Hành lang bệnh viện tràn ngập tiếng cười đến tận.. giữa khuya!
Tịnh Nhi không ngờ rằng mình ngồi ngoài này đọc truyện một phát đã là chuyện của mười mấy tiếng sau. Đúng là một khi mọt đã cày truyện thì đừng nói tới thời gian, cũng đừng nhắc đến chuyện đi tè! Đói rã họng đây còn chịu đựng được chứ đừng bảo..
Ây da~ Nhắc mới nhớ, tự dưng bụng Tịnh Nhi kêu lớn biểu tình đòi ăn rồi. Tầm này về phòng không biết y tá có để đồ ăn ở đó chờ cô không ta? Còn nữa, bụng tức tức kiểu này có phải buồn đi tè không nhỉ?
Mắc quá đi mất!
Sắp ra đến nơi rồi!!
Tịnh Nhi moi móc lại suy nghĩ của mình, trong đầu load một phát, tính năng nhớ đường lập tức được kích hoạt. Ra rồi! Khúc quanh hành lang bên kia có một nhà vệ sinh!
Cố gắng hết sức mới có thể dứt ra khỏi đoạn cao trào của câu chuyện 696 chương đang đọc dở. Tịnh Nhi xách quần, chậm rãi di chuyển mà không hề hay biết: trưởng khoa ngồi trong phòng mười mấy tiếng giờ này mới run rẩy bước ra ngoài.
“Bảo bối, mẹ không ngủ được!” Tịnh Nhi băng băng bước trên hành lang, vì lúc này đã qúa 12h đêm nên bệnh viện rất vắng.
Mặc dù nơi này đèn đuốc vẫn sáng trưng như ban ngày, cũng không có tý gì gọi là u ám với heo hút.. giống như trong mấy tiểu thuyết kinh dị hay miêu tả, nhưng sự im ắng là không thể tránh khỏi.
Âm thanh làm nũng ngọt ngào vang vọng từ một căn phòng gần đó, giọng nói ấy thật dịu dàng làm Tịnh Nhi có chút xúc động.
Phải, giọng của người ấy thật sự giống giọng của mẹ cô.
Đáng tiếc mẹ cô đã mất từ rất sớm, hơn nữa bà ấy còn là một người lạnh lùng và lãnh đạm nên chuyện mẹ làm nũng với cô thế này là không bao giờ có.
Haizz ~ Đã mắc tè còn nghĩ đến chuyện buồn bã! Không nên chút nào! Tốt nhất đi làm việc của mình, không cần quan tâm người khác!
“Bảo mẹ về nhà gặp bác sĩ riêng thì không nghe, muốn tới đây trải nghiệm cuộc sống bệnh viện!” Bảo bối của người phụ nữ ấy nhẹ giọng trách móc, nhưng ẩn sâu trong sự trách móc ấy lại là tình cảm vô hạn. Thật sự rất giống kiểu nói chuyện của anh trai cô trước đây, có điều từ khi con khốn Ngọc Nhi đó tới, anh ấy và tất cả mọi người trong nhà đều đã thay đổi hẳn rồi.
“Không nên trách cứ mẹ nha~” Người mẹ dịu giọng “Kìa con xem con đi, đến giờ này vẫn còn làm việc!”
“Mẹ..”
“Tôi mua bữa khuya về đây!” Một người đàn ông trung niên từ khúc quanh hành lang chạy ào tới, vượt qua mặt Tịnh Nhi mà tiến đến căn phòng có hai mẹ con nhà nọ.
Đây chắc là ông bố đi.. Chậc, đúng là gia đình hạnh phúc! Ước gì..
Cô định tự vả miệng mình hai cái nhưng vì sợ động vào vết thương nên đành phải thôi. Tịnh Nhi đành lắc đầu để đập tan toàn bộ suy nghĩ đang bay nhảy trong trí óc. Thôi, mục đích cuối là đi tè! Có muốn vừa già vừa xấu vừa nghèo lại còn yếu nhớt không hả?
*
Bệnh viện này có vẻ là bệnh viện hạng sang, không nói đến phòng ốc lịch sự, thái độ nhân viên điều dưỡng tốt.. Nhìn ngay cái nhà vệ sinh đây là thấy được đẳng cấp này! Sạch bong sáng bóng, từng bồn từng bồn vệ sinh bằng sứ trắng toát lấp lánh như thể phát ra ánh hào quang. Cơ mà cái bồn rửa tay này nó hơi bị kì kì ta? Thấp thế này thì làm sao mà rửa, lại còn không có vòi nước nữa chứ.. Lạ ghê!
Giống hệt như phía ngoài cửa, bảng tên phòng vệ sinh nam nữ cũng không thèm ghi tiếng Việt, bày đặt để tiếng ngoài hành tinh cơ! Làm Tịnh Nhi soi mãi không thể hiểu được là gì nên đành phải vào bừa vậy. Dù gì cũng chỉ là nhà vệ sinh, tầm này có ai đâu mà lo bị nhầm lẫn.Cũng may phân bố các phòng và bồn vệ sinh ở đây không khác các chỗ khác là mấy. Tịnh Nhi chọn một phòng ở cuối và yên tâm ngồi xuống giải quyết toàn bộ nôi buồn trong cơ thể. Sau đó, dù không muốn nhưng sức hút của truyện là không thể chối từ nên cô đành phải tiếp tục cày thêm 30p mới ra ngoài.
Hai chân tê rần rần, bụng đói meo đói mốc. Tịnh Nhi cảm tưởng như giờ này đây, trên trái đất không có ai thảm được như cô! Mẹ ơi, quả này về phòng mà không có gì ăn còn bách nhục..
Bám lấy cạnh cửa nhà vệ sinh, Tịnh Nhi từng bước một lê thân ra phía ngoài, đúng lúc này đèn trong nhà vệ sinh lại chập chờn như muốn tắt!
Trời ơi! Trời ơi!! Đây là ý gì??
Cô ngồi cả nửa tiếng trong nhà vệ sinh có thấy đèn đóm vấn đề gì đâu, sao cô bước chân ra ngoài một phát lập tức nó chập chờn?
Chẳng lẽ là oan hồn đòi mạng?? Không thể nào! Cô sống mười mấy năm giời đều là người tốt, Vi Ái Nhi này hẳn là cũng thế đi.. Từ bé đến giờ toàn chịu thiệt thòi chứ nào có bắt nạt ai bao giờ..
Vi Ái Nhi..
Lẽ nào linh hồn cô ta không phải nhập được vào xác cô mà vẫn lang thang bất tán trên cõi đời này??
Không..
Vi Ái Nhi cô đừng tới đây, tôi sẽ trả lại thân xác cho cô mà, nhất định tôi sẽ trả!!
Tịnh Nhi sợ hãi lầm rầm trong miệng, sau khi đèn chớp tắt vài lần cô mới sực nhận ra rằng: nếu như thân xác này trả lại cho người ta thì linh hồn cô sẽ đi đâu? Trở lại được xác thịt thật sự của mình hay cũng phải lang thang như hồn ma ai oán?? Nhỡ đâu cô phải thế chỗ cô ta thì sao?? Tịnh Nhi còn trẻ, Tịnh Nhi chưa muốn chết!
Vi Ái Nhi! Cô sống hơn tôi những 9 năm rồi, tốt nhất thân xác này nhường cho tôi đi được không? Tôi kiếm được tiền rồi nhất định sẽ đốt vàng mã cúng kiếng cho cô! Sẽ mời thầy về đọc kinh siêu thoát cho cô! Sẽ đút lót Diêm Vương cho cô đầu thai sớm vào nhà giàu có…
“Tôi đây!” Giọng nam trầm đột ngột vang vọng phía ngoài. Theo ngu trí của bạn Tịnh Nhi thì người này chắc chắn chỉ đứng cách cô có 5 bước chân mà thôi!
Có người khác ở đây!
Tốt lắm, nếu chết sẽ có người đi cùng, phải kéo anh ta theo mới được!
Tịnh Nhi chẳng buồn thắc mắc tại sao nhà vệ sinh cô đang đi lại có đàn ông vào. Trong thời khắc sinh tử này chỉ có tìm thêm đồng đội mới giảm bớt nguy hiểm được. Chính vì vậy mà cô giống như thiêu thân lao vào đống lửa, một mực tiến tới.
Đèn trần chớp chớp tắt tắt, người đàn ông vừa tới mải nghe điện thoại nên chưa chú ý đến bên này. Thế nhưng nếu như anh ta rời máy ra 1s thôi là đủ thấy được khung cảnh khủng khiếp còn hơn phim kinh dị. Tịnh Nhi vinh dự được thủ vai chính trong bộ phim xác ướp nhà vệ sinh, cô giống như diều đứt dây bay thật nhanh đến nơi có người đứng, thân thể gầy yếu đơn bạc đi tựa bay trên mặt đất, khuôn mặt kinh hoàng với bông băng trắng lốp và đôi mắt trợn to hoảng hốt..
Trời ơi, nếu cảnh này thật sự được quay lại đảm bảo Tịnh Nhi khỏi cần viết truyện cũng được nổi tiếng! Cô nhất định sẽ trở thành con ma mới để dọa đám trẻ con lười ăn, hơn thế, nhất định các nhà phê bình nghệ thuật sẽ tặng cô giải Grammy cho diễn viên kinh dị xuất sắc nhất!
Đáng tiếc là lúc này, trong cái nhà vệ sinh nhỏ bé điện đóm chập chờn này đây, chỉ có cô, một hồn ma và một người đàn ông mới tới. Đúng như mong đợi của độc giả, người kia nghe thấy tiếng bước chân dồn dập thì cảnh giác nhìn sang.
Tịnh Nhi lao thật nhanh: 1 bước, 2 bước, 3 bước.. Cô đã sắp túm được tay của người kia rồi. Ai ngờ đúng lúc này, đèn trong phòng không thèm chớp nữa mà tắt ngúm đi. Hơi ấm từ thân thể bên cạnh nhanh chóng truyền đến làm cô yên tâm không ít, thế nhưng thứ ánh sáng xanh xanh hắt ra từ màn hình điện thoại của người kia đã cho cô biết: người này đang rất sốc!
Anh ta trợn mắt, chậm rãi đưa tay tắt điện thoại sau đó hất mạnh tay Tịnh Nhi ra mà hét lớn: “MA A A A A…”
*Ai sợ ma hôngggg??????????????