Sầm Diên sững sờ một lúc, tay cầm cốc run lên, nước tràn ra ngoài.
Cô không hỏi Thương Đằng tại sao lại đột nhiên muốn đăng ký kết hôn.
Dù sao đáp án cũng đã quá rõ ràng.
Thủ tục nhận nuôi Trần Điềm Điềm cần điều này.
Cô gật đầu nói: “Được.”
Đêm đó, rất yên tĩnh.
Trần Điềm Điềm nằm ngủ giữa họ, giống như một ranh giới rõ ràng ngăn cách cô với Thương Đằng.
Sầm Diên ban đầu ngủ rất ngon, nhưng nửa sau đêm bắt đầu gặp ác mộng.
Còn về những gì mơ thấy, cô không thể nhớ được.
Trong mờ ảo, cô cảm thấy có một đôi tay, kéo cô ra khỏi cơn ác mộng.
Sầm Diên mở mắt, tay trái của Thương Đằng đặt trên vai cô.
Anh vẫn còn ngủ say, nhưng bàn tay lại vỗ nhẹ vào vai cô.
Giống như khi còn nhỏ mẹ thường dỗ cô ngủ.
Sầm Diên rũ mi xuống, nằm im, nghiêng người dựa về phía anh theo tiềm thức.
Loại cảm giác vừa kì quái vừa lạ lẫm.
– –
Bởi vì những ngày đó trời mưa, lời hứa đưa Trần Điềm Điềm đến công viên của Thương Đằng tạm thời bị hoãn.
Trần Điềm Điềm đưa tay ôm mặt như bà cụ non, nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, bắt chước dáng vẻ thường ngày của dì Châu, thở dài: “Ông trời không có mắt, sao đời tôi lại khổ thế này.”
Sầm Diên bị con bé chọc cười.
Dì Châu đỏ mặt ôm lấy cô bé: “Đứa nhỏ này, cái tốt không học mà học cái xấu vậy!”
Trần Điềm Điềm nhe răng cười, nhất quyết đòi xuống tự bước đi.
Vì đang mặc quần bỉm nên bước đi của cô bé không được vững vàng cho lắm, loạng choạng đi về phía Sầm Diên.
Gọi cô là mẹ.
Sầm Diên đã dần chấp nhận thân phận mới của mình.
Cô đang sửa áo len, sợ cây kim trên tay sẽ làm Trần Điềm Điềm bị thương nên đặt ra xa một chút, sau đó vươn tay ôm lấy cô bé: “Sao vậy?”
Trần Điềm Điềm nép vào vòng tay cô, ngoan ngoãn hỏi: “Khi nào ba về ạ, hôm nay ba có về không ạ?”
Kể từ khi đón Trần Điềm Điềm về nhà, Thương Đằng không còn một tháng về nhà một lần, coi khách sạn là nhà, nhà như khách sạn giống như trước.
Tuy nhiên, gần đây công việc của anh dường như thực sự bận rộn, ngày nào cũng trở về rất khuya.
Lúc đó, Trần Điềm Điềm đã ngủ rồi.
Cho nên ở trong mắt con bé, Thương Đằng đã mấy ngày không về.
Sầm Diên nhẹ nhàng nói: “Đợi ba làm xong việc là sẽ có thể ở bên con rồi.”
Trần Điềm Điềm gật đầu, lại nằm về vòng tay của Sầm Diên.
Ngày đó nắng đẹp, Thương Đằng cố ý dành ra một ngày nghỉ và đưa Trần Điềm Điềm đến công viên giải trí.
Sầm Diên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, kết quả xét nghiệm đã có, bác sĩ gọi cô đến.
Ngập ngừng một lát, bác sĩ lại nói: “Tôi thấy thông tin của cô ghi là đã có gia đình, tốt nhất nên bảo chồng cô đi cùng”.
Sầm Diên im lặng một lúc: “Anh ấy bận công việc nên có thể sẽ không đến được.”
“Vợ bị bệnh mà, bận rộn đến mấy cũng không thể rảnh rỗi một chút sao?”
Sầm Diên tự ý thức được, trong lòng Thương Đằng, cô và Trần Điềm Điềm đương nhiên không thể so sánh được.
Hơn nữa, cô thậm chí còn không đủ tư cách để giữ một vị trí trong trái tim anh.
Cô vẫn luôn giữ im lặng, bác sĩ có lẽ đã đoán được điều gì đó.
Ông ấy thở dài.
Bây giờ mấy người trẻ này, coi hôn nhân như một trò chơi trẻ con, thậm chí không có tình cảm cũng kết hôn.
Mặc dù bác sĩ yêu cầu cô đến cùng người thân, nhưng cuối cùng Sầm Diên vẫn đi một mình.
Bác sĩ thấy cô, nhìn ra phía sau cô, không có ai cả.
Nhưng ông ấy cũng không nói gì nữa, sau khi Sầm Diên ngồi xuống, ông ấy hỏi: “Gia đình cô có tiền sử bệnh di truyền trước đây không?”
Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của bác sĩ, Sầm Diên biết kết quả lần này không hề lạc quan.
Cô khẽ mím môi, ngón tay ấn chặt chiếc khóa kim loại trên túi xách.
“Tôi cũng không rõ lắm.”
–
Sau khi ra khỏi viện, ánh mặt trời có chút chói mắt.
Cô đang cầm trên tay sổ khám bệnh, những người qua lại bên cạnh cô đều có những cảm xúc và biểu hiện khác nhau.
Có người vui vẻ, có người thất vọng.
Sầm Diên đi dọc con đường, cứ đi mãi, cuối cùng cũng lên được cầu vượt.
Hai bên có những sạp hàng nhỏ, bán một số đồ linh tinh.
Thậm chí còn có một thầy bói, một tấm biển nhỏ màu vàng bên cạnh ghi đoán mệnh, trị bệnh 20 tệ/lần.
Sầm Diên đi bộ mệt rồi, ngồi xuống chiếc ghế nghỉ của trạm xe buýt bên đường.
Cô lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho ai đó, nhưng nhìn qua danh bạ cũng không tìm thấy.
Cuộc gọi gần nhất, là số của Thương Đằng.
Sau rất nhiều tiếng chuông, điện thoại mới được kết nối.
Giọng nói trầm thấp rõ ràng của người đàn ông như có tác dụng làm lạnh.
Hơi nóng khắp cơ thể dần biến mất.
“Có chuyện gì sao?”
Sầm Diên im lặng, đối mặt với sự thờ ơ của anh, cô đột nhiên không biết nên nói gì.
Thật lâu sau, cô lại nói: “Hiện tại anh có thời gian không, em…”
Giọng nói nũng nịu của Trần Điềm Điềm cắt ngang lời nói tiếp theo của Sầm Diên: “Ba, con muốn ăn cái này.”
Hiếm thấy Thương Đằng nghiêm khắc với cô bé: “Ăn nhiều đồ lạnh dễ bị đau dạ dày.”
Trần Điềm Điềm thút thít vài lần, tỏ vẻ không hài lòng.
Thương Đằng cũng không kiên trì được bao lâu, cuối cùng thái độ cũng hòa hoãn: “Chỉ có thể ăn một cái.”
Trần Điềm Điềm lập tức vui vẻ: “Được ạ!”
Sầm Diên lặng lẽ cúp máy, không làm phiền họ nữa.
Lời bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai.
“Cô bị bệnh máu khó đông do di truyền, hay còn gọi là rối loạn đông máu.
Tuy không trực tiếp gây tử vong cho người bệnh như ung thư nhưng hàng ngày vẫn nên chú ý, không nên vận động quá sức, nếu không sẽ dễ gây chảy máu.
Nhất định đừng để chảy máu, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tàn phế hoặc mất mạng “.
Sầm Diên nhìn lên bầu trời.
Tầm Thành rất lớn, nơi này có bố mẹ, người thân, có cả chồng của cô.
Nhưng không một ai, có thể ở bên cạnh cô vào những lúc như này, nói với cô một câu, đừng sợ.
Ngay từ đầu cô đã nghĩ tới kết quả không mấy lạc quan nên khi nhìn thấy kết quả, cô không hề suy sụp hay buồn bã.
Cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đón nhận vấn đề này.
Cũng không phải cô lạc quan, mà là cô biết nếu không lạc quan thì cũng sẽ không có cách nào.
Cô cũng muốn khóc một trận, nhưng cô không thể.
Ở nơi này, cô luôn là một người ngoài cuộc.
Cha mẹ cô có đứa con gái khác, em trai cô có chị gái khác.
Ngay cả chồng cô, trước giờ cũng chưa từng thuộc về cô.
Dường như chỉ khi ốm đau, người ta mới cảm thấy cô độc.
Cho dù từ lâu cô đã quen với cảm giác này.
Nhưng vào thời điểm yếu đuối nhất, cảm giác này dường như được phóng đại đến vô hạn.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Sầm Diên chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, đợi khi mở mắt ra có thể phát hiện rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhưng cô biết, đây không phải là mơ, tất cả đều là thật.
Thấy cô đã ngồi ở đây lâu như vậy, ông cụ xem bói đã chủ động hỏi cô có muốn bói không.
Sầm Diên lắc đầu và lịch sự từ chối: “Không ạ.”
Khuôn mặt cô vẫn tái nhợt, không còn chút máu, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như thường ngày.
Ông cụ nhận ra biểu hiện trên nét mặt cô.
Ở gần khu bệnh viện lâu, ông cũng thấy nhiều rồi.
Chỉ là không biết cô bé này mắc bệnh gì, còn nhỏ như vậy mà.
Ông cụ thở dài.
Chao ôi, thật nghiệp chướng mà.
Trên đường về nhà, Sầm Diên nhận được cuộc gọi từ Giang Yểu.
Giọng điệu của cô ta không tốt lắm, bảo cô về nhà một chuyến.
Sầm Diên dựa vào cửa kính xe, giọng nói có chút yếu ớt: “Sao vậy?”
Giang Yểu không vui nhíu mày: “Không có chuyện gì thì không trở về?”
Sầm Diên không muốn tranh luận với cô ta: “Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”
Trong lòng Giang Yểu mắng cô ra vẻ thanh cao, nhưng lại sợ cô thật sự cúp máy nên vội vàng nói: “Mẹ ở nhà đang rất tức giận, cô mau trở về an ủi chút đi.”
Lưu Nhân có tính khí rất tệ, cứ dăm ba ngày lại nổi nóng.
Sầm Diên bây giờ không còn sức lực để giải quyết chuyện này, cô chỉ muốn về nhà, ngủ một giấc thật ngon.
“Hôm nay tôi không rảnh.”
Giang Yểu cao giọng: “Sầm Diên, bà ấy là mẹ cô, cô không quan tâm bà ấy sao?”
Sầm Diên đưa tay lên trán, đêm qua cô ngủ không ngon, buổi sáng tỉnh dậy đầu còn hơi đau, bị Giang Yểu nói lâu như vậy thì càng đau hơn.
Sầm Diên không để ý đến cô ta, cúp điện thoại.
Tài xế taxi dừng ở ngã tư đợi đèn giao thông, Sầm Diên suy nghĩ một lúc rồi nói một câu: “Chú ơi, phiền chú quay xe đi về biệt thự Bình Giang ạ.”
– –
Từ ngoài cửa, cô đã nghe thấy giọng nói của Lưu Nhân.
Giọng bà ta vốn đanh đá, khi tức giận càng trở nên gay gắt khó nghe hơn.
Giống như tiếng móng tay cào trên bảng đen.
Sau khi nhìn thấy Sầm Diên, những người giúp việc kia đều thở phào nhẹ nhõm.
Bà chủ đã nổi giận một lúc lâu, cô Giang Yểu đã viện cớ trốn đi từ một tiếng trước.
Chỉ còn lại bọn họ, không biết phải làm gì cả.
Bà chủ rất nóng nảy, mỗi lần mất 3,4 tiếng cũng không thể bình tĩnh được.
Sầm Diên dừng lại, tránh những mảnh thủy tinh trên mặt đất, bước tới.
Lưu Nhân nhìn thấy cô thì lửa giận càng lớn hơn, chỉ vào mũi cô mà mắng: “Đồ vô dụng, cô còn mặt mũi quay về à, nếu cô nắm chặt được Thương Đằng thì cha cô còn dám làm vậy với tôi sao?”
Khi Lưu Nhân mất bình tĩnh, rất dễ chọc giận người khác, đó là lý do tại sao Giang Yểu không muốn ở lại đây.
Sầm Diên im lặng một lúc, không nói gì.
Lưu Nhân tức giận khi nhìn thấy tính cách đầu gỗ này của cô: “Nghe nói Thương Đằng nhận nuôi một bé gái về nhà?”
Sầm Diên gật đầu: “Vâng.”
Lưu Nhân tức giận cười: “Cậu ta đang tát thẳng vào mặt nhà họ Giang của chúng ta.
Cô có biết người bên ngoài đang nói gì không? Nói cậu ta thà nuôi con của phụ nữ khác chứ không muốn có con với cô!”
Sầm Diên đã đoán được những tin đồn này ngay từ thời điểm Thương Đằng quyết định nhận Trần Điềm Điềm làm con nuôi.
Anh thông minh như vậy, chắc hẳn đã nghĩ tới từ lâu.
Khi Lưu Nhân nhìn thấy túi khám bệnh trong tay cô, dừng lại, hỏi cô: “Bị bệnh sao?”
Sầm Diên lắc đầu: “Không có gì.”
Sau đó Lưu Nhân mới nhận ra sắc mặt của cô không đúng lắm.
Bà ta dường như chợt nghĩ ra điều gì đó, dùng ánh mắt kì lạ bảo cô đi lên lầu.
Trong phòng ngủ trên tầng hai, chỉ có hai người họ.
Lưu Nhân bảo cô đưa đồ.
Sầm Diên bất động.
Lưu Nhân hết kiên nhẫn, thúc giục: “Nhanh lên!”
Sầm Diên liếc bà ta một cái, sau đó đưa túi bệnh án ra.
Lưu Nhân mở ra, lấy kết quả kiểm tra bên trong, nhìn lên nhìn xuống một lượt.
Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.
Tay run lên vài lần.
Bà ta nhìn Sầm Diên, sau khi trầm mặc hồi lâu, biểu cảm trên khuôn mặt bà ta rất phức tạp.
Sầm Diên dường như nhìn thấy một chút đau lòng khó phát giác nào đó bên trong.
Nhưng ngay sau đó, Lưu Nhân xé kết quả xét nghiệm thành từng mảnh vụn: “Chuyện này đừng nói cho ba cô biết, nghe thấy không?”
Sầm Diên nhìn bà ta, cảm thấy cổ họng vô cùng khô khốc: “Thật ra bà vẫn luôn biết, đúng không?”.