Bên trong xe.
Hứa Úc Liêm khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế với vẻ mặt lạnh lùng và không nói gì.
“Chị giận em sao?” Hứa Ôn Giảo ngồi ở bên cạnh, kéo lấy ống tay của cô.
Hứa Úc Liêm mệt mỏi khịt mũi một cái, ngực nâng lên.
“Không có, chị không có giận.”
Nói đúng hơn thì cô đã sợ hãi.
Người tài xế đang lái xe cảm thấy tim của mình lỡ một nhịp, lén lút liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu và cảm thấy bầu không khí giữa hai người kia có gì đó không ổn. May mắn thay, Hứa Úc Liêm không phải là mấy tên tổng tài thích thể hiện uy quyền trong tiểu thuyết. Cô không có bởi vì người tài xế đưa Hứa Ôn Giảo đến mà giận cá chém thớt và chửi bới người khác lung tung.
Ưu điểm lớn nhất khi làm việc bên cạnh một cô chủ ổn định về mặt cảm xúc là mình không phải chịu trách nhiệm khi có chuyện xảy ra. Nhưng cũng rất dễ bị tổn thương nội tâm bởi nhiều bí mật không thể nói ra.
“Em không muốn quay lại bệnh viện đâu, nhàm chán lắm.”
Nhận ra đây là hướng đi đến bệnh viện, Hứa Ôn Giảo cảm thấy khó chịu trong người.
Hứa Ôn Giảo thực sự rất muốn gặp Hứa Úc Liêm sau khi tách khỏi Cố Vãn Tình. Nàng rất vất vả mới có thể chạy ra ngoài và không muốn trở về nơi đó chút nào.
Hứa Úc Liêm vẫn không nói gì.
Hai mắt của Hứa Ôn Giảo đỏ lên, chọt chọt đối phương mà nói: “Em đói quá.”
Nàng đang muốn nói sang chủ đề khác.
Nghĩ đến vừa rồi nàng nói chuyện công việc, cũng không ăn được bao nhiêu, đồ ăn của phương Tây cũng không hợp khẩu vị của nàng. Hứa Úc Liêm sửng sốt khi nghe nàng kêu đói và yêu cầu người tài xế tìm một quán ăn nhẹ để đưa cả hai đến đó ăn tối.
“Chị muốn nói chuyện này với em…”
Cô vừa muốn tiếp tục chủ đề vừa nãy thì người nào đó đã dựa vào bờ vai của cô. Hứa Ôn Giảo nhắm mắt lại, rúc vào bên cạnh cô, trên mặt của nàng lộ ra vẻ mệt mỏi khó tả.
Hứa Úc Liêm im lặng một lúc và khéo léo nhờ người tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên cho ấm.
Xe chạy vào một con phố thương mại gần khu dân cư, lúc này nhiều cửa hàng vẫn còn đang mở cửa, dòng người qua lại khá sôi động.
Mỗi lần lái xe qua nơi này, Hứa Úc Liêm đều không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đi vào. Rõ ràng cô có thể gọi đồ ăn giao tới bệnh viện nhưng không biết vì lý do gì cô lại chọn đi vào chỗ này cùng Hứa Ôn Giảo.
“Xin hỏi, đi mấy người?”
Người phục vụ nhìn thấy hai người con gái rất xinh đẹp đi tới, lập tức nở một nụ cười thật tươi để chào đón khách hàng.
“Hai người.” Hứa Úc Liêm nhẹ nhàng gật đầu, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cô cùng Hứa Ôn Giảo đi tới một cái bàn trống và ngồi xuống.
“Em chọn món đi.” Hứa Úc Liêm đưa thực đơn ra, “Nếu em không muốn ăn ở đây, chúng ta có thể mua mang về.”
Hứa Ôn Giảo ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi chớp mắt, trái tim dường như đã được sưởi ấm bởi từng lời nói và hành động của đối phương.
Đó chắc chắn không phải là ảo giác của nàng kể từ khi nằm viện, thái độ của Hứa Úc Liêm đối với nàng đã thay đổi rất nhiều, trở nên ân cần và kiên nhẫn hơn trước.
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt của nàng, Hứa Úc Liêm tỏ vẻ nghi ngờ: “Sao vậy? Nếu em không thích cửa tiệm này thì chúng ta tìm cửa tiệm khác.”
Tất nhiên là Hứa Ôn Giảo từ chối lời đề nghị của cô. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lắng.
Phần lớn thời gian các nàng ở riêng với nhau đều chỉ nói đến công việc, rất hiếm khi nói sang chủ đề khác.
Hứa Úc Liêm mím môi dưới, vắt óc nhưng không tìm được chủ đề chung nào để nói cùng người kia.
Hứa Ôn Giảo dường như đã quen với bầu không khí này giữa hai người. Nàng cầm trên tay một tách trà đầy trà Phổ Nhị được pha bằng lá trà rẻ tiền.
Trước khi Hứa Úc Liêm tìm được cơ hội phá vỡ thế bế tắc, Lý Ý Nhã đã gọi điện đến.
“Đại tiểu thư của mình ơi, cậu không đến đây là lãng phí đó.” Lý Ý Nhã suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Chẳng lẽ cậu bận đến mức không thể đến đây để chơi cùng mình sao?”
Lý Ý Nhã gọi tới để hẹn cô đi bar. Trước đây, Hứa Úc Liêm chỉ cần nghe đối phương gọi đến, không nói một lời nào mà lập tức đến đó ngay. Bây giờ, khi cô nghe thấy âm thanh của DJ ở đầu bên kia, cảm giác đó còn xa hơn cả kiếp trước.
Hơn nữa, chỉ cần cô rời đi, cũng sẽ không biết Hứa Ôn Giảo lại lẻn đi nơi nào nữa.
Cô lạnh lùng đáp: “Không muốn đi, ngày mai mình còn phải làm thêm giờ.”
“Người ta nói đi làm khiến bản thân già đi sớm. Cậu của bây giờ giống hệt như chị của mình vậy.” Lý Ý Nhã hét lên, sau đó đột nhiên hạ giọng, “Cậu không muốn đến vì cậu muốn đi cùng em gái của cậu thì có.”
Cô vô thức ngẩng đầu nhìn Hứa Ôn Giảo rồi nhẹ nhàng nói: “Đúng rồi đấy, mình đang ăn cơm với em ấy.”
Lý Ý Nhã im lặng hồi lâu: “Vậy là cậu và em gái của cậu, không đúng, cậu và Hứa Ôn Giảo quay lại với nhau à?”
Hứa Úc Liêm đã công khai rằng cô và Hứa Ôn Giảo là người yêu với nhau ở thời niên thiếu. Cái này hoàn toàn không giống như lời đồn là hai người như nước với lửa. Sự việc này đã gây chấn động hầu hết những người thuộc giới thượng lưu cùng lứa tuổi với cô ở thành phố A.
Rất nhiều người rảnh không có việc gì để làm đã đặt cược với nhau xem các nàng sẽ quay lại với nhau hay là đường ai nấy đi và tìm tình yêu mới cho mình.
Tất nhiên rất ít người hy vọng các nàng sẽ gương vỡ lại lành.
“Cậu quan tâm cái này để làm cái gì?” Hứa Úc Liêm nghẹn lòng khi nghe về vấn đề tình cảm.
Hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Ai gặp cô cũng hỏi câu này, chẳng lẽ độc thân là phạm pháp sao?
“Nếu ngày nào cậu cũng lo lắng cho mình như thế, vậy sao không đến công ty của mình để giúp đỡ công việc? Cậu cũng mau chóng tìm người để ổn định cuộc sống của mình đi. Đừng suy nghĩ lung tung giống như một bà cụ như vậy.”
Hứa Úc Liêm nhanh chóng cắt ngang những gì đối phương sẽ nói tiếp và chỉ trò chuyện vài câu.
Người phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên bàn, Hứa Ôn Giảo đã gọi hai món thịt, một món chay và một món súp. Hứa Úc Liêm cũng đói bụng và cầm đũa lên ăn chung với nàng.
Có một món ăn rất ngon, nhưng đối với một người được ăn sung mặc sướng như Hứa Úc Liêm thì không thể nào nhận biết được những nguyên liệu làm nên món này. Cô lẩm bẩm: “Đây là món gì?”
“Sao thế?” Nghe rõ ràng đối phương đang hỏi cái gì, Hứa Ôn Giảo chớp chớp mắt, nghi hoặc cùng do dự một lát.
Những tiệm cơm như thế này có thể thấy ở khắp mọi nơi. Nó hoàn toàn trái ngược với những nhà hàng mang phong cách phương Tây sang trọng chỉ có thể đi nhẹ nói khẽ. Nhiều bàn dành cho gia đình, hoặc một nhóm lớn bạn bè hoặc đồng nghiệp đã chật kín người, không khí sôi động và náo nhiệt.
Các nàng bị bao quanh bởi những âm thanh nhộn nhịp của một cuộc sống bình thường, không hào nhoáng và cũng không xa hoa. Đơn giản chỉ là mọi người quây quần bên nhau, cùng trò chuyện vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng. Đó là một trải nghiệm mới lạ và thú vị đối với những người ở giới thượng lưu như Hứa Úc Liêm.
Thỉnh thoảng có người nhìn sang, trong mắt có chút tò mò nhìn xem bàn bên đang làm gì.
Một môi trường hỗn hợp như vậy đã đánh thức cảm giác quen thuộc đã mất từ lâu trong con người của Hứa Ôn Giảo. Nàng không hoài niệm, chỉ ung dung ngồi thưởng thức như thế thôi.
Có thể là vì đêm nay trăng tròn, hoặc có thể tâm trạng của mình đang rất tốt. Hứa Ôn Giảo lẩm bẩm vài từ của tiếng địa phương mà Hứa Úc Liêm chưa từng nghe qua và cũng không biết rõ nó có nghĩa là gì.
“Em nói gì thế?” Hứa Úc Liêm nghe không rõ và hỏi lại.
Đôi mắt đen láy của Hứa Ôn Giảo hiện lên một nụ cười đắng chát. Nàng lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm tên khoa học của món ăn dựa trên phiên âm của tiếng địa phương và giơ lên cho Hứa Úc Liêm nhìn.
“Nó được gọi như vậy trong tiếng phổ thông.”
Cái tên này rất xa lạ, không phải món ăn ở phía bắc, Hứa Úc Liêm nhìn thoáng qua rồi nói: “Nó thật đặc biệt.”
Một giây tiếp theo, cô nhận ra có điều gì đó không đúng: “Làm sao mà em biết được vậy? Em đã từng ăn qua món này rồi sao?”
Nếu như cô không nghe lầm thì vừa rồi Hứa Ôn Giảo đã nói tiếng địa phương.
Thành phố A là một tỉnh lớn ở phía bắc. Những năm đầu, Hứa Ôn Giảo nói tiếng phổ thông không được tốt cho lắm. Mỗi lần lo lắng, nàng sẽ nói tiếng địa phương mang đặc trưng của người ở vùng sông nước.
Không biết từ bao giờ, nàng đã không còn nói lại tiếng địa phương của mình nữa. Nhưng cách phát âm của nàng vẫn còn giữ nguyên thói quen thuở nhỏ, thật uyển chuyển và ngọt ngào.
Hứa Úc Liêm gần như hóa đá khi nghe nàng nói.
“Mẹ của em đã làm món này khi em còn rất nhỏ.” Hứa Ôn Giảo nhẹ nhàng nói: “Đây là một trong những đặc sản của quê hương em.”
Chắc chắn một điều rằng người mẹ này không phải ám chỉ Hứa Kiều.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời của Hứa Úc Liêm, Hứa Ôn Giảo cũng không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Nàng rất muốn nói ra hết tất cả những gì về mình cho người ấy biết.
Trước đây, nàng không thể kể cho Hứa Úc Liêm biết về một người đã từng lừa cha của cô. Hứa Kiều cũng hiếm khi kể cho nàng nghe về quá khứ của Ôn Thiện, chứ đừng nói đến cha của Hứa Úc Liêm, người coi nàng như một con chó con đã được thuần hóa.
Mẹ của nàng chỉ tồn tại trong miệng của tất cả những người trong cuộc, nhưng nó đã trở thành một bí mật được giữ kín như bưng.
Từ lúc tỉnh dậy và nhìn thấy Hứa Úc Liêm, Hứa Ôn Giảo đã nghĩ rằng mình được sống lại thêm một lần nữa. Nàng muốn bắt đầu lại với Hứa Úc Liêm bằng con người thật nhất của mình. Cho dù đối phương có biết nhiều về quá khứ không mấy tốt đẹp của nàng thì việc đó cũng không thành vấn đề.
Nàng không quan tâm đến nữa.
Nàng đã sẵn sàng mở rộng trái tim của mình ra và đón nhận một cơ hội mới.