Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 12: 12: Ngươi Là Hung Thủ!



NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 12: Ngươi là hung thủ!
  Mục Trung quả thực điên rồi, Lâm Tùy An nói muốn bắt hung thủ thật, lập tức vùng chạy theo, vốn tưởng rằng có thể có thu hoạch lớn, lại không ngờ người đầu tiên Lâm Tùy An đi tìm lại là Chu Đạt Thường.

Ánh mắt hắn nhìn Chu Đạt Thường chợt trở nên khó chịu.
  Chu Đạt Thường bởi vì vụ án của La Thạch Xuyên nên vừa mới bị Trương huyện úy giáo huấn xong, nói rằng Tô thị đã phái người đến xác minh thân phận Tô Thành Tiên, nói bóng nói gió thúc giục hắn nhất định phải gạt bỏ mối quan hệ giữa Tô thị và hung thủ, đang lúc đau đầu, nghe Mục Trung đến thăm, tưởng rằng Mục công đếngiúp hắn giải quyết hậu quả, mừng khấp khởi chạy ra, vừa liếc mắt một cái đã đụng phải ánh mắt sắc bén của Mục Trung, sợ tới mức giật bán cả mình.
  Lại nhìn sắc mặt Lâm Tùy An, tim gan Chu Đạt Thường cũng run rẩy, không hề báo trước nhớ tới câu “Người ta đao thớt chúng ta là thịt cả”, cần cổ chỗ trước đây bị Lâm Tùy An bóp chặt lại bắt đầu mơ hồ đau đớn.
  ”Hai vị có việc gì thế?” Chu Đạt Thường thật hết sức cẩn thận hỏi.
  ”Ta muốn xem báo cáo khám nghiệm tử thi của Tô Thành Tiên.” Lâm Tùy An nghĩ thêm gì đó, lại nói: “Đinh ngỗ tác có làm ở đây không?”
  Chu Đạt Thường không hiểu nhìn Mục Trung, Mục Trung nhỏ giọng nói: “Tô Thành Tiên có thể không phải hung thủ.”
  Chu Đạt Thường vừa nghe thế thì vui quá trời, vội vàng sai người đi mời Đinh ngỗ tác lại, sau đó tự mình đi lấy báo cáo khám nghiệm tử thi đưa đến tay Lâm Tùy An.
  Lâm Tùy An quét mắt nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi, xét thấy năng lực đọc văn cổ của mình quá bi kịch, cho nên cũng chẳng phát hiện ra tin tức hữu dụng gì, không khỏi thở dài, nhưng lại làm Mục Trung và Chu Đạt thường cẳng thẳng vô cùng.
  Mục Trung: “Thế nào?”
  Chu Đạt Thường: “Tô Thành Tiên thật sự không phải hung thủ sao?”
  Lâm Tùy An: “Chu huyện úy có thể nói chi tiết về sự phân bố đường nước ngầm ở huyện Nam Phố không?”
  Chu Đạt Thường đương nhiên là đồng ta, tiện tay vẽ ra bản đồ phường đơn giản của huyện Nam Phố, vừa vẽ vừa giải thích: “Huyện Nam Phố có mười hai phường, hướng đông tây có hai con phố lớn, phân biệt là phố Lý Nhân và phố Tây Lộ, đều có kênh mương nước thải, hướng nam bắc có ba đường chỉ có đường Xuân Mãn có kênh mương nước thải, kênh mương nước thải nối liền nhau sông Tây Xuân quanh thành, tổng cộng có sáu lối ra, nhưng đủ cho một thân hình người lớn tiến vào dòng chảy của kênh rạch ngầm thì…” Hắn dùng bút vẽ một đường nét thuận theo chiều kim đồng hồ, xuất phát từ phường Thiên Độ, dọc theo đường Tây Lộ rẽ vào phố Xuân Mãn, vòng qua chợ Đông, tiến vào Phố Nhân, men theo phường Diên Nhân ra khỏi thành phố.
  Lâm Tùy An: “Kênh mương phát hiện ra Tô Thành Tiên là ở đâu?”
  Chu Đạt Thường chỉ vào điểm giao nhau giữa đường Đông Thành và đường Xuân Mãn.
  Ngón tay Lâm Tùy An di chuyển trên bản đồ: “Nếu Tô Thành Tiên muốn ra khỏi thành thì hẳn là phải ra khỏi cửa phường Diên Nhân, vòng qua khu chợ Đông, phường Xuân Lộ, phường Lý Hồi của cửa Tây Trọng.”
  ”Không đúng!” Chu Đạt Thường hét lớn: “Từ phường Diên Nhân đi ra thì vị trí Tô Thành ngã xuống trước chỉ có thể ở phường Diên Nhân hoặc phố Lý Nhân ở phía bắc chợ Đông, nhưng nếu là như vậy thì thi thể đã rời khỏi thành từ sớm, không thể nào lại lội ngược dòng nước xuất hiện trong kênh nước trên đường Xuân Mãn được.”
  ”Vị trí hắn rơi xuống cống thoát nước không phải là phường Diên Nhân, mà là phường Thiên Độ.” Lâm Tùy An nói.
  Chu Đạt Thường: “Hả?!”
  Mục Trung: “Phường Thiên Độ có một thư sinh tên là Vệ Lê, hắn nói rằng cả đêm mười lăm tháng tám đều ở bên Tô Thành, ngươi phái người đi điều tra hắn ta, và hỏi cả hàng xóm xung quanh nữa.”
  Chu Đạt thường trợn mắt há mồm một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, vội gọi Lý Ni Lý dẫn vài gã Bất Lương chạy tới phường Thiên Độ.

Lý Ni Lý vừa đi, Đinh ngỗ tác đã đi vào như bóng ma.
  ”Đinh ngỗ tác, lúc ông điều trả tra thi thể Tô Thành Tiền có thấy chỗ nào bất thường không?” Lâm Tùy An hỏi: “Người không liên quan đến nguyên nhân cái chết cũng được.”
  Đinh ngỗ tác yên tĩnh một lát: “Có chứng thoát dương.

Cốc đạo vỡ tan, trước khi chết bị thương, vết thương mới, không quá hai canh giờ.”
  Lâm Tùy An: “Cốc đạo nằm ở đâu?”
  Đinh Húc viết: “Chỗ bài tiết.”
  Mục Trung che mặt: “Nương ta ơi.”
  Chu Đạt Thường giật mình, lập tức hiểu ra, biểu cảm quái dị: “Cho nên Tô Thành Tiên là bởi vì cả đêm đều…!Cho nên buổi sáng ra ngoài chóng mặt hoa mắt run chân mỏi gối mới trượt chân rơi xuống cống thoát nước sao?”
  ”À, rất thích hợp với cách chết của hắn.” Lâm Tùy An xoay người đi ra khỏi huyện nha.
  Mục Trung đi sát theo sau, Chu Đạt Thường do dự trong chớp mắt, quyết đoán vứt bỏ cái báo cáo phiền phức kia, trở thành cái đuôi thứ hai của cô.
  *
  Kỳ thật khi nghe Vệ Lê nói ra chứng cứ Tô Thành Tiên không có mặt, Lâm Tùy An đã biết Tô Thành Tiên không phải hung thủ, cho nên cô nhất định phải đến huyện nha tìm Chu Đạt Thường và Đinh ngỗ tác tìm chứng cứ xác minh, chỉ vì trong lòng vẫn còn nghi ngờ.
  Ngộ nhỡ Vệ Lê nói dối thì sao?
  Lỡ như như chỉ là một người cùng họ tên thì sao?
  Lỡ như Vệ Lê nhớ nhầm ngày thì sao?
  Lâm Tùy An thật ra rất muốn từ bỏ điều tra vụ án, Tô Thành Tiên là một tên cặn bã, chết không đáng tiếc, hắn là hung thủ đối với tất cả nạn nhân mà nói có thể là kết quả tốt nhất.
  Thế nhưng, cô không thích.
  Cho dù Tô Thành Tiên là tra nam, cô vẫn không thích hắn bị vu oan trở thành kẻ giết người, hắn không thích việc để cho hung thủ thực sự tiêu dao ngoài vòng pháp luật, tự cho là thủ đoạn gây án của mình rất tài giỏi, làm ra vẻ vô tội.
  Cây hoa quế trong nội viện La trạch không còn chủ nhân che chở, cánh hoa tàn phai, cánh hoa đầy đất, hương hoa yếu ớt dùng chút sức lực cuối cùng ngoan cường phiêu bạt trong gió, giống như chấp niệm cuối của La Thạch Xuyên đang liều mạng quấn lấy suy nghĩ của Lâm Tùy An vậy.
  Ký ức của Tô Thành Tiên đã tẩy sạch hiềm nghi cho hắn, vậy thì ký ức của La Thạch Xuyên là muốn thể hiện điều gì cái gì?
  Lâm Tùy An không dám vọng đoán, nhưng luôn có loại cảm giác không tốt, giống như chân tướng đằng sau cũng không phải là ý định của La Thạch Xuyên.
  ”Lâm nương tử, ngươi tới đây là vì…” Mục Trung suy đoán: “Hung thủ là người trong La trạch? Hắn vẫn còn ở La trạch sao?”
  Lâm Tùy An không trả lời, cô đã đoán được thân phận hung thủ, nếu người nọ là hung thủ vậy thì tất cả những manh mối khó hiểu trước đây đều có thể giải thích rồi.
  Tên của hung thủ đã có, chỉ là thiếu bằng chứng.
  ”Chu huyện úy, người phụ trách quét dọn nội thất La Thạch Xuyên đã đến.” Lý Ni Lý mang theo một người hầu hơn năm mươi tuổi tới đây.
  Lâm Tùy An gật đầu, lấy ra bản đồ hiện trường vụ án cất trong tay áo ra: “Vị trí đặt đồ trà này có gì khác so với lúc La gia chủ còn sống không?”
  Người hậu nọ tỉ mỉ nhìn qua, lắc đầu nói: “Ngoại trừ vị trí lò gió có hơi lệch qua bên trái, thì không có gì khác biệt.”

  ”Ngoại trừ ngươi, còn có ai quen thuộc với vị trí đặt trà cụ nữa không?”
  ”Gia chủ không thích tôi tớ động vào trà cụ của người, ngày thường cũng chỉ thích một mình uống trà, chỉ có người vô cùng thân cận mới biết.”
  ”La gia chủ mỗi lần nấu trà xong đều sẽ dọn sạch lò gió sao?”
  Người hầu lắc đầu: “Gia chủ sẽ để lại một ít bã than để giữ nhiệt cho lò.”
  Lâm Tùy An gật đầu, ý bảo tôi tớ rời đi, cầm bản vẽ đi dạo một vòng trong phòng, sau khi La Thạch Xuyên chết, La Khấu không hề di chuyển đồ đạc, chỉ lệnh cho tôi tớ dọn dẹp sạch sẽ, thu nhặt đồ dùng cá nhân của La Thạch Xuyên, thay cửa chính lại.
  Nơi này gần như giống hệt hiện trường vụ án, trước mắt Lâm Tùy An mơ hồ hiện ra ảo ảnh lúc đó:
  La Thạch Xuyên ngồi trên vũng máu dựa vào cửa…!chốt cửa bị gãy, thi thể La Thạch Xuyên ngã xuống đất…!Mạnh Mãn xông vào dập đầu khóc lớn…!La Khấu nhào vào người a gia, tay đầy máu…
  Lâm Tùy An nhắm mắt lại, lần nữa xem xét cánh cửa mới thay.

Độ dày, chiều cao, vật liệu, hoa văn, chấu cửa gần như giống như cửa ban đầu, nhưng không có rãnh nhỏ.
  Quỷ kế lớn nhất trong vụ án này chính là phòng kín, cũng là nơi hung thủ lưu lại nhiều manh mối nhất.

Lâm Tùy An có cảm giác, chứng cứ quyết định giấu trong căn phòng kín này.
  Nó ở đâu?
  Cô khép cửa, rồi lại mở ra, lại kéo bảng mở ra lắc hai cái, lại khép lại ván cửa quan sát khe cửa, đúng như cô phỏng đoán, ván cửa và khung cửa kín kẽ, Lâm Tùy An lại dịch chốt cửa ra, có lẽ là do trước đây cô không thường dùng nên làm nửa ngày mới cắm xong, thì ra phải dùng chân đồng thời chống lại hai cánh cửa lại thì mới dễ cắm vào.
  Chờ đã!
  Lâm Tùy An rút chốt cửa ra, lại cắm một lần nữa, đầu giống như bị búa sắt đập vào khiến nó rung rung.
  ”Mục công! Chu huyện úy!” Lâm Tùy An hét lớn: “Chúng ta làm lại phòng kín thất một lần nữa.”
  Hai người: “Cái gì?”
  Sau khi thắp một nén nhang, ba người họ mồ hôi đầm đìa trừng mắt nhìn chốt cửa không nghe lời kia, sắc mặt cũng không tốt cho lắm.
  Bọn họ mái một cái rảnh ở chốt cửa, ván cửa mài ra, dựa theo nguyên lý lúc trước, Lâm Tùy An đứng ở trước cửa, thí nghiệm tầm khoảng mười lần, nhưng toàn bộ đều thất bại.

Hoặc là dây da trượt ra khỏi rãnh, hoặc là chốt cửa rơi trên mặt đất, hoặc là chốt cửa không cắm vào được, cho dù có người ở trong phòng chỉ phương hướng cho cũng không thể thành công trong một lần.
  ”Không cần thử nữa, là ta suy đoán sai rồi.” Lâm Tùy An nói: “Dùng phương pháp này làm không được phòng kín.”
  Mục Trung ngạc nhiên, Chu Đạt thường hoảng sợ đến biến sắc, chỉ vào Lâm Tùy An kêu to: “Thì ra ngươi mới là hung thủ thật sự!”
  Lâm Tùy An hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Nếu cách này không làm được thì chỉ còn lại một khả năng.”
  Mục Trung: “Ý gì?”

  ”Không thể nào chốt cửa từ bên ngoài.” Lâm Tùy An khép lại cửa, cắm chốt cửa lại: “Vậy thì chỉ có thể chốt từ bên trong.”
  Mục Trung há miệng, Chu Đạt Thường nghẹn một lúc rồi chạy ra xa: “Ngươi, ngươi ngươi muốn làm cái gì? Đóng cửa đánh chó, giết người diệt khẩu sao?”
  Mục Trung nhìn chằm chằm Lâm Tùy An một lúc lâu, sắc mặt hơi thay đổi: “Chẳng lẽ là…”
  Lâm Tùy An nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu.
  Chu Đạt Thường ôm đầu: “Không thể tưởng được Chu Đạt Thường ta một đời anh mình, lại chết không vinh quang như thế này, a gia, a nương, ta xin lỗi các người, hu hu hu…”
  Lâm Tùy An mở cửa, ánh sáng rực rỡ rơi trên mặt, trong mắt vàng óng rực rỡ, lá hoa quế xào xạc rung động theo cơn gió, tựa như tiếng nói lẩm bẩm của La Thạch Xuyên:
  [Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, trăng tròn trung thu, Tùng Quế nở rộ, hương hoa Quế tràn vào khoang mũi, trên khuôn mặt nhỏ bé của Khấu Nhi và Mãn Nhi lấm lem bùn đất, đưa cho ta chén trà chúng nó cất mấy ngày liền, trà đêm đó thật thơm…]
  *
  Lúc La Khấu được mời đến nội đường, phát hiện Mục Trung, Chu Đạt Thường và Lâm Tùy An đều ở đây, biểu cảm của Chu huyện úy hơi mơ hồ, đội trưởng Lục đội Mục thở ngắn than dài, nhưng người kỳ quái nhất lại là Lâm Tùy An, cô đứng yên đó ngước nhìn cây Quế trong vườn, ánh mắt xa xăm, thần sắc mơ hồ, giống như như đang đưa ra một lựa chọn cực kỳ gian nan vậy.
  La Khấu thi lễ, cảm thấy hơi ngờ vực, vừa rồi Bất Lương rõ ràng nói huyện úy cho mời nàng và huynh trưởng cùng đến, vì sao không thấy Mạnh Mãn, vốn định hỏi nhưng nhớ tới mấy ngày nay Mạnh Mãn vì chuyện chia nhà nên cứ luôn tranh chấp với nàng, lúc này không gặp lại thấy thở phào nhẹ nhõm.
  Không bao lâu, Mạnh Mãn cũng đến, trong đầu đầy nghi hoặc.
  ”Bái kiến Chu huyện úy, Mục đội thủ, không biết gọi huynh muội ta đến đây có chuyện gì không ạ?”
  Mục Trung nhìn Lâm Tùy An, Chu Đạt thường ho khan hai tiếng nhắc nhở.
  Lâm Tùy An dường như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, ánh mắt u ám dừng lại trên mặt La Khấu, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, vung đao chém Mạnh Mãn, mọi người hoảng sợ biến sắc, La Khấu còn chưa kịp hét lên, Lâm Tùy An đã dừng đao lại lúc cách tóc Mạnh Mãn chỉ có ba tấc.
  Mạnh Mãn ngồi trên mặt đất, sắc mặt sợ hãi, tay phải chống đất, cánh tay trái bảo vệ trước trán, chóp mũi đổ mồ hôi..
  Chu Đạt Thường hít một ngụm khí lạnh, chỉ vào Mạnh Mãn kêu to: “Hắn hắn hắn hắn hắn hắn…”
  ”Thật ra hắn ta thuận tay trái.” Lâm Tùy An thu đao vào vỏ: “Chỉ là ngày thường giả vờ là thuận tay phải, nhưng vào lúc quan trọng thì vẫn quen dùng tay trái.”
  Mục Trung bừng tỉnh: “Lúc hắn đánh La Lục Lang trên linh đường, cũng dùng tay trái.”
  La Khấu: “Tay trái tay phải gì? Ý ngươi là gì?”
  Lâm Tùy An liếc Chu Đạt Thường một cái, Chu Đạt Thường cảm thấy áp lực như núi lớn, hắng giọng nói: “Căn cứ vào việc khám nghiệm tử thi, hung thủ sát hại La Thạch Xuyên thuận tay trái, chúng ta vẫn cho rằng trong La trạch chỉ có Tô Thành thuận tay trái, không ngờ lại bỏ sót một người…”
  ”Ý ngươi là sao?” La Khấu run rẩy nói: “Ý các ngươi là gì?!”
  Mạnh Mãn đứng lên, phủi đất trên người: “Ta nghe nói mấy ngày trước Tô thị phái người vào huyện nha Nam Phố, muốn đính chính danh tiếng cho người trong tộc Tô thị, trả lại thanh danh trong sạch của Tô thị.

Chẳng lẽ huyện nha chịu không nổi áp lực của Tô thị nên định tìm hung thủ giết người khác để làm quỷ chết thay, rửa sạch tội cho Tô thành Tiên sao?”
  Nói đến đây, Mạnh Mãn lạnh lẽo cười một tiếng: “Ta là một cô nhi, chưa vào trong gia phả La thị, không có quyền không có thế càng không có chỗ dựa, còn ai thích hợp để làm quỷ chết thay hơn ta nữa? Vì muốn rửa tội cho sĩ tộc quyền cao chức trọng kia, các ngươi đúng là hao tâm không ít nhỉ!”
  La Khấu khiếp sợ.
  ”Đừng nghe hắn nói bậy, Tô thị mặc dù có ý này nhưng ta không hề đồng ý!” Chu Đạt Thường nói: “Chu mỗ ta là quan phụ mẫu huyện Nam Phố, sao có thể vì tư lợi của mình vu khống người vô tội, nếu làm thế, ta làm sao để đối mặt với cha nương hương thân trong nhà?!”
  ”Mạnh Lang Quân nói Tô Thành Tiên là hung thủ, có chứng cớ không?” Lâm Tùy An hỏi.
  ”Lâm nương tử hỏi cũng thật lạ.” Mạnh Mãn như cười như không nói: “Lúc trước giải quyết bí ẩn phòng kín là ngươi, tìm được bằng chứng từ ngoài cửa sổ Tô Thành Tiên cũng là ngươi, người nói Tô Thành Tiên là hung thủ cũng là ngươi, sao lại hỏi ta chứng cớ?”
  ”Bởi vì Tô Thành đêm đó không ở La trạch, mà cả đêm đều ở phường Thiên Độ.”
  Sắc mặt Mạnh Mãn đột nhiên thay đổi: “Ngươi nói cái gì?! Không đời nào!”
  ”Tại sao lại không thể? Bởi vì Tô Thành Tiên không phải người bản địa, nên trừ La trạch thì không có chỗ để di? Hay là bởi vì phường Thiên Độ đều là hộ gia đình bản địa, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một người xa lạ qua đêm?”
  ”Hắn sống ở đâu? Có nhân chứng không? Hắn suốt đêm ở phường Thiên Độ làm gì?!”

  La Khấu: “Phải, có nhân chứng không?”
  Lời này vừa nói ra, Mục Trung và Chu Đạt Thường đều yên tĩnh, một người xoa trán, một người sờ mũi, thật sự không dễ giải thích.
  Mạnh Mãn lạnh lẽo cười: “Quả nhiên là các ngươi bịa đặt!”
  ”Tô Thành Tiên ở phường Thiên Độ có một tình lang tên Vệ Lê, cả đêm mười lăm tháng tám họ đều ở bên nhau, có chứng cứ thực chứng.”
  Nụ cười lạnh lẽo của Mạnh Mãn cứng đờ, thân thể La Khấu run rẩy quỳ rạp xuống đất, Chu Đạt Thường vội vàng đi qua đỡ La Khấu lên ghế ngồi, Mục Trung không đồng ý trừng mắt nhìn Lâm Tùy An, Lâm Tùy An không thèm để ý đến hắn.
  Loại chuyện này giống như mụn mủ bị viêm, nếu không kịp thời hút mủ ra thì sẽ gây ra đại họa.
  ”Ngày đó khi phát hiện thi thể La Thạch Xuyên, có vài chỗ không đúng, thứ nhất, vị trí trà cụ không khác gì cách bày biện thường ngày của La Thạch Xuyên, có hai khả năng, một là đêm đó La Thạch Xuyên chưa từng động đến trà cụ.

Nhưng trong lò sưởi lại không có bất kỳ bã than nhỏ nào, người hầu thân cận của La Thạch Xuyên nói, La Thạch Xuyên sẽ không để cho người ngoài chạm vào trà cụ, mỗi lần hắn đều tự tay lau sạch nguyên liệu, vả lại mỗi lần nấu trà xong đều để lại bã than để giữ lò dưỡng nhiệt.”
  Mục Trung: “Nói cách khác có người động qua lò gió, hơn nữa người này không phải La Thạch Xuyên.”
  Chu Đạt Thường: “Nhưng cách bày biện đồ uống trà không thay đổi là vì sao?”
  Lâm Tùy An: “Đây là khả năng thứ hai, đêm đó La Thạch Xuyên nấu trà đãi người nào đó, không ngờ bị giết, để xóa dấu vết mình và La Thạch Xuyên từng uống trà, hung thủ đã khôi phục lại vị trí trà cụ.”
  Chu Đạt Thường: “Tôi hiểu rồi, người này nhất định là người La Thạch Xuyên vô cùng tín nhiệm và thân cận! Như vậy cũng chỉ có La gia nương tử và…”
  La Khấu kinh ngạc nhìn Mạnh Mãn, vẻ mặt không thể tin nổi, da mặt Mạnh mãn run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu để ý thì cho dù là kẻ nào cũng có thể nhớ kỹ vị trí đặt trà cụ thôi!”
  Lâm Tùy An không nghe hắn mà nói tiếp, tiếp tục đi theo lối suy nghĩ của mình: “Nhưng điều này lại xuất hiện một nghịch lý, nếu người này đã quen thuộc với thói quen của La Thạch Xuyên như vậy thì vì sao không để lại bã than trong lò gió, nếu để lại thì không phải sẽ không có sơ hở sao? Cho nên ta suy đoán, hắn nhất định là có nguyên nhân gì đó phải làm sạch lò sưởi, ví dụ như hắn đốt cái gì đó nhưng không đốt sạch sẽ.”
  Đồng tử Mạnh Mãn co rút, nắm chặt nắm đấm lại.
  Lâm Tùy An: “Điều kỳ lạ thứ hai là phản ứng sau khi phát hiện thi thể La Thạch Xuyên, người đầu tiên xông vào cửa là Mạnh Mãn, hắn nằm xuống đất khóc lớn, đau đớn như không muốn sống.”
  Chu Đạt Thường: “Như thế thì sao?”
  ”Một mình nhìn thì không thành vấn đề, nhưng nếu so với phản ứng của La Khấu lúc đó thì là vấn đề rất lớn.” Lâm Tùy An nói: “La Khấu nhìn thấy a gia ngã trong phòng, phản ứng đầu tiên là xác nhận tình trạng thân thể của a gia, thậm chí cả người dính đầy máu tươi cũng không phát hiện.”
  Mục Trung: “Ta vẫn còn nhớ rất rõ, Mạnh Mãn không hề xem thử La Thạch Xuyên đã chết chưa mà trực tiếp nhào tới khóc rống lên, giống như đã trước biết rằng La Thạch Xuyên đã chết rồi!”
  Mạnh Mãn: “Vớ vẩn, lúc ấy đầy đất toàn là máu, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra gia chủ đã sớm bỏ mình rồi!”
  ”Hắn nói cũng có lý…” Chu Đạt thường nói nửa câu, nhưng vừa nhìn ánh mắt Lâm Tùy An, lập tức rụt cổ ngậm miệng.
  ”Nhưng La Khấu không nhìn ra.” Lâm Tùy An lạnh lùng nói: “Là nàng ta bị mù sao? Hay nàng ta bị ngốc? Đều không phải, mà là bởi vì quan tâm thì ắt loạn.

Nhìn thấy người thân ngã xuống vũng máu, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải lập tức cứu người sao?”
  Mạnh Mãn: “Buồn cười, thi thể gia chủ sớm đã cứng đờ…”
  ”Ngươi làm sao biết hắn đã cứng đờ? Ngươi còn chưa từng chạm vào người hắn, hai tay ngươi sạch sẽ trắng trẻo, ngay cả một giọt máu cũng không dính.” Lâm Tùy An nói: “Phụ thân kính yêu chết ở trước mắt, ngươi lại không dám đụng chạm vào, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi chột dạ sao?”
  ”Già mồm át lẽ phải, không biết đúng sai!” Mạnh Mãn run rẩy cả người: “Ngươi cũng chưa bao giờ chạm vào thi thể gia chủ, ngươi cũng hai tay không dính máu, chẳng lẽ cũng là bởi vì chột dạ?! Ngươi còn ở cũng gia chủ suốt một đêm, đúng rồi, phòng kín ngươi giải thích như thế nào?! Hung khí và dây da ngoài cửa sổ Tô Thành Tiên giải thích như thế nào?”
  Lâm Tùy An hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân bình tình, không thể bị Mạnh Mãn làm loạn tiết tấu: “Nếu muốn biết hung thủ đã làm cái gì, chi bằng chúng ta từng bước một khôi phục lại hiện trường vụ án đi.”
  ”Đêm mười lăm tháng tám, trong nội viện La trạch bày xong bàn ngắm trăng, chỗ ngồi, trái cây tươi, La gia nương tử thích ăn nho khô, La Thạch Xuyên nấu trà ở nội đường chiêu đãi người nào đó, hai người nói chuyện rất vui vẻ, không ngờ La Thạch Xuyên đột nhiên lấy ra một thứ, triệt để chọc giận người này.”
  4.7.2022.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.