Edit: ༄༂Mun༉
Hai tròng mắt Tam di nương lập tức trợn to, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Mục Thanh Ca cư nhiên nói ra lời như vậy, hơn nữa cư nhiên còn hình dung Cửu vương gia như vậy, Tam di nương vội vàng nói với Cửu vương gia: “Cửu vương gia tha tội, Mục Thanh Ca nguyên bản chính là một đứa ngốc, lời nàng nói không thể tin a, hơn nữa Mục Thanh Ca tuy rằng là Đại tiểu thư Tướng phủ nhưng bị Tứ hoàng tử hưu bỏ, người như vậy đã không phải là người trong Tướng phủ.”
Tay Cửu vương gia bưng chén trà hơi dừng, mắt lạnh băng liếc mắt Tam di nương một cái âm thanh thình lình vang lên: “Ý của ngươi là nói bổn vương không phải người tốt?”
Tam di nương cùng Mục Chỉ Lan cũng có thể nghe ra Cửu vương gia trong lời nói không vui, đột nhiên quỳ xuống, Tam di nương sắc mặt tức khắc trắng bệch không có chút máu, “Không không không, thϊế͙p͙ thân không dám, thϊế͙p͙ thân chưa từng có ý nghĩ như vậy…”
Nhìn bộ dáng của Tam di nương, Mục Thanh Ca bất động thần sắc gợi lên một tia cười lạnh.
“Cửu vương gia, mẫu thân của ta không phải có cái ý kia…”
“Phong ngâm vả miệng.” Cửu vương gia buông chén trà lạnh giọng nói.
Chỉ nghe được bạch bạch hai tiếng vang lên, hai bên mặt Mục Chỉ Lan lập tức sưng đỏ, khóe miệng còn có máu tươi rõ ràng, Mục Chỉ Lan chưa từng chịu qua tính khí như thế, nước mắt lập tức liền chảy xuống, Cửu vương gia lạnh lùng nói: “Bổn vương không quen nhất là nhìn nước mắt của nữ nhân, nhị tiểu thư không muốn đôi mắt nữa à?”
Mục Chỉ Lan vừa nghe vội vàng chế trụ nước mắt.
Mục Thanh Ca nhìn bộ dáng Mục Chỉ Lan thật là một trận hả giận a, bất quá nàng càng có hứng thú chính là Phong Ngâm bên người Cửu vương gia này, hắn vừa rồi tốc độ căn bản chính là lấy mắt thường sẽ không thấy, nếu nàng cũng có thể có tốc độ như vậy thì tốt rồi.
Tam di nương sắc mặt càng là giống như ăn ruồi bọ, “Cửu vương gia, Lan nhi là nhị tiểu thư Tướng phủ, là nữ nhi của lão gia, nếu có chỗ đắc tội, đều có gia pháp xử trí, Vương gia không phân xanh đỏ đen trắng liền động thủ đánh người, đem Tướng gia đặt ở nơi nào?”
“Làm càn.” Phong Ngâm giận mắng, “Các ngươi xem như thứ gì, cũng xứng cùng gia nói chuyện như vậy, nhị tiểu thư vừa rồi ở trước mặt gia tự xưng ta, đã là phạm vào tội đại bất kính, gia không có trực tiếp chém các ngươi là tiện nghi cho các ngươi.”
Mục Chỉ Lan bá một chút nắm chặt tay, “Nô tỳ biết sai, còn thỉnh Vương gia giáng tội.” Nói đến cùng nàng cũng chỉ là một nữ nhi con vợ lẽ, ở cái nơi đích thứ tôn ti này, thứ nữ căn bản không phải là một chuyện, Mục Chỉ Lan có thể vênh váo tự đắc lâu như vậy, đơn giản chính là bởi vì mẫu thân chưởng quản Tướng phủ, hơn nữa tài mạo của nàng là nhất lưu áp chế đích nữ.
“Thϊế͙p͙ thân nhất thời nói lỡ, Vương gia tha tội.” Tam di nương vội vàng kêu lên.
“Tiểu nha đầu lại đây.” Cửu vương gia đột nhiên duỗi tay với Mục Thanh Ca.
Tiểu nha đầu? Ngươi mới là tiểu tử thúi đấy, Mục Thanh Ca ngăn chặn tiếng mắng đáy lòng, cười hì hì làm bộ việc gì cũng chưa xảy ra đi qua, “Tiểu thúc thúc, ngươi tìm Thanh Ca à?”
“…” Nghe được ba chữ tiểu thúc thúc, trêи đầu Cửu vương gia tức khắc tam căn hắc tuyến, hắn già như vậy sao? Thấy Mục Thanh Ca đi đến trước mặt mình, Cửu vương gia thưởng một cái hạt dẻ cho Mục Thanh Ca, “Tiểu nha đầu, không biết lớn không nhỏ.” Ngữ khí bên trong thiếu vài phần lạnh lẽo.
Mục Thanh Ca vô tâm không phổi cười, Cửu vương gia nói: “Ngươi nói bổn vương nên trách phạt bọn họ thế nào đây?”
Mục Thanh Ca mở to hai mắt hắc bạch phân minh thiên chân vô tà tự hỏi.
“Thanh Ca.” Tam di nương nhìn Mục Thanh Ca bên kia đứng ngây ngốc, nói: “Ngươi nhanh nói cho di nương cùng muội muội mấy câu a.” Cửu vương gia này có hứng thú với Mục Thanh Ca rõ ràng như thế, kể từ đó, chỉ cần Mục Thanh Ca nói chuyện, Cửu vương gia nhất định có thể tha các nàng.
“Nói cái gì a?” Mục Thanh Ca nghiêng đầu hỏi.
Sắc mặt Tam di nương mang theo gương mặt từ ái tươi cười, ôn nhu nói: “Thanh Ca, nhiều năm như vậy di nương chưa từng bạc đãi ngươi, đem ngươi đối đãi giống như nữ nhi của mình, ngươi sao lại nhẫn tâm cứ nhìn như vậy, di nương biết bởi vì việc Tứ hoàng tử nên tâm tình ngươi không tốt, nhưng di nương câu câu chữ chữ cũng là vì suy nghĩ cho ngươi.”
“Nôn…” Mục Thanh Ca thật sự là chịu không nổi làm bộ như muốn nôn mửa ra, lời này cũng cũng chỉ có Tam di nương mới nói được đi,vẻ mặt Tam di nương lập tức liền thái sắc, Cửu vương gia che dấu ý cười trêи miệng, đáy mắt một mạt ý cười lại cũng che không được, Mục Thanh Ca lập tức xua xua tay cười với Tam di nương nói: “Di nương, ta chưa ăn cơm sáng cho nên có chút ghê tởm, nôn…thật là quá ghê tởm.” Một câu sau nói với vẻ mặt thái sắc Tam di nương một lần.
“…”
“…” Bàn tay phía dưới tay áo Tam di nương nắm chặt, Cửu vương gia này sớm không tới trễ không tới cố tình tới lúc này, chờ Cửu vương gia đi rồi, xem ta thu thập ngươi thế nào, trong lòng Tam di nương âm thầm nghĩ.
Mục Thanh Ca nhìn đôi mắt Tam di nương nảy sinh ác độc, chớp mắt ngốc hề hề cười nói: “Di nương, ngươi trong lòng nhất định đang mắng Thanh Ca, còn đang mắng Cửu vương gia đi.”
Cửu vương gia lạnh lùng nhìn về phía Tam di nương, sắt mặt Tam di nương càng thêm trắng bệch, “Cửu vương gia, thϊế͙p͙ thân, thϊế͙p͙ thân làm sao dám, thϊế͙p͙ thân không có nghĩ như vậy, Thanh Ca, ngươi không được ngậm máu phun người.”
“Cửu vương gia, mẫu thân nô tỳ luôn luôn ôn hòa với mọi người, đối đãi với Cửu vương gia càng là tôn kính hơn, tỷ tỷ nói lời này có chút không thoả đáng.” Mục Chỉ Lan cũng đi theo vội vàng nói.
Cửu vương gia buông chén trà trong tay, ánh mắt thanh lãnh của hắn nhìn về phía Mục Thanh Ca hỏi: “Bổn vương cũng muốn nghe xem ngươi vì sao nói như vậy?”
Mục Thanh Ca hơi hơi đô khởi bên môi nói: “Thanh Ca, Thanh Ca chỉ là thuận miệng nói như vậy, Thanh Ca không biết di nương sẽ bị dọa thành như vậy, chính là Thừa tướng cha có nói qua với Thanh Ca, nhân tài chột dạ sẽ như vậy a, di nương, hay là ngươi giống như Thừa tướng cha nói là chột dạ sao?” Ngữ khí bình thản như thế, làm người nhìn không ra là nàng cố ý.
“…” Tam di nương chỉ kém chút đứng lên bóp chết Mục Thanh Ca sống sờ sờ.
Cửu vương gia nhìn Mục Thanh Ca đều không chú ý đáy mắt của mình mang theo ý cười, hắn nguyên bản chỉ là từ trước đến nay chứng thực ý nghĩ của mình, lại không có nghĩ đến Mục Thanh Ca này cư nhiên thú vị như thế, thật là không uổng công chuyến này a.
Phong Ngâm thấy sắc mặt Tam di nương nổi giận: “Triệu di nương hay là ngươi vừa rồi thật sự nghĩ như vậy?”
“Không, thϊế͙p͙ thân không dám, Cửu vương gia minh giám a, thϊế͙p͙ thân thân là di nương chưởng quản Tướng phủ sao có thể có suy nghĩ không đúng mực như vậy, Thanh Ca, ngươi chớ có oan uổng di nương.”
“Ngươi nói dối.” Mục Thanh Ca chỉ vào Tam di nương nói, “Tiểu thúc thúc, dì Vân có nói với Thanh Ca, trẻ con là không thể nói dối, di nương đã lớn như vậy rồi còn nói dối, khẳng định là không đúng.”
Mục Chỉ Lan ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca, nàng luôn luôn ngu dại nói cũng không thể nói, hôm nay sao lại nói ra lời như vậy, hay là…nhưng nhìn Mục Thanh Ca ngốc cũng không giống như là giả.
Tam di nương nghe được Mục Thanh Ca nói như vậy, trừng hai mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
“Nương, nương.” Mục Chỉ Lan vội vàng đỡ lấy thân thể Tam di nương ngã xuống, nguyên bản là muốn để người kêu đại phu, nhưng Cửu vương gia lại ở đây, mà mẫu thân lại lúc trước bất kính với Cửu vương gia, còn không biết Cửu vương gia muốn xử trí mẹ con các nàng thế nào.
Cửu vương gia chậm rãi đứng lên quét mắt mẹ con trêи mặt đất, nhìn Tam di nương hôn mê trong mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo, hết sức rời đi đến gần Mục Thanh Ca, dùng ngữ khí chỉ hai người mới có thể nghe được nói: “Tiểu nha đầu, ngươi lại lợi dụng bổn vương, nhớ kỹ cho bổn vương.”