Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi

Chương 34: Tình yêu bị cấm



Trong văn phòng.

Kim giờ chỉ vào số “2”, người phụ nữ ngồi trên ghế tổng giám đốc ngừng viết, xoa xoa hai bên thái dương, rồi đặt tay lên trán nghỉ một lúc.

Chiếc điện thoại trên bàn liên tục rung lên. Cô ấy mở mắt ra và mở màn hình điện thoại lên.

[ Người đại diện ]: Tổng giám đốc, báo cáo của ngày hôm nay.

Một gói tập tin nén được gửi đến.

Cô ấy bấm vào và giải nén tập tin, bên trong là một tập tài liệu word, gần một trăm bức ảnh và một bản PDF có ghi chú ngày hôm qua.

Cô ấy đã quen với việc mở các tệp PDF được trình bày giống như một cuốn nhật ký, một tay bấm vào ảnh để xem, tay còn lại bắt đầu ghi chép.

Người phụ nữ trông có vẻ mệt mỏi khi kéo hết trang này sang trang khác và cuối cùng nhấp vào một trong những bức ảnh.

Cô ấy bấm đúp để mở bức ảnh có độ phân giải cao, ánh sáng và bóng tối phác họa hai người ôm nhau và hôn nhau. Bức ảnh này rất đẹp và cực kỳ thích hợp để gửi đến một đoàn làm phim truyền hình. Đây cũng là một bộ phim truyền hình về tình yêu giữa hai người con gái rất khan hiếm trên thị trường.

Bỗng nhiên, cô ấy nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Sau khi duyệt toàn bộ nội dung và tắt PDF đi, cô ấy lại thấy một số tin nhắn được gửi bởi người đại diện có trách nhiệm.

[ Người đại diện ]: Tài liệu word là thông tin mà chúng tôi đã điều tra được.

[ Người đại diện ]: Chúng tôi suýt chút nữa đã bị các nàng phát hiện rồi.

Người phụ nữ cười khẩy, suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho giám đốc đối ngoại của công ty.

Những người làm trong ngành quan hệ công chúng luôn túc trực hai mươi bốn giờ một ngày, đặc biệt là vào ban đêm.

Người ở đầu dây bên kia lập tức trả lời, sẵn sàng nghe theo chỉ dẫn của sếp lớn, càng nghe càng ngạc nhiên. Sau đó người này mới thận trọng đáp lại: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên hệ ngay với người bên đó để chuẩn bị kế hoạch đưa những thứ này ra công chúng.”

Vì vậy vào đêm hôm đó, các thành viên của bộ phận PR đang ngủ đã bị đánh thức bởi cuộc gọi từ cấp trên vào lúc nửa đêm và vội vã đến công ty để họp.

Chiều ngày hôm sau, sau hơn hai giờ đàm phán trong phòng họp, Hứa Ôn Giảo đã đạt được những thỏa thuận như mong muốn với bên đối tác. Tào tổng là người phụ trách bên A đã sẵn sàng ký vào hợp đồng hợp tác của hai bên.

Bà ấy cảm kích nói: “Hứa tổng quả là một người trẻ tài giỏi.”

“Ngài quá khen rồi.” Hứa Ôn Giảo lịch sự đáp lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Công ty điện ảnh của Tào tổng cũng giống như Kỳ Hạ, có quy mô lớn hơn Mậu Nguyên rất nhiều. Nếu việc hợp tác này suôn sẻ thì khoản đầu tư sẽ được đảm bảo.

Hứa Úc Liêm đi cùng nàng với tư cách là phó tổng giám đốc tạm thời. Cô cất hợp đồng đi và khéo léo nói: “Tào tổng, chiều thứ sáu chúng ta sẽ quay lại sau khi thay đổi hợp đồng xong. Ngài thấy như vậy có ổn không?”

Khi cuộc nói chuyện công việc sắp kết thúc, Tào tổng ân cần nói: “Đương nhiên là được rồi. Úc Liêm, lúc trước dì đến nhà của con chơi, dì còn bồng con trên tay lúc con còn bé xíu kia kìa…”

Tào tổng ra hiệu và thở dài: “Bây giờ con cũng bắt đầu kế thừa công ty, thật giống như mẹ của con ngày trước vậy.”

Đột nhiên bà ấy chuyển sang nói về chuyện cá nhân, điều này không chỉ thể hiện bà ấy có mối quan hệ thân thiết với Hứa Kiều mà còn khéo léo ám chỉ rằng bà ấy chỉ nhận ra thân phận của Hứa Úc Liêm, còn về Hứa Ôn Giảo thì bà ấy không hề quan tâm đến một chút nào. Đối với những người ngoài chưa biết được sự thật, họ vẫn còn nghĩ nàng là con gái ngoài giá thú.

Dù sao trong khoảng thời gian ký kết hợp đồng này, rất nhiều đối tác đến đều chủ yếu là vì thân phận của Hứa Úc Liêm. Hứa Ôn Giảo đã quen với những hàm ý công khai và ngầm này. Nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, vừa lắng nghe vừa dùng ngón tay gõ gõ đầu gối.

Đột nhiên lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, nàng ngẩng đầu lên và lập tức nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Hứa Úc Liêm.

Cô nắm lấy tay của Hứa Ôn Giảo như thể đang muốn động viên nàng.

Hứa Úc Liêm mỉm cười nhẹ và quay lại chủ đề: “Vậy vì mẹ của con, dì có thể đầu tư thêm một hạng mục nữa cho bên công ty của con được không?”

Nếu bạn bè của Hứa Úc Liêm biết cô có mặt hiền lành như vậy, họ đều sẽ nghi ngờ rằng cô bị người nào đó chiếm hữu mất rồi.

Tào tổng đang bàn chuyện làm ăn, trong lời nói của bà chứa đựng một hàm ý sâu xa: “Việc tiếp theo phải phụ thuộc vào sự hợp tác của lần này.”

Bà còn chưa nói xong thì đã có một người ăn mặc như trợ lý đẩy cửa bước vào, bước chân loạng choạng, vẻ mặt hoảng hốt.

Mọi người nhạy bén cảm nhận được có điều gì đó không ổn, Hứa Úc Liêm cau mày và tim đập nhanh. Cô nhìn thư ký đi về phía Tào tổng thì thầm vài câu, sắc mặt của bà thay đổi mấy lần, không biết bà vừa nghe được tin tức chấn động gì.

Sau vài giây, màn hình của tất cả các điện thoại ở chế độ im lặng đều sáng lên, cho biết có người đang gọi.

Vấn đề này là nhắm vào các nàng.

Hứa Úc Liêm và Hứa Ôn Giảo nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự nghiêm trọng trong mắt của đối phương. Các nàng đều cầm điện thoại lên và cố gắng giữ bình tĩnh.

Sau khi Tào tổng thì thầm vài lời với thư ký của mình, bà đứng dậy khỏi ghế, mặt tái mét, quay người rời khỏi phòng họp mà không nói một lời nào.

“Khoan đã! Tào tổng!”

Mọi người ở Zhike đều hoang mang trước tình hình này, mọi việc đang nằm ngoài vùng kiểm soát.

Hứa Úc Liêm nhướng mày nhìn thư ký của Tào tổng: “Tào tổng, đây là ý gì?”

Nụ cười của thư ký rất chuẩn: “Hứa tổng, chúng tôi vừa xem được một tin tức về công ty của ngài. Tào tổng cảm thấy việc hợp tác giữa hai bên cần phải xem xét lại. Xin ngài hãy quay về trước!”

Cô ấy làm dấu tiễn khách.

Bầu không khí bắt đầu có chút nặng nề, mọi người đang rơi vào tình thế khủng hoảng không biết phải làm sao.

Hứa Ôn Giảo là người đầu tiên phá vỡ thế bế tắc, nàng nói với vẻ không hề khiêm tốn cũng không trịch thượng: “Được rồi, vậy chúng tôi hẹn gặp công ty của Tào tổng vào một ngày khác.”

Trụ cột của binh đoàn đã nói như vậy, các thành viên cũng có ý thức thu dọn hồ sơ trên bàn của mình và đi theo nàng như những người lính bại trận rời khỏi công ty của bên A một cách chán nản.

Xe riêng đang chạy với tốc độ cao trở về công ty, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.

“Chệt tiệt! Đại tiểu thư của chúng tôi ơi, chuyện này là thật sao? Cậu và em gái của cậu đang yêu nhau, có thật là như vậy không?”

“Lần trước đại tiểu thư từ chối lời tỏ tình của mình là vì em gái của cậu sao?”

“Đây là ảnh chụp của hai người sao?”

“Ái nè nè, tình cảm của hai người không liên quan gì tới mình và mình cũng không hùa theo họ. Nhưng cậu có biết là cậu đang làm gì không? Hiện tại trên mạng, mọi người đều điên cả rồi!”

Sau khi đọc những tin nhắn lộn xộn như đàn ong bị vỡ tổ do bạn bè gửi trong cuộc trò chuyện riêng tư, Hứa Úc Liêm cảm thấy lạnh cả người, cắn chặt răng đến mức muốn vỡ nát.

Hứa Úc Liêm run rẩy bấm vào tìm kiếm thịnh hành, cô đã nằm trong hot search gần nửa tháng. Bây giờ cả cô và Hứa Ôn Giảo lại một lần nữa đứng đầu hot search với những tiêu đề cực sốc.

# Chị em của Hứa gia và tình yêu bị cấm #

# Hứa Úc Liêm tỏ tình #

# Hứa Ôn Giảo là con gái ngoài giá thú #

Chỉ cần nhìn vào nội dung từng bài viết, cũng biết tình hình bây giờ rất căng thẳng. Bởi vì dư luận ở trong nước vốn chú trọng đến đạo đức, cho nên sự việc lần này giống như một vụ nổ lớn.

Hứa Ôn Giảo ngồi cạnh cô và cũng đang xem điện thoại. Phần bình luận và phần tin nhắn của nàng và Hứa Úc Liêm đều tràn ngập những lời lăng mạ và quấy rối từ những cư dân mạng không quen biết, cũng như những lời lẽ tục tĩu.

Hứa Ôn Giảo nhấp vào mục tìm kiếm thịnh hành đầu tiên và nhìn thấy một đoạn video kéo dài vài phút.

Nàng nhận lấy bó dạ lan hương từ tay của Hứa Úc Liêm và hai người cùng nhau trò chuyện. Nàng ngẩng đầu lên và hôn đối phương, Hứa Úc Liêm vòng tay qua eo của nàng và cả hai cùng hôn nhau say đắm. Đồng thời cô còn làm ra những động tác mơ hồ như đưa tay vào bên trong áo của nàng và vuốt ve tấm lưng.

Phần cuối của đoạn video là cảnh các nàng mở cửa xe và xe đi mất.

Vì không phải là ảnh hay ảnh động nên toàn bộ video đều có đầu và cuối, thậm chí người chụp ảnh còn thêm các bộ lọc sáng tạo khiến video trông đẹp hơn cả video quảng cáo của một bộ phim thần tượng.

Bình luận đầu tiên với ba mươi sáu nghìn lượt thích là “kinh tởm”.

“Tôi không kỳ thị tình yêu đồng giới nhưng hai người này không phải là chị em cùng cha khác mẹ hay sao? Tâm lý của hai người này có vấn đề à?”

“Loại người này đi đến đâu thì nên bị cấm đến đó đi. Làm sao cha mẹ của họ có thể chịu đựng được điều này chứ?”

Một vài bài đăng đầu tiên trên weibo nổi đều có tiêu đề gây tò mò, tâm lý của người dùng trên mạng xã hội là thấy chỗ nào đông thì cứ hùa theo vào đó. Vì thế có rất nhiều người đã lợi dụng việc này và tiếp tục tung ra những điều không đúng về các nàng để thu hút dư luận vào xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.