Ngồi Ở Đầu Tường Chờ Hồng Hạnh

Chương 27: Ôm nhau



Hai người trò chuyện một hồi, cuối cùng không thể nán lại lâu, không qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gọi của Bùi Tú Mẫn. Bùi Quang Quang cả kinh, vội vàng rời khỏi lòng Tiền Khiêm Ích, nói gấp: “Mẹ ta đến tìm ta rồi!”

Tiền Khiêm Ích có chút không muốn nhìn trong lòng mình trống vắng, đã thấy nàng cuống quýt phủi lá cây dính trên người muốn đứng lên, vội vàng giữ chặt nàng lại nói: “Quang Quang, mẹ nàng không tìm thấy nàng tự nhiên sẽ đi nơi khác thôi.”

Bùi Quang Quang có chút không yên trong lòng, ngồi xuống bên cạnh hắn cúi thấp đầu nói: “Mẹ ta ở Tướng phủ chưa từng có người nói chuyện cùng, bà chỉ có mình ta, lúc này bà đang tìm ta mà!”

Trong lòng Tiền Khiêm Ích khẽ bị bóp chặt, rốt cuộc là bị hối hận áy náy đánh bại, vỗ về xoa tay nàng nói: “Vậy sau này ta nghĩ biện pháp đón nàng cùng với mẹ nàng ra.”

Bùi Quang Quang cười híp mắt gật đầu. Bên ngoài rừng trúc, Bùi Tú Mẫn gọi hai tiếng không thấy bóng người liền đi nơi khác tìm kiếm. Tiền Khiêm Ích thấy chung quanh an tĩnh lại, kéo tay nàng nói: “Mẹ nàng đã đi rồi, bồi ta thêm lát nữa được không?”

Hắn dùng thanh âm rất thấp mà nhu hòa nói chuyện với nàng, trái tim Bùi Quang Quang thoáng cái đã theo giọng nói của hắn mà trở nên mềm nhũn, cúi thấp mặt gần như khó phát hiện mà gật gật đầu: “Vậy một lát thôi nhé.”

Tiền Khiêm Ích cười càng xán lạn hơn so với ánh mặt trời, cánh tay khẽ dùng sức liền ôm nàng vào trong lòng mình, lại tiến đến bên cổ nàng hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng: “Quang Quang, ta thật sự thật sự rất nhớ nàng.”

Bùi Quang Quang vừa thẹn vừa ngọt ngào, không nhịn được vươn cánh tay vòng ra ôm lấy hông của hắn, chôn mặt thật sâu trong lồng ngực hắn nhẹ nhàng cọ xát: Khiêm Ích, ta cũng nhớ huynh.

Hai người yên lặng ôm nhau trong chốc lát, Tiền Khiêm Ích vỗ về lưng của nàng nói: “Quang Quang, hôm nay buổi tối dưới chân núi có hội đèn lồng, giờ Dậu canh ba ta ở đình Ánh Xuân dưới chân núi chờ nàng.”

Bùi Quang Quang lén lút ngước mắt lên nhìn hắn, lại chống lại con ngươi sáng trong suốt của hắn, lập tức xấu hổ rũ mắt xuống, chôn mặt vào trong lồng ngực hắn, ấp úng hờn dỗi nói: “Lần trước huynh dẫn ta đi xem bí ảnh hí hại ta bị đánh đau, lần này ta sẽ không đi đâu!”

“Nàng thật sự không đi?” Tiền Khiêm Ích khẽ hừ, bỗng nhiên hai tay vươn ra, thọc lét nàng, chọc cho nàng ha ha cười lớn, lại nói: “Nàng có đi hay không?”

Bùi Quang Quang sợ ngứa nhất, nhất thời bị hắn chọc cho cười ra nước mắt, một bên quay tới quay lui trốn tránh hắn, một bên vừa cười vừa thở gấp nói: “Không…… không đi…… ta sẽ không đi đâu! Ha……”

Nàng nghiêng ngả trên người hắn vừa đấm vừa đá, Tiền Khiêm Ích gãi gãi, chợt thay đổi vị đạo, hai tay vốn ở dưới nách nàng chậm rãi hướng lên trên vuốt ve đầu vai nàng, thừa dịp nàng không chú ý liền để một tay ở trên lưng nàng, một tay đặt ở sau gáy nàng.

Bùi Quang Quang bị độ ấm cơ thể người ở trên gáy làm cho hồi thần, từ từ an tĩnh lại, nhất thời thấy hai mắt đen sâu kín của Tiền Khiêm Ích nhìn nàng thật sâu, giống như dòng nước xoáy cuốn lấy người ta, lại giống như một con sói trong đêm trăng, cái loại ánh mắt này, tựa như muốn ăn nàng vào trong bụng vậy.

Đáy lòng Bùi Quang Quang có chút hiểu rõ, nhất thời đỏ bừng mặt, thấy hắn vẫn nhìn thẳng vào mình như thế, tức khắc nhiệt độ trên mặt thoáng cái đã truyền xuống thân, cả người như thiêu như đốt muốn đứng lên.

Nàng có chút ngượng ngùng nằm úp sấp không dám cử động nữa, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, vì thế đưa tay vỗ lên đầu vai hắn, ấp úng nói: “Huynh lại muốn chiếm tiện nghi của ta? Hừ, huynh cái tên gia hỏa này, lại muốn để ta ăn nước miếng của huynh phải không!” Nàng còn nhớ rõ cái loại phương thức biểu đạt yêu thích này.

Lời nàng vừa thốt ra, Tiền Khiêm Ích liền cảm thấy trong đầu nóng lên, nụ hôn nóng bỏng ở sân nhà nàng ngày đó hiện lên trong đầu, tư vị ngọt ngào mất hồn kia khiến giữa mũi hắn chợt lạnh……

“A! Huynh sao lại chảy máu mũi rồi?!” Bùi Quang Quang bỗng nhiên kinh hô lên, vội vàng rút từ trong lòng ra một chiếc khăn tay ngăn ở mũi hắn, vẻ mặt lại buồn nản nói: “Không phải là lúc mới rồi bị đụng vào chứ?” Nàng nói xong, lại nhịn không được quở trách hắn: “Ai bảo huynh thọc lét ta, hiện tại tốt rồi, tự mình đụng chảy ra máu mũi này, đáng đời!”

Tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt nàng vẫn tràn ngập lo lắng tiến đến trước mặt hắn, cẩn thận lau chùi vết máu.

Tiền Khiêm Ích để nàng lau một hồi, buồn bực đẩy nàng ra, vừa ngẩng mũi lên cầm máu, vừa nói: “Nàng tránh ra chút, đừng để dính máu lên y phục.”

Bùi Quang Quang để mặc hắn đẩy, cũng có chút mất hứng, nhăn mặt nói: “Có phải huynh giận ta rồi không? Ta nói không xuống núi xem đèn với huynh, không có nghĩa là ta thật sự không xuống núi mà, sao huynh nhỏ mọn như vậy…… hơn nữa, máu mũi của huynh là tự huynh đụng phải, lại không phải chuyện của ta, ta còn hảo tâm lau máu mũi cho huynh đấy, xem dáng vẻ hẹp hòi của huynh kìa!”

“Quang Quang à, máu mũi của ta không phải do đụng vào.” Hắn thấy không chảy máu nữa, liền chậm rãi cúi mặt xuống nhìn nàng: “Ta đẩy nàng tránh ra cũng không phải tức giận với nàng.” Hắn vừa nói vừa lau sạch sẽ, rồi gấp gọn chiếc khăn trong tay lại, nói: “Chiếc khăn này của nàng cho ta rồi, không cho phép đòi trở về nữa.”

“Dựa vào cái gì, vì sao phải cho huynh chứ? Hơn nữa nó bị bẩn rồi mà!” Bùi Quang Quang nhìn hắn nhét khăn tay của mình vào trong ngực liền trợn tròn hai mắt nói: “Ta biết rồi, huynh nhớ đến chiếc khăn kia của huynh à, trước kia huynh đưa ta một cái, hiện giờ huynh muốn ta ở nơi này trả cho huynh một cái có phải không? Huynh đúng là quỷ hẹp hòi, đáng đời huynh bị chảy máu mũi!”

Tiền Khiêm Ích thấy nàng hiểu lầm như vậy, cũng không vội vàng giải thích, nói: “Nàng vui vẻ nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi!”

Bùi Quang Quang dài dài dòng dòng trách một hồi, đột nhiên lại nghĩ tới mới rồi hắn có nói không phải do đụng phải mới chảy máu mũi, vì thế vẻ mặt vội vàng khẩn trương hỏi hắn: “Huynh đừng nói là huynh mắc bệnh rồi chứ? Ta từng nghe người ta nói, có một loại bệnh mà vừa mới phát đã luôn chảy máu mũi, về sau người đó liền không qua được!”

Sắc mặt Tiền Khiêm Ích có chút quỷ dị, há miệng thở dốc rồi lại không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ vào tay nàng thấp giọng nói: “Ta không bệnh…… Cái đó, chờ nàng gả cho ta rồi, ta sẽ nói tỉ mỉ với nàng.”

“Vậy cần đợi bao lâu?” Bùi Quang Quang quýnh lên, lại tiến đến bên cạnh hắn, ôm cánh tay của hắn nói: “Nếu không phải sinh bệnh, vậy hiện tại vì sao huynh không thể nói cho ta biết? Ta biết rồi, có phải huynh sợ ta lo lắng hay không, cho nên mới giấu giếm bệnh tình với ta?”

“Quang Quang—“ Tiền Khiêm Ích gần như ai thán, thấy nàng tội nghiệp nhìn hắn, trong lòng không khỏi rung động một trận, cảm giác lúc nãy lại tới nữa.

Hắn vội vàng thối lui một chút, ôm đầu nói: “Quang Quang à, chuyện này chờ nàng lớn thêm một chút thì sẽ hiểu.”

“Huynh đang chê ta ngu ngốc, cho nên mới vòng tới vòng lui không nói cho ta biết, ta hiểu rồi.” Bùi Quang Quang quay mặt hừ một tiếng, Tiền Khiêm Ích thấy nàng thật sự tức giận, cũng không dám tiếp tục hỏi một đằng trả lời một nẻo nữa, vẻ mặt bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai nàng, thấy nàng quay đầu lại liền vẫy vẫy tay với nàng, ý bảo nàng đưa lỗ tai lại đây.

Bùi Quang Quang sợ hắn thực sự có bệnh gì, vì thế vội vàng đến gần, lại không ngờ nghe vào trong tai chính là: “Quang Quang, vừa rồi ta muốn nàng, muốn hôn nàng, muốn ôm nàng, còn muốn sờ sờ nàng, lúc này mới……”

“A! Huynh bại hoại, huynh lưu manh!”

Bùi Quang Quang liền thét chói tai vung nắm tay lên đánh hắn, bỗng nhiên nhớ tới mấy tháng trước, chính mình sau khi nhìn thấy cánh tay trần của hắn, đêm đó liền mơ thấy giấc mộng, cũng bị chảy máu mũi. Lúc đấy còn cảm thấy kỳ quái, lúc này cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân, nhất thời xấu hổ không biết nên như thế nào cho phải.

Tiền Khiêm Ích mặc cho nàng đánh hai cái, sau đó mới nắm lấy hai tay của nàng, nhìn nàng chăm chú nói: “Quang Quang, nàng có nguyện ý…… hử?”

Bùi Quang Quang chỉ hận trên mặt đất không có động lớn có thể để cho nàng chui xuống, nhất thời cả khuôn mặt hồng như con cua bị luộc chín, rũ mắt ngắm loạn khắp nơi chỉ không dám nhìn hắn, ngay cả thân thể cũng vụng trộm rụt lại, giống như một con ốc sên muốn lui vào trong vỏ ốc của mình.

Tiền Khiêm Ích cũng không cho nàng lùi bước, một tay ôm nàng đến trên đùi mình, sờ lên gò má nóng bỏng của nàng, nhiệt độ thiêu người kia truyền thẳng vào trong trái tim hắn, thiêu đến mức hắn cũng bắt đầu run rẩy.

Tiền Khiêm Ích thấy nàng tuy vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng cũng không có né tránh, vì thế ổn định tinh thần, khuôn mặt từng chút một tiến qua, ngay khi gần đến có thể nhìn thấy lông tơ nho nhỏ tinh tế trên mặt nàng thì rốt cục nhắm nghiền hai mắt, hôn đôi môi nàng.

Bùi Quang Quang khẩn trương níu vạt áo hắn, tuy từng có kinh nghiệm lần trước, lại vẫn không thể tự nhiên đáp lại. Mà Tiền Khiêm Ích cuối cùng dựa vào bản năng nam nhân, ôm lấy nàng vừa hôn vừa cắn.

Bùi Quang Quang ngay cả mỗi một lần hô hấp cũng đều trở nên thật cẩn thận, nàng nhắm chặt lại hai mắt, lông mi hơi hơi run rẩy. Nàng có thể cảm thấy môi hắn đã dừng ở trên miệng nàng, lại đến cái trán của nàng, sau đó là ánh mắt, cái mũi……

Hắn giống như con cún nhỏ, ở trên mặt nàng hôn loạn, vừa ướt vừa ngứa, nàng thiếu chút nữa muốn bật cười…… Ai nha, không được, hắn hôn đến cổ của nàng rồi, nơi đó không thể hôn loạn…… Hắn còn không biết xấu hổ đè lên trên người nàng! Nha, hắn đang kéo xiêm y nàng!

Bùi Quang Quang bắt đầu không ngừng run rẩy, không khỏi đẩy đẩy Tiền Khiêm Ích đã khó cầm lòng ở trên người mình, thấy đẩy không được, ý sợ hãi trong lòng mạnh mẽ trào ra, oa một tiếng khóc lên: “Huynh, huynh đừng cắn ta nữa, ô…… huynh đều đè nặng lên ta rồi, nặng chết mất……”

Tiền Khiêm Ích rốt cuộc bị tiếng khóc này gọi tâm trí trở về, nhìn thấy Bùi Quang Quang dưới thân rầu rĩ khóc đến thở không ra hơi, trong lòng thoáng chốc dâng lên áy náy, trên mặt cũng có chút xấu hổ: Hắn đang làm cái gì đây? Lại có thể háo sắc như vậy đẩy ngã nàng?!

“Quang Quang, thực xin lỗi, ta……” Tiền Khiêm Ích vội vã từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy Bùi Quang Quang bưng mặt khóc lớn nhất thời có chút luống cuống: Hắn lại có thể thiếu chút cường bạo nàng rồi!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu hắn, hắn lại càng hối hận vạn phần, hận không thể tát một cái đánh chết mình đi. Nghĩ như vậy, hắn lại thật sự nâng tay đánh lên trên mặt mình, lại khép nép nói với Bùi Quang Quang: “Quang Quang, thực xin lỗi, ta không phải cố ý…… À không phải, ta nói là ta vốn chỉ……”

Hắn không nói được nữa, hắn nên nói là hắn vốn chỉ muốn hôn nàng thôi, không muốn cởi xiêm y nàng?

Lời này mà nói ra, liền tự mình gây khó dễ mình, càng khỏi nói Quang Quang nơi đó.

“Quang Quang, nếu như nàng tức giận thì cứ đánh ta mấy cái bạt tai đi.” Tiền Khiêm Ích ủ rũ vươn mặt qua, “Ta không phải thứ đồ tốt, không nên sinh tà niệm với nàng.”

Bùi Quang Quang thút thít cài lại xiêm áo, may mà hắn không dùng lực, chỉ giật ra, không có kéo hỏng. Nhìn Tiền Khiêm Ích tiến sát mặt tới, lại cảm thấy không xuống tay được, vì thế quyệt miệng nói: “Vậy huynh thề sau này cũng không được như vậy…… Mới rồi huynh làm ta sợ muốn chết, mẹ ta từng kể, nữ nhi gia không thể để cho nam nhân nhìn thân mình……”

Nàng càng nói càng nhỏ, Tiền Khiêm Ích nhìn khuôn mặt nàng, trong lòng thầm nghĩ: Lúc nãy không phải hắn vừa xem một chút liền hiểu rõ? Rõ ràng là muốn……

Hắn vội vàng vỗ vỗ mặt mình, đánh rơi tà niệm trong lòng, nghiêm túc nói: “Tiền Khiêm Ích ta thề, sau này sẽ không đối với nàng như vậy.” Nghĩ nghĩ lại thêm vào một câu, “Trước khi thành thân.”

Bùi Quang Quang lúc này mới lau nước mắt ngừng khóc. Tiền Khiêm Ích chờ nàng chậm quá mức, liền giúp đỡ nàng đi ra ngoài rừng trúc. Tới lúc chia tay, hắn lại thật cẩn thận hỏi han: “Cái kia…… hội đèn lồng tối nay nàng còn đi không?”

Hắn rất sợ nàng tức giận không đi, không ngờ tới Bùi Quang Quang chỉ suy nghĩ trong chốc lát, lại im lặng gật đầu. Tiền Khiêm Ích nhìn mặt bên của nàng, cuối cùng vui vẻ cười ngốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.