Nguyễn Minh nhìn Padine, ân cần nói:
– Ngươi hôm nay bị thương nặng, mặc dù đã được trị liệu rồi nhưng vẫn cần nghỉ ngơi hồi sức. Ngủ đi, ca này một mình ta là được rồi!
Padine lắc đầu cười nói:
– Chỉ là mấy vết thương sơ sài, nhờ muội muội của ngươi chữa trị đã khỏi hẳn rồi, ta cũng nên hoàn thành nghĩa vụ của bản thân mình, không thể cứ lấy lý do bị thương mà trốn tránh được.
Nhìn bộ dáng của hắn chân thành, tinh thần trách nhiệm ngời ngời như vậy, nếu như Nguyễn Minh không tiếp xúc với hắn trước đây có lẽ đã coi tên này là một đồng đội tốt rồi. Lấy bụng hắn mà suy ra bụng Padine, nếu hắn có xích mích với kẻ nào đó, thậm chí bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, hạ nhục trước mấy ngàn người dù không đến mức liều mạng báo thù nhưng cũng không thể làm ra cái bộ mặt hì hì hà hà, vui vẻ với kẻ thù được. Kẻ này không có ý đồ gì, có đánh chết Nguyễn Minh cũng không tin, cần thử dò xét thêm mới được.
Quyết định xong, Nguyễn Minh vội vàng dùng ý niệm đánh thức Lyx đang ngủ trên vai:
– Lyx! Dậy mau! Ta có việc muốn nhờ ngươi!
Phải mất rất nhiều thời gian hắn mới gọi tỉnh được con khỉ ham ăn ham ngủ này. Lyx ngêu ngao mấy câu, giọng nói ngái ngủ:
– Oa! Sao vậy? Bản tiểu thư đang ngủ ngon tự nhiên gọi ta dậy làm gì? Nếu không có lý do chính đáng thì đừng trách bản tiểu thư ta ra tay độc ác!
Biết con khỉ này chỉ dọa chơi thôi nên Nguyễn Minh cũng không để ý, hắn bèn giải thích lý do dựng dậy nàng:
– Ta vẫn nghi ngờ tên Padine kia đang mưu đồ chuyện gì đó, nhưng tên này diễn kỹ quá tốt, suốt ngày hỉ hả không lộ chút sơ hở nào. Nhân tiện lúc này thử dùng kế Dụ rắn ra khỏi hang xem hắn có không nhịn được mà ra tay không? Lán nữa ta giả vờ đi ngủ, ngươi chú ý biểu hiện của hắn nhé.
– Ôi dào! Tưởng gì? Nhưng công việc vất vả, mất sức nhiều như vậy thì… Ngươi biết nên làm thế nào rồi đấy!
Con khỉ này đang muốn bắt chẹt mình đây mà. Biết vậy nhưng Nguyễn Minh cũng chẳng có cách nào, sau một hồi kỳ kèo mặc cả, cuối cùng Nguyễn Minh chốt giá là ba nồi lẩu đặc chế chỉ giành riêng cho nó.
Thương lượng với Lyx xong, Nguyễn Minh nhìn Padine cười cười:
– Vậy nếu ngươi không muốn ngủ thì ta đi ngủ một lúc nhé. Chậc chậc! Cái thân thể pháp sư này yếu đuối thật, không thể so với sức bền trâu chó như ngươi được. Lăn qua lăn lại cả ngày hôm nay, ta cũng mệt lắm rồi!
Vừa nói hắn vừa quan sát biểu hiện trên khuông mặt của tên Giáp sĩ, nhưng vô cùng thất vọng là tên này chỉ nở một nụ cười hiểu ý rồi nói:
– Được rồi! Đội trưởng ngươi đi ngủ trước đi! Ca này mình ta trực là được rồi.
Nghe vậy, Nguyễn Minh gật đầu coi như cảm ơn, ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại giả vờ đi ngủ, sau một hồi hắn hạ thấp hô hấp, giả vờ mình đã chìm vào giấc ngủ.
Khi Nguyễn Minh vừa nhắm mắt lại, vẻ mặt của Padine lập tức biến đổi hoàn toàn. Vốn đang cười cười liền trở nên vặn vẹo vô cùng dữ tợn, ánh mắt nhìn Nguyễn Minh tràn ngập hận thù. Chẳng những thế ánh mắt của hắn còn chĩa sang phía Lily và Sandy tỏa ra quang mang ác độc, đúng chuẩn với câu nói của các cụ “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng”. Tất cả biểu hiện này của hắn đều đã được thu lại qua ánh mắt của Lyx rồi thông báo tới Nguyễn Minh đang giả vờ ngủ.
Biết tên này biểu hiện như vậy, Nguyễn Minh thầm thở phào may mắn vì mình đã cẩn thận. Nếu đại ý rồi để mặc tên này hành động, chẳng biết lúc nào sẽ bị hắn đâm cho một đao chí mạng nữa. Nhờ Lyx tiếp tục theo dõi hành động kế tiếp của Padine, Nguyễn Minh thầm ra lệnh cho Số một đang đứng cạnh hắn chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên đỡ đòn thay hắn. Bản thân Nguyễn Minh cũng chuẩn bị tinh thần để rút đũa phép ra ngay lập tức khi biến cố xảy ra.
Nhưng đợi một hồi lâu, tên Padine này vẫn không làm ra động tĩnh gì, mặc dù theo Lyx thông báo khuôn mặt tên này vẫn hung dữ vô cùng, ánh mắt tràn ngập hận thù. Nhưng không biết vì lo lắng hay sợ sệt điều gì tên này cứ đưa tay vào đoản kiếm trên thắt lưng rồi lại bỏ ra, bộ dạng vô cùng thiếu quyết đoán. Cuối cùng hắn dứt khoát bỏ tay ra khỏi kiếm, trở lại bộ dạng hiền lành lúc trước, tập trung vào công việc gác đêm.
“Hừ! Thật là một kẻ kém cỏi! Miếng ăn đến miệng rồi còn nhả ra! Mặc dù miếng ăn này độc tính hơi mạnh!”
Thật ra Nguyễn Minh đã hiểu lầm Padine, miếng ăn này hắn cũng muốn cắn lắm chứ, nhưng hắn nào có dám a! Không nhắc tới việc xung quanh đây còn rất nhiều người chưa chắc đã ra đòn dứt điểm được Nguyễn Minh, mà cho dù có giết được Nguyễn Minh, kết cục của Padine chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Gia đình hắn mặc dù có chút quyền thế, của cải trong Trại du cư nhưng so với mấy người Kashya, Akara còn kém nhiều lắm. Ở đây nhiều con mắt nhìn thấy như vậy, mà hắn lại chẳng đủ năng lực để giết người bịt đầu mối, chuyện lộ ra thì không cần nghĩ cũng biết Kashya sẽ nổi điên như thế nào? Không những là hắn mất mạng, cả gia đình hắn sẽ cũng chẳng có kết cục ngon nghẻ nào cả. Nghĩ vậy, Padine cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải từ bỏ cơ hội ngon ăn trước mặt này chờ thời cơ tiếp theo vậy. Lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt, hắn phải tìm được cách thần không biết quỷ không hay giải quyết kẻ địch trước mặt này để tránh toàn bộ hậu quả mà hành động đó đem lại.
Có chút hơi thất vọng vì không giải quyết dứt điểm được quả bom hẹn giờ này sớm, nhưng Nguyễn Minh cũng hài lòng với việc xác định được tên này có ý đồ xấu với mình, thậm chí với cả hai cô nàng muội muội hờ.
“Sau này phải nhắc nhở Lily và San San cẩn thận với tên này mới được! Diễn kỹ của hắn tốt như vậy, chẳng kém gì so với đám diễn viên Bollywood cả, bọn nhóc kia sẽ bị hắn lừa cho quay mòng mòng mất, kể cả là ta nếu không phải ngay từ đầu đã luôn nghi ngờ hắn có lẽ cũng không nhận ra đâu!”
Thấy Padine đã từ bỏ ý định ra tay ngày hôm nay, dặn dò Lyx và Số một tiếp tục canh chừng, bản thân Nguyễn Minh quyết định chìm vào tu luyện. Chim dậy sớm có sâu ăn mà, Nguyễn Minh cũng biết tư chất ma lực của hắn rất kém cỏi, nếu không thời thời khắc khắc chăm chỉ tu luyện, sợ rằng muốn tăng tiến tu vị sẽ vô cùng tốn thời gian.
Chẳng mấy chốc ca gác đêm đầu tiên cũng kết thúc, rồi ca thứ hai, thứ ba cũng trôi qua báo hiệu một đêm yên bình nghỉ ngơi của mọi người đã hết. Thành viên tổ đội đều đã thức đậy, nhưng ngoài hai kẻ trong cuộc thì những người còn lại đều hồn nhiên không biết rằng, đêm qua đã xảy ra một trận tâm lý chiến và suýt chút nữa đã trở thành thảm họa của cả đội.
Ngày mới đã bắt đầu, sau khi hoàn toàn tỉnh táo sau một đêm dài nghỉ ngơi, Nguyễn Minh quyết định mọi người sẽ ăn tạm lương khô đã mang theo chứ không đi săn. Dù sao mọi người vẫn còn một quãng đường dài để đi, không nên quá lãng phí thời gian vào mấy việc săn bắt kiểu này, dạy cho họ chút kinh nghiệm là được rồi. Sau khi bàn bạc với các thành viên khác, thì mục tiêu ngày hôm nay của tổ đội chính là phải tới được phụ cận của Quỷ Động, sau đó nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai sẽ bắt đầu tiến hành nhiệm vụ chính của chuyến hành trình này.
Thu thập sơ qua một chút, cả đội bắt đầu lên đường tiếp tục chuyến hành trình của mình. Trên đường đi họ cũng không gặp phải nhiều quái vật lắm và chúng cũng chẳng mạnh được giống như hai con xác sống ở khu nhà bỏ hoang hôm qua. Nguyễn Minh điều khiển số một làm thịt bọn chúng trong nháy mắt, vừa không làm hao phí sức lực của đội viên lại vừa khiến con cốt binh này kiếm được ít tử khí để tu luyện. Còn tại sao Nguyễn Minh lại không sử dụng số hai ư? Chính là bởi vì tốc độ của nó quá chậm, đối phó với đám xác sống còn mất thời gian nữa là với mấy con nhím quỷ. Với đám nhím quỷ nhanh nhẹn này, Số hai coi như thúc thủ vô sách, đến lông của chúng còn chưa chạm được vào chứ đừng nói đến việc chém giết chúng.
Bữa trưa hôm nay mọi người cũng chỉ nghỉ ngơi, ăn uống qua loa một chút, không săn bắn nướng thịt cầu kỳ như ngày hôm qua. Ngoài việc Nguyễn Minh lôi hai cô muội muội của mình ra một góc thì thầm to nhỏ cái gì đó, thỉnh thoảng lại thấy mấy muội muội của hắn bật cười khanh khách ra thì cũng chẳng có gì đáng nói cả.
Sau quãng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, mọi người lại tiếp tục lên đường, dù thỉnh thoảng có gặp đôi chút nguy hiểm bất ngờ nhưng nhìn chung vấn đề đều không lớn. Cho đến khi trời sẩm tối, Nguyễn Minh cũng tổ đội mà hắn dẫn dắt đã tới được phụ cận của Quỷ động – đích đến của chuyến hành trình lần này.
Cách bọn họ không xa, có một thạch động ngoi lên từ mặt đất trông vô cùng quái dị. Lối vào của thạch động này cũng to lớn vô cùng, cao khoảng bốn mét, chiều rộng cũng rơi vào tầm sáu, bảy mét gì đó. Nhìn lối vào tối đen kịt thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gào rú thảm thiết không biết của ác quỷ hay chính của con người phát ra khiến những người trong tổ đội phải rùng mình. Đám đàn ông còn đỡ mặt mũi chỉ hơi khó coi một chút, còn cánh “phụ nữ” trừ con nhỏ vô tâm vô phế Lily ra thì đều run rẩy không ngừng chỉ kém là chưa hét lên thật to mà thôi. Biểu hiện của “cô nàng” Limp là nghiêm trọng nhất, vừa thấy cửa động đã lập tức ôm lấy thắt lưng của Nguyễn Minh, bộ dáng vô cùng sợ hãi chẳng khác gì một tiểu nương tử nhìn thấy ác quỷ cần trượng phu của mình an ủi vậy.
Thấy bộ dạng này của Limp, mấy thành viên còn lại trong đội cũng phì cười, xóa đi phần nào sự căng thẳng sợ hãi trước hang động nguy hiểm, tràn ngập những điều không lường trước được đằng xa. Nhắc tới Nguyễn Minh lúc này, hắn còn đang đứng hình trước màn tập kích vô cùng bất ngờ của kẻ mà ai cũng biết là ai. Hai cánh tay gầy gò trông có vẻ yếu ớt kia không ngờ khí lực lại mạnh như vậy, mặc cho Nguyễn Minh giằng co thế nào cũng không thể gỡ chúng ra khỏi éo mình được, tình cảnh vô cùng lúng túng. Hắn lại không dám dùng phép thuật tấn công vì dù sao tên này cũng là đồng đội, không thể ra tay độc ác được. Hết cách, Nguyễn Minh đành hướng ánh mắt cầu cứu sang phía Lily, bở vì ở đây, ngoài kẻ địch Padine ra thì chỉ có cô bé này mới đủ sức loại bỏ cặp càng đang kẹp lấy hắn mà thôi.
Cười đùa, trêu chọc Nguyễn Minh một lúc, con nhóc này mới hỉ hả lại gần gỡ Limp ra khỏi người hắn rồi tát tên này hai ba cái vào má. Bỗng dưng bị tát mấy cái đau điếng, Limp cũng thoát khỏi cơn hoảng loạn của mình, nhớ lại những gì đã làm lúc trước liền lập tức xấu hổ vô cùng, nhưng trong ánh mắt của hắn còn ẩn chứa chút gì đó ngọt ngào ấm áp.
Nguyễn Minh lúc này nào còn tâm trí gì mà để ý tới ánh mắt âu yếm của gã trai cong kia, hắn còn đang bận hồi phục tâm lý tổn thương khi vừa bị ôm ấp đây này. Nếu là mỹ nữ còn tốt, thậm chí chỉ cần là nữ nhân Nguyễn Minh cũng không có chút phản cảm nào, nhưng đây lại là…
Thôi! Xóa bỏ mấy ý nghĩ linh tinh trong đầu, Nguyễn Minh cố giữ bình tĩnh nói với mọi người:
– Được rồi! Vậy đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại tại đây! Ngày mai sẽ bắt đầu tiến vào Quỷ Động làm nhiệm vụ! Diana, lại phải phiền ngươi đi trinh sát tình hình quanh khu vực này xem có nguy hiểm gì không? Nếu tiện tay thì ngươi có thể giải quyết luôn cũng được, còn nếu khó khăn cần lập tức trở về đây ngay!
Diana gật đầu đáp ứng, bóng dáng thướt tha của nàng chẳng mấy chốc đã hòa vào màn đêm u tối, hoàn toàn biến mất.