Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi

Chương 26: Chăm sóc người bệnh



Trong hành lang người đến người đi, Hứa Ôn Giảo lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc và đi về phía thang máy. Nàng nắm chặt chiếc điện thoại di động đã được đặt ở chế độ im lặng, sắc mặt nhợt nhạt.

Căn bệnh hiếm gặp này được cho là chỉ có một trăm trường hợp trên thế giới, được định sẵn là sẽ gắn liền với nàng suốt đời. Dù cho nàng đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn trong vài năm qua nhưng bác sĩ điều trị cũng không dám đảm bảo rằng nàng sẽ khỏi bệnh hoàn toàn.

Đặc biệt trong giai đoạn này, khi mọi việc trở nên bận rộn, nàng luôn phải chịu đựng cơn đau hành hạ mỗi khi bệnh tái phát.

Hứa Ôn Giảo cũng không đưa Trương Viên Chi đi cùng mình vào bữa tiệc tối nay. Thuốc khẩn cấp ở trong xe, nàng đã gọi điện cho tài xế mang thuốc đến. Bây giờ nàng cần phải tìm một chỗ yên tĩnh và sạch sẽ để chờ thuốc được đưa đến.

Đau nhức xương khớp toàn thân khiến tầm nhìn của Hứa Ôn Giảo trở nên mờ mịt, nàng cố gắng hết sức đi đến chỗ thang máy.

Phải mất bao lâu nữa thuốc mới được đưa đến?

Hứa Ôn Giảo nhìn chằm chằm vào tấm thảm đỏ trên mặt đất, đôi mắt không thể tập trung.

Đột nhiên hai chân của nàng như nhũn ra, giày cao gót bị trượt, nàng ngã vào một cái ôm ấp tràn ngập hương thơm.

Giọng điệu của đối phương có phần quan tâm: “Giảo Giảo, em lại phát bệnh sao? Chị đưa em đến bệnh viện.”

Hứa Ôn Giảo run rẩy muốn đẩy người phụ nữ trước mặt mình ra, nhưng nàng không còn chút sức lực nào.

Cố Vãn Tình hơi nhếch môi, ôm lấy eo của Hứa Ôn Giảo, đi về phía nơi ít người.

Lúc đầu Cố Vãn Tình sẽ không tham gia những sự kiện như thế này, nhưng người tổ chức có mối quan hệ thân thiết với Mậu Nguyên, hắn chủ động lấy lòng bằng cách nói với cô ấy rằng Hứa Ôn Giảo cũng sẽ tham dự.

Cố Vãn Tình vừa mới tới đã lập tức nhìn thấy Hứa Úc Liêm đang nắm tay Hứa Ôn Giảo đi khắp nơi trò chuyện với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, cô ấy cũng muốn tìm cơ hội để tới chào hỏi các nàng.

Kết quả là ông trời đã giúp cho Cố Vãn Tình, cô ấy đã bắt gặp Hứa Ôn Giảo rời khỏi phòng tiệc một mình.

“Chị thả tôi ra.” Hứa Ôn Giảo chống cự và giãy giụa mấy lần, kiệt sức đến mức dường như sắp ngất đi.

Cố Vãn Tình hơi kinh ngạc, cố gắng nói nhẹ nhàng và chậm rãi: “Chị muốn giúp em, yên tâm, trước đó không phải cũng từng…”

Giây tiếp theo, có người tiến tới, dùng sức kéo tay của Cố Vãn Tình ra và ôm Hứa Ôn Giảo vào lòng.

Hứa Úc Liêm tức giận, gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình: “Chị muốn làm gì em ấy?”

Cô ra ngoài tìm người, từ xa nhìn thấy hai người đang giằng co qua lại môt cách đầy khó hiểu. Lúc đầu cô cũng không định can thiệp vào nhưng nhịn không được bước tới và nhận ra Hứa Ôn Giảo có điểm bất thường.

Cố Vãn Tình lùi lại mấy bước, rõ ràng là mỉa mai nhìn cô: “Úc Liêm, em có thời gian nổi nóng với chị, vậy sao không dùng nó để quan tâm Giảo Giảo nhiều hơn? Em ấy bệnh nặng như vậy, em không thấy sao? Đây là cách chăm sóc em gái của một người chị gái hay sao?”

Cô ấy nhấn mạnh những chữ cuối cùng như muốn cảnh cáo Hứa Úc Liêm. Hứa Ôn Giảo dựa vào vai của chị gái mình, yếu ớt phản bác: “Đừng nói nữa.”

Giọng nói của Hứa Ôn Giảo đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Hứa Úc Liêm.

Cô không nghĩ ngợi gì nữa mà trực tiếp cởi giày cao gót ra và bế Hứa Ôn Giảo lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Hứa Úc Liêm gấp đến độ toàn thân đều đổ mồ hôi, mặt mày tái xanh: “Chúng ta đến bệnh viện.”

Là chị gái của nàng.

Hứa Ôn Giảo ôm cổ của nàng, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Nàng khó chịu đến mức thốt ra một câu từ cổ họng.

“Em không muốn đến bệnh viện.”

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy ra từ trán của nàng, làm ướt tóc. Nàng đau đớn và khó khăn lặp lại: “Đừng đến bệnh viện.”

Hứa Úc Liêm hoảng hốt khi nghe giọng nói của nàng.

“Thuốc kia đâu? Nó ở đâu?”

Một tiếng “ting”, cửa thang máy mở ra.

Vừa hay người tài xế đang mang thuốc tới đụng phải các nàng, nhìn thấy cô chủ của mình, hắn hoảng sợ giơ lọ thủy tinh trong tay lên: “Hứa tổng, thuốc của cô đây.”

Hơn mười phút sau, phòng tổng thống tạm thời được mở trên tầng cao nhất của khách sạn.

Hứa Úc Liêm đặt Hứa Ôn Giảo lên ghế sofa, cảm nhận được tay chân của nàng đang lạnh dần, cô nhanh chóng mở nắp chai nước khoáng và yêu cầu nàng uống thuốc.

Hứa Úc Liêm hoảng sợ, những ngón tay đưa thuốc của cô đều đang run rẩy.

Có lẽ là các nàng đã xa nhau quá lâu, những ngày qua Hứa Ôn Giảo lại không có gì khác thường, hiếm khi nàng biểu hiện ra mình khó chịu trong người trước mặt cô, cho nên cô chỉ coi Hứa Ôn Giảo giống như những người trẻ tuổi bình thường mà quên mất rằng nàng là một người có bệnh trong người.

Hứa Ôn Giảo nhắm mắt lại, toàn thân vừa nóng vừa lạnh.

Nàng khó chịu dựa vào ngực của Hứa Úc Liêm, co rúm lại trong lòng.

Trước kia lúc nằm viện, nàng luôn luôn sợ ngủ một mình. Dù Hứa Úc Liêm trong lòng không muốn nhưng cô vẫn xách cặp đến bệnh viện để chăm sóc nàng sau giờ học.

Khi đó nàng cũng chui rúc vào trong người của Hứa Úc Liêm như thế này, thật nhỏ bé và yếu ớt.

Trái tim của Hứa Úc Liêm như bị hẫng một nhịp, cô vỗ nhẹ vào tấm lưng mỏng manh của nàng, dịu dàng an ủi: “Em đừng sợ, không sao đâu, có chị đây rồi. Ngủ đi.”

Hứa Úc Liêm dỗ dành Hứa Ôn Giảo rất lâu, khi nàng ngủ say, cô mới rời khỏi người của nàng. Sau đó cô gọi điện cho Trương Viên Chi và yêu cầu cô ấy gửi đến hai bộ quần áo để thay.

Cô chỉ nói ngắn gọn về bệnh tình của Hứa Ôn Giảo.

Trương Viên Chi không quan tâm Hứa Úc Liêm là ai, cô ấy mắng cô như điên và vội vàng rời khỏi nhà. Cô ấy cũng không quên gọi cho bác sĩ điều trị và yêu cầu ông đến khách sạn để kiểm tra tình trạng sức khỏe của Hứa Ôn Giảo.

Nửa tiếng sau.

Bác sĩ điều trị đã kiểm tra nhịp tim của Hứa Ôn Giảo khi nàng đang ngủ và phát hiện nàng bị sốt nhẹ. Ông truyền dịch tĩnh mạch cho Hứa Ôn Giảo và dặn dò Hứa Úc Liêm chăm sóc người bệnh.

Cửa phòng.

Trương Viên Chi nhìn vẻ mặt rã rời của Hứa Úc Liêm, lắc đầu thở dài.

“Trợ lý Hứa, hay là cô về nhà đi, để tôi ở đây chăm sóc cho Hứa tổng là được rồi.”

Hứa Úc Liêm nhướng mày: “Không cần, tôi sẽ tự mình chăm sóc cho em ấy.”

Nhìn thấy sự kiên quyết của cô, Trương Viên Chi không còn cách nào khác là phải rời đi.

Hứa Úc Liêm thức trắng cả đêm, Hứa Ôn Giảo liên tục phát sốt, nóng đến mức toát mồ hôi và toàn thân đều rét run.

Cô dùng khăn ấm lau người cho Hứa Ôn Giảo nhiều lần và ở bên cạnh chăm sóc nàng cho đến gần sáng. Nhiệt kế cho thấy nhiệt độ của Hứa Ôn Giảo đã trở lại bình thường.

Hứa Úc Liêm thở phào nhẹ nhõm, mí mắt co giật một lúc rồi dần dần mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy, Hứa Ôn Giảo hoảng hốt một lát, quay người lại lập tức nhìn thấy chị gái của mình nằm ở bên cạnh ghế sofa, nắm tay của nàng ngủ say.

Hứa Úc Liêm đã tẩy trang, có thể thấy đôi mắt của cô thâm quầng, môi khô đến mức bong tróc.

Không biết còn tưởng rằng là cô ngã bệnh.

Hứa Ôn Giảo đưa tay còn lại ra khỏi chăn, làn da mỏng và nhợt nhạt, từng mạch máu màu xanh hiện lên rõ ràng.

Nàng cắn môi, cẩn thận chạm vào lông mày của Hứa Úc Liêm, lần theo từng đường nét trên khuôn mặt của cô, từ điểm giữa hai lông mày đang cau lại cho đến sống mũi của cô.

Cuối cùng, nàng vén vài sợi tóc dài đến bên tai, buộc chúng lại với nhau, rồi buông tay và nhìn chúng bung ra một cách tự nhiên.

Như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích của mình, Hứa Ôn Giảo vui vẻ lặp lại hành động này mà không hề biết mệt.

Hứa Úc Liêm ngủ không yên, chẳng mấy chốc, cô giật mình mở mắt ra. Cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển trước mặt, mèo con tinh nghịch nào đó hôn lên má bên trái của cô một cái.

Cô còn chưa tỉnh ngủ, cho nên không biết Hứa Ôn Giảo đã làm gì mình, giọng khàn khàn: “Chào buổi sáng.”

Má bên phải lại nhột nhột.

“Chào buổi sáng, chị của em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.