Nguyên Nhược đang chúi đầu đọc truyện thì bị Đình Phong hét vào tai:
_ Ngồi đấy mà đọc truyện à, đi mua thuốc cho 3 người họ mau lên!!
Nguyên Nhược ngồi bật dậy, bịt hai tai hét lại:
_ Sao tôi phải đi mua? Sao không kêu …người hầu đi mua ấy… – nói đến 2 từ “người hầu”, Nguyên Nhược ủ rũ cúi đầu. Đình Phong thì đắc ý cười hỉ hả.
Sau khi thay đồ, Nguyên Nhược đi vào phòng Đình Phong, nhảy lên giường kéo kéo góc áo cậu:
_ Nè, đi cùng tôi mua thuốc đi…
Đình Phong không thèm ngước lên nói:
_ Đi một mình đi, cô có phải là trẻ con đâu?
_ Đi với tôi đi ~ Bảo tôi là trẻ con cũng được, đi với tôi!
Nguyên Nhược liên tục nài nỉ, nỗi ám ảnh ngày trước thực ra vẫn còn in đậm trong cô. Sau một hồi nài nỉ van xin suốt 20 phút (thực ra là lải nhải) Đình Phong đã phải đầu hàng. Đình Phong định đi ra gara lấy xe nhưng Nguyên Nhược ngăn lại, nói:
_ Trời ạ, đi vào chỗ đông đúc như thế đi ôtô khác gì anh muốn tắm nắng miễn phí suốt mấy tiếng đồng hồ?
_ Thế chẳng lẽ cô bảo tôi đi bộ chắc?
Nguyên Nhược tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng “giả tạo”:
_ Ủa? Sao anh biết hay vậy?
Đình Phong đành hậm hực đi cùng Nguyên Nhược ra khu phố Long Steve đông đúc. Nhìn vẻ mặt 2 người thật khác nhau. 1 người thì vui phơi phới 1 người thì nặng nề ánh mắt như muốn nói: “Ai đến gần ta là chết!!!” Nhưng người đi đường hơi đâu mà để ý đến vẻ mặt của từng người chứ? Đám đông chen lấn xô đẩy làm người có tâm trạng vô cùng vui vẻ là Nguyên Nhược cũng bắt đầu bực bội. Nguyên Nhược quay đầu lại nói với Đình Phong:
_ Anh có thuộc đường ở đây không vậy?
Nhưng khi quay lại thì cô chẳng còn thấy Đình Phong đâu nữa. Cô vô cùng hoảng hốt dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cậu ta đâu cả mà người này cứ xô người kia làm cô chẳng có khe hở nào mà thoát ra cả. Những kí ức không hay hồi trước bắt đàu làm cô hoảng sợ. Nguyên Nhược không chút sợ hãi khi một mình đối đầu với 50 sát thủ nhưng lại sợ đi mua thuốc 1 mình chỉ vì cái hồi ức đáng sợ năm ấy. Cô ôm đầu chỉ chực hét lên, mắt đã rơm rớm nước mắt. Đột nhiên cô thấy có ai đó bám vào áo mình, hơi thở mạnh mẽ quen thuộc phả vào mặt cô, cô quay ra thì thấy khuôn măt đang đẫm mồ hôi của Đình Phong. Ánh nắng vàng vọt chiếu xuống mái tóc và gương mặt của Đình Phong như một vị thiên sứ có đôi cánh màu đen đã hạ thế vậy.
_ Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Có phải trẻ con nữa đâu mà còn đi lạc thế hả? …Cô…cô khóc à? Sao phải khóc? – rồi chủ nhân của giọng nói nam tính ấy bối rối đưa tay lên định lau nước mắt cho cô nhưng không hiểu sao nước mắt cảu cô cứ mãi tuôn chẳng ngừng lại được…
_ Nè, cô sao thế hả? Tôi nói đùa thôi sao đến mức phải khóc chứ? Nè… Tôi xin lỗi, được chưa? …Làm ơn đi…Tôi ghét thấy con gái khóc lắm. – Đình Phong bối rối không biết làm thế nào để Nguyên Nhược ngừng khóc.
Đột nhiên cô ôm chầm lấy Đình Phong rồi òa khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc làm cậu ngượng ngập mặt đỏ bừng nhưng không nỡ đẩy cô ra đành lấy tay vỗ nhẹ lên lưng cô nói khẽ:
_ Được rồi mà… Ổn rồi…
Cậu không biết cô khóc vì điều gì nhưng sự quan tâm đó cảu cậu cũng khiến cô cảm động lắm rồi. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm của người khác dành cho cô như thế. Ngày trước, cô khóc vì đau khổ, vì hận thù, nhưng bây giờ cô đã có thể khóc vì bản thân, khóc vì hạnh phúc…
*** Tối, sau khi mua thuốc xong…
Đình Phong định bước vào biệt thự nhưng Nguyên Nhược kéo tay áo anh lại. Đình Phong ngạc nhiên quay lại thì thấy Nguyên Nhược mặt đỏ bừng. Đình Phong chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Đôi môi hồng phơn phớt như cánh hoa anh đào lúng túng nói:
_ Xin..xin lỗi, áo anh ướt hết rồi, để tôi giặt cho…
Anh nhìn vào lưng mình thì thấy áo đã ướt một khoảng lớn, là do cô ngốc này lúc nãy khóc đây mà.
_ Không cần, hôm nay chắc cô mệt rồi, vào nghỉ đi, để tôi bảo chị quản gia.
_ Không…không cần đâu mà, tôi…tôi làm được – giọng nói đó lại yếu ớt phản đối.
_ Không là không! – Đình Phong mất kiên nhẫn hét làm Nguyên Nhược giật nảy mình. Đình Phong cảm thấy mình hơi quá lời bèn nhẹ đẩy cô vào biệt thự mình theo sau – Cô cứ nghỉ đi, không phải lo đâu, không là tôi giận thật đấy.
_ Vậy, cảm ơn anh! – Nguyên Nhược nở nụ cười dịu dàng lâu lắm mới có được. Rồi hôn “chụt” lên má Đình Phong rồi vội quay bước vào trong để lại Đình Phong đứng ngơ ngẩn, mặt đỏ bừng đứng thẫn thờ ngoài cửa.
Hai người có ngờ đâu hành động thân mật đó đã bị một người nhìn thấy:
_ Đình Phong… Tôi sẽ không nhường Nguyên Nhược cho cậu đâu..! – ròi bóng đen đó gọi ột người khác:
_ Tìm ngay thông tin về cô gái tên là Nguyên Nhược cho tôi!
*** Đêm đó, ở phòng Nguyên Nhược…
Nguyên Nhược trùm chăn kín đầu, liên tục lấy gối đập đập vào đầu mình:
_ Trời ơi!! Mình điên rồi!! Sao lại kiss má anh ta chứ??? Tối nay mình làm sao ấy! Mà…cũng tại anh ta đột nhiên dịu dàng như thế đó chứ!
Nguyên Nhược mặt đỏ bừng cố tìm lý do cho hành động của mình, bỏ quên luôn “Death” đang gào thét với cái điện thoại.
*** Cùng lúc đó ở phòng Đình Phong:
_ Cô ta… sao lại kiss má mình chứ? Mà lúc đó…cô ta đỏ bừng mặt làm mình cứ tưởng cô ta tỏ tình cơ chứ? Ấy…Sao mình lại mong cô ta tỏ tình với mình cơ chứ? Chết tiệt!!! – Đình Phong cũng đang cầm gối “phang” vào đầu mình liên tục, mặt đỏ chẳng kém.
*** Đêm đã về khuya, ánh trăng nhẹ chiếu vào 2 căn phòng không đóng cửa sổ, thấy hai người một gái một trai trên môi cùng nở nụ cười, mặt hồng phơn phớt như-là-đang-yêu cũng khẽ mỉm cười!