Kiếm ảnh lạnh lẽo, gió cuốn cát bụi nhào đến trước mặt, thổi tung áo choàng và mái tóc dài của Sở Nhạn Xuyên, y lẳng lặng đứng yên tại chỗ, thỉnh thoảng có vài tán ma tấn công về phía y, Sở Nhạn Xuyên vẫn lù lù bất động, vẻ mặt trầm tĩnh giơ tay đánh tan chúng.
Tà ma ở Bắc Vực quả thật không giống ở Nam Vực, không chỉ thuật pháp quỷ dị, ý thức cũng mạnh hơn, Cảnh Phi Dung thậm chí có thể láng máng nhìn ra vài khuôn mặt trong số đó đã gần giống như mặt người, mơ hồ khảm lên thể xác đen đỏ dị dạng, một loại khủng bố âm u đến vặn vẹo.
Những năm này, qua lại ở Ma giới phần nhiều là tán ma, hình dạng hỗn độn, ý thức không trọn vẹn, một khi có ma quân với hình người xuất hiện, thì không thể tránh khỏi ác chiến. Chỉ có điều, dưới sự cai quản của Thiên giới và Minh giới, dù là đôi khi có tà ma quấy phá làm loạn, chung quy cũng không tạo thành hậu quả gì. Nhưng bây giờ lại không ngừng xuất hiện tà ma mới hóa hình người, Bắc Vực cũng thường xuyên có dị tượng, Cảnh Phi Dung chỉ cần hơi suy nghĩ là biết, chuyện này không thoát khỏi liên quan với Phong Ma Ấn.
Bắc Vực, Phong Ma Ấn, Khô Trạch Chi Cảnh.
Đây là những điều hoàn toàn xa lạ với Cảnh Phi Dung, một mặt là chúng quan mỗi người một việc, hắn chỉ là một tiểu tướng quân mới nhậm chức mấy trăm năm, tuy thân là Ngũ điện hạ của Thiên giới, nhưng cũng không có quyền can dự vào khu vực quản lí của Minh giới. Mặt khác chính là Thiên Đế gần như không chút nao núng cấm chỉ Cảnh Phi Dung không được đặt chân đến Bắc Vực.
Nhưng bây giờ Thiên Đế lại cho phép hắn tới đây.
Lúc vừa tới Cảnh Phi Dung còn hào hứng bừng bừng, hớn ha hớn hở, đến lúc này, những nỗi nghi hoặc chen nhau trồi lên, hắn thu kiếm, quay người nhìn Sở Nhạn Xuyên đang đứng trong gió cát, càng cảm thấy sự việc có điều kì lạ.
Kiếm vào vỏ, Cảnh Phi Dung quay trở về, linh tức trên người còn chưa thu lại, thổi đuôi tóc tung bay, ống tay áo lay động, trên mặt là nghiêm túc và lạnh lẽo hiếm thấy, trong lòng cũng rối bời hỗn loạn, lông mày nhíu chặt, trông tràn đầy sát ý.
Sở Nhạn Xuyên đưa tay về phía hắn.
Cảnh Phi Dung sững sờ, linh tức quanh người lập tức bình ổn, như đại bàng thu cánh, cả người lắng dịu xuống. Hắn hơi mở to hai mắt, có chút ngượng ngùng, có chút bối rối, nhưng vẫn nghe lời đưa tay ra.
Sở Nhạn Xuyên nắm chặt tay của Cảnh Phi Dung, rũ mắt nhìn lòng bàn tay hắn, hỏi: “Ngũ điện hạ vừa rồi có bị thương không?”
“Không có.” Cảnh Phi Dung chớp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Sở Nhạn Xuyên, từ khi hắn ra chiến trường, sau khi chiến sự kết thúc cũng chưa bao giờ để ý đến chút vết thương hay đau nhức gì. Thiên Đế chỉ coi trọng thành quả, còn đối với các ca ca tỷ tỷ, ngũ đệ còn mạng trở về là tốt rồi, bị thương là khó tránh khỏi, trong gian khổ, chút đau đớn này có tính là gì.
Nhưng Sở Nhạn Xuyên không như thế, tối qua chủ động trị thương cho hắn, bây giờ còn nắm tay hỏi hắn có bị thương không. Cảnh Phi Dung cảm thấy bản thân mình đã bị quan tâm dịu dàng này nhấn chìm – Đế Quân trông thì lạnh lùng thờ ơ, nhưng đối với mình tốt quá đi mất.
Y yêu mình thật đấy.
“Đế Quân.”
Sở Nhạn Xuyên ngước mắt: “Sao thế?”
Cảnh Phi Dung trên mặt giả vờ bình tĩnh: “Đế Quân lo lắng cho ta vậy sao?”
Sở Nhạn Xuyên hơi dừng lại, sau đó gật đầu: “Phải.”
Cảnh Phi Dung cảm thấy Ma giới này sắp nở hoa đến nơi rồi, trên đầu một khoảng cảnh xuân rực rỡ, mây trắng bồng bềnh, cảnh sắc tươi đẹp.
“Ngũ điện hạ.” Sở Nhạn Xuyên phất tay một cái, đồ đằng màu lam liền chậm rãi hiện lên trong lòng bàn tay Cảnh Phi Dung, Sở Nhạn Xuyên nhẹ giọng nói, “Biết đồ đằng này là vật gì không?”
Cảnh Phi Dung gật đầu: “Tứ tỷ nói với ta, đây là đồ đằng trấn áp tà ma độc nhất của Khai Cổ Thần Tôn.”
Độ cong khóe miệng có hơi không khống chế được, Cảnh Phi Dung dừng lại một lát mới nói tiếp: “Nếu Đế Quân đã cho ta, ta sẽ bảo quản thật tốt.”
“Ngũ điện hạ có thể nghĩ được như thế, vậy thì tốt.”
Sở Nhạn Xuyên dắt tay Cảnh Phi Dung đi tới bờ vực kết giới của Khô Trạch Chi Cảnh, áp lòng bàn tay hắn lên, kết giới liền hiện ra hình dạng. Cùng lúc, Cảnh Phi Dung nhìn thấy mảng màu lam nhạt phía trên Phong Ma Ấn đậm lên trong nháy mắt, sau đó hoa văn của nó dần hiện rõ.
Giống y hệt với đồ đằng trong tay hắn.
“Điện hạ cũng thấy rồi.” Sở Nhạn Xuyên chậm rãi mở miệng, “Tà túy trong Phong Ma Ấn đã hóa hình người, những năm gần đây Bắc Vực cực kì không yên ổn, là bởi vì hiệu lực của kết giới và phong ấn dần suy yếu, tà túy có thể phóng thích ma linh nuôi dưỡng tà ma xung quanh, sinh ra nghiệt lực, dẫn dụ tán ma vô tri chủ động vào ấn hiến tế, lấy đó để nâng cao tu vi của bản thân tà túy.”
“Cho nên…” Nhìn đồ đằng kia, Cảnh Phi Dung liền nhanh chóng hiểu ra, “Phong Ma Ấn và kết giới của Khô Trạch Chi Cảnh vẫn luôn do Đế Quân phụ trách?”
“Phải.”
Cảnh Phi Dung nhăn mặt: “Khống chế kết giới rất mệt.”
Đâu chỉ có mệt, trong một lần chiến sự nào đó, hắn từng tự mình vẽ một kết giới, lấy tu vi phong kín, kết giới đó tương liên với thần mạch, thời thời khắc khắc tác động đến nguyên thần. Mỗi lần kết giới bị va chạm, sẽ lan đến toàn thân, nếu không kịp thời khống chế tu sửa, nguyên thần sẽ đau như muốn nứt ra. Cảnh Phi Dung chỉ từng thử một lần đó, đã bị dày vò vô cùng khốn khổ, nghe mà biến sắc.
Cho nên hắn khó mà tưởng tượng Sở Nhạn Xuyên làm thế nào mà làm được, không phải một sớm một chiều, mà là cả ngàn vạn năm. Cho dù Sở Nhạn Xuyên tu vi hùng mạnh, nhưng tình trạng Bắc Vực thế này, dị ma hoành hành, chiến sự luôn phiên, nếu muốn bảo đảm kết giới không bị phá, chắc chắn phải hao tổn cực kì nhiều tâm sức.
“Phụ vương sở dĩ muốn ta tới Bắc Vực, là muốn ta chưởng quản Khô Trạch Chi Cảnh thay Đế Quân sao?” Cảnh Phi Dung lúc này mới thông suốt, hơi bừng tỉnh, sau đó hắn nhìn đồ đằng trong lòng bàn tay, do dự một chút rồi hỏi, “Vậy Đế Quân chuyển đồ đằng này lên người ta, cũng chỉ vì chuyện này, phải không?”
Chẳng liên quan đến tư tình, chỉ là vì chuyển giao công việc, là như vậy sao?
Sở Nhạn Xuyên lắc đầu.
“Quyền quản hạt Khô Trạch Chi Cảnh đã định trước là phải giao vào tay điện hạ, chuyển đồ đằng cho điện hạ, một mặt là để điện hạ tiếp quản nhẹ nhàng hơn, mặt khác, ta không mong điện hạ bị thương, nếu như có cách bảo vệ ngươi chu toàn, ta sẽ dốc hết sức mình.”
Cảnh Phi Dung hơi há miệng, chầm chậm nhìn vào đôi mắt của Sở Nhạn Xuyên, đôi mắt ấy thực sự rất đẹp, như dòng suối trong giữa Ma giới hoang vắng và tăm tối, không có cảm xúc quá mãnh liệt, trầm tĩnh quạnh quẽ, nhưng khi nói chuyện luôn nghiêm túc mà bình tĩnh, mang theo sự bình thản từng trải trăm ngàn sóng gió, có thể khiến người ta tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ.
“Điện hạ có thể yên tâm, có đồ đằng này trợ lực, cho dù kết giới và thần mạch tương liên, cũng sẽ không ảnh hưởng quá mức đến nguyên thần. Điện hạ thân là Long tộc, huyết thống thuần hậu, tu vi hiện giờ cũng mạnh mẽ, giữ vững kết giới không có gì khó khăn.”
“Cho dù không có gì cả, chỉ cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm.” Cảnh Phi Dung nhỏ giọng nói.
Sở Nhạn Xuyên nghe vậy, chợt ngẩn người, chớp mắt thật chậm.
“Ý ta là…” Cảnh Phi Dung ho một tiếng như che giấu, “Ta thân là tướng quân của Thiên giới, đương nhiên sẽ lĩnh mệnh, cho dù không có đồ đằng, cho dù tu vi của ta nát vô cùng, nhưng chỉ cần là việc ta nên làm, ta nhất định sẽ làm.”
Nhưng vừa nghĩ tới ngươi lo lắng cho ta như thế, ta còn có thể làm tốt hơn nữa.
“Đế Quân chưởng quản Khô Trạch Chi Cảnh lâu như vậy, nhất định cũng đã mệt rồi, ta thân là…ừm…của Đế Quân, theo lí mà nói nên san sẻ cùng Đế Quân, điều này rất bình thường.” Cảnh Phi Dung càng nói càng mất tự nhiên, tỉnh rụi nhìn đi chỗ khác, chóp tai lại đỏ bừng lên.
Sở Nhạn Xuyên lặng yên, từ “san sẻ” kia quá đỗi xa lạ đối với y, là Khai Cổ Thần Tôn, những người cùng thế hệ khác sớm đã ẩn thế nhập thiền, không hỏi chuyện lục giới, chỉ có y vẫn còn canh giữ Bắc Vực, canh giữ kết giới và phong ấn. Hầu như chẳng có ai có năng lực gánh vác thay cho y, nhưng Cảnh Phi Dung có thể làm được, hắn còn nói hắn sẵn lòng.
Thấy Sở Nhạn Xuyên không nói gì, Cảnh Phi Dung liền chuyển ánh mắt đến chỗ phong ấn, sau đó hắn rút kiếm ra, rạch một nhát xuống lòng bàn tay mình.
Rất đau, nhưng Cảnh Phi Dung chịu đựng không hé răng, duy trì hình tượng trầm ổn mạnh mẽ trước mặt Sở Nhạn Xuyên.
Máu rồng nồng đậm ồ ạt chảy ra, Cảnh Phi Dung giơ tay dán lên kết giới, kết giới đột ngột rung lên, máu rồng lập tức loang ra, giống như đang chảy trong huyết mạch, che phủ toàn bộ vòng sáng, một mảng màu máu dày đặc. Linh tức nổi lên bốn phía, kết giới đổi chủ, bắt đầu rung động với biên độ lớn, lóe sáng càng mạnh, chiếu rọi khuôn mặt và mái tóc đang tung bay của hai người.
Cảnh Phi Dung lấy đầu ngón tay chấm máu, vẽ một lá bùa lên hư không, đọc thầm quyết ngữ, huyết phù bay lên phía trên kết giới, tiếp đó nổ tung, hóa thành từng luồng kim quang chìm vào bên trong, phủ kín, màu máu biến mất không còn, ánh sáng và gợn sóng cũng bình ổn lại.
“Được rồi.” Cảnh Phi Dung thu tay về, quay đầu nhìn Sở Nhạn Xuyên, “Bây giờ kết giới đã giao cho ta rồi, Đế Quân ngươi…”
Không đợi hắn nói xong, Sở Nhạn Xuyên đã kéo tay hắn, đem linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào miệng vết thương.
“Ngũ điện hạ trưởng thành rồi.” Y hơi cúi đầu, ánh mắt rơi trên bàn tay đang chồng lên nhau của hai người, đột nhiên nói một câu.
Cảnh Phi Dung thực sự nghe không nổi lời thế này, không chỉ nhắc tới cách biệt vai vế không biết bao nhiêu thế hệ của hắn và Sở Nhạn Xuyên, còn nhắc hắn nhớ đến chuyện Sở Nhạn Xuyên từng thấy hắn tè dầm lúc nhỏ — Mấy cái này cực kì ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm bình thường, không được không được.
“Mấy hôm nữa ở Nhân gian có Tết Nguyên tiêu đấy.” Cảnh Phi Dung nhìn hàng mi rủ xuống của Sở Nhạn Xuyên, thần sắc nghiêm túc, nhưng ngữ khí lại rất chi là tùy ý, cứ như chỉ thuận miệng hỏi vậy, “Đế Quân có muốn đi ngắm hoa đăng không?”
Sở Nhạn Xuyên trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên, nhìn hắn chốc lát, sau đó nói: “Muốn.”
“Ngũ điện hạ muốn đi cùng không?” Y hỏi.
Cảnh Phi Dung quay mặt đi, cười ngây ngô với Ma giới vắng vẻ, sau đó quay đầu lại, trên mặt không có biểu cảm gì, nói: “Cũng được, vậy chúng ta cùng nhau đi xem.”
…
Trong phòng hỗn loạn bừa bộn, hai tay Cảnh Phi Vân bị trói ngược ra sau lưng, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ta phải giết ngươi…”
Ngu Thương cúi người ấn gáy hắn, nhàn nhạt nói: “Tam điện hạ cứ đùa.”
“Ngươi và Đế Quân rốt cuộc là muốn làm gì…” Cảnh Phi Vân thở hổn hển, giọng cũng khàn đi, “Phụ vương không thể nào đột nhiên hạ lệnh để Phi Dung tới Bắc Vực…”
“Phải, ta lừa Ngũ điện hạ, Thiên Đế không hề yêu cầu hắn hôm nay tới Bắc Vực.”
Cảnh Phi Vân giãy giụa bả vai, khàn giọng: “Ngươi điên rồi phải không!”
“Ta và Đế Quân đều rất tỉnh táo.” Ngu Thương thấp giọng nói, “Tam điện hạ, bây giờ chuyên tâm làm việc của chúng ta đi, đừng nhắc đến hắn nữa.”
Mạch Hương Kê Ni: Dung, con mà hỏi thêm hai câu nữa là biết Đế Quân không yêu con đó