Thấy hơn chục cỗ thi thể lợn ném la liệt trước mặt, Nguyễn Minh nhíu mày suy nghĩ. Trước chỉ yêu cầu Jeanne mang cho hắn mấy cỗ thi thế thú vật thôi chứ không yêu cầu phải là quái thú, yêu vật. Giờ nhìn đám thi thể gia súc bình thường này, Nguyễn Minh không biết là phép “Triệu hồi cốt binh” có thể thi triển lên chúng được không nữa.
Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Hết cách, Nguyễn Minh đành phải hỏi DoraeLyx đang ngồi trên vai:
– Này Lyx, phép “Triệu hồi cốt binh” của ta có tác dụng lên đám xương cốt bình thường này không vậy!
Lyx trầm ngâm một chút, rồi nói một cách chẳng có tí chắc chắn nào:
– Theo lý thuyết thì bất cứ xương cốt nào đều có thể sử dụng để triệu hồi cốt binh, tất nhiên chất lượng xương cốt nó sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của cốt binh rồi. Theo định luật bảo toàn…
Lyx đang định thao thao bất tuyệt cái mớ lý thuyết, định luật gì gì đó của nó thì bị Nguyễn Minh ra hiệu ngừng lại. Hắn lúc này đâu có rảnh mà để ý tới cái mớ tri thức chẳng có tính hữu dụng như thế. Đang trầm ngâm suy nghĩ xem có nên yêu cầu Jeanne đổi cho hắn thi thể của đám quái thú hay không thì một tràng cười ngông cuồng vang lên kéo hắn khỏi cơn suy tư.
– Hahaha! Tên gà nhép kia, nhanh thượng đài nào, lão tử còn rất nhiều chuyện cần làm hôm nay, nhanh lên, đừng làm phí thời gian của ta nữa.
Nguyễn Minh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tên giáp sĩ ấu trĩ kia lúc này đã đứng trên đài quyết đấu bằng đá trong sân đấu tập. Padine lúc này đã được trang bị thêm một chiếc khiên lớn cao gần bằng hắn và một thanh đại kiếm dài khoàng 1.5-1.6 mét, hắn còn đang gõ kiếm vào khiên vang ra từng đợt âm thanh đinh đang nhức óc để khiêu khích Nguyễn Minh. Thấy Nguyễn Minh chẳng thèm để ý tới mình, tên này lại gào lên:
– Sao nào! Sợ rồi à! Biết điều thì nhận thua đi nếu không lên đài ta lỡ vung tay mạnh một chút thôi là đống xương cốt nhão nhoẹt của ngươi tan thành bụi bặm mất!
“Thôi vậy, cứ sử dụng thử lên cái đám xương lợn này đã, có vấn đề gì thì xin đổi sau vậy!”
Nghĩ xong, Nguyễn Minh cũng không chần chừ nữa, lập tức sử dụng phép thuật “Triệu hồi cốt binh” lên đám thi thể trước mặt. Trong ánh mắt kinh dị, xen lẫn e sợ của mọi người, da thịt bên ngoài xác lợn bị ăn mòn nhanh chóng, chỉ còn lại xương cốt. Đám xương cốt này nhanh chóng bay lên rồi sắp xếp lại thành chín con cốt binh cao lớn ngang với người bình thường. Đúng vậy là chín con, chứ không phải là sáu con mà hắn ước lượng từ trước. Nhưng nhìn đám cốt binh này, Nguyễn Minh lập tức hiểu ra số lượng lại tăng lên, hóa ra đám cốt binh này mặc dù cao lớn thật đấy, số lượng nhiều hơn thật đấy nhưng chất lượng thì…Thấp kém vô cùng. Chưa nói đến độ bền chắc của xương cốt, trang bị chúng cầm theo đúng là thảm không thể tả được, mỗi đứa cầm một khúc xương đùi lên làm vũ khí, ngoài ra chẳng có cái đếch gì. Đúng như lời Lyx nói, chất lượng xương cốt tương đương với chất lượng cốt binh. Dùng nguyên liệu lởm sao có thể tạo ra hàng xịn được.
Nhìn lại đám cốt binh trước mặt, đúng là tốt mã dẻ cùi, không biết có chịu được nhát chém nào từ cây đại kiếm thô to của tên Padine kia không? Nguyễn Minh lắc đầu cười khổ
“Thôi vậy, vẫn phải trông cậy vào ngươi!”
Hắn nhanh chóng vẽ trận pháp mở ra cánh cổng liên kết với tử linh không gian, rồi ra lệnh cho con cốt binh đầu tiên bước ra. Vừa bước ra, sự biến đổi của nó liền khiến Nguyễn Minh phải kinh ngạc. Mặc dù kích thước không thay đổi gì, vẫn chỉ như đứa trẻ 10 tuổi nhưng thân thể của nó đã gần như khắc biệt hoàn toàn. Trước đây chỉ là bạch cốt thì lúc này xương trên người nó đã chuyển hoàn toàn thành màu xám. Trên trán nhú ra hai chiếc mấu nhỏ, nhìn trông có vẻ giống như sừng của đám tiểu quỉ. Xương cẳng tay lúc này cũng mọc ra mấy cái gai to dài trông vô cùng sắc nhọn, không cần nghĩ cũng biết nếu để chúng xuyên qua thì cơ thể người bình thường sẽ phải chịu thương nặng tới mức nào. Trang bị của nó cũng đã được nâng cấp hoàn toàn, ngoài cây chùy gai trông có vẻ không có gì thay đổi thì trông món nào cũng khác biệt. Khiên gỗ trước kia đã được nâng cấp thành một tấm khiên kim loại trông vô cùng chắc chắn, xương sọ lúc này cũng được bảo vệ bằng một chiếc mũ giáp. Ngoài ra thứ khiến Nguyễn Minh kinh ngạc nhất chính là bộ giáp mà nó đang mặc trên người, trông vô cùng chắc chắn chứ không phải là thứ hàng rẻ tiền mấy đồng một cái.
“Trời ơi! Sao nó lại biến đổi nhiều như vậy cơ chứ! Chẳng lẽ là do hấp thụ tử khí trên người Sandy khiến nó được thăng cấp!”
Như đi guốc trong bụng Nguyễn Minh, Lyx liền khẳng định cho suy nghĩ của hắn
– Đúng rồi đấy! Hấp thu lượng tử khí lớn như vậy mà không thăng cấp được thì đâu còn gọi gì là định luật bảo toàn năng lượng nữa?
Đương nhiên là Nguyễn Minh không để ý tới cái định luật kia rồi. Trước đây còn đang lo lắng cái đám cốt binh mới quá rách nát, nhưng khi khi nhìn thấy con cốt binh đã thăng cấp này, lòng tin của hắn lại trần đầy như cũ. Mỉm cười xấu xa, Nguyễn Minh điều khiển đám cốt binh theo mình từ từ bước lên đài đá.
Bước lên đài, Nguyễn Minh mới nhận thấy hóa ra đài đá này cũng không nhỏ như hắn tưởng tượng, diện tích của nó ít nhất phải ngang với một sân bóng rổ. Nhìn sàn đá đầy những vết trắng mờ do binh khí để lại nhưng chẳng có một vết nứt vỡ nào, cũng có thể biết được loại đá dùng để xây lên đài đầu này rắn chắc đến mức nào.
Vừa bước lên đài, Nguyễn Minh đã thấy tên thiếu niên ấu trĩ Padine đang không ngừng khiêu khích:
– Hahaha! Nhìn cái đám xương cốt còi cọc của ngươi kia, ta chỉ cần khua vài đường kiếm là chúng vỡ nát hết ngay.
Mặc kệ tên ngốc này đang ra vẻ, Nguyễn Minh quay người hướng về phía lều che nắng ngoài xa nói:
– Thưa thủ lĩnh ta đã sẵn sàng! Ngài có thể ra lệnh bắt đầu được rồi.
Ở phía xa, Kashya mỉm cười đứng dậy nói:
– Nếu hai ngươi đã sẵn sàng thì ta tuyên bố trận đấu tranh chức đội trưởng tổ đội “Càn quét quỷ động” lần này bắt đầu.
Dứt lời, hàng loạt tiếng cổ vũ của đám nữ binh đang vây xem vang lên vô cùng nào nhiệt. Trong thời gian Nguyễn Minh và tên Padine chuẩn bị, đám nữ binh này đã kéo rất nhiều bạn bè đồng nghiệp của mình đến theo dõi trận đấu này. Sự kiện kiểu như này không phải thường xuyên diễn ra, nhất thời quanh đài đấu đã bị đám nữ binh Amazon nhiệt tình này vây kín.
Tên Padine trên đài này có vẻ vô cùng hưởng thụ từng tràng reo hò của những nữ binh xinh đẹp kia, thậm chí tên này còn tỏ ra rất lịch sự, cúi người đáp lại thịnh tình của khán giả từng phía sàn đấu như kiểu mình ăn chắc Nguyễn Minh rồi vậy.
Cảm ơn xong, hắn quay lại nói với Nguyễn Minh:
– Haha! Bây giờ vẫn còn chưa phải là muộn để đầu hàng đâu, ngươi đừng để về sau phải hối hận về quyết định của mình.
Nguyễn Minh lắc đầu cười không coi vào đâu nói:
– Ngươi cầm tinh con vịt hay sao mà lải nhải nhiều thế, thôi về nhà tậu thêm con vịt cái đi cho nó đủ cặp uyên ương.
– Vịt là con gì? Không đúng? Ngươi! Cả nhà ngươi mới là vịt ấy.
Dù không biết vịt là con gì bởi vì ở Thánh địa không hề tồn tại loại động vật này, nhưng Padine nghe giọng điệu của Nguyễn Minh cũng biết hắn chẳng có ý tốt lành gì. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, rồi lao ầm ầm về phía Nguyễn Minh. Ở bên lều che nắng, đám người Kashya thấy tên giáp sĩ kia không ngờ lại nóng đầu như vậy bèn nhìn nhau cười khổ. Diana còn tỏ ra bộ mặt khinh bỉ nói:
– Hừ tên ngốc này vẫn chẳng thay đổi chút nào cả, vì một câu trêu chọc đơn giản như vậy không ngờ lại nổi khùng lên lao như trâu húc mả vào đối thủ. Nếu cứ giữ cái tâm tính như vậy thì trận đấu này tỉ lệ hắn thua lên tới 8/10 rồi.
Mấy người còn lại cũng gật đầu đồng ý, trừ cái đám cuồng chiến sĩ ra thì tất cả những nghề còn lại khi chiến đấu đều cần giữ lý trí thanh tỉnh, nếu không sẽ rất dễ mắc phải sai lầm trí mạng. Ở những trận chiến với cấp độ hai bên ngang nhau thì một chút sai lầm nhỏ thôi cũng ảnh hưởng đến kết cục của cả trận đấu.
Lại nói tới Nguyễn Minh, thấy Padine lao ầm ầm về phía mình như vậy cũng vô cùng ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng kẻ này lại vì bị gọi là vịt – một con vật mà trên thế giới này không có mà đánh mất lý trí như vậy. Tất nhiên Nguyễn Minh cũng rất vui mừng khi phải đấu với kẻ địch như này, càng mất lý trí thì tỉ lệ thắng của hắn càng cao.
Không nhanh không chậm né khỏi đường lao đến của Padine, Nguyễn Minh cũng không quên điều khiển đám cốt binh xương lợn di chuyển tạo thành một vòng tròn bao vây lấy tên giáp sĩ. Còn cốt binh đầu tiên kia thì bị hắn điều ra khỏi vòng chiến chờ thời cơ cho Padine một kích trí mạng.
Padine sau khi hết đà lao cũng dừng lại, thấy xung quanh mình đã bị bao phủ bởi đám cốt binh của Nguyễn Minh, hắn cũng chẳng coi vào đâu, cười gằn tiếp tục sử dụng “Xung phong lao về chỗ Nguyễn Minh”. Tốc độ lao của tên này dù không nhanh nhưng uy lực cũng chẳng phải tầm thường, một tên cốt binh trên đường đã bị hắn húc bay ra góc sàn đấu rồi nằm bất động luôn.
Cảm thấy liên hệ giữa mình và tên cốt binh vừa rồi đã bị cắt đứt, Nguyễn Minh thầm tặc lưỡi trước uy lực của đòn “Trâu húc mả” này. Vội vàng né qua một bên, Nguyễn Minh vẫn ra lệnh cho 8 con cốt binh xương lợn còn lại tạo thành vòng vây quanh Padine. Tất nhiên lần này đã biết uy lực của “Xung phong”, hắn không dại gì để đám cốt binh lao lên tìm chết nữa mà lập tức yểm cho mỗi đứa một phép “Cốt giáp” để tăng sức chống chịu.
Sự việc diễn ra tiếp theo khiến Nguyễn Minh rất hài lòng, cốt binh bị Padine húc trúng mặc dù vẫn bị đánh văng ra nhưng không bị phá hủy như con đầu tiên. Tuy trên cơ thể có một vài vết rạn nhưng vẫn có thể đứng dậy chiến đấu tiếp được. Biết được phép thuật có tác dụng kinh người, Nguyễn Minh lập tức ra lệnh cho đám cốt binh xương lợn dần dần thu nhỏ vòng vây lại. Mặc dù cứ từng con, từng con một bị húc văng ra, nhưng do chúng không bị phá hủy nên lại lập tức bật dậy áp sát vào người tên giáp sĩ. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, Padine cũng không đủ khoảng cách lấy đà để thi triển “Xung phong nữa”, tình thế của y lúc này đúng là như con ba ba trong rọ đợi bị làm thịt thôi.
Mỉm cười đắc thắng, Nguyễn Minh lập tức ra lệnh cho đám cốt binh xương lợn nhanh chóng lao vào túm chặt lấy tên giáp sĩ, cứ hai con ôm một chi của hắn, nhất thời khiến Padine không thể động đậy được. Không ngờ rằng cái đám cốt binh này làm từ nguyên liệu cùi bắp như xương lợn, lại có thể khống chế tên Padine kia mặc cho hắn giãy dụa như thế được. Có lẽ đó toàn bộ là công của kỹ năng “Cốt giáp”.
Thấy kẻ địch đã bị khống chế, Nguyễn Minh yểm cho hắn một phép “Khuếch đại sát thương” (làm tăng 100% sát thương mục tiêu phải nhận trong 8 giây), rồi ra lệnh cho tên Cốt binh đầu tiên của hắn đang đứng ở góc kia. Nguyễn Minh cũng nóng lòng muốn biết sức mạnh của tên này đã tới mức nào sau khi đã thăng cấp.