Nhã Tịnh ngồi hàn huyên với Diệp Tư Vũ tương đối lâu. Bà cứ hỏi đủ thứ chuyện đông tây nam bắc rồi cũng có ý tứ muốn khuyên cậu về nhà. Mấy ngày gần đây bà đã nhận thấy Phong Dật Thần đã có dấu hiệu hối lỗi rồi. Dưới danh phận một người mẹ, Nhã Tịnh làm sao không xót thương.
Nhưng Diệp Tư Vũ thật sự là không muốn trở về cái địa ngục trần gian đó, cậu cảm thấy sống thế này rất tốt, cậu cũng rất hài lòng với công việc hiện tại.
Với cả, cậu không còn tin hắn nữa…
Cậu đan hai tay vào nhau rồi lại bối rối nắm siết tay mình, giọng có hơi lắp bắp : “Mẹ… mẹ đừng nói với Thần… Phong tổng việc của con, được không?” Cậu hơi ngập ngừng, cũng có chút lo sợ, liệu là và sẽ nói cho thằng con trai bà hay sẽ chọn đứng về phía cậu. Cậu không biết được.
Nhã Tịnh cau đôi mày thanh tú rồi lại cất tiếng thở dài thườn thượt : “A Vũ, coi như mẹ xin con. Con… con quay về đi. Lần này mẹ sẽ quản A Thần kĩ hơn, sẽ không để con nửa phần uỷ khuất.” Rồi lại nhìn thấy sự hoảng hốt hiện rõ trong đôi mắt cậu, giọng bà trầm lại rồi tiếp lời : “Thế mẹ sẽ giữ bí mật. Nhưng mỗi ngày mẹ sẽ tới thăm con. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.” Nhã Tịnh cười cười rồi cũng đứng dậy nói lời cáo từ.
Đúng như lời bà nói. Hầu như mỗi ngày Diệp Tư Vũ đều bắt gặp Nhã Tịnh đến, lần nào cũng mang đồ ăn thức uống hấp dẫn đến bồi cậu.
Nhưng khổ thật, cậu là đang mang thai, lại còn đang trong thời kì ốm nghén vậy nên ăn uống rất khó khăn.
Cứ mỗi lần bà mang đồ ăn đến, cậu đều sẽ cố tìm chủ đề mà nói để đỡ phải ăn nhiều. Dù vậy ngay khi Nhã Tịnh vừa li khai cậu liền ói xối xả trong nhà vệ sinh, kể cả Hà quản lý cũng lo lắng không thôi.
——————————
Phong Dật Thần vừa bước ra khỏi phòng, hắn vừa dùng hết công suất hoàn thành mọi việc trong tối hôm qua nên tâm trạng căng thẳng và mệt mỏi vô cùng. Coi như hôm nay ra ngoài cho giải khuây một bữa.
“Bà đi đâu mà ngày nào cũng mang theo đồ ăn thế?” Phong Dật Thần tựa lưng vào tường nhìn Nhã Tịnh đang loay hoay trong bếp nấu mấy món gì đó. Nhã Tịnh đang sống cùng Phong Dật Thần mấy ngày gần đây, một phần là vì bà cùng ông Phong giận nhau, phần còn lại là vì bà cũng muốn an ủi thằng con trai vừa mất vợ.
Nhã Tịnh cười cười: “A Thần hôm nay trúng phải chất kịch độc gì mà quan tâm tới bà mẹ già này vậy?”
Lòng tự tôn hắn lại dâng cao, hắn định quát lại nhưng rồi chỉ “hứ” một tiếng bỏ đi.
“Hôm nay lại dở chứng gì đây? Sao lại xách xe ra ngoài” Nhã Tịnh nghĩ thầm. Nhưng rồi bà cũng là lá la tiếp tục làm đồ ăn mang tới cho Diệp Tư Vũ.
——————————
Phong Dật Thần lang thang trên phố như một thằng chán đời, nhưng đúng là như thế thật. Hắn không biết nên đi đâu đây. Đoạn thời gian trước kia, hắn sẽ đi uống chút rượu ở các bar quen thuộc. Dường như một tuần bảy ngày là hắn phải đi ít nhất một ngày. Thế nhưng khi Diệp Tư Vũ bỏ đi rồi, hắn không còn hứng thú với cái cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu nữa. Cái hắn cần là cậu.
Nhưng A Diệp em ở đâu rồi…
Trong một quán nhỏ nằm giữa phố xá vắng vẻ, có một hình bóng rất đỗi quen thuộc, là Diệp Tư Vũ cùng… Nhã Tịnh?!
Phong Dật Thần mở to mắt nhìn, đó chẳng phải là… đúng là em ấy mà nhưng…
Phong Dật Thần đứng sững người, hắn là đang bị cái hạnh phúc đột ngột khi gặp lại cậu đến một cách quá bất ngờ kia tác động.
Hắn vui sướng, đến độ muốn chạy lại và ôm trọn lấy cậu trai bé nhỏ ấy vào lòng mà sủng nịnh, mà cưng chiều.
Nhưng ngay khi hắn định xông tới, thì hắn mới nghĩ lại. Giờ đây hắn là ác mộng của cậu, Diệp Tư Vũ thật sự không còn niềm tin, hi vọng, sự kiên trì để lại điên cuồng yêu hắn như hồi đó nữa.
Nghĩ đến đây, Phong Dật Thần trốn đi, trong đầu hắn miên mắn một ý nghĩ: Diệp Tư Vũ sẽ mắng chửi hắn, sẽ sợ hãi bỏ chạy, hay sẽ coi hắn như người dưng nước lã mà đối xử. Mà có lẽ là chửi hắn, đánh hắn sẽ tốt hơn là sợ hãi, hay thờ ơ với Phong Dật Thần. Cảm giác đó đáng sợ gấp trăm lần. Diệp Tư Vũ sẽ trả thù hắn vì hắn đã lấy đi mấy năm tuổi đời đẹp đẽ của cậu sao?
Không! Hắn không muốn! Phong tổng là kẻ nào chứ, là kẻ lụy tình rồi yếu đuối như con gái vậy sao? Làm gì có chuyện đấy. Hắn nhếch mép cười nhẹ, tay lấy điện thoại ra chụp hình Diệp Tư Vũ sau đó gọi tới cho bên thám tử :
“Ngay bây giờ đến đường XX. Các cậu theo dõi người trong ảnh. Nhớ kĩ, theo dõi từng nhất cử nhất động, có vấn đề gì bất trắc hay nguy hiểm thì gọi ngay cho tôi. Nhớ tra ra nơi ở hiện tại của em ấy. Về tiền công thì tôi chưa một lần bạc đãi các anh, làm việc cho tốt vào.”
Bên kia nhanh chóng ghi chép lại, còn vâng vâng rồi tuân lệnh. Họ là thám tử, không cần biết tại sao ông chủ họ rảnh rỗi tìm hoài một kẻ đã mất tích nhưng thôi, họ là người làm công. Người vì tiền, kẻ vì người.
——————————
Trong lúc các vị thám tử của chúng ta đang nhàm chán ngồi trong xe quan sát nhất cử nhất động của Diệp Tư Vũ thì họ Phong nào đó đang ngồi nhà ăn bánh uống trà với … một cô gái?!
Phong Dật Thần nhìn người con gái sắc sảo trước mặt bằng một đôi mắt kì thực là rất nghiêm túc, chân bắt chéo. Nhìn vào thật làm người ta hiểu lầm đây là lần đầu hai người hẹn hò nên vậy, hay đang họp hồi gì quan trọng lắm.
Nhưng tất nhiên là không rồi, Phong Dật Thần hắn đang hối hận một ngàn lần về việc khiến Diệp Tư Vũ phải đau khổ, làm gì có chuyện hắn thay mặt ba trăm sáu mươi độ như thế.
Người này là chị của hắn.
“A Thần, đến giờ thì em muốn thế nào? Lúc thì muốn trở lại ở cùng Tư Vũ như thời gian trước, khi thì cảm thấy có lỗi với em ấy không dám xuất hiện. Chốt lẹ cho chị mày nghĩ cách!” Phong Băng Băng giọng tuy dịu dàng nhưng lại mang chín phần khó tính, cô kì thực đối với Diệp Tư Vũ cũng không có nhiều tình cảm mấy. Mỗi tội cô thấy cảnh mỗi kẻ một phương như thế cũng chẳng đành.
“Vậy em xin nói luôn vậy. Em muốn… quay lại với A Vũ.” Ánh mắt hắn mang rõ sự kiên định, hắn muốn bù đắp cho cậu, ít ra là bây giờ còn kịp.
Phong Băng Băng thở một hơi dài : “Coi như kiếp trước tao gây nghiệp với mày.”