Ngôn Hoan

Chương 5: 5: Không Quan Trọng



Edit: Su
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*******
Thương Đằng đặt khăn giấy xuống, nói một cách bình tĩnh, “Anh sẽ bồi thường gấp đôi tổn thất cho em.”
Sầm Diên nhìn anh nói những lời lạnh lùng bằng khuôn mặt ấy, trong lòng đột nhiên muốn bật cười.
Là ai đã nói, khi uất ức đến tột cùng, người ta sẽ không thể nào khóc nổi.
Cô không muốn trách ai, nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể dùng tiền để giải quyết mọi việc.

Có lẽ anh thực sự coi cô như một người phụ nữ tham lam.

(nguyên văn: lao nữ* chỉ loại phụ nữ vì lợi ích mà tiếp cận người khác.)
Bởi vì anh có tiền nên cô mới kết hôn với anh.
Cũng đúng.
Nếu Sầm Diên không phải là hình tượng một cô gái tham lam trong tâm trí anh, anh sẽ không thể nào cưới cô được.

Dù sao điều anh coi trọng cũng chính là điểm yếu ấy của Sầm Diên.

Với anh mà nói, kẻ hám tiền thì càng dễ dàng vứt bỏ.

Sầm Diên không nói một lời, cô đi lên lầu.

Đóng cửa phòng lại, cũng không bật đèn.
Tối tới mức giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón.
Sầm Diên cũng đã quên bản thân bắt đầu thích bóng tối từ bao giờ.

Có thể là từ khi còn bé.

Lúc đó, cô rất sợ bóng tối, khi ngủ cũng không dám tắt đèn.
Sau đó, có người đã nói với cô, bóng tối là an toàn nhất, nó dùng chính màu sắc của mình bảo vệ cô.

Sầm Diên tin tất cả những gì người ấy nói.

Vì vậy, sau này, mỗi khi buồn, cô đều giấu mình trong bóng tối.
Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài có người gõ cửa.

Sầm Diên không di chuyển.

Một giọng nam trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến: “Anh vào nhé?”
Thương Đằng cho cô vài phút, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, vì vậy anh mở cửa.

Sầm Diên ngồi trên giường, vài phút đó đủ để cô lau khô nước mắt.

Nhưng khóc lâu như vậy, mắt cô đã sưng lên rồi.
Thương Đằng bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, chiếc giường mềm mại hơi lún xuống.

Giọng của anh rất hay, thiên về kiểu giọng truyền cảm trầm thấp.

Mặc dù Triệu Yên Nhiên có ấn tượng không tốt với anh, nhưng mỗi lần Thương Đằng gọi điện cho Sầm Diên, cô ấy đều sẽ bảo cô mở loa ngoài.

Cô ấy luôn nói, giọng của Thương Đằng hay đến mức khiến lỗ tai muốn mang thai.
Trước đây, Sầm Diên cho rằng lời nói của cô ấy quá cường điệu, nhưng hiện tại, cô thấy lời khen ấy không hề phóng đại chút nào.

Giọng Thương Đằng nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ thờ ơ thường ngày, lần này có chút cảm xúc trong đó.
Có thể thần linh cuối cùng cũng sẵn lòng bày tỏ chút lòng thương xót với người phàm, ban phát một ít thương hại.

“Anh để Điềm Điềm trong phòng khách và kêu dì Hà chơi với con bé.

Anh làm việc trong phòng, đến khi nghe thấy tiếng động, đi xuống nhà thì phở đã bị đổ ra rồi.”
Anh cầm khăn giấy đưa cho cô lau nước mắt, “Con nít nghịch ngợm, anh đã phê bình rồi.

Ngày mai anh sẽ cho người đi mua đồ, em đừng lo.”
Sầm Diên ngước nhìn anh.

Lần đầu tiên, anh kiên nhẫn với cô như vậy.

Giọng điệu dịu dàng, mềm mại như muốn dỗ dành cô.
Sầm Diên đưa tay lấy khăn giấy mà anh đưa cho, vừa định cảm ơn thì Thương Đằng nói: “Vậy nên anh hy vọng em sẽ không có thành kiến ​​gì với Điềm Điềm.

Tương lai em sẽ là mẹ của con bé, vì vậy em nên bao dung với nó hơn một chút.


Ồ, hóa ra anh nóng lòng muốn giải thích là vì sợ cô sẽ vì chuyện này mà đối xử không tốt với cô bé.

Sầm Diên gật đầu: “Em biết, em không trách con bé.”
Thương Đằng thở phào nhẹ nhõm.
“Như thế mới là tốt nhất.”
– –
Lần duy nhất anh cúi đầu trước cô là vì lo lắng cô sẽ làm khó Trần Điềm Điềm.

Sầm Diên cảm thấy hơi mỉa mai.
Họ phân phòng ngủ riêng biệt, Sầm Diên hiếm khi đến phòng của Thương Đằng, còn Thương Đằng thì hầu như không bao giờ đến phòng ngủ của cô.

Lần này chắc là lần đầu tiên anh vào đây kể từ khi họ kết hôn.
Ngay cả làm chuyện đó cũng là ở trong phòng làm việc, thỉnh thoảng Thương Đằng có tâm trạng không tốt sẽ đưa cô ra ban công.

Cửa sổ cao sát đất, trong phòng không có đèn, từ ngoài nhìn vào cũng không thấy gì.

Nhưng cô có thể nghe thấy tiếng còi xe ở đằng xa, cảm giác lo lắng đó khiến cô vô cùng sợ hãi.
Thường thì chỉ đến lúc đó, cô mới bất chấp tất cả để ôm lấy anh.

Dưới chân cô như có vực thẳm, chỉ cần buông tay là sẽ ngã.
Thương Đằng có thể cho cô cảm giác an toàn.

Thật kỳ lạ, chỉ cần ở bên anh, cô sẽ không gặp ác mộng.
Nhưng Thương Đằng không bao giờ có đủ kiên nhẫn để bên cạnh cô.
Đêm đó, người cuồng làm việc như Thương Đằng lần đầu tiên buông công việc và ở trong phòng khách chơi với Trần Điềm Điềm.
Con bé được mua sơn móng tay màu hồng, nói muốn làm móng cho anh.

Thương Đằng, người luôn bình tĩnh, trầm ổn cũng để mặc cô bé quậy phá.
Sầm Diên xuống lầu rót nước, chuẩn bị uống thuốc rồi đi ngủ.

Sức khỏe cô không tốt, gần đây dường như còn bị thiếu máu.

Trên người cô có thêm vài vết bầm tím, không rõ ràng lắm, thậm chí còn có một vẻ đẹp khác lạ trên làn da trắng trẻo và mong manh của cô.
Mấy ngày nay cô và Thương Đằng không quan hệ, những vết bầm tím đó không thể là do Thương Đằng gây ra.

Sầm Diên nghĩ, vài ngày nữa cô nên đến bệnh viện kiểm tra thử.
Lúc xuống lầu, dì Hà đã biết thói quen của cô, nước nóng đã được rót sẵn, ly thủy tinh trong suốt bốc hơi nghi ngút.

Cô bước đến và thử nhiệt độ của nước, nhưng nó vẫn còn hơi nóng.

Cô đứng đợi một lúc, muốn đợi nước nguội.
Tiếng cười của đứa trẻ phát ra từ phòng khách: “Tay của chú đẹp quá, dài hơn của dì Châu, cũng trắng hơn dì Châu.”
Thương Đằng sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, cưng chiều nói: “Của Điềm Điềm là đẹp nhất.”
Trong đôi mắt đào hoa bạc tình của anh, lúc này hiếm thấy một tia cảm xúc.

Như thể đang thông qua khuôn mặt có phần quen thuộc trước mắt, để nhìn một người khác.

Sầm Diên thu hồi ánh mắt, mặc kệ nước nóng vẫn còn đang bốc hơi, vội vàng uống một ngụm, uống xong thuốc.
Thương Đằng như vậy, cô không có cách nào nhìn nhiều hơn.

Như thể nói với cô rằng không phải anh không có tình cảm, chỉ là anh không có tình cảm với cô.
Đêm đó, Châu Du Nhiên gọi cho Sầm Diên.
Châu Du Nhiên là mẹ nuôi của cô, cũng là mẹ ruột của Giang Yểu.

Giang Yểu không bằng lòng từ bỏ cuộc sống giàu có ở Tầm Thành, từ chối nhận người mẹ nghèo ở một thị trấn xa xôi của cô ta.

Dù rất đau lòng nhưng Châu Du Nhiên không cảm thấy buồn quá lâu.
Trong lòng bà vẫn hướng về Sầm Diên.
“Mẹ vừa làm xong mấy việc lặt vặt, nghĩ vẫn còn sớm, chắc con chưa ngủ, vậy nên mới gọi điện tới.”
Nghe thấy giọng nói của Châu Du Nhiên, tâm trạng của Sầm Diên dường như tốt hơn rất nhiều.

Cô mở rèm và nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Đèn neon sáng choang, phồn hoa chói mắt.
“Không phải con đã dặn mẹ phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn sao? Sao lại bận rộn đến muộn như vậy? Có phải là do không đủ tiền hay không?”
Nghe thấy giọng điệu lo lắng của con gái qua điện thoại, Châu Du Nhiên mỉm cười: “Đủ dùng, là bản thân mẹ không thể nhàn rỗi.

Hôm nay cũng thiếu nhân sự, mẹ giúp đỡ một chút, thế nên mới về muộn.”
Nghe xong lời này, Sầm Diên thở phào nhẹ nhõm: “Cơ thể vẫn ổn chứ ạ, còn thường xuyên đau đầu không ạ?”
“Không đau nữa.

Đã lâu không đau rồi.

Nhưng mà con ấy, cuộc sống của con ở đó thế nào, đã quen chưa?”
Sầm Diên trước giờ luôn báo tin vui không báo tin xấu, vì cô sợ mẹ lo lắng: “Con quen rồi, họ đều đối xử tốt với con, nhưng con không quen đồ ăn.

Ở đây ăn cay lắm, con ăn vào sẽ bị đau dạ dày “.
Sau khi nghe lời này, Châu Du Nhiên vội vàng nói: “Như vậy không được, con không ăn được đồ quá cay.

Đợi mấy ngày nữa mẹ sẽ gửi cho con ít lạp xưởng, mấy hôm trước mẹ tự làm rồi sấy khô.

Lúc nào đói thì con cắt một ít đem đi mà chiên cơm, thơm lắm.

“.

Chap mới luôn có tại || T RUМtruyen.

V n ||
Sầm Diên mỉm cười, nói với một giọng điệu thoải mái, “Được ạ.”
Châu Du Nhiên dường như nghĩ tới điều gì, thở dài nói: “Gần đây mẹ vẫn luôn nghĩ, con cũng không còn nhỏ nữa.

Có nhớ Kiều Kiều ở trấn trên không, khi còn bé thường đến nhà tìm con chơi đó.

Mấy ngày trước con bé đã sinh đứa thứ hai rồi, còn con định khi nào kết hôn? “
Nụ cười trên mặt Sầm Diên cứng lại.

Châu Du Nhiên không biết cô đã kết hôn, cô không nói.
Có thể ngay cả bản thân cô cũng biết rằng cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Thương Đằng không có tình cảm với cô, kết hôn với cô chỉ là để lợi dụng lẫn nhau.

Một cuộc hôn nhân không có tình cảm sẽ không được bền lâu.
So với việc tìm kiếm một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, Sầm Diên thế này có vẻ phù hợp với anh hơn.
Tính cách rụt rè, dễ xử lý.
Thương Đằng không cần dựa vào hôn nhân để giúp đỡ cho sự nghiệp.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
Sầm Diên vẫn nhớ, hôm đó trời mưa rất to.

Quên mất là tiệc cưới của ai, Sầm Diên bị Lưu Nhân đưa đi.

Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen, chiếc cổ thiên nga mảnh mai và bờ vai gợi cảm.
Dưới ánh đèn, làn da trắng lạnh tựa như được phủ thêm một bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ.

Vẻ đẹp của cô quá trực tiếp, là kiểu vừa nhìn thoáng qua đã thấy ở trong đám đông.
Một chút dịu dàng, vài phần quyến rũ.
Đàn ông đều thích loại vừa trong sáng vừa gợi tình.

Có rất nhiều người đến làm quen.

Sầm Diên không thích bầu không khí như này, nhưng cô không thể tìm được cớ để rời đi.

Cô bất lực đưa mắt nhìn Lưu Nhân, nhưng bà ta đã bận tán gẫu với mấy bà vợ nhà giàu khác rồi, nào có thời gian để quan tâm cô.
Tiệc cưới này, tất cả đều mời người trong giới thượng lưu.

Người có tiền vẫn có bức cách riêng, thân phận cao, tầm nhìn cũng cao, đương nhiên họ sẽ không làm những chuyện mà chỉ lưu manh mới làm.
Nhưng có vài người cũng chả được tốt đến mức ấy.

Ánh mắt anh ta lưu luyến trên bờ vai và chiếc cổ trắng như tuyết của Sầm Diên, giọng nói trầm thấp truyền vào tai cô: “Ở đây thật nhàm chán, không thú vị gì hết, chúng ta cùng xuống lầu uống một ly nhé?”
Sầm Diên nắm chặt ly rượu trong tay, vô thức lùi lại một bước: “Xin lỗi, có thể làm phiền anh tránh xa tôi ra được không?”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng và mềm mại, bất kể là ngữ khí gì, đều nghe rất dịu dàng.

Đàn ông đều thích kiểu này, anh ta cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, anh ta sát lại gần: “Sao, chơi lạt mềm buộc chặt? Khá thú vị, tôi thích.”
Anh ta đưa tay chạm vào tóc cô.

Nhưng đã không thành công vì một người khác đã nắm lấy cổ tay.
Khoảng cách quá gần, Sầm Diên có thể nhìn thấy rõ ràng các đốt ngón tay đang nắm lấy cổ tay của anh ta có màu trắng xanh do dùng lực.

Những chiếc khuy măng sét obsidian lấp lánh mờ ảo dưới ánh đèn.

Thương Đằng gạt tay anh ta, thờ ơ nói: “t*ng trùng lên não?”
Tay của anh rất lớn, sức lực mạnh đến nỗi tên kia cảm thấy cổ tay như sắp gãy.

Anh ta định mở miệng chửi bới, nhưng khi nhìn thấy đó là Thương Đằng, anh ta lại hoảng sợ.

Không thể đắc tội với Thương Đằng, vì vậy anh ta chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, nuốt phải cơn uất ức này.
Rồi chán nản bỏ đi.
Sầm Diên nhìn Thương Đằng đang đứng trước mặt mình, đã lâu không gặp anh rồi.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đã sang Pháp du học.

Gần đây mới trở về Trung Quốc, nghe nói là bị gọi về gấp.
Cha anh bị đột quỵ, nằm hôn mê trên giường bệnh, phải có người gánh vác công việc kinh doanh của gia đình.
Vừa nghe nói anh trở về Trung Quốc, những người chưa kết hôn hay nhà nào có con gái đều để mắt đến anh.

Sầm Diên nhìn anh, đột nhiên cảm thấy chân cô không thể di chuyển.

Anh đã thay đổi rất nhiều, cảm giác thiếu niên đã phai nhạt.

Toàn thân đầy gai nhọn sắc bén, trên người toát ra sự tàn nhẫn quyết đoán.

Nhưng bình thường anh sẽ âm thầm che giấu nó.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, ăn thịt người không nhả xương, anh đương nhiên cũng không lương thiện.
Sầm Diên vẫn nhớ, lúc đó anh mới 18, 19 tuổi, cũng không cao bằng bây giờ.

Trước đây, anh chỉ cao hơn cô một cái đầu, nhưng bây giờ, cô chỉ cao tới vai anh.

Khi nhìn anh, cô phải ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cô di chuyển từ cổ áo sơ mi được cắt may khéo léo đến chiếc cằm nhọn và yết hầu của anh.

Cuối cùng, mới từ từ nhìn vào khuôn mặt anh.
Bốn năm không gặp, anh dường như đã thay đổi, nhưng dường như cũng không hề thay đổi.

Da vẫn trắng như khi còn đi học, nhưng không còn mềm mại như trước.

Các đường nét trên khuôn mặt góc cạnh khiến anh trở nên trưởng thành, nội liễm và cấm dục hơn.
Sầm Diên ngẩn ngơ nhìn nốt ruồi lệ quen thuộc dưới khóe mắt.
Trái tim dường như lỡ mất một nhịp.
Thương Đằng đương nhiên biết cô mất tập trung, thản nhiên hỏi: “Không biết từ chối người khác?”
Giọng nói của anh đưa suy nghĩ của Sầm Diên trở lại thực tế.

Cô sửng sốt một chút: “Cái gì?”
“Khi nào nói muốn và khi nào nói không muốn.” Anh nhướng mắt hỏi cô, “Không biết sao?”
Sầm Diên không nói.

Cô hoảng loạn cụp mắt xuống.

Có một sự bối rối khi bị nhìn thấu.
Khi đó, Sầm Diên, 22 tuổi, yếu đuối, tự ti, nước chảy bèo trôi.

(nguyên văn: Tùy ba trục lưu, chỉ người không có lập trường kiên định, thiếu năng lực đánh giá đúng sai, chỉ biết nghe theo người khác)
Lần sau gặp lại, đã là lúc hai người tính chuyện cưới xin.

Tất cả mọi người trong nhà họ Giang đều có mặt vào ngày hôm đó, Thương Đằng lấy ra sính lễ.
Khu đất mà Giang Cự Hùng đã không đấu thầu thành công và 20% cổ phần trong công ty con.
Sầm Diên tương đương với việc bị bán đi.

Cô không từ chối, cũng không có cách nào từ chối được.
Cô biết Thương Đằng cưới cô, không liên quan gì đến tình yêu.

Nhưng nhìn khuôn mặt này của anh, cô không thể nói ra bất cứ lời từ chối nào.
Có lẽ đó là định mệnh, Sầm Diên cũng nhận mệnh.

Cuộc sống sau này, cứ thế mơ màng trôi qua đi.
Ngay đêm tân hôn đã bắt đầu phân phòng ngủ riêng.

Chồng cô một tháng không về nhà được mấy lần, về nhà rồi hầu như cũng không giao lưu gì.

Khi làm việc mệt rồi, anh sẽ gọi cô đến phòng làm việc, giúp anh giải tỏa.
Hơn nữa mỗi lần đều thực hiện các biện pháp an toàn.
Ban đầu Sầm Diên nghĩ là anh tạm thời không muốn có con vào lúc này.

Mãi về sau, cô mới từ từ nhận ra, chỉ là anh cảm thấy nếu mà có con thì khi muốn hoàn toàn vứt bỏ cô sẽ gặp khó khăn.
Có thể tránh được rắc rối thì đều cố gắng nhất có thể.
Với anh mà nói, Sầm Diên chỉ là một rắc rối có thể dễ dàng xử lý.
Không hề quan trọng.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.