Lý Ý Nhã bị Hứa Úc Liêm làm cho giật mình: “Không phải đâu, tại sao em gái của cậu lại làm chuyện có lỗi với cậu được?”
Trên thế giới này, người khiến Hứa Úc Liêm muốn chạy trốn chỉ có thể là Hứa Ôn Giảo mà thôi, ngoài ra không có người nào làm được như thế.
Hứa Úc Liêm lập tức phủ nhận: “Cô ta căn bản không phải em gái của mình.”
Lý Ý Nhã không hiểu được ý trong lời nói của người kia, “Được rồi, Hứa Ôn Giảo không phải là em gái của cậu. Đại tiểu thư, vậy cậu tính toán tới đâu rồi?”
Hứa Úc Liêm không nói gì.
Một bên khác, dì Lâm lại đi lên lầu một lần nữa để thúc giục cô: “Đại tiểu thư, phu nhân muốn tiểu thư xuống ăn sáng.”
Dì Lâm đã làm quản gia ở Hứa gia ngay từ khi Hứa Úc Liêm còn nhỏ, bà cũng không muốn cô mới sáng sớm đã bị Hứa Kiều mắng.
“Tôi đã biết, tôi lập tức xuống ngay.” Hứa Úc Liêm cảm thấy máu toàn thân mình như đông lại.
Cô nghĩ thầm, dù sao cũng không thể tránh khỏi, đi xuống thì đi xuống. Dù gì tất cả mọi người đều là phụ nữ, cô có cái gì thì Hứa Ôn Giảo cũng có cái đó. Tại sao phải sợ? Huống chi cả hai đều từng là “chị em ruột thịt” trong nhiều năm như vậy, thậm chí lúc còn bé họ còn tắm chung với nhau, cái gì đều cũng thấy không phải sao?
Hứa Úc Liêm đã chuẩn bị xong tinh thần, nhanh chóng thay một bộ quần áo. Cô sử dụng kỹ thuật trang điểm mà cô đã rèn luyện trong nhiều năm để che đi vết thâm dưới mắt trong vòng chưa đầy năm phút. Cô chọn một thỏi son màu sáng và tô lên đôi môi đỏ mọng, trang điểm lộng lẫy rồi đi xuống lầu.
Đã có ba người ngồi trong phòng ăn nhỏ ở lầu một.
Người phụ nữ có phong cách ăn mặc thời thượng, cả người từ trên xuống dưới đều là đồ hàng hiệu đến từ các thương hiệu lớn, và đặc biệt tướng mạo có mấy phần giống cô không ai khác chính là dì Hứa Thiến của cô. Cô ấy hình như đang đọc tạp chí nghệ thuật ở trên tay.
Còn người đang đeo tai nghe không dây để nghe báo cáo công việc của cấp dưới và uống cà phê một cách ưu nhã chính là “mẫu hậu đại nhân” của cô.
Về phần Hứa Ôn Giảo, nàng mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu xanh đậm với đường viền cổ thấp hơn một chút để lộ xương quai xanh cân đối. Mái tóc đen được buộc thấp bằng một chiếc khăn tay thêu và xõa nhẹ nhàng quanh eo.
Nàng trang điểm rất nhạt, nhưng không hề lãng phí một nét nào.
Thời điểm thiết kế phòng ăn này, vị trí được chọn là nằm gần sân, nơi mà có thể nhìn thấy những bông hoa diễm lệ nở rộ ở bên ngoài cửa sổ. Hứa Ôn Giảo tĩnh lặng ngồi bên cửa sổ kính, mang vẻ đẹp quyến rũ đến từ một thị trấn nhỏ ven sông ở Giang Nam.
Nghe nói trước đây nàng sống ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh ven sông.
Dù cho Hứa Úc Liêm có ghét Hứa Ôn Giảo như thế nào thì cô cũng không thể không thừa nhận người kia là một mỹ nhân.
Mỹ nhân này là người đầu tiên chú ý đến sự hiện diện của Hứa Úc Liêm. Nàng nhìn sang với ánh mắt dịu dàng, đằng sau đôi mắt trong veo đó là một tâm hồn đa cảm: “Chị dậy rồi sao? Sáng sớm tốt lành!”
Trông thấy nàng, Hứa Úc Liêm trong lòng cảm thấy chột dạ, cô đáp lại nàng một tiếng, sau đó cô cũng lần lượt chào buổi sáng với dì và mẹ của mình.
Hứa Kiều quan tâm hỏi: “Vết thương ở chân đã khá hơn chút nào chưa?”
May mà Hứa Kiều không đề cập tới Hứa Ôn Giảo, chỉ cần nhắc đến thôi cô đã lập tức nhớ tới tối qua đối phương bôi thuốc lên vùng da bị bầm tím của cô, không những thế cô còn không chịu nằm yên mà đá loạn xạ.
Hứa Ôn Giảo trói cô bằng khăn lau mặt, nhúng tăm bông vào thuốc khử trùng, lau sạch sỏi mịn và vết máu trên vết thương của cô từng chút một.
Cảm giác nhức nhối khi cồn tiếp xúc với vết thương khiến Hứa Úc Liêm đau đến bật khóc, cô đã mắng Hứa Ôn Giảo vì nàng tra tấn cô.
Hứa Ôn Giảo nghe cô mắng mà không nói một lời, nàng đợi cô mắng đến mệt mỏi rồi mới tiếp tục bôi thuốc.
Chuyện cũ khi nhớ lại vẫn còn rõ ràng như vừa mới xảy ra, Hứa Úc Liêm cảm thấy lạnh sống lưng, vành tai nóng bừng.
Nhất định là Hứa Ôn Giảo cố ý làm ra chuyện này để khiến mình khó xử.
Hứa Úc Liêm nghiến răng nghiến lợi, tức giận kéo ra chiếc ghế trống duy nhất ngồi xuống: “Không sao đâu, không có gì nghiêm trọng đâu.”
Hứa Thiến cái gì cũng không biết, quan tâm hỏi: “Úc Liêm, chân của con bị sao vậy?”
Hứa Úc Liêm chán nản: “Không sao đâu. Con đã giẫm phải một hòn đá, sẽ sớm ổn thôi.”
Đừng nhắc đến nó, nếu nhắc lại lần nữa sẽ rất khó chịu.
Dì của cô hơn cô mười sáu tuổi, thế nhưng lại không già đi chút nào cả mà trông vẫn như thiếu nữ tuổi hai mươi. Cô ấy hả hê cười nói: “Không sao đâu, năm ngoái công ty của dì đã giúp một thương hiệu hớn chụp quảng cáo. Dì có quen với giám đốc thiết kế ở bên đó, dì đã nhờ họ làm một đôi giày đặc biệt làm quà sinh nhật cho Úc Liêm, không biết con có mang vừa hay không?”
Hứa Thiến học ở một trường nghệ thuật, sau đó ra nước ngoài theo đuổi nhiếp ảnh. Sau khi đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế, cô ấy quay lại mở một công ty nghệ thuật, chuyên chụp tạp chí và quảng cáo.
Hứa Úc Liêm thích nhất là sưu tầm quần áo, giày dép và túi xách. Nghe Hứa Thiến nói vậy, cô lập tức trở nên vui vẻ trò chuyện với dì của mình.
Trong bữa sáng, thi thoảng Hứa Úc Liêm cũng quan sát Hứa Ôn Giảo, thật may là nàng cũng không có nói gì kỳ quái.
Chờ mãi cho đến khi Hứa Kiều ăn sáng xong và chuẩn bị đi làm, Hứa Úc Liêm đang định thở phào nhẹ nhõm thì lời nói của Hứa Kiều khiến trái tim của cô muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Chờ Giảo Giảo ăn xong, mẹ có lời muốn nói với hai con.”
Lại muốn nói cái gì?
Hứa Úc Liêm cảm thấy nhiệt xung quanh mình giảm xuống mấy chục độ.
Cô không tin có tin tức nào có thể khiến cô sốc hơn việc Hứa Ôn Giảo không có quan hệ huyết thống với cô.
Hứa Úc Liêm buồn bực nhìn chằm chằm Hứa Ôn Giảo đang ăn sáng.
Hứa Ôn Giảo ngồi khép hai chân lại, đường cong dọc theo lưng của nàng cong xuống, tạo thành một vòng cung rất hấp dẫn.
Lúc này, nàng cúi cổ xuống, chậm rãi nhai bột gạo, môi đỏ bừng vì nóng, thỉnh thoảng lại đưa tay vén vài sợi tóc đùa nghịch ra sau tai.
Động tác của Hứa Ôn Giảo ưu nhã, không giống như là người bình thường ăn cơm mà là giống thiên kim tiểu thư đang cắt bò bít tết ở trong nhà hàng phương Tây, thể hiện thái độ lịch sự trong từng động tác.
Hứa Úc Liêm nhớ tới lần đầu tiên cô cùng nàng đi ăn bữa cơm theo phong cách của phương Tây.
Ngày đó họ tới làm khách của một nhà, cô gái nhỏ bé không biết cách dùng dao trong bữa ăn kiểu Tây. Trông thấy con dao sắc bén, đứa nhỏ co rúm lại, giữ tay áo của cô, sợ hãi hỏi: “Chị ơi, tại sao bọn họ lại để dao ở trong mâm?”
Những người ngồi cùng bàn đều là những cô bé và cậu bé trạc tuổi cô. Họ nhìn Hứa Ôn Giảo từ trên xuống dưới với ánh mắt mỉa mai, rồi cười thẳng vào mặt của nàng: “Con nhỏ này từ đâu đến vậy? Đúng là quê mùa! Ngay cả đồ Tây mà cũng không biết dùng là sao?”
Hứa Úc Liêm trực tiếp kéo khăn trải bàn, dọn toàn bộ chén dĩa. Về sau cô và nàng ăn cùng bàn, cũng không ăn đồ Tây nữa, cái thói quen này củng đã được giữ rất nhiều năm.
“Làm sao vậy?” Hứa Ôn Giảo chú ý tới ánh mắt thất thần của Hứa Úc Liêm, dừng đũa lại và mỉm cười với cô.
Hứa Úc Liêm thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hứa Ôn Giảo. Nàng trông giống như một yêu tinh ăn thịt người, rất dễ làm người khác bị mê hoặc.
Hứa Úc Liêm: “Cô ăn xong chưa?”
Hứa Ôn Giảo làm ra vẻ ngoan ngoãn: “Ăn xong rồi.”
Trong và ngoài không đồng nhất.
Hứa Úc Liêm thầm mắng, quay đầu sang nói với Hứa Kiều một cách thờ ơ: “Mẹ, hiện tại mẹ có thể nói rồi.”
Cô thực sự rất tò mò, vì cái gì nhất định phải chờ Hứa Ôn Giảo ăn xong rồi mới nói?
Hứa Kiều ném một cái tin nặng ký: “Lúc trước không phải con vẫn luôn muốn vào công ty học quản trị kinh doanh sao? Mẹ cho con một cơ hội.”
Sau khi Hứa Úc Liêm tốt nghiệp đại học và trở về nước, cô cũng không đi tìm việc làm. Gap year* một năm, ở khoảng thời gian trước đó cô cũng từng đề cập với mẹ mình rằng mình muốn vào công ty làm với tư cách là một thực tập sinh. Hứa Kiều nói rằng sẽ sắp xếp cho cô, thế nhưng vì cái gì mẹ của cô lại chọn vào thời điểm này?
(*) Gap year: là một kỳ nghỉ kéo dài khoảng 12 tháng, trong đó mọi người sẽ tạm gác các công việc học tập chính quy, chuyện sách vở v.v… sang một bên để thực hiện những kế hoạch khác nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức.
Dựa vào kinh nghiệm đấu trí đấu dũng với mẹ của mình rất nhiều lần, trực giác mách bảo Hứa Úc Liêm rằng có cái gì đó không ổn. Cô cẩn thận hỏi: “Mẹ muốn con đi gặp tổng giám đốc sao? Dù là công ty hay chi nhánh, hãy bắt đầu từ cấp cơ sở hoặc cấp trên. “
Hứa Kiều sờ mũi, che miệng ho khan hai tiếng: “Chi nhánh của chúng ta, có Giảo Giảo ở đây rồi, để em của con hướng dẫn cho con đi.”
Hứa Úc Liêm như máy bị đứng màn hình, biểu lộ hóa đá trong ba giây, sau đó mới nứt ra.
Cô tức giận nói: “Nhà chúng ta không còn công ty nào khác sao? Cùng lắm thì vài hôm nữa con đi làm ở công ty khác.”
Tại sao mẹ lại muốn mình làm chung công ty với Hứa Ôn Giảo kia chứ?
Hứa Kiều nắm chắc thắng lợi trong tay: “Mẹ mặc kệ, ai dám tuyển con chính là đối đầu với Hứa gia. Hoặc là con đến chỗ Giảo Giảo làm việc, hoặc là thi nghiên cứu, thi tuyển sinh sau đại học, mẹ không quản con mấy chuyện này.”
Mỗi công ty đều có hệ thống tuyển dụng nhân viên nội bộ riêng. Hứa Kiều đã cảnh cáo cô như vậy, cho thấy trong ngành đã nhận được tin tức, Hứa Úc Liêm rất khó được tuyển dụng chính thức vào những công ty, chứ đừng nói tới cô có thể lợi dụng vào Hứa gia để đi cửa sau, khẳng định tất cả các công ty trong ngành đều ít nhiều gì cũng có quan hệ hợp tác với Hứa Kiều.
Không có người nào dám vì một đại tiểu thư không có thực quyền đi đối đầu với người cầm quyền.
Công ty nhỏ cùng phòng làm việc có lẽ không có nhiều yêu cầu như vậy, nhưng Hứa Úc Liêm có lòng tự trọng rất cao đương nhiên cô không muốn đồng ý thỏa hiệp.
“Chị à, dù sao nhà chúng ta cũng có rất nhiều công ty. Úc Liêm không muốn đi, chị cũng đừng ép buộc con bé như thế.”
Nhận thấy bầu không khí quá căng thẳng, Hứa Thiến lên tiếng để hoà giải.
Hứa Kiều nhíu mày: “Em đừng nói thay cho nó, nó chính là bị em chiều chuộng cho nên mới hư đấy.”
Hứa Thiến bị chị của mình mắng, cô ấy tỏ ra bất lực với Hứa Úc Liêm.
Hứa Kiều còn nói: “Được rồi, Úc Liêm, không phải con luôn muốn dọn ra riêng sao? Vừa vặn, cuối tuần con và Hứa Ôn Giảo ra ngoài sống chúng với nhau đi.”
Hứa Úc Liêm đúng là muốn dọn ra ở riêng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô muốn sống chung với Hứa Ôn Giảo. Đặc biệt là với mối quan hệ hiện tại của họ, cô vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng.
Cô quyết định vùng vẫy: “Mẹ, Ôn Kiểu sống ở bên ngoài, còn con ở nhà, không ai quấy rầy ai. Điều này chẳng phải tuyệt vời sao? Không cần phải ở chung phải không? Con và cô ta cũng đâu còn là trẻ con nữa, ai cũng cần có không gian riêng tư của mình.”
Hứa Úc Liêm nhìn Hứa Ôn Giảo cụp mắt xuống không nói gì, dùng giọng dịu dàng hiếm có nói: “Ôn Kiểu, cô thấy có đúng không?”
Ôn Kiểu.
Hứa Úc Liêm gọi nàng là Ôn Kiểu chứ không phải là Ôn Giảo.
Cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến Hứa Ôn Giảo không khỏi ngây ngẩn cả người, cảm giác giống như nàng cách người kia cả một thế giới.
Quá khứ bị bỏ lại ở sau lưng, những câu chuyện xưa khép lại, thậm chí nàng cũng quên đi cả người mẹ đã sinh ra mình. Thế nhưng điều khiến nàng luôn luôn hoài niệm chính là cái tên được thốt ra từ miệng của Hứa Úc Liêm.