Edit: Shin
Thời điểm mọi người bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, chủ nhiệm lớp gọi Kiều Ngôn Hi, Khương Thành Ngọc cùng Tiết Đồng Hải vào văn phòng.
“Hôm nay gọi các em đến đây, mục đích là để thông báo cho các em một chuyện. Trường học muốn các em năm nhất tham gia cuộc thi toán nâng cao, các em là ba học sinh ưu tú nhất lớp, thầy sẽ giúp các em báo danh, các em hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Kiều Ngôn Hi cùng Tiết Đồng Hải đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì tuy rằng bọn họ biết toán nâng cao, nhưng lại chưa từng tham gia thi đấu. Mà Khương Thành Ngọc vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
“Đừng kinh ngạc, bởi vì từ trước đến nay các em chỉ quanh quẩn trong trường tiểu học ở nông thôn, không có cơ hội tham gia, mà Khương Thành Ngọc… Khụ khụ, Khương Thành Ngọc, lần này…”
“Em tham gia.” Giọng nói Khương Thành Ngọc lúc này lọt vào tai thầy chủ nhiệm quả thật như tiếng đàn. Hắn biết thằng nhóc này lạnh lùng thế nào, bình thường mọi trận đấu hay cuộc thi đều không thèm tham gia, hôm nay sao lại…?
Quả nhiên nếu không cạnh tranh thì không có áp lực mà, đôi mắt sau gọng kính của chủ nhiệm lớp sáng lên, giống như vừa tìm ra một quy tắc dạy học mới.
Kiều Ngôn Hi và Tiết Đồng Hải ngơ ngác nhìn nhau, nghe được ý kiến của thầy, hình như trước kia thầy luôn bị Khương Thành Ngọc cự tuyệt tham gia nhiều trận đấu, quả nhiên là nam thần có khác. Nhưng tại sao lần này bỗng nhiên tham gia?
“Tuy rằng các em đều học giỏi toán, Kiều Ngôn Hi và Tiết Đồng Hải còn thường xuyên nghiên cứu toán cùng nhau, nhưng có câu ‘nhân ngoại hữu nhân’, các em vẫn cần được trang bị kỹ càng hơn, như vậy đi, hôm nay tôi sẽ viết bản đăng kí, cấp cho ba em ba chỗ ở để thuận tiện cho việc bồi dưỡng, tranh thủ thời gian nghỉ đông mà luyện tập, trường học rất xem trọng cuộc thi lần này của các em, hơn nữa đội tuyển chúng ta ngoài các em còn có thêm hai bạn tham gia nữa.” Dĩ nhiên phải xem trọng rồi, thật vất vả mới có được học sinh xuất sắc như thế, làm sao không nhân cơ hội lợi dụng cho được….
“Kỳ nghỉ đông vẫn phải ở trường ạ? Vậy chúng em phải ăn gì? Nghỉ ngơi ở đâu?” Vấn đề của Kiều Ngôn Hi luôn liên quan đến thực tế, cô rất thích toán học, nhưng trong nhà khó khăn, nếu như học phải tốn thêm một khoản tiền ăn ở, cuộc thi này cô sẽ không tham gia nữa, biết đâu tham gia có khi còn không có tiền thưởng.
“À, vấn đề này em yên tâm đi, trường học sẽ thu xếp cho các em ở ký túc xá giáo viên, việc ăn uống sẽ do nhà trường phụ trách.” Thầy giáo vừa tán tưởng sự thành thục của Kiều Ngôn Hi hơn những đứa trẻ bình thường, vừa trả lời vấn đề của cô.
Vậy là tốt rồi, Kiều Ngôn Hi liền hưng phấn, nếu như cô có thể được cùng thiên tài Khương Thành Ngọc nghiên cứu toán, khẳng định có thể học được rất nhiều điều hay.
Nghĩ vậy, cô không khỏi nhìn Khương Thành Ngọc, phát hiện cậu cũng đang nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng tựa hồ có chút cảm xúc. Kiều Ngôn Hi không thể tin được. Chớp mắt một cái, vẫn là bộ dáng cũ, có phải cô đã nhìn lầm chăng. Thầy giáo đưa cho bọn họ vài tập tài liệu tham khảo, rồi cho mọi người về lớp học.
Buổi chiều, chủ nhiệm lớp chuyển ba người họ lên ngồi cùng một bàn, Kiều Ngôn Hi ngồi ở chính giữa. Tuy rằng Khương Thành Ngọc và Tiết Đồng Hải đều rất cao, ngồi phía sau cậu rất khó nhìn bảng, nhưng bởi vì để tạo điều kiện cho bọn họ học tập, các học sinh cũng không ý kiến.
Tuy rằng chủ nhiệm lớp sắp xếp cho bọn họ ngồi cùng nhau, nhưng quan hệ giữa họ cũng chẳng có gì thay đổi, nói đúng hơn là quan hệ giữa cô và Khương Thành Ngọc, cậu vẫn im lặng làm mặt lạnh như trước, mà Kiều Ngôn Hi và Tiết Đồng Hải vẫn suốt ngày hi hi ha ha, thường xuyên thảo luận nhiều chuyện.
Thời gian chậm rãi chảy xuôi, kỳ thi cuối kỳ đã đến, lần này Kiều Ngôn Hi cùng Khương Thành Ngọc đều đạt hạng nhất, chẳng qua Kiều Ngôn Hi cao hơn ở môn ngữ văn một chút, còn Khương Thành Ngọc đạt điểm toán rất cao. Tiết Đồng Hải vẫn như cũ xếp sau hai người họ.
Khi nhận được kết quả, Kiều Ngôn Hi lại bị Tiết Đồng Hải cùng Doãn Manh Manh trêu ghẹo, cũng may, cô đã sớm hình thành thói quen trêu đùa cùng họ, đấu võ mồm cũng chiếm ưu thế hẳn.
“Bà nội, kỳ nghỉ đông này cháu muốn ở lại trường học bồi dưỡng toán nâng cao, không thể ở nhà được.” Kiều Ngôn Hi đưa cho bà xem phiếu điểm cuối kỳ, nhìn bà nội cười toe toét khiến cô cũng thật vui vẻ.
“Bồi dưỡng cái gì nữa? Còn không có thể về nhà cơ à, cháu gái bà vất vả như thế, ngay cả nghỉ đông cũng không cho về nhà.” bà nội nhìn Kiều Ngôn Hi đứng đầu danh sách khiến cho lòng bà thật hạnh phúc. Nhưng giây tiếp theo nghe tin cháu gái không về nhà, trong lòng nóng nảy.
Con bé này đi học sớm hơn người khác một năm, nhưng lúc đến trường vẫn phải đạp xe đường dài như bao người khác, cũng không than mệt, điều này khiến bà rất đau lòng. Đang muốn bồi bổ cho con bé, ai ngờ trường học lại như thế, còn không cho cháu gái bà về nhà.
“Bà nội, cháu muốn tham gia thi đấu, có thể làm quen với nhiều kiến thức mới, đến lúc đó cháu sẽ khiến bà tự hào đó.” Kiều Ngôn Hi ôm chặt bà nội Kiều. Cô cũng muốn ở nhà chăm sóc, nhưng cô muốn bản thân mình phải cố gắng hơn cả.
“Ngoan, ngoan, đúng là cháu gái ngoan của bà, đi thôi, bà nội thưởng cho cháu ít tiền, muốn ăn cái gì gì mua mà ăn, bà nội chờ cháu đoạt giải nhé!” Kiều bà nội vui vẻ sờ sờ đầu Kiều Ngôn Hi.
“Dạ, bà nội, bà chờ nhé.” Kiều Ngôn Hi tràn đầy tự tin.
Hai bà cháu nhìn nhau cười, như một khúc nhạc hoà thuận vui vẻ, một già một trẻ tươi cười hạnh phúc, góc nhà nhỏ đột nhiên sáng sủa hẳn.
Đúng vậy, khó khăn chẳng là gì cả, bởi vì ông trời luôn công bằng, có nhân ắt có quả, chỉ cần bạn quan tâm người thân yêu của mình, cái gì cũng có thể vượt qua.
Kiều Ngôn Hi bất hạnh, vốn tuổi nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh, Kiều Ngôn Hi lại may mắn, bởi vì cô có bà nội thân yêu của mình. Nhiều năm về sau, khi nhớ lại đoạn tháng ngày xót xa đó, bỗng nhiên cô phát hiện, người đã cho cô sức mạnh kiên trì để tiếp tục tiến về phía trước, chính là cụ già tóc bạc phơ, thấp bé lại hiền lành như bà tiên ấy…