Ngôn Hoan

Chương 84: 84: Em Yêu Anh



Thương Đằng trong lòng thỏa mãn, nhưng thân thể thì vẫn chưa.
Có thể là ngại phản ứng vừa rồi của bản thân quá mất mặt, chỉ vì Sầm Diên nói một câu yêu, anh liền kích động tới mức buông vũ khí đầu hàng trước.
Như là để chứng minh bản thân, cũng như muốn dựa vào lý do này để biện hộ.
Tóm lại, Sầm Diên cũng không biết kết thúc khi nào, cô quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi giữa chừng.
Ngày hôm sau, mở mắt ra, trên người sạch sẽ, đang mặc đồ ngủ, khăn trải giường cũng đã được thay.
Cô thậm chí không thể tưởng tượng được dáng vẻ khi Thương Đằng tự làm những việc này.
Sầm Diên bị anh ôm, dụi mặt vào vai anh: “Vất vả rồi.”
Anh không mở mắt, chỉ ừ nhẹ và ôm cô chặt hơn.
Khả năng là chưa tỉnh.
Sầm Diên cũng không nhúc nhích, nằm yên lặng trong vòng tay anh một lúc, cho đến khi trên đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến động tĩnh.
“Tỉnh rồi?”
Giọng anh còn mang theo âm khàn khàn mới tỉnh.
Sầm Diên gật đầu: “Tỉnh lâu lắm rồi.”
Sầm Diên liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 9 giờ, cô hỏi Thương Đằng, “Anh không tới công ty à?”
“Không sao, có thể tới muộn một chút.”
Sầm Diên lại nói: “Em phải rời giường.”
Bà Kỷ hẹn cô hôm nay đi chùa, giữa trưa xuất phát, buổi chiều vừa lúc đến nơi.
Thương Đằng ôm cô, muốn nói lại thôi, không nhúc nhích.
“Có phải em đã quên gì không?”
Sầm Diên không quên, cô cười nhẹ, nói: “Em yêu anh.”
Thương Đằng mím môi dưới, muốn nhịn lại, nhưng vẫn không nhịn được.

Độ cong hướng lên của môi quá rõ ràng.
“Anh cũng yêu em.”
– –
Sau khi đứng dậy rửa mặt, Sầm Diên vào bếp làm hai bát mì, nấu hai quả trứng luộc cho Thương Đằng.
“Hôm nay có lẽ sẽ về muộn hơn, bữa tối không cần đợi em.”
Thương Đằng đặt ly sữa đã làm nóng trước bàn của Sầm Diên: “Vậy thì em nhớ ăn cơm đấy.”
“Ừm.”
Ăn sáng xong, Thương Đằng lái xe đưa cô đến đó.

Bà Kỷ đang ngồi trong phòng khách dạy Trần Điềm Điềm làm bài tập.
Bà Kỷ khác Thương Đằng, bà khá dung túng Trần Điềm Điềm.
Trong nhà này dường như chỉ có Thương Đằng là nghiêm khắc hơn với cô bé, còn những người khác dường như đang cố gắng hết sức để bù đắp tình cảm đã thiếu hụt trước đây.
Thương Quân Chi bây giờ không thể gây ra chuyện gì nổi nữa.

Gần đây sức khỏe của ông ta ngày càng giảm sút, cũng không còn sức lực đi quản giáo con cháu.
Trần Điềm Điềm thấy Thương Đằng và Sầm Diên đến, tức khắc ngồi không yên, trong tay nhéo bút chì, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn lại.
Ngày hôm qua, sau khi bọn họ đi, Trần Điềm Điềm liền vẫn luôn nhắc mãi, khi nào thì chú và thím sẽ đến lần nữa.
Bà Kỷ biết, hiện tại khẳng định là học không vào, lau khô tay cho cô bé: “Không được chơi lâu quá.”
Trần Điềm Điềm lập tức buông bút: “Cảm ơn bà nội.”
Sau đó leo từ trên ghế xuống.
Mẹ Châu đặc biệt chuẩn bị đặc sản, bảo Sầm Diên mang về.

Ngày hôm qua đi vội, cũng quên đưa.
Thương Đằng đưa đồ cho dì Hà: “Dì bỏ vào tủ lạnh đi.”
Bà Kỷ kéo thẳng khăn choàng, đứng lên: “Bà thông gia làm?”
Vừa nhìn đã biết, bà Kỷ là con gái được gia tộc lớn chiều chuộng, trên người có tính cách kiêu ngạo nhưng lại dịu dàng, ngay cả giọng điệu cũng nhẹ nhàng, nhu hòa.
Trần Điềm Điềm đi qua liền ăn vạ bên người Thương Đằng, không chịu rời ra.
Bà Kỷ chê cười, nói cô bé lớn như vậy còn dính người.
Thương Đằng đưa bánh kem cho cô bé: “Thím mua cho con.”
Bánh kem dâu tây.
Hai mắt Trần Điềm Điềm sáng rực lên: “Cảm ơn chú ạ!”
Thương Đằng ngước mắt, sửa đúng lại: “Cảm ơn ai?”
Trần Điềm Điềm nhìn Sầm Diên, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn thím ạ.”
Khi đối mặt với Sầm Diên, cô bé vẫn sẽ có chút thẹn thùng, nhưng giờ đã tốt hơn nhiều.
Trẻ con trí nhớ kém, lâu ngày không gặp cũng dễ quên, nhưng cô bé vẫn rất thích Sầm Diên.
Sầm Diên xoa đầu cô bé, cười sủng nịch: “Không cần cảm ơn.”
Trần Điềm Điềm lại đỏ mặt, trốn sau lưng Thương Đằng.
Giờ nó đã ăn không cần người đút, tự cầm muỗng nhỏ ăn bánh kem, xúc dâu tây ăn luôn.
Bà Kỷ đang nói chuyện với Sầm Diên, cô bé lặng lẽ nhìn, sau đó lại mò dần đến bên Thương Đằng, tới gần anh, nhỏ giọng nói: “Thím thật xinh đẹp.”

Thương Đằng nhẹ giọng cười cười, đồng ý với cô bé: “Ừ, xinh đẹp.”
Sầm Diên thấy anh còn ngồi không nhúc nhích, liền hỏi: “Không tới công ty à?”
Muốn đi, nhưng vẫn muốn ở lại với cô thêm một lúc, anh bắt đầu lặp lại lời nói lúc sáng: “Có thể đến muộn một chút.”
Sầm Diên mở màn hình điện thoại, giơ lên ​​trước mặt anh, bảo anh xem thời gian: “Anh đã muộn rất nhiều chút rồi.”
Sau đó Thương Đằng càng không muốn đi nữa, anh hận không thể một ngày 24 giờ, luôn luôn ở bên cô.
Bà Kỷ nhìn con trai, trước đây anh thường dửng dưng, lạnh nhạt, bây giờ lại cũng bắt đầu làm nũng chơi xấu.
Bà có chút cảm khái, lại có chút vui mừng.

Về nhiều mặt, bà cảm thấy vẫn nên cảm ơn Sầm Diên.

Thương Đằng từ nhỏ thiếu hụt tình thương, đang được Sầm Diên bồi đắp từng chút một.
Thương Đằng cuối cùng cũng rời đi, Sầm Diên đưa anh ra cửa, anh còn ôm cô một hồi mới lên xe.

Trở lại phòng khách, bà Kỷ nhìn cô cười: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Sầm Diên gật đầu: “Vâng.”
Trần Điềm Điềm cũng la hét muốn cùng đi, bà Kỷ bảo cô bé ngoan ngoãn ở nhà đợi, không làm xong bài tập thì không được phép ra ngoài chơi.
Trần Điềm Điềm méo miệng, muốn tìm Sầm Diên chống lưng.
Bà Kỷ nói: “Đứa nhỏ này mỗi ngày chỉ nhớ đến chơi, bài tập cũng không làm, ngày mai đi học rồi mà bài tập còn hơn phân nửa.”
Sầm Diên ngồi xổm xuống dỗ dành cô bé: “Điềm Điềm ở nhà làm bài tập trước, đợi chú bận xong thì chú thím sẽ đưa con đi chơi, được không?”
Trần Điềm Điềm gật đầu lia lịa, sợ cô đổi ý: “Đã nói rồi đó, ai nói dối là chó con.”
Sầm Diên cười khẽ đáp: “Được, ai nói dối là chó con.”
Rời khỏi nhà và lên xe, cô và bà Kỷ ngồi ở hàng phía sau.
Bà Kỷ không phải là người nói nhiều, nhưng bà có rất nhiều lời muốn nói với Sầm Diên.
Về bà, và về Thương Đằng.
Nói chuyện phiếm cả một đường, cũng đã quên thời gian.

Bất tri bất giác xe đã dừng lại, đến nơi cần đến.
Bà Kỷ quen thuộc với nơi này, bà tin này đó, thường xuyên đến đây.

Nhưng Sầm Diên hẳn là lần đầu tiên, cho nên bà nói với cô: “Hiện tại, người trẻ tuổi đều ngại đây là mê tín thời phong kiến, nhưng ta cảm thấy thà rằng tin có còn hơn không.”
Ngôi chùa ở lưng chừng núi nên không mất nhiều thời gian để leo lên, lúc này cũng không có nhiều người.
Khi nhiều người đều là ngày hội hoặc là Tết Âm Lịch.
Sầm Diên cầm nén hương, quỳ trên tấm nệm, vái lạy.
Cô có rất nhiều tâm nguyện, thời gian bái lạy cũng lâu hơn chút.

Khi cô mở mắt và đứng dậy khỏi nệm, bà Kỷ đã chờ ở một bên.
Sầm Diên cười xấu hổ: “Không biết Bồ tát có chê con quá tham lam không.”
Bà Kỷ cũng cười, ngữ khí dịu dàng: “Cầu cái gì vậy?”
Sầm Diên thành thật trả lời: “Hy vọng những người xung quanh con đều khỏe mạnh.”
“Còn gì nữa không.”
Bà Kỷ có vẻ tò mò về nguyện vọng của cô.

Kỳ thật không phải tò mò về nguyện vọng của Sầm Diên, mà là muốn biết nguyện vọng của cô có Thương Đằng hay không.
Đây có lẽ là sự ích kỷ của người làm mẹ, so với người khác, bà càng quan tâm đến con trai của mình hơn.
Đương nhiên, bà cũng quan tâm Sầm Diên.
Sầm Diên chỉ cười và không nói gì.
Nguyện vọng của cô có Thương Đằng, cũng có cái khác.
Thí dụ như lòng tham, hy vọng rằng bệnh của cô sẽ được chữa khỏi, sau đó có một đứa con, của cô và Thương Đằng.
Sao có thể không tiếc nuối, cô tiếc nuối muốn chết.
Bái xong rồi, họ không rời đi ngay lập tức.
Bà Kỷ nói phong cảnh nơi này rất tốt, muốn đưa cô đi dạo.
Lan can màu trắng cao quá thắt lưng, đi về phía trước một đoạn có một cây nhân duyên, bên trên treo đầy lụa đỏ.
Bà Kỷ nói: “Ban đầu cũng chỉ là một cái cây bình thường, sau này có nhiều người đến đây leo núi, có thể là thấy bên cạnh có cái miếu thờ, liền bắt đầu đứng ở dưới cây cầu nhân duyên, dần dà liền thành cây nhân duyên.”
Sầm Diên ngẩng đầu, nhìn tấm lụa đỏ treo trên cây, từng mảnh lụa đỏ quấn quanh một tấm biển gỗ, mặt trên có viết tên.
xx muốn ở bên xx mãi mãi.
Hy vọng Nguyệt Lão phù hộ con sớm ngày theo đuổi được xxx.
xxx chờ em, em nhất định sẽ nỗ lực để vào được trường đại học của anh!
Sầm Diên cứ nhìn mãi, liền bắt đầu hâm mộ.
Cô cũng không biết mình đang hâm mộ cái gì, nhưng chính là hâm mộ, có thể là hâm mộ bọn họ còn trẻ, vô ưu vô lo.
Bà Kỷ đưa cô đến chỗ bán trà phía trước, nơi có thể ngồi xuống và nghỉ ngơi một lúc.
Sầm Diên hiện tại đã tái hợp với Thương Đằng, vậy cũng tới chuyện mà Kỷ Lan quan tâm nhất.
Bà nói bóng nói gió, nhưng hỏi cũng không tính uyển chuyển, cảm thấy loại chuyện này không có gì phải né tránh: “Con và Thương Đằng đã tính đến chuyện khi nào có con chưa?”
Sầm Diên đơ người.
Xem ra bà Kỷ vẫn chưa biết, đây cũng là bình thường.

Thương Đằng không phải loại người chuyện gì cũng sẽ nói ra.
Sầm Diên nói cho bà, chuyện cô bị bệnh, lại nói về căn bệnh đó.
Cô xin lỗi: “Rất xin lỗi, có khả năng……!con không thể sinh con được”.
Nụ cười trên mặt bà Kỷ đông cứng lại.
– —
Trời tối, Sầm Diên về đến nhà, Thương Đằng gọi cho cô, nói anh ở bên ngoài xã giao, khả năng hôm nay sẽ về muộn.
Thuốc lá, rượu bia là điều khó tránh khỏi ở mấy nơi như vậy, thậm chí còn có người gọi người mẫu nữ tiếp khách.
Thương Đằng còn đặc biệt quay một đoạn video và gửi cho Sầm Diên, anh cách mấy người phụ nữ này rất xa.
Bên cạnh có người thấy, cười trêu chọc nói: “Nhìn không ra đó, Thương tổng còn là người bị vợ quản nghiêm, đi xã giao cũng phải báo cáo.”
Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, khá hiểu biết về tính cách của Thương Đằng.

Thật sự không tính là dễ ở chung, cho nên nói giỡn đều chú ý chừng mực.
Thương Đằng khóa màn hình, trực tiếp thừa nhận: “Ừ.”
Một vài cô em gái từ lúc vào phòng đã đổ dồn ánh mắt vào anh.

Họ đã tiếp xúc với không ít kẻ có tiền, mấy anh đẹp trai cũng không ít.
Nhưng người vừa đẹp trai, lại giàu có như anh thì không nhiều lắm, tất cả đều muốn tìm cơ hội làm quen.
Ai biết lại đã có chủ.
Thương Đằng dặn Sầm Diên ngủ trước, không cần đợi anh.

Anh cũng không chắc khi nào mới có thể trở về.
Sầm Diên đồng ý xong, lại cũng không đi ngủ, mà là ở trong phòng khách ký họa.
Cô không phải là kiểu người thích nói chuyện với người khác, khi tâm trạng không tốt thì đều sẽ vẽ tranh.
Một bức họa hoàn thành, cô viết ngày tháng và tên của mình vào góc.
Lật trang và tiếp tục vẽ.
Khi Thương Đằng trở về, đèn trong phòng khách vẫn sáng, anh nghĩ là do Sầm Diên đặc biệt để lại cho mình.
Động tác của anh rất nhẹ, vì sợ gây ra tiếng động làm cô tỉnh giấc.
Anh không uống nhiều, nhưng trên người vẫn khó tránh khỏi lây dính mùi thuốc lá và rượu bia, xen lẫn mùi nước hoa phụ nữ.
Mùi thật sự không dễ ngửi.

Anh cởi quần áo, ném vào giỏ đồ dơ.

Vừa mới chuẩn bị đi tắm thì thấy Sầm Diên nằm ngủ gật trên sô pha, cuốn ký họa rơi trên mặt đất, cô co người, đôi mắt hồng hồng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.