Ngũ Điện Hạ Vẫn Đang Bị Lừa - Mạch Hương Kê Ni

Chương 19



“Ngũ điện hạ bị phạt 500 roi, đến 50 roi cuối cùng, nghe nói Hình quan còn nhìn thấy hồn rồng lìa khỏi xác, đi bẩm báo với Thiên Đế, Thiên Đế lại chỉ hạ lệnh tiếp tục hành hình.” Ngu Thương chậm rãi nói, “Tam điện hạ thì bị Tù thần trói quỳ ở một bên, tận mắt chứng kiến Ngũ điện hạ chịu phạt.”

“Đại điện hạ trở về Thiên giới, cầm kiếm đối mặt với Thiên Đế, Thiên Đế nổi giận, muốn xoá thần tịch của Đại điện hạ, chúng thần quan phải quỳ xuống xin Thiên Đế suy xét thì chuyện này mới coi như xong.”

Sở Nhạn Xuyên đứng dưới cây thần, áo choàng như hoà làm một với tuyết trắng Túc Lương Sơn, y im lặng chốc lát rồi bảo: “Ta biết rồi.”

Ngu Thương hơi do dự, nói: “Sư tôn hà tất phải nói chuyện li hôn vào lúc này, Ngũ điện hạ tâm tính hãy còn trẻ con, khó tránh khỏi sẽ không thể chấp nhận nổi.”

Sở Nhạn Xuyên lại lắc đầu: “Đồ đằng lúc đầu là của riêng mỗi vị thần, ta lại trấn áp nó trên Phong Ma Ấn, vốn là theo Đạo mà làm, đã trái với Đạo thì phải chịu phản phệ. Ta đã chuyển 9 phần đồ đằng cho điện hạ, 1 phần còn lại ở trên tay ta, phản phệ cũng sẽ rơi hết lên người ta, li hôn vào lúc này, điện hạ sẽ được bình an vô sự.”

Ngu Thương còn muốn nói gì đó, Sở Nhạn Xuyên nhẹ giọng ngắt lời hắn: “2 tháng nữa là Huỳnh Hoặc Thủ Tâm*, Nhân giới sẽ có vương triều sụp đổ, yêu ma tà giới sẽ nhân thiên tượng này mà có động tĩnh khác thường. Ta và Thiên Đế đã bàn bạc, hắn quyết định sẽ niêm phong Phong Ma Ấn vào thời điểm đó, trấn áp hoàn toàn tà túy bên trong phong ấn.”

*”Huỳnh Hoặc Thủ Tâm” là hiện tượng sao Hỏa (Huỳnh Hoặc) di chuyển đến gần ba ngôi sao Tâm Túc và dừng lại một thời gian. Vào thời Trung Quốc cổ đại, đây được xem là điềm đại hung. Thiên tượng này từng xuất hiện ngay trước khi Tần Thủy Hoàng qua đời

Y ngước mắt nhìn Ngu Thương, nói: “Con biết chúng ta phải làm gì rồi chứ.”

“Biết.” Ngu Thương bình tĩnh nói từng chữ, “Mở phong ấn, giải phóng tà túy.”

Sở Nhạn Xuyên mỉm cười, quay đầu nhìn vầng trăng sáng đang treo cao trên bầu trời, không đáp lời.

Cảnh Phi Dung nằm gục trên giường, sau lưng máu thịt bê bết, đau đến mức vảy rồng cũng hiện lên hết, không tài nào giấu nổi. Đôi con ngươi loé ánh vàng, long hồn quẩn quanh thân thể cứ dao động không yên.

Mặc dù vậy, nhưng Cảnh Phi Dung lại không muốn bất cứ kẻ nào tiến vào trong điện, cho dù có là đại ca hay tam ca cũng bị hắn chặn ngoài cửa bằng kết giới. Kết giới này nối liền với nguyên thần của hắn, nếu có người dám tác động vào, với trạng thái của Cảnh Phi Dung lúc này, nguyên hồn nhất sẽ tiêu tan. Cảnh Phi Trạch và Cảnh Phi Vân không dám tùy tiện động tới, chỉ đành trông coi ở ngoài điện.

Cảnh Phi Trạch vẫn đang cầm kiếm, mũi kiếm chạm đất, áo choàng và búi tóc của hắn hơi xộc xệch, vẻ mặt lạnh lẽo. Cảnh Phi Vân cũng nhếch nhác chẳng kém, bị Tù thần trói quỳ dưới trời mưa hồi lâu, cả người ướt đẫm, sắc mặt bơ phờ.

“Đệ cứ về trước đi.” Cảnh Phi Trạch nói, “Ta ở đây trông chừng Phi Dung là được.”

“Đệ không sao.” Cảnh Phi Vân đáp.

Không ai nói gì nữa, đến tận lúc bình minh, cành lá cây lê trong vườn khẽ lay động, 2 người quay đầu lại nhìn, thấy Sở Nhạn Xuyên đang bước vào trong sân.

2 người cùng lúc sững sờ, sau đó lập tức hành lễ: “Bái kiến Đế Quân.”

Sở Nhạn Xuyên gật đầu với họ, đi về phía cửa điện, Cảnh Phi Vân nói: “Phi Dung đã đặt kết giới, giờ nó đang yếu, nếu cưỡng ép mở kết giới, sợ là…”

“Ta và điện hạ vẫn chưa kí giấy li hôn.” Sở Nhạn Xuyên ngoảnh đầu đáp, “Để ta mở kết giới sẽ không có gì đáng ngại.”

Y nhấc tay chạm lên, kết giới hiện hình, đầu ngón tay Sở Nhạn Xuyên xuất hiện một tia sáng màu xanh, khẽ gõ lên kết giới, sau đó bước về phía trước, vượt qua kết giới, mở cửa điện.

Mùi máu tanh tràn ra cả đại điện, Sở Nhạn Xuyên đi vào trong nội điện, trong phòng không thắp nến, chỉ có chút ánh sáng bình minh chiếu vào. Màn giường khẽ động, có một người đang nằm trên giường, vừa như hôn mê lại vừa như đang ngủ.

Sở Nhạn Xuyên đi tới bên giường, Nhìn thấy sườn mặt của Cảnh Phi Dung trong bóng tối, sau đó ấn 2 ngón tay lên gáy hắn, truyền linh lực vào.

Linh tức mát lạnh chạy khắp huyết mạch, như dòng suối mát giữa rừng lửa thiêu đốt, đau rát trên lưng đỡ dần, long hồn chậm rãi quay về thể xác, vảy rồng cũng ẩn đi từng chút một, Cảnh Phi Dung cau mày khẽ rên một tiếng, hắn hoang mang tột độ, linh lực này sao mà quen thuộc thế, thanh khiết mát lạnh, trong khoảnh khắc, hắn tưởng bản thân đã trở về nhiều năm trước, lúc bị thương chạy tới tìm cây thần, nằm bò trên thảm cỏ để cây thần truyền linh lực cho mình.

Hắn lại nhớ đến Sở Nhạn Xuyên, mọi lần Đế Quân trị thương cho hắn, hình như cũng là cảm giác này, Đế Quân với cây thần giống nhau quá.

Vậy bây giờ hắn đang ở đâu?

Cảnh Phi Dung yếu ớt không mở nổi mắt, hơi hé miệng, nói với giọng khàn khàn: “Đau…”

Sở Nhạn Xuyên ghé xuống bên tai hắn, khẽ gọi: “Điện hạ.”

Chuyện đến nước này, mâu thuẫn không đơn giản chỉ vì một màn dối trá, mà giữa Cảnh Phi Dung và Thiên Đế đã tồn tại một vết sẹo từ lâu. Cảnh Phi Dung tự hỏi, hơn 7000 năm nay hắn chưa từng ngỗ nghịch với Thiên Đế, có thể hắn ngang bướng, có thể hắn nghịch ngợm, nhưng chung quy vẫn luôn nghe lời phụ vương. Nhưng hắn chỉ muốn biết chuyện của phụ tôn mà thôi, Thiên Đế lại cứ giấu lần giấu lượt, lần nào cũng nổi giận, Cảnh Phi Dung đã mất hết kiên nhẫn.

Nếu Thiên Đế cho rằng chỉ cần giấu nhẹm đi là sẽ bào mòn trí tò mò của hắn, vậy thì ông lầm rồi.

“Đế Quân…” Dù sao cũng là mơ, Cảnh Phi Dung bèn thả lỏng, hắn nghẹn ngào một hồi, tủi thân nói: “Ta đau quá…”

Sở Nhạn Xuyên lau nước mắt cho hắn, nói: “Điện hạ cứ trách ta đi.”

“Mấy người giống hệt như nhau…” Cảnh Phi Dung vừa khóc vừa nói, “Cảm thấy ta nhỏ tuổi, cảm thấy ta nghĩ gì cũng không quan trọng, đến cả chuyện của phụ tôn thân sinh ra ta cũng không chịu cho ta biết…”

“Đế Quân, rõ ràng người từng bảo ta đã trưởng thành rồi, mà tại sao…tại sao cứ coi ta như con nít…”

“Không phải.” Lòng bàn tay của Sở Nhạn Xuyên đã bị nước mắt của Cảnh Phi Dung thấm ướt, y thấp giọng nói, “Ta chưa từng coi ngươi là con nít.”

Cảnh Phi Dung vẫn nước mắt như mưa: “Ngươi lừa ta…các ngươi đều lừa ta…”

Cổ họng hắn khàn đặc, Sở Nhạn Xuyên xoa tóc hắn, hỏi: “Điện hạ, có khát không?”

Cảnh Phi Dung nức nở không chịu nói chuyện, Sở Nhạn Xuyên đi rót nước đem tới bên giường, dỗ dành: “Điện hạ, uống miếng nước rồi đi ngủ nhé.”

Cảnh Phi Dung mím môi kháng cự, chỉ khịt mũi nức nở, Sở Nhạn Xuyên nhìn hắn một hồi, sau đó ngẩng đầu ngậm nước vào miệng, cúi người giữ lấy cằm của hắn, môi kề môi hôn xuống. Cảnh Phi Dung không kịp chuẩn bị, vô thức hé miệng, đầu hắn hãy còn đang nghiêng sang một bên, nước trà dư theo khoé miệng 2 người chảy xuống gối.

Sở Nhạn Xuyên bón cho hắn 4 chén nước, bón xong chén cuối cùng, Sở Nhạn Xuyên quăng chén trà xuống dưới đất, giữ 2 bên má của Cảnh Phi Dung, hôn hắn, ngậm đôi môi hắn, liếm ướt từng chút một, cuốn lấy đầu lưỡi ấm nóng của hắn mà trêu đùa.

Cảnh Phi Dung chắc chắn mình đang nằm mơ, nếu không thì sao Đế Quân lại hôn hắn như vậy. Đế Quân là vì Khô Trạch Chi Cảnh mới kết hôn với hắn, bây giờ đồ đằng đã vào tay hắn rồi, giữa 2 người họ đã chấm hết, Đế Quân không cần thiết phải làm thế này.

Linh lực truyền đủ, vết thương sau lưng Cảnh Phi Dung bắt đầu lành lại, Sở Nhạn Xuyên ngẩng đầu, dùng tay áo lau đi vệt nước bên miệng rồi đắp chăn cho hắn. Trời sáng rồi, nắng sớm chiếu sáng khuôn mặt của Cảnh Phi Dung, nước mắt còn vương, nhưng sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, hắn nhắm mắt mê man, thỉnh thoảng lại rầm rì một tiếng mơ hồ. Sở Nhạn Xuyên lấy núm cao su đưa tới bên miệng hắn, Cảnh Phi Dung há miệng ngậm lấy theo bản năng, lúc này mới an ổn mà ngủ.

Sở Nhạn Xuyên đặt một gói mắt bạch đào ở đầu giường cho Cảnh Phi Dung, sau đó ra khỏi điện. Trong chớp mắt bước ra khỏi kết giới, y ấn tay lên ngực ngã khuỵu xuống đất, cay chặt mày, ho ra một búng máu tươi.

“Đế Quân?!”

Cảnh Phi Trạch và Cảnh Phi Vân lập tức chạy tới đỡ y, Sở Nhạn Xuyên mở bàn tay ra, đồ đằng cực kì nhạt màu đã từ màu xanh biến thành màu đỏ chói mắt, loé sáng như thiêu đốt. Máu đầu tim vừa ho ra nhỏ từng giọt xuống lòng bàn tay bị đồ đằng hút lấy nhanh chóng, còn có khói đen mờ ảo bốc lên từ trong đó.

Sở Nhạn Xuyên thở khó nhọc, nhìn Cảnh Phi Trạch, khàn giọng nói: “Đại điện hạ, còn 2 tháng.”

Giữa họ không cần nhiều lời, Cảnh Phi Trạch thấp giọng: “Ta hiểu rồi.”

Mạch Hương Kê Ni: Chuyện gì vậy, hôm qua Cảnh Phi Dung không khóc, mà bình luận ai cũng hu hu hu, mất mặt quá mất mặt quá!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.