Ngôn Hoan

Chương 32



*****

Sầm Diên đi rồi.

Đợi khi Trần Điềm Điềm tắm xong thì đôi giày da của nữ đặt ở huyền quan* đã không còn nữa.

*Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.

Cô bé buồn bã, ôm lấy cổ chị Châu: “Mẹ con đi rồi sao?”

Chị Châu vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé, dỗ dành: “Lần sau mẹ lại tới nữa.”

Trần Điềm Điềm không nói chuyện, cảm thấy là dì Châu đang lừa cô bé. Lâu như vậy mẹ mới trở về một lần, đợi tới lần sau chắc chắn sẽ còn lâu nữa. Cô bé muốn được gặp mẹ mỗi ngày.

Trẻ nhỏ lớn rồi, càng ngày càng khó lừa hơn.

Dì Hà dỗ rất lâu cô bé mới ngủ.

Hôm nay Thương Đằng đột nhiên về sớm như vậy, cũng không biết lát nữa có phải đi xã giao hay không.

Dì Hà pha một tách cà phê mang vào cho anh. Bà gõ cửa phòng làm việc, nhưng không có tiếng trả lời.

Có ánh sáng lọt qua dưới khe cửa, rõ ràng là có người đang ở bên trong. Do dự một lúc, bà đẩy cửa bước vào.

Khói thuốc mù mịt bên trong phòng như sương mù đang phủ kín ngoài trời.

Dì Hà che miệng và không ngừng ho, cổ họng có cảm giác như bị nghẹt lại.

Thương Đằng cũng không lên tiếng, mặt không cảm xúc dựa vào ghế, hút hết điếu này đến điếu thuốc khác. Hộp thuốc lá vừa mới mở ra ở trên bàn, bây giờ đã hết hơn nửa.

Dì Hà biết anh không hề nghiện thuốc lá. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy anh hút nhiều đến nỗi không kiểm soát như vậy.

Bà bước tới, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Không có tiếng đáp lại.

Ánh mắt Thương Đằng đang nhìn vô định về một chỗ nào đó, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Dì Hà đứng một lúc, rồi sau đó lại gọi một tiếng: “Thương Đằng.”

Lúc này anh mới hồi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía bà, dập tắt hết điếu thuốc còn lại.

“Không có gì ạ.”

Giọng điệu rất bình tĩnh.

Làm sao có thể không có gì, bây giờ anh quá không bình thường. Nhưng anh không nói, dì Hà cũng ngại hỏi thêm. Bởi vì bà đã quá hiểu tính cách của anh.

Trước khi đi, bà dặn dò: “Hút ít thuốc lá thôi. Không tốt cho phổi.”

Thương Đằng gật đầu: “Vâng.”

Cửa phòng làm việc mở ra rồi đóng lại.

Thương Đằng một lần nữa vô lực dựa vào ghế xoay.

Thậm chí anh còn không biết bản thân mình bị làm sao.

Giống như người đang bị bệnh, không muốn suy nghĩ, cũng không muốn nói chuyện. Linh hồn bị tách ra khỏi xác thịt, biến thành một cái xác sống biết đi.

Đây là trạng thái mà trước đây anh chưa từng có.

Chiếc bật lửa kim loại trong tay anh bật lên rồi lại tắt. Ngọn lửa yếu ớt đó lại giống như là thứ duy nhất còn sót lại để sưởi ấm cho anh trong mùa đông lạnh giá này. Vì thế, anh mới hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Chỉ vì muốn giữ lại hơi ấm.

Có lẽ anh bệnh thật rồi.

_____

Sau khi nói hết tất cả, Sầm Diên cảm thấy tảng đá đè nén trong lòng cô đã hoàn toàn được buông xuống.

Gần đây, công việc kinh doanh của cửa hàng rất tốt.

Cô không hướng tới số lượng, mà là sự tỉ mỉ trong công việc. Do đó mỗi tháng chỉ nhận một số đơn hàng nhất định.

Có nhiều người rồi thì cũng không quá bận rộn nữa. Dù sao tất cả đều được làm thủ công, từ thiết kế đến tạo mẫu, cuối cùng là tạo ra thành phẩm.

Lâm Tư Niên làm việc rất nghiêm túc, ngày nào cũng đến sớm nhất, còn sớm hơn cả Sầm Diên.

Trời mùa đông lạnh giá, mặt đất phủ đầy sương.

Sầm Diên cầm trên tay một chiếc bình giữ nhiệt, đựng món súp mà cô đã nấu vào buổi sáng.

Đó là món canh gà hầm táo đỏ, giúp bổ khí huyết.

Lâm Tư Niên đang cầm cây lau sàn nhà, nhìn thấy Sầm Diên thì cậu ta ngoan ngoãn chào cô: “Chào buổi sáng, chị.”

Sầm Diên tươi cười đi vào, đặt bình giữ nhiệt xuống bàn, cởi khăn quàng cổ ra: “Sao cậu đến sớm vậy?”

Thực ra, bình thường Lâm Tư Niên cũng thích nằm lười trên giường, đi học cũng sẽ đến muộn, đặc biệt là vào mùa đông.

Nhưng cậu ta thấy đau lòng cho Sầm Diên. Ngày nào cô cũng đến sớm, lại còn phải dọn dẹp phòng làm việc và lau sàn. Đôi bàn tay mảnh mai và trắng trẻo của cô gần đây đã bị tê cóng rồi.

Lâm Tư Niên bảo Sầm Diên ngồi xuống trước, cậu ta sẽ lập tức xong ngay.

Sầm Diên vẫy tay với cậu ta, cười nói: “Đừng làm nữa, lại đây đã.”

Lâm Tư Niên đỏ mặt, ngoan ngoãn cất cây lau nhà, kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống bên cạnh Sầm Diên.

Sầm Diên múc đầy một bát canh đưa cho cậu ta: “Tôi dậy sớm để nấu đó, uống đi cho ấm người.”

Lâm Tư Niên uống một hớp, lập tức mở to hai mắt: “Thật sự quá ngon.”

Kỹ năng diễn xuất cường điệu của cậu ta khiến Sầm Diên bật cười. Hiếm có khi cô trêu đùa: “Vậy sư phụ Lâm cảm thấy có thể cho mấy điểm?”

“100 điểm, 10/10.”

Sầm Diên lại múc cho cậu ta một bát nữa, bảo cậu ta lần sau không cần đến sớm như vậy. “Buổi sáng cửa hàng không có ai, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Trời mùa đông lạnh, buổi sáng càng lạnh hơn, đừng để bị cảm.”

Lâm Tư Niên cầm bát, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng chị còn đến sớm hơn bất cứ ai.”

Sầm Diên không nghe rõ, sững sờ một lúc rồi cô mới phản ứng lại: “Tôi ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc nên tỉnh lại thì trực tiếp qua đây luôn.”

Lâm Tư Niên cũng không coi là người quá tinh tế, không thể phát hiện ra cảm xúc khác lạ của người khác ngay lập tức.

Cậu ta không biết khi nào Sầm Diên vui, hay khi nào thì cô buồn. Dường như lúc nào cô cũng như vậy, luôn mang lại cho người ta cảm giác dịu dàng.

Nhưng Lâm Tư Niên biết, cuộc sống của cô không hề tốt.

Cậu ta chỉ biết chút chuyện về gia đình của Giang Kỳ Cảnh mấy ngày trước, và lý do tại sao Sầm Diên không mang họ Giang.

Trước khi kết hôn, cuộc sống của cô không tốt, sau khi kết hôn cũng không tốt.

May mà bây giờ cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Lâm Tư Niên lấy ra một tuýp kem trị tê cóng từ túi áo khoác mà hôm qua cậu ta đặc biệt đến hiệu thuốc để mua.

Cậu ta bóp một chút lên ngón tay, sau đó cẩn thận bôi lên ngón tay út của Sầm Diên. Ngón tay út của cô có chút sưng đỏ, hôm qua khi nói chuyện với cô, cậu ta thấy cô gãi, nên đã âm thầm ghi nhớ.

Vừa bôi cậu ta vừa thổi nhẹ, sợ cô ngứa lại gãi nó.

“Đôi tay của chị xinh đẹp như vậy, không thể bị lạnh hỏng được.”

Cậu ta cau mày, vẻ mặt đau lòng.

Có đôi khi Sầm Diên cảm thấy cậu ta có chút buồn cười, vừa buồn cười lại ấu trĩ. Nếu như tính cách của Giang Kỳ Cảnh không khó gần, thì có lẽ cũng sẽ đáng yêu giống như cậu ta.

Khi bôi thuốc không phát hiện ra, đến lúc bôi gần hết thuốc, Lâm Tư Niên mới nhận ra mình đang nắm tay Sầm Diên. Những ngón tay của cậu ta nằm trong lòng bàn tay cô, sờ vào thấy ấm áp, mềm mềm.

Khuôn mặt Lâm Tư Niên lập tức đỏ bừng, nhưng may mà lúc này cây lau nhà lại rơi xuống. Đúng lúc có lý do để cậu ta chữa ngượng.

Lâm Tư Niên nhanh chóng đứng dậy dựng cây lau nhà lên. Bởi vì quay lưng lại với Sầm Diên nên không lo lắng sẽ bị cô nhìn thấy vẻ ửng hồng đáng nghi trên khuôn mặt của cậu ta.

Nhưng dựng cây lau nhà cũng là chuyện chỉ trong vài giây đã xong. Cậu ta chỉ có thể tùy tiện tìm một đề tài, đánh lạc hướng sự chú ý của Sầm Diên.

“Chị, mùa đông ở quê chị cũng lạnh như thế này sao?”

“Cũng lạnh, nhưng không lạnh bằng Tầm Thành. Nhưng ở đó không có máy sưởi, khi tôi còn nhỏ đều là dùng bếp than để sưởi ấm.”

“Bếp than” là một từ mà Lâm Tư Niên hiếm khi nghe đến, càng đừng nói là nhìn thấy. Cậu ta có chút tò mò: “Bếp than?”

Sầm Diên cầm một cốc nước nóng trên tay, đặt mu bàn tay lên đó để sưởi ấm.

Cô kiên nhẫn giải thích với cậu ta: “Là loại bếp cho một ít than, củi vào để đốt.”

Lâm Tư Niên cau mày, bày tỏ sự lo lắng đối với tầm an toàn của loại đồ vật này: “Nếu lỡ quên mở cửa sổ để thông gió, chẳng phải sẽ chết cả chùm sao?”

Rõ ràng Sầm Diên không lớn hơn cậu ta quá nhiều tuổi, nhưng khoảng cách thế hệ dường như vẫn còn tồn tại.

Có thể là do hứng thú và sở thích của cô đều ít đến đáng thương.

Nghe thấy lời của Lâm Tư Niên, Sầm Diên cũng lặng im một lúc, sau đó mới phản ứng lại ý của câu “chết chùm”. Cô bật cười, gật đầu nói đùa: “Đúng vậy. May mà trí nhớ của tôi tốt, ngày nào cũng nhớ mở cửa sổ nên mới không bị chết chùm.”

Lâm Tư Niên cảm thấy hơi ngại ngùng, Sầm Diên chỉ nói đùa thôi mà cậu ta cũng có thể đỏ mặt. Cậu ta không dám để Sầm Diên nhìn thấy, sợ cô cho rằng cậu ta là một người tùy tiện.

Bên ngoài cửa kính, tuyết rơi ngày càng nhiều.

Trên đầu, trên vai của Đồ Huyên Huyên đều là tuyết.

Vừa đẩy cửa bước vào đã mang theo hơi lạnh của bên ngoài. Máy sưởi trong nhà lập tức khiến thân nhiệt tăng lên, cô ấy cởi áo khoác, phủi tuyết trên đầu và vai.

Sau đó than phiền về tình hình thời tiết mấy ngày nay: “Rõ ràng lúc ra ngoài vẫn bình thường, vậy mà vừa mới xuống xe lại bắt đầu có tuyết.”

Sầm Diên múc cho cô ấy một bát canh, bưng tới: “Trước tiên uống chút canh làm ấm cơ thể đi.”

Đồ Huyên Huyên ngồi xuống, tươi cười cầm lấy chiếc bát: “Vẫn là chị Sầm Diên tốt nhất.”

Cơ hội hiếm hoi bên nhau cứ thế bị cô ấy phá hủy, Lâm Tư Niên có chút không vui, tiếp tục đi dọn vệ sinh.

Trong nhà Lâm Tư Niên có chút việc, buổi chiều phải về. Sợ công việc bận quá, Sầm Diên không làm hết được nên đã gọi điện cho Giang Kỳ Cảnh, nhờ cậu có thời gian thì qua giúp cậu ta làm hộ nửa ngày.

Giang Kỳ Cảnh đồng ý.

Buổi trưa Lâm Tư Niên rời đi. Trước khi đi còn đến một nhà hàng gần đó để đặt đồ ăn trưa cho Sầm Diên, bảo cô nhất định phải ăn hết.

Sầm Diên quá gầy rồi, lại còn biếng ăn.

Là người duy nhất có thể ở đó giám sát cô, Đồ Huyên Huyên cũng được Lâm Tư Niên mua cho đồ ăn ngon.

Cô ấy vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Sầm Diên cảm thấy cuộc sống của mình cũng được họ mang lại một nguồn sức sống mới.

Chỉ là gần đây bỗng dưng cô hay có những cơn ớn lạnh. Bác sĩ nói cô quá yếu ớt, cần phải uống canh bổ sung khí huyết.

Sầm Diên biết tất cả chỉ là tác dụng phụ của căn bệnh đó. Nhưng cũng hết cách, cô có kiên trì uống thuốc, nhưng vẫn mãi không thấy cải thiện.

Chỉ có thể nói là tạm thời được khống chế.

Có khi lỡ bị kim chọc vào tay cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Đồ Huyên Huyên đi ra ngoài vứt rác, khi vào nhìn thấy Sầm Diên đang lấy các loại thuốc khác nhau từ trong một chiếc hộp trong suốt thì nghi ngờ hỏi: “Chị Sầm Diên, chị bị bệnh sao?”

Sầm Diên cười, bình tĩnh cất mấy chiếc hộp vào trong túi.

“Đề phòng bị cảm thôi. Em cũng biết mà, sức khỏe của chị vốn đã không tốt. Gần đây thời tiết lại lạnh, chị lo sẽ bị bệnh.”

Tuổi Đồ Huyên Huyên còn nhỏ, rất dễ lừa. Cô ấy cũng không nghi ngờ lời cô nói.

“Còn nhiều không ạ? Em cũng muốn phòng ngừa trước.”

Sầm Diên bất lực mỉm cười: “Thuốc có ba phần độc, cơ thể em khỏe mạnh như vậy, không cần uống thuốc để phòng bệnh đâu.”

Đồ Huyên Huyên cảm thấy lời nói của cô cũng có lý, ngồi xuống bên cạnh.

“Có đôi khi em cảm thấy, chị thật là giống mẹ em.”

Sầm Diên tò mò nhìn qua: “Ồ?”

“Ngay cả cách nói chuyện cũng giống.”

Đồ Huyên Huyên tinh quái lè lưỡi: “Nhưng mà mẹ em không dịu dàng được như chị.”

Sầm Diên cười, cũng không nói chuyện nữa.

Giang Kỳ Cảnh bắt xe qua đó, xuống xe ở ngã tư. Trên đường đi vào thì vừa hay tình cờ gặp Thương Đằng đang hút thuốc ở góc đường.

Trên người anh mặc một chiếc áo khoác màu xám đen.

Cho dù chỉ là trầm lặng hút thuốc, khí thế trên người anh cũng khiến người ta có cảm giác áp bức.

Đây không phải là khu CBD*, cũng không phải là những nơi mà anh thường tới. (*Central business district: Quận kinh doanh trung tâm là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với “quận tài chính” của thành phố.)

Vì vậy mục đích tới nơi này của anh đã quá rõ ràng.

Giang Kỳ Cảnh bước tới, giọng điệu không tốt mà chất vấn: “Thú vị sao?”

Thương Đằng biết được địa chỉ nơi này từ tài xế.

Rõ ràng hôm nay anh phải đi thị sát một dự án mới, nhưng không biết sao lại lái xe đi tới nơi này.

Dù là làm bất cứ chuyện gì, trước giờ anh đều không do dự, muốn làm thì cứ trực tiếp làm.

Do dự là vì sợ thất bại, nhưng anh sẽ không bao giờ thất bại.

Không phải là tự phụ, mà là bởi vì anh quả thật có năng lực này.

Nhưng bây giờ anh lại đang do dự.

Trong khi do dự, anh lại hút thuốc, nghĩ rằng đợi hút xong điếu thuốc này thì sẽ đi.

Nhưng đây đã là điều thuốc thứ hai rồi.

Giang Kỳ Cảnh bước tới, hỏi anh: “Thấy thú vị lắm sao?”

Người đàn ông hơi cụp mi, khẽ cau mày. Ánh lửa ở điếu thuốc đã vụt tắt mấy lần. Thương Đằng không trả lời câu hỏi của Giang Kỳ Cảnh.

Ánh mắt Giang Kỳ Cảnh lạnh lùng, giọng điệu lại càng lạnh hơn: “Đã chia tay rồi, không cần thiết lại tới đây quấy rối chị tôi đâu. Sao nào? Còn chê chị ấy chưa đủ khổ sao?”

Thương Đằng dập tắt điếu thuốc, đưa tay ném vào thùng rác: “Tôi chỉ là qua đây xem một chút.”

“Không cần thiết, ngài là gì của chị ấy mà đến? Lãnh đạo đến giám sát công việc? Hay là đến xem vợ cũ của mình thê thảm như thế nào sau khi chia tay? Hay là hi vọng chị ấy cầu xin anh quay lại.”

Giang Kỳ Cảnh không giống với những người khác trong nhà họ Giang. Cậu không có hứng thú với tiền bạc và quyền lực của nhà họ Thương. Vì vậy, cậu không sợ làm mất lòng Thương Đằng.

“Thương Đằng, anh có thấy thẹn với lương tâm không?”

Thương Đằng không trả lời, cầm bật lửa lại muốn hút một điếu thuốc nữa.

Nhưng cảm giác vô lực khiến bàn tay anh run lên.

Là vì lạnh, chắc chắn là vì trời quá lạnh.

Thử mấy lần vẫn không được, điếu thuốc vẫn không châm được, mà ngược lại khiến tay của anh sưng lên.

Cửa hàng của Sầm Diên quá gần nơi này. Qua ngã rẽ gần đó là tới nơi. Giang Kỳ Cảnh sợ bị Sầm Diên nhìn thấy.

Cậu cũng không khách khí nữa: “Phiền ngài đừng đứng đây chắn đường nữa. Rất chướng mắt.”

Ngón tay bị đỏ và sưng tấy lên. Thương Đằng cất bật lửa và hộp thuốc vào túi áo khoác.

Anh không tiếp tục nói nữa, cũng chưa từng nghĩ sẽ biện luận cho bản thân, hay là tranh cãi với Giang Kỳ Cảnh.

Đây không phải là loại chuyện mà anh sẽ làm.

Anh bước xuống bậc thềm, đi về hướng mình đã đỗ xe.

Nhiệt độ ngoài trời không còn lạnh như ban sáng. Tuyết đã tan thành nước và đọng trên người anh.

Thỉnh thoảng có đứa trẻ nô đùa, chạy ngang qua không cẩn thận va vào anh, nó lễ phép xin lỗi. Nhưng anh như thể không nghe thấy.

Cứ như không có cảm giác mà tiếp tục đi về phía trước.

Anh rõ ràng biết được sự kỳ lạ của mình là gì.

Người ta gọi đó là dục vọng chiếm hữu, nhưng cũng không hẳn.

Thương Đằng rất ít khi có dục vọng chiếm hữu đối với bất cứ thứ gì. Bởi vì bản thân anh cũng không phải là một người cố chấp, không phải thiếu đi ai thì không được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.