Cuối xuân, thôn Đào Nguyên, Lăng Châu, Giang Nam.
Lâm gia chuyển tới đây hơn mười năm trước. Khi đó Lâm Kham mang theo thê tử tới đây định cư, mua một miếng đất trống thuê người tới cất nhà. Nhưng không được bao lâu thì vợ mất, chỉ còn lại mình ông cùng con trai sống ở đây. Sân nhà Lâm gia vô cùng rộng, một cửa chính, một cửa sau, tường trắng ngói đen, quay về hướng Nam. Bên cạnh góc tường phía Đông là một gốc đào, bây giờ là thời điểm hoa đào nở rộ. Cách đó không xa tán cây là một miệng giếng, còn có một mảnh đất trồng hoa. Giữa sân để một cái bàn đá và bốn cái ghế tròn. Phía Tây là phòng bếp cùng phòng tắm. Phía Bắc là phòng ngủ chính, trong sân còn có hai ba cái giá phơi một ít dược liệu.
Trong nhà chỉ có hai cha con nương tựa nhau, cha Lâm – Lâm Kham là một tú tài, tài cao học rộng, là thầy đồ dạy học ở trên trấn. Con trai là Lâm Ngọc Chi thì khôi ngô tuấn tú, năm nay cũng đã 17 tuổi. Bà mai cũng tới hỏi thăm cậu rất nhiều lần nhưng Lâm Kham đều từ chối. Mọi người thấy thái độ kiên quyết từ chối của Lâm Kham mới dần dần từ bỏ.
Giờ Mão, trong sân của Lâm gia.
Trời vừa rạng sáng, Lâm Ngọc Chi đi ra khỏi phòng, cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó đi về phòng bếp lấy cái sọt đeo trên lưng. Củi trong nhà đốt cũng sắp hết rồi, cần phải lên núi nhặt thêm.
Lâm Kham hôm nay nghỉ ngơi, cũng đã dậy từ sớm, lúc này đang ngồi trong nhà chính, đốt đèn đọc sách.
Lâm Ngọc Chi đi đến cửa nhà chính, một thân áo vải, thân hình tuấn tú đứng thẳng như một cây trúc. “Cha, con đi lên núi nhặt củi đây.”
“Ừ, đường núi khó đi, chú ý một chút.” Lâm Kham lên tiếng, đáp lại một câu.
“Con biết rồi ạ.”
Trời lúc này vẫn còn tờ mờ sáng, người trong thôn đã lục tục ra ngoài làm việc.
Lâm Ngọc Chi vừa ra khỏi cửa, đã nghe thấy có người gọi cậu.
“Ngọc ca nhi, cậu dậy sớm thật đấy.”
Lâm Ngọc Chi quay đầu lại nhìn, thì ra là thím Hứa ở cách vách đang bận rộn làm việc ở trong sân cạnh hàng rào tre, cậu cười cười: “Nhà cháu hết củi rồi, cháu phải lên núi nhặt củi.”
“A, thật trùng hợp, thằng nhóc nhà ta cũng lên núi đó.” thím Hứa nhìn thoáng qua chiếc sọt sau lưng cậu. “Sọt này của cậu chắc không đựng được bao nhiêu, nếu có gặp nó thì bảo nó cầm giúp một ít.”
“Như vậy thì phiền hà quá.”
“Khách khí gì chứ đều là hàng xóm với nhau, nên giúp đỡ nhau mà.”
Đã nói đến mức này, nếu từ chối thì không hay lắm nên Lâm Chi Ngọc liền cảm ơn thím Hứa trước.
Ngọn núi nằm ở phía Bắc của thôn, ngọn núi này chỉ cao tầm mấy chục trượng. Vùng Giang Nam này nhiều đồi núi, thôn Đào Nguyên ở phía Bắc lại càng nhiều dãy núi trải dài.
Lâm Ngọc Chi đi men theo con đường nhỏ chừng nửa khắc, sau đó xuyên qua một cách đồng đã đến được chân núi.
Có một con đường mòn để lên núi, người trong thôn phần lớn đều men theo con đường mòn này để lên núi.
Lâm Ngọc Chi vừa đi vừa nhặt củi khô cho vào sọt, bất tri bất giác đã đi được nửa con đường.
Cạnh sườn núi.
Trong núi lúc này vô cùng yên tĩnh, xuyên qua cành cây có thể nhìn thấy ánh sáng tờ mờ.
Lâm Ngọc Chi thả sọt xuống, tìm cành khô ở xung quanh. Thấy cách đó không xa có một gốc sài hồ, nên muốn đào mang về.
Nhưng khi tiến lại gần, lại thấy trên phiến lá lấm tấm những vệt sẫm màu, giống như máu khô vậy. Sau khi hái một chiếc lá đưa lên mũi ngửi, cậu sững sờ một lúc — là máu người!
Cậu ngẩng đầu nhìn khắp nơi xung quanh, bốn phía vô cùng yên tĩnh, không có lấy một tiếng động. Lại ngồi xuống xem xét, đi theo vết máu trên mặt đất.
Lúc này Lâm Ngọc Chi không nghĩ được gì nhiều, lần theo vết máu mà đi theo, được một đoạn thì vết máu đã biến mất. Cậu hơi nhíu mày nhìn xung quanh. Sau đó liền ngồi xuống ngay chỗ đang đứng, những mầm cây mới nhú trên mặt đất có dấu hiệu bị dẫm đạp không rõ lắm nhưng vẫn đủ để xác định được phương hướng.
Lâm Ngọc Chi nghĩ, nếu chạy về hướng này thì có hai con đường, một là chạy về phía Nam, hai là phía Bắc ngọn núi.
Hiện tại cậu cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nếu là người trong thôn thì sẽ không chọn trốn tránh người khác như vậy. Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều thế, cứu người quan trọng hơn.
Lâm Ngọc Chi dọc theo dấu vết đi về phía Bắc ngọn núi, cậu nhìn thấy sau gốc cây cách đó mấy trượng có bóng người vừa động. Nên nhanh chóng bước tới, là một nam tử, trên người mặc cẩm y, bên hông đeo một miếng bạch ngọc, sắc mặt tái nhợt, cả người đầy máu trông vô cùng chật vật, những vẫn nhìn ra được dung mạo tuấn tú.
Cậu khom lưng duỗi tay dò xét mạch tượng của người này, vô cùng yếu ớt. Y bị thương ở bụng trái, tay vẫn đang cố che miệng vết thương. Lâm Ngọc Chi cúi người xuống định đỡ y dậy, vừa mới chạm vào đã nghe được một giọng nói yếu ớt: “Ai?”
Lâm Ngọc Chi nhìn y, thấy y đã mở mắt, ánh mắt mơ màng mang theo chút cảnh giác, khẽ mỉm cười: “Là người đã cứu ngươi.”
Dứt lời, lại cúi đầu xem miệng vết thương của y, có vẻ rất sâu nhưng máu đã ngừng chảy. Ước chừng là đã dùng thuốc xử lý, ngay sau đó liền thấy một bình sứ trắng bị vạt áo che khuất một nửa. Lâm Ngọc Chi cầm bình sứ lên, thuốc đã dùng hết chỉ còn lưu lại chút mùi, liền đưa bình sứ lên mũi ngửi thử thầm nghĩ trong lòng quả là thuốc tốt.
Cậu thu bình sứ vào ống tay áo, ngẩng đầu lên nhìn người nọ, thấy y vẫn còn mở mắt thì nói: “Ta đi tìm chút thảo dược xung quanh xem, ngươi đợi chút.”
Lâm Ngọc Chi tìm xung quanh một hồi, mang theo chút thảo dược quay lại, nhìn thấy người nọ đang nhắm mắt, nhanh chóng chạy tới, phát hiện chỉ là lại hôn mê mới nhẹ nhàng thở ra.
Cậu tìm một hòn đá sạch sẽ trên mặt đất, dùng áo lau qua. Cậu đang không biết làm cách nào để nghiền được đống thảo dược này thì thấy vạt áo trên mặt đất của người nọ, liền nghĩ ra cách. Cậu đặt thảo dược lên trên vạt áo, dùng hòn đá giã nhẹ vài nhát, sau đó đắp lên miệng vết thương. Lại xé áo thành từng mảnh, cột chặt vết thương trên eo. Sau khi hoàn thành, Lâm Ngọc Chi nhìn về phía người nọ, người quá nặng cậu không có cách nào cõng nổi, chỉ có thể cố gắng nâng người y lên.
Cậu lảo đảo nâng người xuống núi, đi một đoạn liền nghỉ một đoạn. Chờ đến khi tới giữa sườn núi, cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời lúc này đã lên cao, phải nhanh lên bằng không cha cậu lại nổi giận.
“Ngọc Chi!”
Lâm Ngọc Chi nghe thấy có người gọi cậu, giọng nói có chút quen tai, hẳn là người trong thôn.
“Ta ở chỗ này!” Hắn thật sự không còn sức, chỉ có thể cố gắng hét thật lớn, cũng không biết đối phương nghe thấy không.
Lâm Ngọc Chi đứng lại đợi một hồi, mới nghe được tiếng bước chân truyền đến từ phía trước.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, là Hứa Thành.
Hứa Thành cũng trông thấy cậu, thấy cậu còn nâng thêm một người, vội vàng qua đỡ, “Ngọc Chi, đây là ai?”
Lâm Ngọc Chi lắc lắc đầu, nói: “Ta gặp y ở trên núi, thấy y bị thương, lại đang hôn mê cho nên mang y xuống núi.”
“Chẳng trách ngươi lại đi lâu như vậy.” Lời còn chưa dứt, Hứa Thành thấy cậu mồ hơi đầm đìa, thở không ra hơi, liền chủ động nhận cõng người nọ. “Cha ngươi thấy ngươi đi mãi không về, có chút sốt ruột nên nhờ ta lên núi tìm ngươi.”
“Chúng ta mau chóng về thôi.”
“A, được thôi.”
Hai người vội vàng đi xuống núi, Lâm Ngọc Chi vừa đến cổng, đã thấy Lâm Kham đã đứng ở cửa nhà.
Lâm Kham thấy Hứa Thành cõng theo một người hôn mê, khẽ nhíu mày, “Ngọc Chi, đây là chuyện gì?”
Lâm Ngọc Chi trước tiên hít một hơi, sau đó nói: “Cha, người này bị thương, trước tiên người đến xem qua cho y đi.”
Lâm Kham gật gật đầu, “Theo ta.”
Hứa Thành đi theo Lâm Kham vào căn phòng phía Tây, đặt người lên giường, Lâm Ngọc Chi cũng ở một bên giúp đỡ.
Lâm Kham trước tiên bắt mạch cho người nọ, lại tới xét xem miệng vết thương, thấy nó đã được đắp thảo dược, quay đầu phân phó: “Ngọc Chi, đi múc nước tới.”
“Vâng, con đi ngay.” Lâm Ngọc Chi nghe xong liền chạy ra ngoài.
Hứa Thành thấy hắn ở lại đây cũng không giúp được gì, giơ tay gãi gãi đầu, “Lâm thúc, người cứ tiếp tục. Cháu đi trước, nếu có cái gì cần hỗ trợ thì cứ gọi cháu.”
“Được, hôm nay cảm ơn ngươi.” Lâm Kham ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng.
“Không cần không cần, có gì đâu chứ.” Hứa thành vội vàng xua tay, nói xong thì chạy đi.
Lúc này, Lâm Ngọc Chi bưng bồn gỗ tiến vào đặt lên bàn, vò sơ qua chiếc khăn.
“Cha, y sao rồi?”
“Tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vết thương này do vũ khí vô cùng sắc bén gây ra, miệng vết thương rất sâu, sợ là phải mất một thời gian mới bình phục lại.”
“Vũ khí sắc bén? Đó là cái gì?”
“Là kiếm.”
“Kiếm?!”
“Phải, Ngọc Chi, xét cách ăn mặc của người này, thân phận của y rất khả nghi.”
“Cha, con hiểu rồi nhưng cứu người quan trọng hơn bất cứ điều gì.”
“Cứ thế đi, ta sẽ viết phương thuốc, con tự lo liệu lấy.” Lâm Kham vuốt chòm râu, cười cười.
“Dạ.”
Lâm Ngọc Chi tiến đến gần, đem miếng bạch ngọc dính máu rửa sạch trong nước, lại lấy khăn lau lau, thấy mặt trái có một chữ liền lật lại xem, chỉ thấy trên đó khắc một chữ — Úc.