoảng thời gian hữu hạn nắm giữ được càng nhiều càng tốt, như vậy sau này hai người có chấm dứt thì em cũng không quá chật vật, có hiểu đạo lý này không?”

Khi chị Lily nói chuyện, Tiêu Lâm cứ cúi đầu nhìn chân mình mãi, khi chị Lily hỏi câu gì đó cậu mới ngẩng đầu lên, gò má vốn trắng nõn nay đã tái nhợt đến đáng sợ, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng trưng ra một khuôn mặt tươi cười, gật đầu với chị Lily: “Chị Lily, em biết rồi.”

Chị Lily có một lát không đành lòng, cô lăn lộn ở giới giải trí lâu như vậy, từ lâu đã trui rèn nên ý chí sắt đá đao thương bất nhập, nhưng nói cho cùng chàng thanh niên trước mặt vẫn là một tờ giấy trắng, hơn nữa rõ ràng là có tình cảm thực sự với vị bên trong kia, hiện giờ cô phân tích trắng trợn mối quan hệ lợi ích giữa hai người trước mặt cậu, quả thực có hơi tàn nhẫn.

“Chị biết những lời này không dễ nghe, nhưng từ hôm nay lợi ích của chị và em đã cột chặt với nhau, chúng ta sẽ cùng vinh hoa chung tổn hại, cho nên có một số việc chị không thể không nhắc nhở em.”

“Em hiểu, chị là vì tốt cho em,” Tiêu Lâm vẫn cười như cũ, “Đúng rồi, chị Lily, trước đây ở công ty cũ em có một trợ lý, anh ấy đã theo em nhiều năm, em có thể đưa anh ấy về đây không?”

“Dĩ nhiên là có thể,” chị Lily thấy cậu không muốn nhắc đến chủ đề vừa nãy nên thuận theo ý cậu nói: “Chị đang định tuyển một trợ lý cho em, nếu bên em có người hữu dụng rồi thì chị không cần phải nhọc lòng nữa, hôm nay đến đây thôi, em trở về nghiên cứu kĩ kịch bản, có gì thắc mắc có thể gọi cho chị.”

“Em biết rồi, tạm biệt chị Lily.”

Chị Lily nói xong thì đi khỏi, Tiêu Lâm dựa vào tường, trong lòng ngũ vị tạp trần, cậu đột nhiên không muốn đối mặt với Trần Chí Thanh, vì thế cậu men theo hành lang đi về phía trước, muốn tìm phòng vệ sinh rửa mặt để bình tĩnh lại.

Khoảng hai phút sau, cánh cửa một căn phòng ở hành lang trước mặt đột nhiên bị mở bung từ bên trong phát ra một tiếng “Rầm”, bóng dáng hai người đàn ông ôm nhau xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Lâm.

Hành lang thật dài, không có bất kì vật che chắn nào, Tiêu Lâm muốn xoay người nhưng không kịp.

Người bị ôm eo ấn lên tường là con công kia, ồ không phải, là tổng giám đốc của Văn Thanh Ảnh Nghiệp, Trần Viễn Văn.

Áo sơ mi lụa tinh xảo trên người Trần Viễn Văn bị vò đến nhăn nhúm, cũng không biết trước đó nó bị xé rách như thế nào, eo Trần Viễn Văn bị giữ chặt, cằm bị nhéo, hoàn toàn là dáng vẻ mặc người xâu xé, nhưng lời nói ra vẫn tràn đầy kiêu ngạo.

“Nhãi ranh, cậu mẹ nó không buông tay có tin tôi “đóng băng” cậu không?!”

Người phủ trên người hắn mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu đen, thân hình cao lớn cường tráng, trên cánh tay để trần có vài vết cào rướm máu, nghe hắn nói xong lại ép sát eo hắn vào người mình, “Giám đốc Trần hung dữ quá, nếu lúc bị tôi chịch ở trên giường anh cũng dữ dội như này thì thú vị lắm đấy, tiếc rắng ở trên giường ngài chỉ biết khóc mà thôi….”

“Cậu mẹ nó câm miệng cho tôi! Tôi không tin tôi không trị được cậu, nhãi ranh, cưỡi lên đầu ông nội đây rồi phải không?!” Trần Viễn Văn tức muốn hộc máu bóp chặt cổ người nọ, khóe miệng người nọ lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, cắn môi hắn, “Tôi cưỡi lên đầu ngài khi nào, rõ ràng là giám đốc Trần cưỡi lên “đầu” tôi mà.”

Người nọ vừa nói vừa hạ lưu đưa đẩy.

Tiêu Lâm thật sự không nhìn nổi nữa, xoay người muốn chạy, Trần Viễn Văn lại đột hiên nhìn thấy cậu, gọi một tiếng: “Tiêu Lâm!”

Anh mẹ nó đang trình diễn đông cung sống còn kêu tôi làm gì?!

Tiêu Lâm nghiến răng nghiến lợi mắng hai câu, miễn cưỡng quay người lại, “Giám đốc Trần.”

“Còn chưa buông ra? Cậu mẹ nó không thấy có người à?!” Trần Viễn Văn nhấc chân đá vào đầu gối người nọ, sức lực nhẹ đến đáng thương, người nọ lúc này mới khẽ mắng một câu, buông Trần Viễn Văn ra xoay người lại.

Đến khi nhìn rõ mặt người này Tiêu Lâm mới nhận ra mình có biết cậu ta, Hứa Vị, nam diễn viên thế hệ mới hai năm trước nổi danh vang dội nhờ “Trục ảnh”, tuổi còn trẻ đã tham gia rất nhiều phim điện ảnh lớn, là ngôi sao mới nổi trong giới điện ảnh, hình như còn ít hơn Tiêu Lâm một tuổi.

Trần Viễn Văn sửa sang quần áo, hất tay Hứa Vị ra đi đến bên cạnh Tiêu Lâm, “Anh tôi đâu rồi? Sao cậu lại ra đây một mình?”

Vốn dĩ là sợ Trần Chí Thanh nhìn thấy, thảo nào vội vã gọi mình lại.

Tiêu Lâm nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Anh ấy ở trong phòng, tôi đi WC một lát.”

Trần Viễn Văn rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai Tiêu Lâm nói: “Đến đây, giới thiệu với cậu một chút, đây là Hứa Vị.”

Nói xong lại vẫy tay với Hứa Vị, “Cậu mẹ nó giả vờ ngầu làm cái gì, mau tới đây, tôi giới thiệu với cậu một người.”

Hứa Vị mặt không cảm xúc nhìn hắn một cái, lúc này mới cắm tay vào túi lười biếng bước đến trước mặt Tiêu Lâm.

“Đây là Tiêu Lâm, nghệ sĩ tôi mới ký hợp đồng, người chị Lily đang dẫn dắt chính là cậu ấy.”

Sau khi Trần Viễn Văn nói xong, sắc mặt Hứa Vị nhanh chóng tối sầm lại, cười lạnh một tiếng, nói: “Hóa ra giám đốc Trần chuyển chị Lily bên người tôi đi là vì vị này ư, sao vậy, giám đốc Trần đổi khẩu vị rồi hả? Bắt đầu thích loại môi hồng răng trắng này à? Loại này trên giường có thể thỏa mãn giám đốc Trần sao?”

“Cậu mẹ nó nói cái gì vậy?” Tiêu Lâm nhanh chóng hiểu ra ý tứ của hắn, tức khắc bùng nổ.

“Đừng mẹ nó nói bậy!” Sắc mặt Trần Viễn Văn cũng kém đi, giơ tay đẩy Hứa Vị lùi ra sau.

Hứa Vị lộ vẻ mặt khó mà tin nổi, nhìn xoáy vào Trần Viễn Văn.

“Trần Viễn Văn, anh mẹ nó được lắm!”

Bỏ lại những lời này, Hứa Vị xoay người đi mất.

“Đệt!” Trần Viễn Văn nhìn bóng dáng hắn mắng một câu, lại quay người nhắc nhở Tiêu Lâm, “Chuyện vừa nãy cậu coi như không nhìn thấy, tuyệt đối đừng nói cho anh tôi biết, rõ chưa? Bây giờ tôi là ông chủ của cậu, đừng nói bậy, nha, tôi xin cậu đó.”

Nói xong lập tức đuổi theo hướng mà Hứa Vị vừa rời khỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.