13.
Dù diễn xuất của tôi chuyên nghiệp đến đâu cũng không thể đấu lại sự gian xảo của Lục Chước Diên.
“Cảnh mười tám, một lần quay, action!”
Tôi và Lục Chước Diên đều đứng trong bể bơi. Tôi mặc một chiếc áo bơi dây, còn anh chỉ mặc một chiếc quần bơi.
Mực nước ngập đến eo anh, làn da bị ướt, cơ n.g.ự.c cùng cơ bụng hiện rõ, săn chắc vừa phải.
Bả vai rộng mạnh mẽ, phủ đầy những đường cơ bắp đẹp mắt.
Cử chỉ lười biếng thoải mái, toát ra khí chất lãng tử.
Cảnh này là khi nữ chính đứng bên bể bơi, bị nam chính kéo xuống nước. Hai người nhìn nhau, không khí dần trở nên ám muội.
Nam chính tiến gần nữ chính từng bước một, ép cô đến bên bể bơi, tạo nên cảnh “bị đẩy vào tường” sau đó diễn ra nụ hôn đầu tiên của bộ phim.
Nước b.ắ.n lên theo động tác Lục Chước Diên nắm lấy cổ chân tôi rồi kéo vào bể bơi, vững vàng giữ lấy tôi.
Tôi bám vào cánh tay anh, cơ bắp trên cánh tay căng lên, dưới những giọt nước lạnh là nhiệt độ ấm áp.
Tôi và Lục Chước Diên nhìn nhau, đỏ mặt buông tay. Không khí nóng lên trong ánh nhìn ám muội.
Theo lý thuyết, khi tiến về phía bể bơi, không cần có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào.
Chỉ cần di chuyển từ từ và ám muội là đủ. Nhưng Lục Chước Diên đã tùy cơ ứng biến.
Anh ấy ôm lấy eo tôi, từ từ bước về phía trước.
Tôi từ từ lùi lại.
Ánh mắt chúng tôi đan xen.
Hiện trường yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập.
Lục Chước Diên hơi nhấc cánh tay lên, tôi đứng không vững, đành phải bám vào cánh tay anh ấy.
Tôi chạm nhẹ ngón chân vào bể bơi để lùi lại.
Anh càng tỏ ra tự nhiên hơn. Tôi lại càng lúng túng hơn.
Vừa đến bên bể bơi, anh liền lật ngược tay đặt ra sau lưng tôi. Lục Chước Diên nhẹ nhàng ép xuống.
“Nghe nói thích một người là muốn hôn người đó.”
“Em có muốn hôn tôi không?” Người đàn ông khẽ mơn trớn tấm lưng tôi.
Tôi khẽ nói: “Muốn.”
Ngay lúc này, chính tôi còn không phân biệt được đâu là trong phim, đâu là ngoài đời.
Tôi chỉ biết nụ hôn của Lục Chước Diên.
Nóng bỏng, gây nghiện.
Từng nếm trải qua, rất khó quên.
14.
Quá trình quay rất suôn sẻ.
“Cắt!”
Lục Chước Diên buông tôi ra, đưa tay lau nhẹ khóe miệng tôi.
“Thật ngạc nhiên, ánh mắt của Chước Duyên cùng hành động này đúng là rất gây bất ngờ.” Đạo diễn dang tay, suýt nữa đã ôm lấy Lục Chước Diên: “Nguyện Nguyện cũng không tệ, thể hiện sự ngượng ngùng rất tự nhiên.”
Ở xa xa, Kỳ Thần Tinh cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh ta ngẩng đầu lên.
Ánh mắt u tối, nhìn Lục Chước Diên với vẻ mặt u sầu.
Tôi nhận lấy khăn tắm từ một diễn viên nữ đưa tới, quàng lên người.
“Chị Nguyện Nguyện, em đã làm xong những gì chị dặn rồi.”
Diễn viên diễn vai em gái tên Hứa Đường Khê, còn trẻ, tính cách dễ thương hoạt bát, đúng chuẩn người hướng ngoại.
Tôi bảo cô ấy thường xuyên trò chuyện với Lục Chước Diên để tạo không khí vui vẻ xung quanh anh ấy.
Ban đầu cô ấy không muốn: “Anh ấy trông rất nghiêm khắc, lại không cười, em hơi sợ.”
Nhưng bây giò Hứa Đường Khê dường như rất thích việc này: “Chị Nguyện Nguyện, chị không biết đâu, thật ra thầy Lục nhìn nghiêm khắc nhưng lại rất tốt. Rất nhiều thiết bị trong đoàn phim đều do anh ấy phụ giúp di chuyển.”
Nghe mấy lời khen ngợi, tôi cảm thấy rất vui.
“Đôi tay ấy, eo ấy, đôi chân ấy, làn da không phải trắng bệch mà lại rắn chắc, nhìn là biết rất quyến rũ.”
“Ước mơ lớn nhất của em là lấy một người đàn ông có vai rộng, eo thon, m.ô.n.g cong như thầy Lục.”
“Quan trọng là thầy Lục còn cho chúng em chạm vào cơ bụng.”
Hả?
“Mềm lắm, ấm áp, còn có thể cảm nhận được rõ ràng…”
“Các em đều đã chạm vào à?” Tôi vô thức hỏi với giọng điệu ghen tị.
“Gần hết rồi ạ, Phỉ Phỉ, Lộ Lộ, Điền Điền, mấy chị em chúng em đều chạm vào.”
Lục Chước Diên!
“Giỏi, em về nghỉ ngơi đi. À mà, phó đạo diễn của đoàn phim mình rất thích giảng diễn, tối nay các em đi nghe đi, tốt hơn là đùa giỡn thầy Lục.”
“Cũng đúng.”
Đúng lúc thấy Lục Chước Diên đi qua, tôi lập tức gọi anh lại.
“Lục Chước Diên.”
Anh vẫn còn quấn khăn tắm, nước trên cơ thể đã được lau khô. Nhưng vẫn có chút hơi ẩm.
Tóc vẫn ướt, anh dùng khăn tắm lau qua đầu một cách hờ hững: “Sao vậy?”
Anh quay người lại.
Cơ bụng quả thật rất quyến rũ.
Tôi đưa tay ra, lại thấy anh lùi lại một bước.
Sao người khác được chạm, còn tôi thì không?
Tôi tiến thêm một bước.
Lục Chước Diên lần này không động đậy nữa.
Anh nhìn quanh một chút, mở cửa bên cạnh, kéo tôi vào trong.
Tôi bị ép vào cửa.
Anh chống hai tay xuống hai bên, nghiêng đầu, cười: “Làm gì? Hửm?”
“Sờ cơ bụng.”
“Chỉ thế thôi?” Lục Chước Diên kéo tay tôi đặt lên cơ bụng anh.
Thậm chí tiến gần tôi hơn một bước: “Chạm đi, cứ chạm thoải mái.”
Quả thật là ấm, mềm, hình dáng rõ ràng…
Ngón tay trượt qua cơ bắp, Lục Chước Diên giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi, có chút khó khăn nói: “Đừng chạm nữa.”
“Tại sao?”
Lục Chước Diên ghé sát tai tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào tai.
Giọng nói khàn khàn: “Tiểu Nguyện, có phản ứng rồi.”
Từng chữ từng chữ đánh thẳng vào màng nhĩ.
Tôi cúi đầu nhìn lướt qua, mặt đỏ bừng lên. Ngay giây sau mở cửa chạy trối chec.
Sau lưng là tiếng cười bất đắc dĩ của Lục Chước Diên.
Đồ lưu manh, sớm muộn gì cũng xử lý anh. Để xem anh còn kiêu ngạo nữa không.