Tống Liễu không thấy con gái bước vào nhà thì hỏi “Sao thế con, hay lại thấy khó chịu.” Tiêu Thư vội vàng nói không sao rồi đi vào nhà.
Lên phòng thay quần áo, còn may là cô nàng còn nhớ cách mặc đồ, cái việc bị cổ đại hoá khiến cho Tiêu Thư không khỏi bực dọc.
Lôi chiếc máy tính ra, loay hoay một hồi để mở màn hình lên, cô nàng vụng về lên trang mạng để tiếp thu lại kiến thức đời sống cần thiết.
Ở dưới nhà Tống Liễu lấy một ít yến cùng mấy loại thuốc khác hầm một thố yến chưng đường phèn lê ngọt để tầm bổ cho con gái.
Thời Gia Khánh nhận được tin của bố nói em gái bị ốm thì cũng vội vã hoàn thành xong công việc rồi gấp rút trở về.
Tuy nói Thời An chỉ được nhận nuôi nhưng tình cảm của Thời gia giành cho cô không bao giờ ít hơn giành cho Thời Gia Khánh, nhiều khi họ còn thiên vị cho cô nữa.
Có lẽ bởi vậy nên nguyện vọng của Thời An đều dành cho Thời gia, gia đình nhận nuôi cô chứ chẳng phải gia đình sinh ra cô kia.
Về phía Tiêu Thư, sau khi giảm bớt được một phần tối cổ thì có thể tạm hoà nhập lại với cuộc sống hiện đại.
Nếu đây là bản thể của Tiêu Thư thì có lẽ cô đã bị sự ô nhiễm nặng nề của thế giới này bức cho phát bệnh.
Đi xuống lầu thì cô vô tình đụng phải Tống Liễu đang bưng thố yến lên cho cô, thố yến bị đụng vung vãi ra vừa hay được Tiêu Thư nhanh nhẹn hứng được, điều này khiến bà Thời vô cùng bất ngờ.
“Mẫ..mẹ mẹ bưng này lên làm gì vậy ạ” Tiêu Thư dịu giọng hỏi.
Tống Liễu thì nhanh chóng điềm tĩnh đáp “Thì bưng lên bồi bổ cho con đó, mà này sao lại đi đứng vội vã thế đâm cả vào bà già này rồi.”
Tiêu Thư vội vàng xám hối.
Cả hai nói cười vui vẻ.
Thời Gia Khánh khi trở về nhà thấy Thời An không sao thì kéo kéo tay áo Thời Triểu “Ba, An An có sao đâu mà hai người làm quá lên vậy làm cho còn sốt ruột về vội.” nói với giọng hờn tủi.
“Tôi lo cho em gái anh thì làm sao, cả anh nữa làm ít thôi đủ để tiêu là được rồi.
Cứ làm cho cố để bệnh rồi hai cái thân già này sao chịu nổi” ông Thời vừa trách móc vừa đi về phía gian bếp.
Hai tay bưng nồi thức ăn xuống múc ra bát, thấy vậy Thời Gia Khánh cùng Tiêu Thư vội ra hộ giúp, cảnh gia đình thật đầm ấm.
Ngày hôm sau, Tiêu Thư theo kí ức mơ hồ của Thời An mà đến công ty làm việc.
Công ty này thuộc quyền quản lí của Tần gia, một gia tộc lớn có thể sánh ngang hoặc hơn hẳn Thời gia.
Bởi vì trình độ cao đồng thời tốt nghiệp đại học hàng đầu nên Thời An có vị trí lớn ở trong công ty.
Ngoài việc quản lí nhân sự ra thì Thời An còn thường xuyên được theo giám đốc bộ phận công tác tại nước ngoài.
Mọi nhân viên thấy Tiêu Thư thì niềm nở lấy lòng, chưa quen hẳn với cuộc sống chỉ đành theo thói quen của thân thể mà làm.
Vì tối hôm trước Tiêu Thư đã thức đêm nghiên cứu cùng diễn xuất được tôi luyện nên tạm thời có thể ứng phó.
Sau mấy ngày làm việc thì Tiêu Thư quen dần với nhịp sống, sáng thì tới công ty tối lại về nhà làm một con cá muối.
Bình thường cô sẽ làm dự án học tập nghiên cứu cách sử dụng máy tính tới một hai giờ đêm mới ngủ.
Với tư chất nhanh tiếp thu cùng với bản năng ham học hỏi nên rất nhanh Tiêu Thư đã học được toàn bộ kĩ năng cần thiết.
Trong thời gian làm việc Tiêu Thư phát hiện Thời An có số tài sản không nhỏ, cô nàng này thuộc dạng phụ nữ đầy tài năng nếu ai lấy được Thời An có lẽ là tích phúc lắm.
Rút số tiền gửi tiết kiệm ra, vì rút sớm nên lãi không nhiều nhưng đã đủ, Tiêu Thư bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu.
Những trang cổ phiếu được Tiêu Thư dành ra thời gian rất nhiều để nghiên cứu, mấy chuyện tính toán này tương đối dễ bởi lẽ dù cho có cổ đại hoá đi nữa thì cái việc tính toán Tiêu Thư vẫn nắm rõ.
Mấy công ty được Tiêu Thư lọc ra đều có khả năng ăn lãi lớn, sau thời gian đắn đo cuối cùng cô quyết định chọn công ty nhỏ có khả năng phát triển cao.
Ngày cuối tháng Tiêu Thư sau khi nhận lương thì lại thêm vui vẻ, lương của Thời An nhiều hơn so với suy nghĩ của Tiêu Thư, nếu đầu tư đúng thì khoảng cách tới ngày hoàn thành nhiệm vụ sẽ không còn xa vời.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, nói nhanh cũng chẳng nhanh chậm lại chẳng phải, ngày nghĩ lễ quốc khánh cũng tới.
Gia đình Thời Triểu cùng nhau đi nghỉ dưỡng tại nước Y, nơi đây nổi tiếng với những toà lâu đài cung điện, quần đảo hay những cảnh đẹp thiên nhiên ban tặng.
Nghỉ dưỡng tại một ngôi làng nhỏ truyền thống với những cánh đồng cỏ rộng mênh mông.
Tiêu Thư thả mình thư giãn hoà vào với thiên nhiên, người dân vô cùng thân thiện và hiếu khách.
Bà Thời có vẻ như còn tận hưởng hơn cả Tiêu Thư, chỉ với hai ngày ngắn ngủi Tống Liễu đã làm quen được với hầu hết những người bản địa, hoi trò chuyện uống trà rồi đi dạo cùng nhau.
Tiêu Thư thầm nghĩ có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì dọn đến đây sống cũng là một ý tưởng không tồi.
Tại căn nhà mà gia đình Thời Triểu đang thuê trọ sáng hôm đấy cũng có một chàng trai tầm hai ba hai tư cũng tới thuê trọ.
Qua phong cách hành xử cùng lời nói có thể thấy cậu ta có xuất thân không tầm thường hoặc cũng có thể là gia đình cậu ta rất thành công trong việc dạy dỗ con cái.
Tiêu Thư cùng người đàn ông tự xưng là Tần Ninh này nói chuyện rất hợp.
Tần Ninh cũng làm việc trong lĩnh vực của cô, không những thế anh ta còn có hiểu biết rất sâu rộng, nhờ đó mà Tiêu Thư học hỏi thêm không ít.
Một tuần nghỉ lễ rất nhanh kết thúc, gia đình Thời Triểu lên máy bay trở về nhà.
Những người dân địa phương có tặng cho họ không ít đặc sản, Tiêu Thư cũng vô cùng luyến tiếc nơi này tại đây nó mang đến cảm giác trong lành đầy thư giãn.
Sau khi trở về nhà là một chuỗi công việc đầy áp đón chờ Tiêu Thư tại công ty.
Vùi mình vào công việc Tiêu Thư cảm thấy thật ngột thở, bỗng dưng thư kí của giám đốc bỗng gọi Tiêu Thư tới phòng..