Ngôn Hoan

Chương 86-87: 86: Vẫn Chưa Về Ư Đợi Lát Nữa Muộn Rồi Đường Không Dễ Đi Đâu



Chương 86:

Thương Đằng đi rồi, dì Hà đi tới, trên tay bưng ly trà mới pha, thấy vẻ mặt bà Kỷ không tốt lắm, đại khái cũng đoán được một ít.

“Cãi nhau sao?”
Bà Kỷ thở dài: “Đứa nhỏ này mỗi lần tới đây đều vội vội vàng vàng, trà cũng không kịp uống một ngụm.


Bà thích Sầm Diên, nhưng chút thích này chắc chắn không thể so với Thương Đằng.

Bất luận chuyện gì, bà cũng sẽ suy xét vì Thương Đằng trước, cũng xem nhẹ sự không công bằng với Sầm Diên.

Nhưng bà vẫn sẽ để ý, để ý đến căn bệnh của Sầm Diên.

Nếu Sầm Diên đột nhiên rời đi, vậy Thương Đằng phải làm sao bây giờ?
Tính tình anh quật cường như vậy, chắc chắn sẽ không tìm người khác.

Bà Kỷ uống ngụm trà, nghĩ không thông thì thôi không nghĩ nữa.

Tùy bọn trẻ thôi, chính bà cũng già rồi, cũng không thích hợp nhúng tay quá nhiều vào loại chuyện này.

– —
Hai người cũng không đi dạo quá lâu, bởi vì Thương Đằng vẫn luôn liên tục gửi tin nhắn cho Sầm Diên.

【Bao giờ em về thế?】
【Em có đói không, anh làm trước cho em chút đồ ăn khuya nhé?】
【 Sầm Diên, em và Triệu Yên Nhiên ở cạnh nhau sao? Bên cạnh còn có ai khác hay không? 】
Sau khi tin nhắn được gửi đi, không đợi Sầm Diên trả lời, Thương Đằng đã trực tiếp gửi một cuộc gọi video.

Triệu Yên Nhiên đang xem túi xách, Sầm Diên nói với cô ấy một tiếng, sau đó cầm di động đi ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh và nhấn kết nối.

Khuôn mặt của Thương Đằng xuất hiện trên màn hình điện thoại, khoảng cách rất gần, dường như anh càng đẹp trai hơn.

Dù ở góc độ nào anh cũng đều đẹp, không có bất cứ góc chết nào.

“Vẫn chưa về ư, đợi lát nữa muộn rồi, đường không dễ đi đâu.


Anh bày ra dáng vẻ hết sức tri kỷ.

Nhưng có phải cô đi bộ đâu, mà là ngồi xe, cho nên lời này có vẻ thực sứt sẹo.

Sầm Diên nói nhanh thôi, lập tức sẽ trở về.

“Vậy anh đi đón em.


“Không cần, đợi lát nữa Yên Nhiên đưa em về.


Thương Đằng gật đầu, sự im lặng kéo dài một lúc, anh lại hỏi: “Vậy bây giờ em đang ở đâu, trung tâm thương mại hả?”
“Ừ, Yên Nhiên đang ở trong xem túi xách, em cùng cậu ấy tới đây.


“Em cũng xem đi, bây giờ anh tới ngay.

Anh sẽ không làm phiền em, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, rồi quẹt thẻ thanh toán cho bọn em.


Thương Đằng hỏi cô, “Có được không?”.

Chương 87:

Sầm Diên từ chối, cô cảm thấy không cần phải phiền phức như vậy. Thời gian đi đi về về này, ít nhất cũng hai tiếng.

Còn không bằng để Thương Đằng ở nhà nghỉ ngơi thêm. Anh đi xã giao chắc chắn đã uống rượu.

Sầm Diên không biết cảm giác của anh sau khi uống rượu như thế nào, nhưng bản thân cô mỗi lần uống rượu xong lại cảm thấy khó chịu.

Nghĩ vậy, đương nhiên cô cho rằng, Thương Đằng cũng sẽ khó chịu.

Trọng điểm mà cả hai chú ý hình như không quá giống nhau. Trọng điểm của Thương Đằng là muốn thấy Sầm Diên, muốn ở bên cô. Cho dù chỉ là theo người khác đi dạo phố, anh cũng sẵn lòng.

Đây là điều mà trước đây anh không thể làm được, anh rất ít khi đi dạo phố, hầu như không bao giờ. Anh khống chế thời gian của mình rất nghiêm khắc, chưa bao giờ lãng phí một chút thời gian vào những việc như thế này.

Nhưng Sầm Diên vẫn từ chối, còn từ chối không chút do dự.

Thương Đằng không lên tiếng, sự im lặng kéo dài một lúc lâu, anh lại hỏi: “Vậy bao lâu nữa em mới về?”

Sầm Diên quay đầu nhìn lại vào cửa hàng, Triệu Yên Nhiên dường như lại nhìn trúng một vài chiếc túi khác. Ham muốn mua sắm trời sinh của phụ nữ được thể hiện trực tiếp trên người cô ấy.

Triệu Yên Nhiên có gia cảnh tốt, từ nhỏ đến lớn, tiền tiêu vặt hàng tháng gần như bằng tổng thu nhập hàng năm của một gia đình bình thường. Điều này đã hình thành cho cô ấy thói quen tiêu tiền không chớp mắt, mua túi xách mà không cần nhìn giá.

Sầm Diên nói: “Chắc phải một lát nữa.”

Thương Đằng lại không nói lời nào.

Khi anh không nói chính là lúc tâm trạng không tốt. Đây là thói quen trong tiềm thức của anh, có lẽ chính anh cũng không biết.

Nếu sự im lặng này kéo dài thêm một chút nữa, gần như có thể gọi là chiến tranh lạnh.

Trước đây anh luôn như vậy.

Nhưng Sầm Diên thật sự không biết cách dỗ người, nhìn cô tính tình dịu dàng vậy thôi, nhưng thực ra ở một số khía cạnh, dây thần kinh có hơi thẳng.

“Anh muốn ăn gì, lúc về em sẽ mua cho anh.”

Dùng cách này để cầu hòa.

“Không.” Giọng của Thương Đằng lạnh hơn vài độ, “Không cần, anh không đói.”

Dù Sầm Diên thần kinh thẳng đến mức nào, lúc này cũng đã nhận ra, Thương Đằng đang giận dỗi.

Triệu Yên Nhiên ở bên trong gọi cô vài tiếng, cầm trên tay hai chiếc túi và hỏi Sầm Diên màu nào trông đẹp hơn.

Sầm Diên quay lưng lại và nói: “Đợi một lát, mình nghe điện thoại xong sẽ qua.”

Thương Đằng ngồi xuống ghế sô pha xem TV, như thể tâm trí của anh cũng không ở cuộc gọi video với Sầm Diên.

Nhìn từ góc độ này, lông mi của anh thực sự rất dài, nhưng không quá cong, nếp gấp ở đuôi mắt không rõ ràng, hình như là mắt hai mí. (gốc: 内双 là mắt mí lót, chính là một loại mắt hai mí.)

Đôi mắt thực ra không to, nhưng rất đẹp.

Người khác đều nói, không có ai có bề ngoài thập toàn thập mỹ, đều có nhiều hoặc ít khuyết điểm tồn tại.

Nhưng Sầm Diên cảm thấy, ngoại hình của Thương Đằng không có bất kỳ khuyết điểm nào.

Mải nhìn quá nhập tâm, Sầm Diên cảm thấy hơi buồn cười và xấu hổ trước phản ứng này của mình. Cô mà cũng bắt đầu rung động chỉ vì vẻ bề ngoài của người khác.

Cô nhẹ giọng gọi: “Thương Đằng.”

Anh ừ nhẹ, có vài phần tản mạn, như là không muốn nhiều lời với cô nữa.

Bây giờ, anh dường như đã trở lại là Thương Đằng lạnh lùng xa cách của trước đây.

Anh không để ý tới cô, Sầm Diên mím môi dưới, lông mi rũ xuống, lại gọi anh, “Thương Đằng.”

Âm thanh nhẹ nhàng, giống như một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua.

Trái tim Thương Đằng bị trêu chọc có hơi ngứa ngáy, anh lặng lẽ nuốt nước bọt. Các đốt ngón tay hơi co lại, xoa nhẹ lên mặt sau của điện thoại vài lần.

“Ừ?”

Giọng điệu của anh vẫn lạnh lạnh.

Sầm Diên chủ động lui một bước: “Vậy thì anh đừng tự lái xe tới đây, anh đã uống rượu rồi.”

Thương Đằng lập tức thẳng người: “Cho anh tới hả?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

2. Bổn Cung Là Hoàng Hậu

3. Không Ai Cứu Tôi

4. [Ngôn Tình] Sống Chung

=====================================

Sầm Diên gật gật đầu, vẫn tôn trọng ý kiến ​​của anh, hỏi trước một câu: “Muốn tới sao?”

“Muốn.”

Đôi mắt không to lắm của anh lúc này ngập nước, không còn giả vờ thờ ơ nữa mà cực kì vui mừng.

Sầm Diên nghĩ, nếu anh có đuôi, chắc chắn bây giờ sẽ vui tới mức nguẫy tung lên.

Cúp điện thoại, Triệu Yên Nhiên đi tới, hỏi là ai gọi, tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy.

Sầm Diên khóa màn hình, thả vào trong túi xách, nhìn Triệu Yên Nhiên do dự, cuối cùng xin lỗi cô ấy: “Vừa rồi Thương Đằng nói anh ấy muốn đến, mình vốn dĩ đã từ chối. Nhưng thấy hình như anh ấy rất buồn, nên nhất thời mềm lòng lại đồng ý. Nếu cậu để ý thì mình sẽ bảo anh ấy ngồi đợi chúng ta ở quán cà phê dưới tầng một. “

Triệu Yên Nhiên nhíu mày, quả nhiên có chút ghét bỏ: “Anh ta tới làm gì?”

Sầm Diên cười gượng: “Anh ấy nói tới quẹt thẻ thanh toán cho chúng ta.”

Sau đó đôi mắt Triệu Yên Nhiên sáng lên: “Thật sao?”

Cô ấy không phải Sầm Diên, ngu gì mà không chiếm món hời này.

Thương Đằng là một con dê béo, làm thịt được bao nhiêu thì cứ làm. Huống chi cô ấy và Thương Đằng cũng coi như có chút qua lại, tuy rằng là Triệu Yên Nhiên đơn phương.

Dù nói đến nhan sắc, tài hoa hay gia cảnh thì Thương Đằng đều có, tập trung hết các ưu điểm mà các cô gái tuổi mới lớn ngưỡng mộ.

Triệu Yên Nhiên thời niên thiếu cũng từng có một chút tình cảm ngắn ngủi với anh. Thư tình đều viết xong, nhưng kết quả là người ta còn không thèm nhận.

Trực tiếp làm lơ cô ấy.

Từ đó về sau, Triệu Yên Nhiên liền cảm thấy lúc trước đã bị mù, lại có hảo cảm với một người xấu xa, đạo đức bại hoại như vậy.

Tuy rằng “đạo đức bại hoại” nghe có hơi nghiêm trọng, nhưng đối với Triệu Yên Nhiên từng bị tổn thương trái tim non nớt, cụm từ này rất thích hợp với Thương Đằng.

Nhưng cô ấy cũng chỉ dám âm thầm bày tỏ sự chán ghét trong lòng, khi thật sự nhìn thấy anh, lại không nói ra được lời nào.

Chủ yếu là sợ, bóng ma tâm lý với anh vẫn còn tồn tại.

Cho nên càng không thể hiểu nổi, cái tên chó máu lạnh trước kia sao bây giờ lại có thể trở thành thiểm cẩu.

Sự biến đổi đáng kinh ngạc này thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Vì vậy trong lòng Triệu Yên Nhiên càng kính nể Sầm Diên hơn. Là thật sự kính nể, loại kính nể phát ra từ nội tâm.

Thương Đằng đến rất nhanh, nhanh đến mức Sầm Diên thậm chí còn hoài nghi có phải anh một đường đua xe bay tới hay không.

Cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh, rất nhạt, thậm chí còn không nồng nặc bằng mùi hương bạch đàn trong cửa hàng.

Cô không yên tâm hỏi một câu: “Là tài xế lái xe sao?”

Để nhanh chóng tới đây, Thương Đằng trực tiếp yêu cầu tài xế đi với tốc độ cao, cho nên mới đến nhanh như vậy.

Anh nắm tay Sầm Diên, đột nhiên cảm thấy tâm trạng nóng nảy đã bình tĩnh trở lại.

“Anh ta đang đợi trên xe. Nếu em không tin, anh sẽ gọi điện để anh ta vào đây cho em xem?”

Sầm Diên lắc đầu, nói không cần phải phiền phức như vậy.

Thương Đằng sẽ không lừa cô.

Tầng này đều là thương hiệu cao cấp sang trọng, khách lui tới cũng không nhiều, chỉ lác đác vài người.

Thương Đằng hỏi Sầm Diên: “Có nhớ anh không?”

Sầm Diên nhắc nhở: “Chúng ta mới nửa ngày không gặp.”

Sau đó anh hiểu ra và cụp mi xuống: “Ừ, anh biết rồi.”

Thương Đằng không nói anh đang mất mát, nhưng toàn thân trên dưới, kể cả từng sợi tóc, đều âm thầm lên án.

Đây chính là chỗ cao minh của anh, đàn ông thông minh luôn giỏi nắm bắt điểm yếu của phụ nữ.

Triệu Yên Nhiên ở bên cạnh quan sát, quả thực muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Sự tâm cơ này, lại phối với gương mặt này, không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được.

Hồng nhan họa thủy, nếu ở cổ đại cũng tới trình độ Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu. (烽火戲諸侯 nổi danh sử sách, trở thành một trong những điển tích nổi tiếng nhất về “mối họa hồng nhan”, khi quân vương vì ham mê nữ sắc mà làm mất nước.)

Quả nhiên, Sầm Diên bắt đầu dỗ dành: “Em có nhớ anh mà.”

Thương Đằng không tin: “Em cho rằng anh dễ lừa như vậy sao?”

Quả thật không dễ lừa, luôn đều là anh đào hố bẫy người khác.

“Là thật mà.”

Giọng của Sầm Diên không dao động nhiều, dù là tức giận, buồn bã hay vui sướng thì âm lượng và ngữ điệu cũng không thay đổi nhiều. Cho nên rất dễ tạo cho người ta ảo giác, dường như cô luôn đối xử tốt với tất cả mọi người.

Đây dường như là bệnh chung của những người ấm áp, chậm nhiệt.

Thương Đằng đương nhiên không thích loại cảm giác này. Anh không có tính chiếm hữu cao, nhưng với Sầm Diên, lại chỉ hận không thể khiến trong mắt cô chỉ có mình anh.

Tốt nhất là cô lạnh nhạt với tất cả mọi người, chỉ dịu dàng với riêng anh.

Như vậy dễ khiến người khác phản cảm, thậm chí là không thích cô. Nhưng không quan trọng, có anh thích là đủ rồi.

Thương Đằng chỉ muốn sự thiên vị vô điều kiện này, một sự khác biệt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Anh không muốn giống người khác, anh muốn làm người đặc biệt.

Nhưng tính tình của Sầm Diên đã định sẵn là không thể thỏa mãn nguyện vọng này của anh. Cho nên Thương Đằng muốn cảm nhận được tình yêu của cô theo cách khác.

Tốt nhất là mỗi ngày cô đều nói nhớ anh, anh rời đi 10 phút liền nói nhớ anh, sáng trưa chiều tối đều nói yêu anh.

Sầm Diên lặp lại một lần nữa: “Từ khi ra cửa đã bắt đầu nhớ anh.”

Cô nói dối quá rõ ràng, nhưng không quan trọng, điều quan trọng là Thương Đằng vừa lòng. Anh nắm tay cô, hai lòng bàn tay áp nhau, mười ngón tay đan vào nhau, cuối cùng cũng không tiếp tục vấn đề rối rắm này nữa.

Triệu Yên Nhiên đứng sang một bên, cảm thấy công suất của cô hơi sáng quá.

Nhưng không quan trọng, có người quẹt thẻ tính tiền, có sáng hay không cũng không sao cả.

Bọn họ lại trở lại cửa hàng, Triệu Yên Nhiên vừa mới còn rối rắm mấy màu sắc. Cô ấy đều thích, nhưng nếu mua hết lại sẽ cảm thấy hơi xót xa.

Nhưng nếu là Thương Đằng trả tiền, cô ấy cũng không cần phải khách sáo.

Dù sao thì anh cũng có rất nhiều tiền.

Triệu Yên Nhiên cực kì xa hoa nói: “Gói tất cả mấy cái túi vừa rồi lại.”

Hai mắt nhân viên sáng rực lên: “Toàn bộ sao ạ?”

Chỗ này đều được tính thành tích, đều là tiền đó! Tất nhiên là đôi mắt của cô ấy sáng chói.

Nhân viên trong những cửa hàng cao cấp như vậy ngày thường cũng tiếp xúc với một số người có tiền, tầm mắt cũng đủ cao, nhưng vẫn không tránh được có chút kinh sợ.

Triệu Yên Nhiên nghiêng đầu: “Có người quẹt thẻ, đương nhiên mua nhiều chút.”

Cô nhân viên nhìn theo hướng đó, không biết khi nào đã xuất hiện thêm một người đàn ông, dáng người cao ráo, bộ vest phẳng phiu, khí chất tự phụ lại có chút xa cách.

Người có tiền chia ra ba loại, loại đầu tiên là một đêm phất lên, trên người khó tránh khỏi lây dính chút khí chất của nhà giàu mới nổi. Loại thứ hai là trải qua nỗ lực lâu dài, từ lúc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến khi sản nghiệp lớn mạnh. Người như vậy đã trải qua cảnh nghèo khó, cũng biết tiền bạc khó kiếm, trên người sẽ tồn tại một ít thói quen tiết kiệm.

Mà loại cuối cùng, chính là từ nhỏ lớn lên trong gia đình giàu có. Dù về giáo dục hay các mối quan hệ, những thứ ngày thường nhìn thấy nghe thấy, đều ở tầng mây mà người bình thường không thể thấy được.

Người như vậy luôn tạo cho người khác cảm giác không dễ tiếp cận, người ưu tú thường đi kèm với khoảng cách xa vời.

Muốn tới gần, rồi lại không dám tới gần.

Người đàn ông trước mặt thuộc loại thứ ba.

Nhân viên khó tránh khỏi bị hấp dẫn lực chú ý, ai mà không thích ngắm trai đẹp, ngắm mỹ nữ cũng vậy.

Vẻ ngoài đẹp luôn có thể thu hút tầm mắt của người khác trước tiên.

Tựa như khi Sầm Diên mới vừa tiến vào, nhân viên cũng nhìn cô rất lâu.

Nhưng công việc vẫn là trên hết, cô ấy cẩn thận cho đồ vào túi chống bụi đóng gói. Đóng gói xong cho vào túi giấy có in LOGO lớn, lại dùng máy tính tính tiền.

Cô ấy giơ con số ra trước mặt Thương Đằng, nụ cười trên mặt mang theo chút chuyên nghiệp: “Xin hỏi anh dùng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?”

Triệu Yên Nhiên: “……”

Làm gì có ai ra ngoài mang nhiều tiền mặt như vậy.

Thương Đằng ngắn gọn nói: “Quẹt thẻ.”

Nhìn thấy hai tay Sầm Diên trống trơn, anh hỏi cô, “Không thích gì sao.”

Sầm Diên lắc đầu: “Em không cần mua, ở nhà còn nhiều.”

Nhân viên vừa muốn đi qua, Thương Đằng gọi lại: “Đóng gói một phần tương tự những thứ vừa rồi.”

Triệu Yên Nhiên lập tức tỏ vẻ kháng cự: “Túi xách cũng giống như đàn ông, chị em không được dùng giống nhau!”

Thương Đằng hơi nhướng mày, dường như cho rằng lời nói của cô ấy có chút không thể hiểu được.

Nhưng vẫn gật đầu, đưa thẻ qua: “Vậy thì ngoại trừ mấy thứ cô ấy đã lấy, còn lại gói hết.”

Đôi mắt của nhân viên lại sáng lên, xác nhận lại với anh: “Toàn bộ sao?”

Không đợi Thương Đằng gật đầu, Sầm Diên đã vội vàng nói không cần, cô hơi nhíu mày, nhìn Thương Đằng, lặp lại: “Không cần.”

Thương Đằng bị cô hung dữ như vậy, một lúc lâu không có phản ứng.

Thực ra cũng không dữ dằn lắm, tuy giọng nói lớn hơn một chút, nhưng người quen với Sầm Diên nhất định sẽ cho rằng cô đang tức giận.

Có so sánh mới có kết luận.

Trước kia lúc nào cô cũng dịu dịu dàng dàng, nói chuyện cũng vậy.

Quẹt thẻ xong, Triệu Yên Nhiên cầm túi đồ, nhận thấy bầu không khí không đúng lắm.

Lúc này có thể tránh liền tránh, vợ chồng người ta mâu thuẫn nhỏ, cô ấy ở bên cạnh cũng không thích hợp.

Huống chi chó săn nhỏ còn đang đợi cô ấy ở trường.

Triệu Yên Nhiên thì thầm vào tai Sầm Diên: “Vậy mình đi trước đây.”

Sầm Diên gật đầu, nhẹ giọng dặn dò cô ấy: “Đi đường cẩn thận.”

Triệu Yên Nhiên nháy mắt ra hiệu, lại dùng tay kia thực hiện động tác gọi điện thoại.

Ý là về nhà nhớ gọi điện cho cô ấy.

Không lâu sau, Sầm Diên và Thương Đằng cũng rời đi.

Tài xế ngồi ở trong xe chờ, Thương Đằng mở cửa, Sầm Diên ngồi vào.

Cô vẫn đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, vừa rồi giọng cô có vẻ hơi lớn, có lẽ Thương Đằng sẽ nghĩ cô đang tức giận.

Nhưng thật ra không phải, cô chỉ là nhất thời sốt ruột, không có chú ý tới.

Cô không phải loại người tiết kiệm quá mức, nhưng thực sự không cần thiết phải tiêu tiền kiểu này.

Cuộc sống hàng ngày của Thương Đằng và đẳng cấp xã hội mà anh tiếp xúc từ khi còn nhỏ khiến anh không để khoản tiền này vào mắt, nhưng Sầm Diên cảm thấy đây là một thói quen không tốt lắm.

Cô vừa định giải thích, vừa rồi không phải cô nổi giận với anh.

Thương Đằng lại xin lỗi trước: “Sau này anh sẽ không như vậy nữa.”

Sầm Diên ngước mắt: “Hả?”

Thương Đằng hứa với cô: “Về sau để em định đoạt, em không muốn, anh sẽ không miễn cưỡng.”

Tuy rằng không biết tại sao anh muốn xin lỗi, nhưng Sầm Diên vẫn tận dụng cơ hội hỏi một câu: “Vậy tối nay em có thể nghỉ ngơi sớm hơn được không?”

Cô hiểu quá rõ tính cách của Thương Đằng, tự phụ lại ngạo mạn.

Hôm nay bị Triệu Yên Nhiên nói lớn tuổi, phương diện kia không được, anh không phản bác, khẳng định là muốn trực tiếp dùng hành động để chứng minh năng lực.

Nếu vậy Sầm Diên dứt khoát khỏi cần ngủ.

Cho nên nghe Thương Đằng nói như vậy, cô như vớ được kim bài miễn tử.

Lời hứa vừa nói ra chưa được 1 phút, Thương Đằng đã dùng vận tốc ánh sáng để tự vả mặt.

“Không được đâu.” Anh mở một chai nước đưa cho cô, ân cần dặn dò: “Uống nhiều chút, đề phòng lát nữa mất nước lại khó chịu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.