Ngự Trị Vạn Giới

Chương 34: 34: Phục Huyết Ma Kiếm



Nửa giờ sau, An Nhiên khu biệt thự gần 7 giờ tối.
Roll-Royce được điều khiển bởi Phục Ma phụ trách trở Nhã Phương đi mua sắm rốt cuộc cũng về tới biệt thự của mình.
Phục Ma tây trang chỉnh tề, nhanh chóng bước xuống xe đi sang một bên cánh cửa phía sau mở ra.
Hắn hiện tại khí chất trên thân, vừa giống như một lão tài xế lại vừa giống như 1 vị quản gia tâm phúc làm việc cho một gia tộc lớn vậy.
Từ bên trong cửa xe phía sau một đôi chân trần trắng nõn cùng bắp đùi mịn màng như tuyết một dạng lộ ra bên ngoài mà bước xuống.
Nhã Phương từ trong xe nhẹ nhàng mà thướt tha bước ra bên ngoài, nàng cử chỉ vô cùng diễm lệ và cao quý giống như một vị tiên nữ thoát tục vậy.
Trên người nàng toát ra cao ngạo và lạnh lùng chi khí khiến cho người thầm thương trộm nhớ nhưng lại không dám tiếp cận vì e dè trước phong thái của nàng.
“Lão Phục, ngươi mang đồ mà ta đã mua cùng với thứ kia vào trong phòng khách đi, ta lên lầu tìm Ninh trước”.
Nhã Phương rời khỏi xe sau đó liền hơi quay đầu liếc nhìn về phía Phục Ma giao việc cho hắn đi làm.
“Thuộc hạ đã hiểu thưa tiểu thư”.
Phục Ma nhanh chóng gật đầu nhận mệnh sau đó đi làm ra phía sau cốp xe làm việc được giao.
Còn Nhã Phương thì sải bước liền đi vào bên trong biệt thự tiến lên trên lầu 3 tìm nam nhân của mình.
Cộc Cộc Cộc~
Âm thanh gõ cửa phát ra từ phía bên ngoài, Ninh Vương đang chăm chú loay hoay làm công việc của mình thì đột nhiên bị ngắt quãng.
Trên gương mặt có đôi phần khó chịu khi bị làm phiền vào lúc này nhưng vẫn lạnh lùng mà mở miệng phát ra âm thanh trầm lắng.
“Ai đó?”.
Nhã Phương ở bên ngoài thấy vậy cũng nhanh chóng lên tiếng đáp lời.
“Là…em, em làm phiền anh sao? Không thì em đợi anh ở bên ngoài chờ anh xong việc”.
Nàng tựa như nghe thấy trong giọng điệu của hắn có chút khó chịu khi bị làm phiền khiến cho Nhã Phương tâm tình có chút luống cuống a.
Cao ngạo, lạnh lùng là thế nhưng khi đứng trước mặt của nam nhân này hay nói chuyện với hắn toàn thân nàng như bị một cỗ hấp lực làm cho mềm nhũn ra.
Nó khiến cho nàng cảm thấy bản thân vô cùng yếu ớt không chút ngạnh kháng mà chỉ muốn dựa vào trong lồng ngực của nam nhân trong phòng.
Không khỏi có chút rụt rè, đáng yêu chỉ muốn đem lòng che chở a.
“A, là em sao, chờ anh một chút”.
Phát hiện người vừa rồi gõ cửa chính là nữ nhân của hắn Nhã Phương, trong giọng điệu không khỏi có chút trở nên nhu hòa, trầm ấm hơn rất nhiều.
Làm sao hắn nỡ trách móc nàng chỉ vì chút chuyện cỏn con này được.
Khoảng ít giây sau, từ bên trong cánh cửa lộ ra một nam nhân anh tuấn, soái khí vô cùng, mái tóc dài màu đen được vuốt ngược ra phía sau chỉ để lại một vài sợi tóc dài ở phía trước.
Trên thân hắn toát ra cương dương chi khí cô đặc thành một mùi thơm nhàn nhạt nhưng vô cùng nam tính và dễ ngửi.
Mùi hương này thực sự khiến cho Nhã Phương chỉ muốn lập tức ôm chặt lấy mà dụi vào trong lồng ngực hắn để tham lam hít lấy a.
“Sao vậy? Bị anh làm cho thất hồn lạc phách sao? Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?”.
Trông thấy Nhã Phương như một cô bé ngơ ngác mà chăm chăm nhìn lấy mình không rời được mắt.
Ninh Vương trong lòng có chút cười thầm trước biểu hiện này của nàng.
“A…ưm, không có, là có chuyện muốn nói với anh a”.
Nhã Phương bị Ninh Vương làm cho tỉnh lại từ trong ngơ ngác mà có chút ngại ngùng đáp lời hắn.
“Được rồi, vào trong trước rồi nói sau”.
Ninh Vương nắm bàn tay nhỏ mềm mại của nàng mà kéo vào bên trong sau đó đóng chặt cửa lại.

Không gian phía trong dần dần lộ ra trước mắt Nhã Phương khiến cho nàng có chút bất ngờ.
Nam nhân của nàng vậy mà ở trong biệt thự lắp đặt một cái phòng thí nghiệm mini nhưng mọi thứ cũng coi như là đầy đủ dụng cụ và trang thiết bị a.
Mặc dù Nhã Phương biết nam nhân này của mình có một phòng làm việc nhưng trước đó hắn không có cho ai vào trong làm phiền mình cả.
Vả lại khi hắn làm việc thì cũng đều là lúc nàng ngủ say sau khi bị giày vò tới mức ngất đi, đến khi tỉnh lại thì hắn đã không còn làm việc nữa.
Vì vậy nàng có biết tới sự tồn tại của nó, nhưng đây mới là lần đầu tiên được bước vào bên trong để chiêm ngưỡng.
Nhã Phương còn liếc mắt và vô tình thấy được Hoắc Đông tứ chi đã bị chặt đứt rồi phong bế lại.

Trên người hắn cắm vào đủ số loại mũi kim, dây ống các thứ nhằm mục đích nuôi dưỡng và kéo dài sự sống cho hắn bên trong bể sinh mệnh.
Làm vậy là để Ninh Vương có được nguồn tinh huyết được chiết xuất ra từ bên trong cơ thể của hắn với độ tinh khiết và chất lượng cao nhất để làm thuốc hay Huyết Sinh Dược Thuỷ.
“Thấy sao?”.
Nhận thấy Nhã Phương đang ngắm nhìn bốn phía xung quanh, trên gương mặt còn lộ ra thần thái bất ngờ làm cho Ninh Vương không nhịn được liền hỏi một câu.
“R…rất tuyệt a, em không nghĩ anh sẽ giấu một nơi như vậy trong nhà của chúng ta”.
Nhã Phương đánh giá xung quanh sau đó thực lòng mà nhận xét không có chút tâng bốc.
“Sau này sẽ còn cho em phải bất ngờ nhiều hơn nữa, được rồi, em tìm anh có chuyện gì sao?”.
Ninh Vương trực tiếp đi vào chủ đề chính mà nói ra.
Thấy vậy Nhã Phương cũng ổn định lại tâm tình sau đó trả lời.
“A, chuyện là lúc chiều em với lão Phục đi trung tâm thương mại thì lúc trở về đột nhiên gặp phải một cái Huyết tộc”.
“Ở bãi đỗ xe vắng vẻ liền muốn giết lão Phục rồi sau đó bắt em mang về cho kẻ hắn gọi là chủ thượng để xử lý.

Có vẻ như hắn là đã điều tra qua thân phận của chúng ta rồi.”
“Vì vừa gặp hắn đã biết tên của em sau đó còn muốn tìm anh hỏi tội nữa, em thấy không thuận mắt liền chặt đứt tứ chi của hắn mang về cho anh xử lý rồi, hiện giờ nó bị em phong bế ở dưới cốp xe, chắc hẳn được lão Phục mang vào phòng khách rồi”.

Nhã Phương lần lượt kể lại sự tình đã xảy ra lúc chiều cùng với cả sự tình liên quan tới Phục Ma một lượt cho Ninh Vương biết được để hắn còn tính toán.
“A, có vẻ như là chúng ta không may nhúng tay vào chuyện lớn của đám Huyết tộc rồi”.
“Dường như còn liên quan tới vị Hoắc Đông ở kia nữa”.
Ninh Vương sau đó liền giơ bàn tay của mình đặt lên trên đầu của nàng mà xoa xoa tán dương.
“Haha, bảo bối của anh, em làm rất tốt a”.
“Mọi chuyện lần này cứ để anh giải quyết”.
Giọng điệu của hắn vô cùng vui vẻ mà thưởng thức chuyện Nhã Phương đã làm cùng với cách xử lý của nàng.
Đã là nữ nhân của hắn, phong thái của nàng nên là như vậy.
Một lời không hợp liền cắt đứt tứ chi, nếu là kẻ khác chắc hẳn liền là trực tiếp bị hấp thụ a.
Nhã Phương trong lòng vui vẻ và hạnh phúc vô cùng khi được hắn vuốt ve sủng ái và khen ngợi.
“Được rồi, cùng anh xuống dưới xem sao”.
Ninh Vương đưa ra cái đề nghị, Nhã Phương cũng liền lập tức gật đầu đồng ý mà khoác lấy 1 bên cánh tay hắn đi theo xuống dưới phòng khách.

Lộp Cộp~
Lộp Cộp~
Tên Huyết tộc như chó chết bị Phục Ma vứt dưới sàn nhà ở phòng khách, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng khẩn trương khi nghe thấy tiếng bước chân từ phía trên lầu đang ngày một rõ hơn.
Hắn trông thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc chính là Nhã Phương đang khoác lấy 1 bên cánh tay của một vị thiếu niên trẻ tuổi mà từ từ tiến về phía hắn.
Trên gương mặt ngay lập tức toát ra một tia oán độc, giận dữ nhưng chỉ có thể kêu rên ư ử khi lưỡi đã bị cắt còn miệng thì bị bịt kín a.
“Thứ em nói là cái này sao?”.
Ninh Vương hài hước mà mở miệng phát ra âm thanh nói ra, trong mắt hắn thứ sinh vật đang nằm ở dưới đất đây chẳng khác nào một bịch rác rưởi tùy ý chà đạp cả.
“Đúng thế là hắn”.
Nhã Phương gật đầu đáp lời, trong ánh mắt toát ra một tia khinh bỉ và có chút gì đó châm chọc đối với thứ đang nằm ở dưới đất.
“Hah, anh hiểu rồi, em lên lầu tắm trước đi anh muốn nói chuyện với thứ này một chút, rồi một lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn tối”.
“Được chứ bảo bối?”.
Ninh Vương ôn nhu quay người về phía nàng mà dịu dàng phát ra âm thanh trầm ấm.
Thấy vậy Nhã Phương cũng rất hiểu chuyện mà gật đầu sau đó ngoan ngoãn đi lên trên lầu tắm rửa theo ý của Ninh Vương.
Nhã Phương rời đi sau đó, không gian xung quanh trở lên khá yên ắng và chỉ còn lại hai người là Ninh Vương cùng với tên Huyết tộc đang nằm dưới đất.
“Từ giây phút này, ta sẽ hỏi, và ngươi chỉ được phép trả lời không hoặc có hiểu chứ?”.
“Nếu như thành thật một chút, ta sẽ để cho ngươi ra đi một cách nhẹ nhàng nhất, bằng không ta sẽ cho người biết thế nào là, hắc hắc”.
Ninh Vương mở miệng phát ra một nụ cười âm độc, trong giọng điệu còn chứa vô tận sát ý cùng sự lạnh lẽo thấu sương đang bạo phát và đè nén trực tiếp lên thân thể của tên Huyết tộc đã bị cắt mất tứ chi đang bất lực nằm dưới sàn.
Bị sát khí bao trùm lên thân, cả thân thể hắn dường như phải chịu đến một trận hàn khí lạnh lẽo tới cực điểm xâm nhập vào trong thân thể, nó khiến cho hắn cảm thấy một trận không rét mà run.
Sự sợ hãi khiến cơ thể hắn run rẩy, trên trán bắt đầu rơi lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống sàn.
Trong mắt hắn, Ninh Vương hiện tại giống như một con ác quỷ đến từ địa ngục sâu thẳm đang nhe ra hàm răng sắc nhọn của mình chuẩn bị xé xác hắn vậy.
Hoảng sợ đã khiến cho thân thể hắn vô thức gật gật cái đầu biểu thị mình đồng ý mà trong khi đó suy nghĩ thì muốn làm ngược lại.
“Hah, ngươi lựa chọn không tồi đâu, bây giờ mỗi khi ta hỏi nếu như đúng thì kêu lên 1 tiếng, không đúng thì kêu lên hai tiếng, hiểu chưa?”.
Ninh Vương mới đầu trong giọng điệu còn mang chút ý cười ngay sau đó liền chuyển sang thành vô cùng nghiêm túc hướng về tên Huyết tộc mà cảnh cáo hắn đừng có làm gì đó ngu ngốc.
“Đầu tiên, ngươi điều tra ta sự tình là có liên quan tới 3 tên Huyết tộc đúng không?”.
Ninh Vương nói ra câu hỏi đầu tiên sau đó chờ thứ đang nằm dưới đất trả lời.
“Ưm…ưm”.
Tên Huyết tộc kêu lên hai tiếng biểu thị rằng không có liên quan.
Ninh Vương không có phản ứng gì tiếp tục đưa ra câu hỏi tiếp theo câu tiếp theo.
“Tiếp theo, chủ thượng của ngươi cũng là Huyết tộc có đúng không?”.
Tên Huyết tộc cũng rất nhanh chóng hồi đáp lại.
“Ưm”.
Một tiếng sao?

Sau 9 câu hỏi, Ninh Vương tạm thời chưa có phản ứng gì.
“Câu cuối cùng ngoài lề một chút, khi ngươi nhắm vào nữ nhân của ta thì ngươi có ý định làm gì nàng trước khi giao nộp lại cho chủ nhân của mình hay không?”.
Ninh Vương đưa ra thứ 10 cũng là câu hỏi cuối cùng cho tên Huyết tộc.
Chần chừ một lúc hắn mới quyết định rên lên 2 tiếng ư ử.
“Ư…ư”.
Ninh Vương ngồi trên ghế salon gật gù cái đầu trên gương mặt vốn đang bình thường không có phản ứng gì đột nhiên trở lên tràn đầy sát cơ và lạnh lẽo khiến cho tên Huyết tộc đang nằm dưới nền đất sởn cả gai ốc vì sợ hãi.
Qua lần này đối chất, Ninh Vương cũng đã biết được kha khá thông tin trong sự việc lần này, từ đầu tới cuối cái thứ này vậy mà dám lừa hắn chỉ trả lời duy nhất đúng một câu là sự thật.
Làm sao mà hắn biết được ư?
Tất nhiên là dựa vào suy đoán từ trước, cộng với việc bản năng của kẻ sinh ra để thống trị mọi thứ như Ninh Vương mách bảo cho hắn rằng thứ đang nằm dưới đất kia hầu hết đều là nói sai sự thật.
Ninh Vương hắn phải điềm tĩnh lắm mới không có phản ứng gì mà hỏi hết 10 câu a.
Vậy mà tới câu thứ 10 cái thứ chó má này vẫn dám trả lời sai sự thật, mà trả lời thế nào thì hắn kiếp này cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Ninh Vương a.
“Ngươi vậy mà, 9 trên 10 câu đều dám trả lời sai a, thứ rác rưởi như ngươi lại dám xem ta là trò đùa của ngươi sao?”.
Sát khí mất bạo ngược từ trên thân Ninh Vương phóng ra bên ngoài bao trùm lấy thứ tàn tật dưới đất.
Ninh Vương cúi thấp người xuống ngón tay điểm một chỉ xuyên qua thân thể của tên Huyết tộc đang nằm dưới đất sau đó đẩy vào trong cơ thể hắn 3 con Huyết Cơ Vỹ.
Kết quả sau đó như thế nào thì ai cũng biết.
Đau đớn và vô tận thống khổ như địa ngục trần gian đang tra tấn cơ quan nội tạng, từng mạch máu từng tế bào như bị cắn xé đến mức muốn bạo tạc ra mà vỡ nát nhưng tinh thần vẫn phải duy trì sự tỉnh táo không thể ngất đi để chịu sự dày vò không hồi kết này.
Tên Huyết tộc muốn kêu lên để giảm bớt phần nào đau đớn đang diễn ra bên trong thân thể của mình, nhưng miệng đã bị phong bế lại, lưỡi đã bị cắt khiến cho hắn muốn tự sát cũng không thể làm được.
Nước mắt, nước mũi chảy ra vì đau đớn cùng cực, sau đó dần dần là huyết lệ chảy ra từ hai hốc mắt.
Hắn muốn chết, muốn chết a.
Ánh mắt tên Huyết tộc nhìn về phía Ninh Vương như cầu xin đối phương hãy ban cho mình một cái chết thống khoái đi, nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt hờ hững mà vô cảm đang quan sát lấy hắn đau đớn ở trên ghế salon.

Sau khoảng 20 phút bị dày vò trong thống khổ tột độ, ý chí và sinh mệnh lực của tên Huyết tộc đã hoàn toàn biến mất.

Hiện tại hắn chính là một cái xác không hồn, thân thể thì còn sống nhưng linh hồn vì đau đớn mà triệt để biến mất.
“Hừ, nói thật thì ít ra ngươi cũng không cần phải đau đớn mà chết đi như vậy a”.
Ninh Vương hừ lạnh sau đó phát ra âm thanh chán ghét đối với tên Huyết tộc này.
“Phục Ma, ta biết ngươi ở ngoài đó, vào đây đi”.
Ninh Vương truyền âm cho Phục Ma vốn dĩ đang chờ đợi vì không muốn làm phiền tới chủ nhân ở bên ngoài nhanh chóng bước vào bên trong biệt thự.
“Chủ nhân, thuộc hạ có mặt”.
Phục Ma đi tới trước mặt Ninh Vương đầu hơi cúi mà kính cẩn nói ra.
Ninh Vương liếc mắt về phía tên thuộc hạ một cái sau đó nhàn nhạt mà phát ra âm thanh.
“Ta nghe Nhã Phương nói, ngươi rất là đam mê với mấy con hàng lạnh sắc bén có đúng không?”.
Nghe thấy Ninh Vương nói như vậy, Phục Ma rốt cuộc đã biết chuyện của mình bị Nhã Phương báo cáo lại cho nên rất thành thật mà trả lời Ninh Vương.
“Là…, đúng vậy thưa chủ nhân, thuộc hạ khi còn làm sát thủ cho Thập Xà, là loại người chuyên môn sử dụng vũ khí lạnh để ám sát kẻ khác.

Còn liên quan tới chuyện kia, có lẽ Nhã Phương tiểu thư đã nói qua cho ngài thì là do thuộc hạ ngu dốt, mong chủ nhân trách phạt”.
Phục Ma thành thật mà trả lời.
Ninh Vương thấy hắn thành thật như vậy cũng không nói gì thêm sau đó đứng dậy khỏi ghế salon mà đi tới phía cái xác đã mất đi linh hồn của tên Huyết tộc đang nằm ở dưới đất.
Phục Ma cũng có chút không hiểu rốt cuộc chủ nhân của hắn là đang có ý định gì.
Lại gần cái xác sau đó, Ninh Vương cúi thấp người ngồi xuống bên cạnh, bàn tay của hắn đặt lên bên trên trước ngực cái xác này muốn làm gì đó,
Ngay sau đó, bàn tay Ninh Vương có dị động, một tầng huyết khí từ lượn lờ xung quanh lòng bàn tay rồi xâm nhập vào bên trong cái xác của tên Huyết tộc.

Tiếp đó một màn sẽ khiến cho người cảm thấy hãi hùng phát sinh, toàn bộ thân thể đó đang trong trạng thái bình thường lập tức như bị hút sạch sinh mệnh lực lượng, toàn bộ khí huyết, nội tạng bên trong cơ thể tên Huyết tộc hiện tại chỉ còn lại lớp da bọc lấy bộ xương khô ở bên trong.
Chuyện gì xảy ra?
Chỉ có Ninh Vương mới biết.
Cảm nhận được mọi thứ như đã đúng theo ý của mình, Ninh Vương đứng dậy trở lại ghế salon của mình mà ngồi xuống.
“Bây giờ ta sẽ tặng cho ngươi một món quà chắc chắn ngươi sẽ thích”.
Ninh Vương hướng mắt nhìn về phía Phục Ma đang đứng ở một bên mà nói ra, dường như hành động vừa rồi của hắn là có liên quan tới tên thuộc
hạ này.
“Chủ nhân, là?”.
Phục Ma có chút hồi hộp trong lòng liền mở miệng đáp lời.
Sau đó Phục Ma chỉ thấy Ninh Vương chỉ ngón tay về phía cái xác của tên Huyết tộc nay đã đúng nghĩa là một cái xác không hơn không kém.

Ánh mắt của Phục Ma cũng như bị một nguồn ma lực nào đó hấp dẫn mà nhìn theo về phía nơi mà ngón tay của Ninh Vương đang chỉ tới.
Xoeng~
Âm thanh của kim loại sắc bén vô cùng được phát ra, từ bên trong cái xác của tên Huyết tộc, một thanh kiếm chui ra xé toạc phần ngực của cái xác mà cắm thẳng lên trên.

Toàn thân thanh kiếm được nhuộm bởi một màu đỏ tươi của máu, sát khí cùng huyết khí dường như đã có thể hóa thành thực chất mà bộc phát ra 4 phía xung quanh.
Trông nó chẳng khác gì một loại tà vật hung ác a.
Thanh kiếm này sống thẳng lưỡi cong về phía sau vô cùng sắc bén, dường như có thể chém đôi mọi vật cản đường bao gồm cả kim loại hay bê tông cốt thép.

Bản to khoảng 5 tới 6 phân, tính từ cán cầm cho tới mũi kiếm nó dài khoảng 2 thước, tức là khoảng 1 mét chiều dài.
Nhìn từ bên ngoài trông nó giống như là một thanh đao hơn là một thanh kiếm a.
Nhưng mà đối với Ninh Vương thì nó giống với một thanh kiếm hơn là một thanh đao bởi vì theo hắn, thứ như “Trảm Sát” mới có thể gọi là một thanh đao a.
Chứng kiến một màn này, Phục Ma vừa kích động, hồi hộp vừa chấn kinh, hoang mang a.
Thứ này là dành cho hắn sao?
Phục Ma tự hỏi chính mình, ánh mắt có chút mong chờ mà nhìn lấy Ninh Vương đang ngồi trên ghế.
“Kiếm tới”.
Như có linh trí của chính mình, thay kiếm vốn dĩ đang cắm xuyên qua cái xác của tên Huyết tộc lập tức bay vọt tới tay của Ninh Vương như một chú chó cưng chạy lại để chủ nhân vuốt ve vậy.
“Nhận lấy”.
Ninh Vương vuốt ve ngắm nghía thanh kiếm một hồi sau đó vứt qua cho Phục Ma đón đỡ.
Chụp lấy thanh kiếm vào trong tay, hai mắt Phục Ma sáng lên chăm chú nhìn thanh bảo vật tà ác trong tay mình đang tỏa ra những luồng sát khí bừng bừng khiến con người ta khiếp hãi.
“Chủ nhân, ta…”.
Đang giống như định mở miệng nói thứ gì đó thì đột nhiên bị ngắt quãng bởi Ninh Vương.
“Dừng, kể từ hôm nay trở đi, ngươi Phục Ma sẽ chính là thành viên đầu tiên trong Thập Nhị Huyết Sứ của ta gọi là…”.
Đại Huyết Sứ – Phục Huyết Ma Kiếm!
….
CHÚC MỌI NGƯỜI BUỔI TỐT VUI VẺ
….
CẦU ĐÁNH GIÁ, CẦU ỦNG HỘ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.