Ngũ Điện Hạ Vẫn Đang Bị Lừa - Mạch Hương Kê Ni

Chương 2



Cảnh Phi Dung đêm qua ói máu xong thì lăn ra ngủ ở bên hồ sen trước điện, lúc Sở Nhạn Xuyên gọi hắn dậy, Cảnh Phi Dung mới nhả ngón tay từ trong miệng ra, trên đầu còn đội một cái lá sen xanh mượt, dung nhan héo tàn, hai mắt vô hồn.

“Không ngờ vòng quan hệ Ngũ điện hạ lại kém đến thế.” Sở Nhạn Xuyên nói, “Không có nơi nào để đi, chỉ biết ngủ tạm một đêm bên hồ nước.”

Những lời này của y chọc cho Cảnh Phi Dung tức đến mức phấn chấn cả tinh thần, đến cả cái mũ màu xanh* trên đầu cũng run run, Cảnh Phi Dung nói: “Còn không phải tại Đế Quân ngươi chiếm giường của ta à!”

*đùa, vừa xong đêm tân hôn đã tự ụp mũ xanh lên đầu mình =)))) (ở bển “đội mũ xanh” tức là bị cắm sừng ă, chắc ai cũng biết ha)

“Phải, ta cũng đã nghĩ lại, cho nên bây giờ sẽ lập tức quay về nơi ở của mình, đêm qua thiệt thòi cho Ngũ điện hạ rồi.”

“Đế Quân phải đi thật sao?” trong nháy mắt, Cảnh Phi Dung lộ vẻ hớn hở, sau đó lại bối rối hỏi, “Nếu đã như vậy, vậy tại sao Đế Quân lại đồng ý mối hôn sự này?”

Sở Nhạn Xuyên nhìn hắn, bởi vì có một số chuyện thực sự không tiện nói ra vào thời điểm này, thế là y bảo: “Ta ngưỡng mộ Ngũ điện hạ đã lâu.”

Một chút này trước giờ chẳng đáng là gì đối với y, miễn không ảnh hưởng đến mọi người là được, bịa một cái cớ cho qua mà thôi, không cần so đo quá làm gì, đặc biệt là với vị Ngũ điện hạ này.

Ai mà biết Cảnh Phi Dung nghe xong mặt đỏ bừng lên, nhìn đi chỗ khác, rầm rì nói: “Đế Quân trước đây từng gặp ta rồi à?”

Nếu không thì sao lại ái mộ ta được?

“Phải.” Sở Nhạn Xuyên nói, “Ta rất ấn tượng, lúc đó ngươi…”

“Lúc đó ta thế nào?” Cảnh Phi Dung trong lòng chờ mong, lại giả vờ như không để ý, hỏi.

“Lúc đó ngươi khóc rất to, còn tè lên tay Thiên Đế.”

Sắc mặt Cảnh Phi Dung cứng đờ, chầm chậm lấy cái mũ xanh trên đầu mình xuống.

“Đế Quân đi thong thả, không tiễn.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ.

Sở Nhạn Xuyên gật đầu: “Vậy ta xin cáo từ.”

Rời khỏi Thiên giới, Sở Nhạn Xuyên tới Khô Trạch Chi Cảnh, thần quan đã sớm đợi ở đó: “Bái kiến Đế Quân.”

“Xử lí sạch sẽ rồi chứ.” Sở Nhạn Xuyên hỏi.

“Đêm qua đã giải quyết tất cả.” Thần quan bẩm báo, “Nhưng lúc giao thủ thì phát hiện ma thuật của những tán ma này ngày càng mạnh, khó mà đối phó.”

“Đã biết.” Sở Nhạn Xuyên trả lời.

Kết giới này là do y dùng tu vi lập nên, liên kết chặt chẽ với mỗi một sợi thần mạch, mỗi một tia linh lực trong cơ thể y, hễ có dị vật va vào kết giới, cho dù là cách bao xa, Sở Nhạn Xuyên cũng đều có thể nhạy bén phát giác. Đêm qua ở trong tẩm điện của Cảnh Phi Dung, y gần như là cả đêm không ngủ, dốc hết sức kiểm soát kết giới, tận đến khi thần quan đánh bại hết tán ma.

Sở Nhạn Xuyên đi tới trước kết giới, dán tay lên, kết giới trong suốt ngay lập tức hiển lộ hình dáng, dậy lên những gợn sóng cực đại, chầm chậm dâng lên phía trên Khô Trạch Chi Cảnh. Ánh lam óng ánh truyền lên từ lòng bàn tay của Sở Nhạn Xuyên, sau đó lan tràn ra cả kết giới. Những gợn sóng dưới sự gia tăng của linh lực dần yên tĩnh lại, biến thành những rung động gấp gáp mà nhẹ nhàng, như thể đang ấp ủ gì đó.

Không hề báo trước, tia sáng đột nhiên nổ tung, thắp sáng cả nửa bầu trời u tối, cùng lúc đó, Sở Nhạn Xuyên cũng bị một luồng phản lực đánh trúng, ngã về sau bảy tám trượng.

“Đế Quân!” Thần quan hô lên, xông lên phía trước.

Một vùng cát bụi tung bay, Sở Nhạn Xuyên gian nan chống đỡ thân mình, mày cau chặt lại, thình lình ôm ngực, cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi.

Ánh lam cấp tốc thu về trong bàn tay y, cuối cùng hóa thành một vòng đồ đằng màu lam, giống hệt với bức đồ đằng to lớn ở bên trên phong ấn trong Khô Trạch Chi Cảnh.

Đồ đằng xuất hiện trong lòng bàn tay chốc lát, sau đó biến mất.

Thần quan đỡ lấy Sở Nhạn Xuyên, khẩn thiết gọi: “Đế Quân?!”

Sở Nhạn Xuyên lắc đầu, một bàn tay chợt đỡ sau lưng, Ngu Thương đè tay lên lưng Sở Nhạn Xuyên, truyền linh lực vào cơ thể y.

“Vô dụng thôi.” Sở Nhạn Xuyên lau vết máu còn vương nơi khóe miệng, “Ta quen rồi.”

“Không thể đợi thêm nữa.” Ngu Thương nói.

“Phải…” Sở Nhạn Xuyên ngước khuôn mặt tái nhợt, trên môi còn dính máu, ốm yếu mà diễm lệ. Y nhìn phong ấn cách đó không xa, và cả dáng người mờ ảo đang lay động trong kết giới, nhẹ giọng nói, “Không chờ được nữa rồi.”

Hôm nay Cảnh Phi Dung rất là không vui, đại ca và tam ca của hắn vừa trông thấy hắn đã hỏi: “Hôm qua đại hôn, cảm giác thế nào?”

“…” Cảnh Phi Dung quay đầu bỏ chạy.

“Nghe nói khóc đến mức hộc cả máu.” Tam ca nói.

Đại ca: “Ầy, đêm tân hôn, vậy mà ngũ đệ…”

Hắn ngừng lại, sau đó cùng với tam ca “chậc chậc” đầy hàm ý.

“Long tộc e là không được rồi.” Đại ca tổng kết.

Đêm qua Sở Nhạn Xuyên nói hắn không được, hôm nay lại bị ca ca ruột châm biếm là không được, Cảnh Phi Dung như có lỗi giác, có khi nào hắn không được thật không –– có lẽ đây chính là cảm giác trận còn chưa đánh đã táng thân.

Hắn quay phắt lại: “Long tộc không được thì các huynh cũng có phần nhá!”

Đại ca: “Gì, ta còn chưa thành hôn, cái chuyện được hay không được không thể tính ta vào.”

Tam ca trầm mặc, không nói gì.

Dấu chấm hỏi trong đầu Cảnh Phi Dung mấy năm trước giờ phút này đã được chứng thực –– tam ca của hắn nằm dưới.

Tam ca thấy Cảnh Phi Dung âm u nhìn mình chằm chằm, sắc mặt bình tĩnh đối mắt với hắn trong chốc lát, kế đó nói với đại ca: “Đi thôi, còn có công vụ phải làm.”

Đại ca nào có hiểu được sóng ngầm giữa hai người họ đang dâng trào, mở quạt xếp lơ đãng phẩy một cái, nói: “Ừ, nếu ngũ đệ đã không được, chúng ta cũng không nên trêu chọc quá mức.”

Cảnh Phi Dung nghiến răng nghiến lợi.

Tam ca kéo cánh tay đại ca, bình tĩnh nói: “Đi mau.”

Cảnh Phi Dung hầm hừ quay về tẩm điện, sớm nay Thiên Đế nghe nói Sở Nhạn Xuyên rời đi, lại lôi hắn ra mắng một trận, kêu hắn mau chóng lăn đi mời Đế Quân về, Cảnh Phi Dung hất cằm nổi loạn nói: “Con! Không!”

Tư thế của hắn vô cùng phách lối, suýt chút nữa đã bị Thiên Đế vặt cổ.

Cảnh Phi Dung sao mà không biết Sở Nhạn Xuyên đức cao vọng trọng, dẫu sao y cũng là Thần minh khai cổ, khi trời đất sơ khai, bao nhiêu cuộc chiến ác liệt nguy hiểm y đều có mặt cả, còn cùng với Minh Vương bình định ma loạn, mang lại hòa bình vạn năm cho Lục giới. Hắn thân là tiểu bối, vốn nên kính ngưỡng tôn trọng vị thần tôn như thế. Nhưng Thiên Đế đột nhiên ban hôn, ép hắn kết hôn cấp tốc. Tuy Long tộc liên hôn với thần tôn như Sở Nhạn Xuyên có thể nói là trèo cao, nhưng Cảnh Phi Dung là một thằng nhóc đang dậy thì tâm lí nổi loạn rất mạnh, mà từng câu từng chữ của Sở Nhạn Xuyên nghe thì có vẻ dịu dàng tử tế, thực chất là xát muối vào tim, chuyện này bất kể có cân nhắc thế nào, rồng đương sự vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện đã đến nước này, so với ngỗ ngược ngày ngày chọc cho cha đánh cha mắng, chẳng thà suy tính làm cách nào để đạt được thỏa thuận với Đế Quân, diễn một cặp đôi nước sông không phạm nước giếng.

Cảnh Phi Dung đã nghĩ thông, hắn chuẩn bị đánh một giấc, ngủ dậy sẽ lập tức đi mời Sở Nhạn Xuyên về.

Hẳn chẳng phải chuyện gì khó, dù sao thì Đế Quân đã chính miệng nói rằng y ngưỡng mộ mình đã lâu, nhất định sẽ vui vẻ mà theo mình quay về, hừ hừ.

Cảnh Phi Dung đắc ý nhắm mắt lại.

Đợi khi hắn mở mắt ra lần nữa, phát hiện rằng quả nhiên chẳng phải chuyện gì khó thật, mình còn chưa đi mời mà Sở Nhạn Xuyên đã ngồi ở bên giường đây rồi.

“Ồ, Đế Quân.” Cảnh Phi Dung lười biếng duỗi eo, nặn ra một nụ cười vô cùng lịch thiệp, nói, “Ta đang chuẩn bị đi mời ngươi về đây.”

Sở Nhạn Xuyên cười cười, chẳng biết tại sao nụ cười ấy lại trông hơi yếu ớt, y hỏi: “Mời ta về làm gì?”

Cảnh Phi Dung ngồi dậy, sửa soạn mái tóc dài bảnh bao của mình, tự tin trả lời: “Mời ngươi về cùng ta…”

Hai chữ “diễn kịch” còn chưa ra khỏi miệng, Sở Nhạn Xuyên đã nghiêng người qua, tay vịn lên vai Cảnh Phi Dung, nói: “Ngũ điện hạ không cần phải dài dòng.”

“Cái…cái gì…”

Cảnh Phi Dung nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, đẹp đẽ, trầm lắng.

Cổ áo của Sở Nhạn Xuyên truyền đến một mùi hương nhàn nhạt, lạnh, mà mê người.

Cảnh Phi Dung hốt hoảng mở to hai mắt, mờ mịt, bối rối.

“Ta ta ta…ta không có ý đó!” Cảnh Phi Dung lắp ba lắp bắp đánh vần xong một câu.

“Nhưng ta lại có ý đó.” Sở Nhạn Xuyên dựa lại gần hắn, nhẹ giọng nói.

Đầu ngón tay lóe lên một tia sáng màu vàng kim, Sở Nhạn Xuyên niệm một quyết chú.

Cảnh Phi Dung biết rất rõ đó là quyết gì, bởi vì một giây sau, hắn không thể cử động được, cũng không thể nào mở miệng nói chuyện được.

Tầm nhìn đảo lộn, hắn bị Sở Nhạn Xuyên đẩy ngã xuống giường, thắt lưng trùng xuống, Sở Nhạn Xuyên nhấc chân ngồi khóa trên người hắn.

“Ngũ điện hạ, mạo phạm rồi.” Sở Nhạn Xuyên cúi xuống chống trước người Cảnh Phi Dung, ngón tay thon dài móc lấy đai lưng, kéo ra, bàn tay trượt dọc xuống theo ngoại bào lỏng lẻo. Đầu ngón tay mát lạnh đụng chạm với da thịt ấm áp, xúc cảm xa lạ, bụng dưới của Cảnh Phi Dung bất chợt căng chặt, từ mặt cho đến cổ đỏ bừng cả lên.

Đuôi tóc của Sở Nhạn Xuyên rơi bên tai Cảnh Phi Dung, xao xuyến nhẹ nhàng cọ vào. Ánh mắt của Cảnh Phi Dung quá kinh hoàng, Sở Nhạn Xuyên trong lòng có chút không nỡ, mềm giọng an ủi: “Ngũ điện hạ, không sao đâu, đằng nào ngươi cũng không được, sẽ kết thúc mau thôi.”

Trong mắt Cảnh Phi Dung lập tức hiện lên mấy đường tơ máu, bị làm cho tức đến mức cổ họng cũng trào lên một ngụm tanh ngọt.

Cảnh Phi Dung: Ngươi thu quyết lại đi, ta lập tức cho ngươi biết rốt cuộc là ta có được hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.