Người Mò Ngọc Trai - Anan

Chương 2



Viên Nam Châu nhuốm m.á.u tươi của cha ta, đã giúp ta mở toang cánh cửa hậu cung của bậc đế vương.

Nhờ làn da trắng mịn như ngọc, ta đã khiến hoàng đế say đắm, ngày đêm quấn quýt bên ta.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ta từ một người mò ngọc hèn mọn đã nhảy vọt lên vài bậc, được phong làm Trân phi.

Trân, chính là vẻ đẹp của bảo vật.

Sự sủng ái quá mức của Hoàng thượng dành cho ta, khiến không ít phi tần trong cung ganh ghét đố kỵ.

Dần dà, lời đồn đại nổi lên khắp chốn cung đình, rằng ta là hồng nhan họa thủy, hồ ly tinh mê hoặc thánh thượng.

Phục Linh – người hầu hạ ta – thấy vậy liền bất bình thay ta, tức giận khuyên ta hãy nói hết mọi chuyện với Hoàng thượng.

Ta chỉ khẽ cười, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cung Khôn Ninh.

Nơi đó là cung điện của mẹ đẻ Thái tử, cũng là chủ nhân hiện tại của hậu cung này.

Hoàng hậu nương nương.

Chính nàng ta đã đề xuất để Thái tử đích thân đến Hợp Phố tìm kiếm Nam Châu, nhằm thể hiện lòng hiếu thảo.

Ngày mồng một, các phi tần đến cung Khôn Ninh thỉnh an.

Hoàng hậu nhẹ nhàng nói: “Làn da của muội muội quả thật trong suốt như ngọc, thảo nào Bệ hạ không tiếc lời khen ngợi, không biết muội muội dưỡng nhan bằng cách nào?”

Ta cung kính đáp: “Thần thiếp được thừa hưởng nước da trắng từ mẹ đấy ạ.”

Hoàng hậu nhíu mày: “Nếu ta không nhớ lầm thì muội xuất thân từ Hợp Phố, cha là Tứ phẩm Thẩm Tri phủ Tri Chương, vị Thẩm phu nhân kia ta cũng từng gặp qua, chỉ là một nữ nhân bình thường, sao có thể sinh ra một tuyệt sắc giai nhân như muội?”

Ta khựng lại, mắt đảo nhanh vài vòng, cúi đầu thấp hơn: “Thần thiếp là con của di nương.”

Quý phi hừ lạnh, giọng khinh miệt: “Không chỉ là người man di phương Nam, lại còn là thứ nữ, cũng xứng ngồi ngang hàng với bổn cung sao?”

Ta e thẹn cúi đầu, khẽ mỉm cười: “Tất cả đều nhờ Bệ hạ sủng ái.”

Sắc mặt Quý phi sa sầm.

Hoàng hậu thản nhiên nhấp một ngụm trà, không nói thêm gì nữa.

Trái tim đang treo lơ lửng của ta dần dần bình ổn lại.

Thân là một cô nương mò ngọc trai không nơi nương tựa, ta vốn không có tư cách tham gia tuyển chọn cung nữ.

Vì vậy, ta đã thay thế con gái của tri phủ, dùng thân phận Thẩm Ngọc Châu để vào kinh.

Thẩm Tri phủ đương nhiên không phải là Bồ Tát sống, nhưng bên cạnh ông ta có một ái thiếp tên là Yến Nương.

Yến Nương lặng lẽ mở cửa sau, để con gái tri phủ cùng tình lang bỏ trốn giữa đêm.

Đến khi tri phủ phát giác thì mọi chuyện đã rồi.

Đúng lúc ông ta đang đau đầu như ngồi trên đống lửa, ta – một cô nương mồ côi xinh đẹp nghèo khổ – đã kịp thời xuất hiện trong tầm mắt ông ta.

Dưới sự uy hiếp, dụ dỗ của ông ta và những lời khuyên chân thành của Yến Nương, ta vừa khóc vừa đồng ý.

Thẩm Tri phủ vui mừng khôn xiết, lập tức mời danh sư đến, dạy ta cấp tốc về lễ nghi cung đình và những bí mật về phả hệ, tông thất hoàng tộc.

Ngày tiễn ta lên kinh, Thẩm Tri phủ còn đặc biệt sai Yến Nương cảnh cáo ta, trong cung phải cẩn thận, đừng để lộ thân phận.

Xe ngựa từ từ lăn bánh, ta ngoái đầu nhìn lại.

Khuôn mặt trắng trẻo, béo tốt của Thẩm Tri phủ tràn đầy vẻ đắc ý sau khi tráo đổi thành công.

Ông ta không biết, Yến Nương xuất thân từ làng Hải Châu.

Đệ đệ nàng cũng là một trong số sáu mươi chín vong hồn đó.

Người muốn báo thù, không chỉ có mình ta.

Ra khỏi cung Khôn Ninh, Phục Linh lẽ ra phải đợi bên ngoài cung lại không thấy đâu.

Y Lan, đại cung nữ của cung Sùng Hoa , va vào ta khiến ta loạng choạng, rồi dìu Quý phi nghênh ngang bỏ đi.

Hoàng hậu nhướn mày liễu: “Muội muội thứ lỗi, tính tình của Quý phi vốn kiêu ngạo.”

“Tử Tô, Phục Linh không có ở đây, vậy ngươi đưa Trân phi về cung đi.”

Tử Tô dẫn ta đi vòng vèo, cuối cùng đến một hồ sen hẻo lánh.

Nơi này gần lãnh cung, ít người qua lại, nhưng hoa sen lại nở rất đẹp.

Tương truyền rằng, hoa sen ở đây sở dĩ có màu sắc rực rỡ đến kinh người như vậy là vì chúng được nuôi dưỡng bằng m.á.u thịt và tinh hồn của con người.

Ta nhìn quanh, không một bóng người.

Tử Tô dừng bước, mỉm cười quay lại: “Trân phi nương nương, phong cảnh nơi đây thật đẹp, không làm ô uế dung nhan của nương nương, nô tỳ xin tiễn người lên đường.”

Nàng ta đẩy ta xuống hồ sen, thản nhiên nhìn ta vùng vẫy trong nước.

Đối với một người mò ngọc trai, nước thân thiết như vòng tay mẹ.

Ta phải cố gắng kiềm chế bản năng bơi lội của mình, để tứ chi cứng đờ nhất có thể, cố gắng bắt chước phản ứng của một người đuối nước.

Khoảnh khắc miệng và mũi bị nước nhấn chìm, ta thoáng thấy tà váy màu hoa hồng của Phục Linh và một góc màu vàng sáng ẩn hiện sau lưng nàng.

Ta yên tâm chìm xuống nước, không vùng vẫy chút nào.

Bên tai mơ hồ vang lên tiếng kêu khóc của Phục Linh: “Nương nương! Cứu mạng! Nương nương bị người ta đẩy xuống nước rồi!”

Dưới nước, ta hít một hơi thật sâu, nước tràn vào khoang mũi, sặc vào phổi, đau rát.

Được thị vệ cứu lên, ta ôm n.g.ự.c ho sặc sụa, khóe mắt đỏ ửng.

Bỗng dưng, một màu vàng rực rỡ lọt vào tầm mắt ta.

Ta ngẩng khuôn mặt trắng ngần lên, nước mắt lưng tròng, muốn nói lại thôi – chính là dáng vẻ hắn yêu thích nhất khi ân ái.

Trước khi nhập cung, ta đã từng tập luyện trước gương rất nhiều lần.

Hoàng thượng cởi long bào đắp lên người ta, rồi ôm ta vào lòng với vẻ mặt xót xa.

Tử Tô bị thị vệ ấn quỳ trên cầu, mặt mày tái mét, run rẩy không ngừng.

Ta nép trong lòng hoàng thượng, mềm mại như một dây tơ hồng: “Bệ hạ, là do thần thiếp không hiểu chuyện, xin người đừng trách phạt Hoàng hậu.”

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.