Tịnh Nhi nghe thấy ân sủng của hoàng đế Đại Thần, không cần nhắc thêm lần hai lập tức đứng dậy! Cô cố gắng vớt vát hình tượng bằng cách chào hỏi một lượt mọi người có mặt, sau đó mới cun cút đi phía sau pi sà Đại Thần. Nhìn qua có điểm giống hệt hoàng đế đại nhân và thái giám theo hầu..
Quả này bố mẹ anh ta có ấn tượng xấu về mình rồi! Trong lòng Tịnh Nhi âm thầm suy nghĩ, chẳng hiểu sao khi nghĩ đến thảm cảnh này, cô lại có cảm giác mất mát.
Thật ra trước đây chẳng mấy khi Tịnh Nhi quan tâm xem người khác có cái nhìn thế nào về cô. Một phần vì bị người ta xem thường quen rồi, một phần do não ngắn nhanh quên nữa.. Nhưng bác trai bác gái này thì khác, cơ mà khác ở điểm nào ta?
Vì họ là gia đình của Đại Thần? Hay vì họ là những người đầu tiên cô có tiếp xúc giống như người thân ở thế giới này? Không chỉ thế, giọng nói của bác gái kia còn có điểm giống giọng của mẹ cô nữa chứ..
“Thắt dây an toàn vào!” Đại Thần lần này không biết học được ở đâu kiểu lịch sự thái quá, đã chủ động giải cứu cho Tịnh Nhi còn giúp cô mở cửa xe nữa!
Thế này là thế nào? Đại Thần đầu gỗ cứng đơ, không biết yêu đương.. bị con gì nhập à? Thật sự làm Tịnh Nhi cô nương có chút thụ sủng nhược kinh.
“Hay cô muốn tôi giúp?”
“Không cần!” Tịnh Nhi vội vã đưa tay kéo xoẹt một cái, hành động lưu loát nhanh chóng không ngờ “Tôi tự làm được!”
Bình thường Đại Thần không có thói quen quan tâm tiểu tiết, mấy chuyện như kéo ghế hay mở cửa xe hoặc tặng hoa lãng mạn.. gì gì đó anh thật sự không thể làm nổi. Vậy mà hôm nay Đại Thần phá lệ những hai lần! Lần đầu giúp cái cô nhà họ Lưu kia kéo ghế vì bị mẹ lườm, lần hai giúp Tịnh Nhi mở cửa xe vì áy náy khi nãy không nói đỡ cho cô khi cô bị người ta chèn ép..
Anh đúng là vô dụng!
Có điều đừng ai trách Đại Thần là loại bám váy chỉ chăm chăm nghe lời mẹ. Trong gia đình anh, sự tồn tại của bà ấy chính là tối cao, ai cũng phải khuất phục! Ai bảo, mẹ anh…
“Động tác khá đấy!” Đại Thần nhếch môi, đưa tay khởi động xe. Tiếng động cơ êm ái hòa lẫn cùng âm thanh du dương của đàn violin làm Tịnh Nhi say đắm. Đấy là nói theo kiểu hoa mỹ, còn toạc ra chính là Tịnh Nhi buồn ngủ rồi!
Các cụ hay nói: căng da bụng là chùng da mắt! Ăn no xong muốn ngủ là chuyện quá mức bình thường nuôn!
“Từ đây về nhà tôi có xa không?” Tịnh Nhi cựa quậy, tìm tư thế ngồi khó chịu nhất nhằm ngăn mình không ngủ quên. Dù sao ăn bám người ta cũng mấy tháng rồi, nếu giờ còn không trở về cô cũng có chút ngại ngùng.
Sau ngày hôm nay Tịnh Nhi phải làm gì để nuôi thân đây? Hình như cô nhớ Ái Nhi này vẫn còn một chút tiền mặt ở nhà thì phải. Thế thì dùng tạm số tiền đó trước khi nhà xuất bản đến tìm mình vậy. Phải rồi, giờ có mặt đẹp thế này phải up phắc búc mới được, khoe ra làm người mẫu ảnh chắc cũng kiếm thêm được thu nhập.
Nhưng mình không có kinh nghiệm làm người mẫu, phải làm sao bây giờ? Chụp ảnh phải tạo dáng nào ta??..
“Này! Tôi đang hỏi cô!” Đại Thần nhíu mày nhìn qua, lúc này đường cao tốc rộng thênh thang như chốn không người, thế nhưng chiếc xe ô tô thể thao lại đi giống hệt đang bò trên đường. Cái cô ngốc này, giây trước vừa hỏi người ta, giây sau đã thất thần ngay được!
“Xin lỗi, anh hỏi gì cơ?” Tịnh Nhi mải mê suy nghĩ giờ này mới bị gọi tỉnh. Khổ thật, đúng là thói quen xấu, sau này khi nói chuyện cô nhất định sẽ không nghĩ lung tung nữa!
“Cô tên gì?” Đại Thần nhắc lại, đôi mắt nâu sáng sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào đáy mắt Tịnh Nhi. Ánh nhìn ấy khóa chặt tâm trí cô lại, không cho phép cô giãy giụa “Nói đi!”
“Vi Tịnh Nhi!” Tịnh Nhi nhanh chóng đáp lời, câu này khi nãy trên bàn ăn anh ta đã hỏi rồi hay sao ấy nhỉ?
“Vi Ái Nhi!” Anh ta dừng hẳn xe, nhìn qua cửa kính Tịnh Nhi đã thấy được loáng thoáng những nóc nhà tồi tàn của khu ổ chuột.
Nhanh quá, mới đi tầm 10 – 15 phút là cùng chứ gì, đã vậy Đại Thần này còn đi với tốc độ xe đạp.. thế mà đã tới nơi này rồi?
Tịnh Nhi liếc mắt một cái lập tức nhận ra ngay khu đất này, nó còn không phải nơi ngày hôm đó Đại Thần cho xe hôn cô thắm thiết hay sao? Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, từ mái nhà cũ nát, quần áo đơn bạc phơi trong gió đông, đến cả lũ trẻ con nhếch nhác vẫn đang chơi đùa..
Vậy sao tối qua Đại Thần nói từ nhà anh ta đến đây phải mất 2 tiếng đồng hồ? Điêu toa! Từ nhà anh ta tới quán ăn mất 5 phút, từ quán ăn đến đây mất 15 phút, tổng cộng phải là 20 phút chứ!
Đại Thần này không ngờ cũng có lúc ngốc nghếch không biết tính toán như vậy..
Trong khi Tịnh Nhi vẫn còn đang cười trộm anh ta, Đại Thần lại lãnh đạm rút từ trong túi áo một chiếc thẻ. Anh ta nghiêm mặt, đưa nó đến trước mặt Tịnh Nhi, không khí trong xe nhất thời trở nên ngưng trọng khó tả. Cô hơi ngạc nhiên nhìn qua anh ta, chỉ thấy đôi mắt ấy không hề chớp động, cũng không có tình cảm gì cả. Sự thay đổi này làm Tịnh Nhi sợ hãi, thế này là sao? Không phải một giây trước anh ta vẫn còn lịch sự ngọt ngào với cô à? Một giây sau đã lật mặt là thế nào?
Cô đưa tay đón lấy chiếc thẻ cứng trên tay Đại Thần, len lén đưa mắt quan sát: đó là chứng minh thư của Vi Ái Nhi!
Anh ta..
Đại Thần buông tay khỏi chứng minh thư của cô, chậm rãi mở miệng: “Nói đi, tên cô là gì?”
*Chương này hơi bị ngắn