NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 8: Tình huống tệ nhất
Tất cả những truyện trinh thám mà Lâm Tùy An từng đọc hầu như đều có chung một cốt truyện, trong khi tất cả các manh mối đều nhắm vào một nghi phạm nào đó thì nghi phạm đó sẽ đột nhiên chết đi, và bởi vì nghi phạm đó bị xác định là hung thủ thật sự cho nên vụ án cũng thành công kết thúc.
Nhưng những điều này chỉ là giả tưởng, nghi phạm đã bị diệt khẩu còn hung thủ thật sự thì đang tiêu dao ngoài vòng pháp luật.
Đó là “tình huống tệ nhất” trong những câu chuyện trinh thám.
“Miệng khép, mắt hơi mở, tay mở, bụng hơi trướng lên, búi tóc căng ra, chỗ khóe tay chân có bùn, miệng mũi có nước bọt và vết máu, da mặt bên trái bị trầy xước, da thịt lật lên, không có máu, thấm nước thối.” Đinh ngỗ tác kiểm tra thi thể Tô Thành Tiên một cách trật tự tỉ mỉ từ đầu đến chân, hơn nữa còn đặc biệt kiểm tra hai tay.
“Nguyên nhân cái chết là gì?” Chu Đạt Thường hỏi.
Đinh ngỗ tác thu tay lại, đốt một lá bùa rồi nói: “Đuối nước.”
Mục Trung: “Đuối trước hay sau khi chết?”
Đinh ngỗ tác “Trước khi chết.”
Lâm Tùy An: “Tự té xuống nước hay bị người ta đánh ngất ném xuống?”
Đinh ngỗ tác: “Não không bị thương, thân thể không bị thương, là trượt chân rơi xuống nước.”
“Trên mặt hắn không phải có vết thương sao?” Chu Đạt Thường chỉ vào thi thể hỏi: “Da mặt đều bị người ta lật lên thế kia mà!”
Đinh ngỗ tác: “Đây là vết thương sau khi chết.”
Mục Trung ngồi xổm xuống kiểm tra quần áo Tô Thành Tiên một lần nữa, Tô Thành Tiên bị kéo ra khỏi cống nước, quần áo rách nát, giày dép cũng không thấy đâu, trâm cài gãy nửa cây, một nửa đoạn kia vừa hay là cùng vị trí với nửa mặt bên bị rách.
“Có lẽ là sau khi chết bị ống cống chà rách da mặt.” Mục Trung đưa tay lên diễn tả: “Nước chảy nhanh nên vết thương mới đáng sợ như thế.”
Chu Đạt Thường: “Ọe.”
Lâm Tùy An thầm thở dài, người này khi còn sống tự hào nhất là cái thân phận sĩ tộc của mình, quan trọng nhất mặt mũi, thế nhưng đến khi chết đi đến da mặt cũng không còn, thật là đáng cười.
Lâm Tùy An: “Thời gian chết là khi nào?”
Đinh ngỗ tác: “Khoảng tầm từ giữa giờ thìn đến đầu giờ tỵ.”
“Cũng có nghĩ là lúc hắn chạy ra khỏi cổng phường hoảng hốt trượt chân rơi xuống cống thoát nước, sau đó thì chết đuối.” Mục Trung lắc đầu: “Lưới trời lồng lộng, báo ứng hiện tiền.”
“Người này thuận tay trái.” Đinh ngỗ tác đột nhiên nói thêm một câu.
“Thuận tay trái thì sao?” Chu Đạt Thường bịt mũi hỏi.
Đinh ngỗ tác: “Thi thể của La Thạch Xuyên đã bị giành về rồi.”
Chu Đạt Thường: “Gì cơ?! Bị giành đi khi nào, sao bây giờ ngươi mới nói.”
“Đây là báo cáo khám nghiệm thi thể của La Thạch Xuyên.” Đinh ngỗ tác mặt lạnh đưa một tờ đơn ra.
“Thì ra đã kiểm tra lại xong rồi, làm ta giật cả mình.” Chu Đạt Thường nhận lấy báo cáo kiểm tra thi thể, gọi Mục Trung và Lâm Tùy An đến cùng xem.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tùy An nhìn thấy báo cáo khám nghiệm tử thi của thế giới này, thực sự còn chi tiết hơn cô nghĩ, bên trái chia làm bốn cột, cột thứ nhất là số thứ tự sắp xếp theo [Thiên Tự Văn] “Thiên Địa Huyền Hoàng Vũ Trụ Hồng Hoang”, cột thứ hai là người phụ trách huyện châu, cột thứ ba ghi lại tình huống cơ bản như tên, giới tính của người bị khám nghiệm, cột thứ tư ghi rõ thời gian khám nghiệm tử thi, khám nghiệm tử thi (ngỗ tác tên là Đinh Khuê), phía sau ghi chép chi tiết kết quả khám nghiệm tử thi, lời nói rất tối nghĩa, có chút khiêu chiến trình độ đọc hiểu văn bản của Lâm Tùy An.
May mà Chu Đạt Thường cũng không kiên nhẫn đọc hết toàn bộ mà trực tiếp đặt câu hỏi.
“Kết quả kiểm tra lại như thế nào?”
Đinh ngỗ tác: “Vị trí trái tim của La Thạch Xuyên khác với người bình thường, nó nằm ở bên phải.”
Chu Đạt Thường: “Hể?”
Đinh ngỗ tác: “Nếu là người bình thường thì khi đao xâm xuyên ngực sẽ đâm thủng tim, tử vong tại chỗ, nhưng La Thạch Xuyên tim nằm bên phải, một đao đâm vào vẫn chưa mất mạng.”
Mục Trung: “La gia chủ đã chết như thế nào?”
Đinh Hựu tác giả: “Mất máu quá nhiều mà chết.”
Mọi người: “…”
“Đinh ngỗ tác vì sao ngươi lại nhấn mạnh Tô thành Tiên thuận tay trái?” Lâm Tùy An hỏi.
Đinh ngỗ tác sắc mặt vô cảm nói: “Ta đã cẩn thận xem xét miệng vết thương của La Thạch Xuyên, là người quen dùng tay trái cầm hung khí đâm vào.”
Chu Đạt Thường vỗ đùi một cái: “Đúng là Tô Thành Tiên không sai mà!”
Mục Trung gật đầu: “Nhà họ La bao gồm cả tôi tớ đều quen dùng tay phải.”
Chu Đạt Thường lo lắng: “Tuy nói Tô Thành Tiên là hung thủ giết người, nhưng dù sao cũng là tộc nhân Tô thị, sao lại chết thảm như vậy, chuyện hậu sự phải lo thế nào, vẫn mong Mục công chỉ giáo…”
Mục Trung khoanh tay lại, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi: “Việc này có liên quan đến mặt mũi của Tô thị, nếu xử lý không đúng thì có thể sẽ gây ra tai họa.
Khi nào huyện lệnh mới được bổ nhiệm đến?”
“E là còn có một tháng nữa.”
“Trước tiên khoan hãy nói thân phận của Tô Thành Tiên ra ngoài, đợi huyện lệnh mới đến rồi đưa ra quyết định sau.”
“Đúng vậy đúng vậy, ta lập tức đi thương lượng với Trương huyện úy…”
Lâm Tùy An không tham gia cuộc thảo luận của bọn họ, Tô Thành Tiên là hung thủ có nghĩa là cô đã thoát khỏi thân phận nghi phạm, điều này có lợi với cô.
Nhưng trong đầu Lâm Tùy An lại cứ có một câu hỏi không ngừng hiện lên.
[Tô Thành Tiên thật sự là hung thủ sao?]
Quả thật có phát hiện dây da và hung khí làm nên phòng kín trong phòng hắn, hơn nữa thời gian tử vong của hắn cũng trùng khớp với thời gian hắn chạy ra khỏi cửa phường.
Tô Thành Tiên thuận tay trái, hung thủ cũng vậy, điểm quan trọng nhất là hắn có động cơ giết chết La Thạch Xuyên.
Đêm qua La Thạch Xuyên nghe lời khai của La Nhị Tam xong thì lập tức mời Tô Thành Tiên đến nói chuyện, tám phần là vì muốn nói rõ ràng với Tô Thành Tiên, muốn chặt đứt hôn ước của hắn và La Khấu, Tô Thành Tiên thấy có thể cưới được La Khấu sau lại được cho biết đó chỉ là vọng tưởng, thẹn quá hóa giận giết La Thạch Xuyên, lại vừa đúng lúc thấy cô vào phòng, dứt khoát ném tội danh giết người lên đầu cô, tạo ra hiện trường phòng kín, ai ngờ cô lại có thể giải mã được bí mật phòng kín, Tô Thành Tiên bối rối chạy trốn vô tình rơi vào cống nước thải.
Có vật chứng, có động cơ, cho nên hẳn là hắn.
Hơn nữa tên nhóc này vốn là một gã tra nam, có chết cũng không oan.
Thế nhưng, trong lòng Lâm Tùy An cảm thấy không thoải mái, giống như có sâu róm bò khắp người, khiến da thịt cô vừa ngứa vừa đau.
Lỡ như….!tất cả những điều này đều do hung thủ sắp xếp…
[Tình huống tệ nhất.]
“Đinh ngỗ tác, có thể cho ta xem mắt của hắn ta không?” Lâm Tùy An hỏi.
Ngỗ tác gầy sọp kia ngây người ra một lát, mặt nghi ngờ liếc nhìn Lâm Tùy An một cái, cuối cùng vẫn mở mí mắt Tô Thành Tiên ra theo lời cô, móng tay Lâm Tùy An cắm mạnh vào lòng bàn tay, nhìn thẳng vào mắt Tô Thành Tiên.
Đầu cô ong một tiếng, hình ảnh chuyển kênh kỳ quái kia lại xuất hiện.
Ánh sáng lờ mờ, mái tóc dài hỗn loạn, tóc mai đầy mồ hôi, hai tay đan mười ngón tay vào nhau, hô hấp dồn dập, mang theo âm thành tình dục run rẩy: “Tô lang…!Tô Lang…”
Ôi, ôi chao!
Lâm Tùy An giật mình, hình ảnh biến mất, trong đầu vẫn quanh quẩn giọng nói vừa nghe được…!người nằm dưới thân Tô Thành Tiên thế mà lại là một nam nhân!
*
Bây giờ Lâm Tùy An cơ bản đã có thể xác định năng lực đặc biệt của mình rồi…!chỉ cần nhìn vào mắt thi thể là có thể nhìn thấy một thoáng ký ức của người chết khi còn sống, nhưng quy tắc về đoạn ký ức kia lại càng lúc càng hồ đồ.
Ký ức của nguyên chủ là cuốn nhật lục kia, ước chừng là bởi vì nguyên chủ hận Tô Thành Tiên, ký ức của La Thạch Xuyên là án trà và hai phong thư, mặc dù còn chưa tìm được hiện vật nhưng trực giác cho cô biết đó là thứ rất quan trọng đối với La Thạch Xuyên.
Cho nên theo như phỏng đoán lúc trước của Lâm Tùy An, ký ức cô nhìn thấy hẳn là chấp niệm sâu sắc nhất khi còn sống của nạn nhân, nhưng đoạn ký ức này của Tô Thành Tiên là gì?!
Nam | nam | mười | tám | cộng???
Chấp niệm của hắn thế mà lại là???
Ông nội nó.
Bây giờ chỉ cần nghĩ đến thân thể này suýt nữa thì kết hôn với Tô Thành Tiên, Lâm Tùy An chỉ hận không thể đá hai cước vào thi thể Tô Thành Tiên để xả giận.
“Mẹ nó lại là cái tên đồng tính đi lừa hôn.” Lâm Tùy An nghiến răng nghiến lợi: “Thật sự là một tên cặn bã đến cùng cực, không biết điểm dừng, chết hay lắm, chết tốt lắm, chết là đúng!”
“Ừm, khụ khụ khụ.” Mục Trung ho khan: “Cẩn thận lời nói.”
Lâm Tùy An hít sau một hơi để đè nén lửa giận, ngẩng đầu nhìn linh đường phía trước.
Linh đường của La Thạch Xuyên được sắp xếp ở sảnh chính, là nơi Lâm Tùy An và Tô Thành ký đơn ly hôn, nhân vật chính lúc đó: La Thạch Xuyên nằm trong quan tài, Tô Thành Tiên nằm trong nhà xác của huyện nha, La Khấu sắc mặt tái nhợt như cô hồn quỳ gối trước quan tài, cô thì đang xếp hàng thật dài chờ thắp hương cho La Thạch Xuyên.
Chỉ mới mấy ngày thôi mà đã long trời lở đất, vật con người mất.
Người đến phúng điếu La Thạch Xuyên rất nhiều, có người là thương nhân chốn quê nhà, có người là bạn làm ăn trong thương đội của La gia, có người là thương hộ nhiều năm được La gia chiếu cố, còn lại phần lớn là những hộ dân chúng nhỏ từng được La Thạch Xuyên giúp đỡ, dọc đường đi đều nghe tiếng khóc trầm thấp của bọn họ: Có thuê nhà xong làm ăn không tốt nên nợ nần, La gia chủ miễn tiền thuê cửa hàng cho họ, có y quán gần bờ vực đóng cửa được La gia chủ tài trợ, khám bệnh cho người ngèo, La phủ phát bát cháo cho những người anh xin trên đường, có nhà nghèo được La phủ tài trợ cho con cái đi học…
Mục Trung nghe mà cảm thấy tiếc hận, thở dài: “Thương đội La thị nổi là bạn làm ăn rất thành thật đáng tin, lần này thương đội Mục thị muốn tới nói chuyện hợp tác, không nghĩ lại thành ra thế này.”
“Ta cũng từng được La gia chủ cứu khỏi đám sơn phỉ…” Lâm Tùy An hơi ngừng lại, nhớ đến tiếng cười giòn vang của La gia chủ trong hương hoa quế, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.
Đội ngũ phúng viếng chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng cũng đến trước linh đường.
Xếp hàng trước Lâm Tùy An là một đôi vợ chồng trẻ, tay cầm giỏ trúc, tay bế con nhỏ, nam nhân khóc đến hai mắt sưng đỏ: “La gia chủ ta đến thăm người đây, còn mang theo bánh hấp nhà ta làm, ngài nhất định phải nếm thử.”
Nữ nhân lau nước mắt: “Tay nghề của ta không giỏi, La gia chủ ngài đừng ghét bỏ…”
Nhóc còn của bọn họ ước chừng bốn năm tuổi, chớp chớp đôi mắt đen nhánh hỏi: “Cha nương không phải dẫn ta đến thăm La gia gia sao? Gia gia đâu rồi ạ?”
“La gia gia nằm trong cái hộp lớn kia, Lục Nhi, dập đầu đi con.” Người đàn ông kéo đứa trẻ quỳ xuống đất dập đầu, còn mình thì vừa dập đầu vừa khóc.
Tộc nhân La thị quỳ gối hai bên đồng loạt đáp lễ, Mạnh Mãn đặt bánh bao hấp trong giỏ trúc đặt lên bàn cúng, gật đầu cảm tạ, đôi đồng tử của La Khấu tan rã giống như con rối gỗ máy móc dập đầu đáp lễ.
Lục Nhi dập đầu xong ngẩng đầu nhìn quan tài nói: “La gia gia, con dập đầu xong rồi, người tỉnh ngủ chưa thế? Phu tử dạy con thiên tự văn, con học thuộc rồi, con đọc cho La gia gia nghe nhé?”
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương, hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng…”
Tiếng trẻ con thanh thúy vang vọng khắp linh đường, linh phan giấy trắng nhẹ nhàng lắc lư phát ra tiếng xào xạc.
Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp theo đó là tiếng khóc đè nén, dân chúng nghe mà xuýt xoa nước mắt rơi đầy mặt, tất cả không đành lòng nghe tiếp.
La Khấu lẳng lặng nhìn Lục Nhi, trong con ngươi hư vô dần dần ngưng tụ nước mắt, đột nhiên cô phát ra tiếng khóc thê lương, xoay người hung hăng đâm đầu về phía quan tài La Thạch Xuyên.
Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, Lâm Tùy An đột nhiên lao ra ôm lấy La Khấu, lực xông quá lớn khiến cả người cô đập mạnh vào quan tài gỗ, đau đến mức cô phải hít sâu một hơi.
“Khấu Nhi!”
“La gia nương tử!”
Mạnh Mãn và Mục Trung đồng thời chạy tới, sắc mặt Mạnh Mãn sợ tới mức sắc mặt xanh bệch, Mục Trung thì toát mồ hôi hột.
“Aaaaaa! Ta muốn đi cùng a gia! “La Khấu nằm sấp trong ngực Lâm Tùy An gào khóc, Lâm Tùy An nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy guộc của La Khấu, trái tim cũng căng thẳng theo tiếng khóc của cô, La Khấu chỉ mới mười bốn tuổi, nếu ở thời hiện đại thì hãy còn là một đứa trẻ chưa thành niên, người mình yêu là một thằng tra nam, đã thế còn giết cha mình, chuyện này quá tàn khốc đối với một cô bé như cô rồi.
“Hừ, ngươi còn mặt mũi khóc sao?”
Đột nhiên, trong linh đường vang lên một tiếng cười lạnh lẽo.
Mí mắt Lâm Tùy An giật giật, ánh mắt như điện bắn tới.
Nhìn thấy một nam tử mắt nhỏ khoảng hơn ba mươi tuổi trong tộc nhân La thị cười như không cười nói: “Còn không phải là ngươi dẫn sói vào nhà hại chết a gia của mình sao, còn không biết xấu hổ mà ở đây giả vờ khóc?”
Mạnh Mãn giận tím mặt: “La Lục Lang, câm miệng!”
“Sao, ta nói sai chắc?” La Lục Lang phủi phủi quần áo đứng dậy: “Nếu không phải La Khấu cứ nhất định muốn cướp vị hôn phu của người khác thì gia chủ sẽ chết sao?”
“Đúng vậy, làm hỏng nhân duyên của người khác, ắt phải chịu báo ứng.” Lại một tộc nhân La thị khác cũng lên tiếng.
Những lời này giống như một tín hiệu, càng ngày càng nhiều tộc nhân La thị nhao nhao hùa theo.
“Luôn miệng đòi gả cho lang quân của người ta, buộc họ phải hủy hôn ước, kết quả lại đổi ý không gả, đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói cũng là một điều vô cùng nhục nhã!”
“Nếu là ta, ta cũng nhịn không được!”
“Chính mình không rõ ràng, còn lôi kéo a gia nhà mình xuống nước, hại lang quân người ta tức giận giết a gia, một mình mình hại chết hai người, còn ở đây giả vờ vô tội đòi sống đòi chết, khóc cho ai xem đây?”
“Chậc chậc chậc, đúng là không biết liêm sỉ!”
“Các ngươi đang nói cái gì vậy?!” Mạnh Mãn hét lớn: “Câm miệng! Câm miệng lại!”
“Ôi, thấy chưa, còn có một nam nhân hết lòng với nó nữa kìa.” La Lục Lang cười trào phúng: “La Khấu ngươi thật cao tay.”
Mạnh Mãn bước đến kéo cổ áo La Lục Lang vung quyền định đánh thì bị mấy tôi tớ bên cạnh La Lục Lang bắt lấy, hung hăng đè trên mặt đất.
La Lục Lang chỉnh lại vạt áo, từ trên cao nhìn xuống Mạnh Mãn: “Chỉ là một nghĩa tử, ngay cả tư cách vào gia phổ của La tộc cũng không có, còn dám ở đây hô to gọi nhỏ với ta, thật là không coi ai ra gì!”
La thị tộc nhân thấp giọng cười trộm.
La Khấu ngừng khóc, ngơ ngác nhìn mọi người trong tộc La thị, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch tràn đầy tuyệt vọng, toàn thân không kiềm chế được mà run lên.
Mọi người đều bị biến cố trước mắt làm cho sợ ngây người, đồng loạt lui ra ngoài linh đường, âm thầm trao đổi tin tức với nhau, ánh mắt nhìn La Khấu càng thêm do dự.
Lâm Tùy An híp mắt đảo qua mặt đám người La thị, bọn họ mặc tang phục, buộc dây tang, nhưng trên mặt nào có nửa phần bi thương, ánh mắt còn lóe lên ánh sáng, khóe miệng cười đắc ý giống hệt như những con sói hoang nhìn thấy miếng thịt dê béo ngậy..
Mục Trung lạnh lẽo cười: “Đúng là không có lợi thì không chịu dậy sớm ha.”
La Lục Lang nhìn xung quanh, vẻ mặt sáng lên như ráng chiều: “Hôm nay là ngày đại tang của La gia chỉ, người nhà La Thi muôn phần bi thương, nguyên nhân gia chủ chết phức tạp, nhưng suy cho cùng đều là do nữ nhân bất hiếu La Khấu gây ra, La thị ta tuyệt đối không dễ dàng để nữ tử này gánh vác trọng trách lớn của gia chủ, hôm nay xin mời mọi người làm chứng, tái tuyển lại gia chủ La thị!”
Móng tay Lâm Tùy An cắm chặt vào lòng bàn tay.
Hay cho một đám tộc nhân La thị, thi cốt của La gia chủ còn chưa lạnh, bọn họ đã nhe nanh múa vuốt chuẩn bị tuyệt hậu nhà người ta luôn rồi.
3.7.2022.