Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
“Ba năm qua, nàng ở lại chỉ để ổn định Cổ Xích bang ư?” Trì Ngạo Dịch hỏi.
“Ừ, ta và Thi Phàm dùng hết tất cả sức lực để ổn định Cổ Xích bang.” Khúc Huyễn Yên gật đầu, ba năm qua nàng rất mệt… Điều duy nhất có thể khiến nàng thả lỏng bản thân chính là ngắm hoa đào, nhớ lại những ngày tháng hai người bên nhau…
“Không thể tưởng tượng là Vương phi của ta lại có tiền đồ như thế nhỉ?” Trì Ngạo Dịch cười đùa.
“Hứ…” Khúc Huyễn Yên vừa cười vừa trợn mắt với hắn: “Sao hả? Ta không giống à?”
“Không giống…” Trì Ngạo Dịch lại cười.
“Chàng… ư…” Còn chưa kịp nói, hắn đã hôn lên môi nàng.
Hắn làm nàng ngã xuống giường, liếm láp hương thơm ngọt ngào của nàng… Vì nàng mà ba năm qua hắn không chạm vào nữ nhân…
“Ừm… Cửa còn chưa khóa đó…” Khúc Huyễn Yên nhắc nhở hắn, lỡ để người khác thấy thì không tốt.
“Nhưng mà… ư…” Vẫn không kịp nói xong, miệng của nàng đã bị Trì Ngạo Dịch chặn lại…
Đúng lúc Trì Ngạo Dịch muốn cởi vạt áo của nàng ra, cửa phòng hai người đột nhiên bị đá văng ra…
Một tiểu cô nương bước vào với vẻ đắc ý. Trì Ngạo Dịch lẫn Khúc Huyễn Yên đều ngồi dậy và xấu hổ, bọn họ nhìn qua — Ngư Nhi!
“Mẫu thân!” Ngư Nhi dang rộng hai tay, bổ nhào vào lòng Khúc Huyễn Yên.
Khúc Huyễn Yên ôm con, oán giận mà nói: “Ngư Nhi, đã trễ thế này sao con còn chưa ngủ?”
“Mẫu thân, trước kia người đều ở bên cạnh Ngư Nhi, kể chuyện xưa cho con nghe mỗi tối, nhưng tại sao sau khi phụ thân trở về, người lại ở phòng của mình vậy?” Ngư Nhi tò mò, nó sớm đã có thói quen ở gần mẫu thân… Cho nên, nó nhất định phải đoạt lại mẫu thân, không cho một mình phụ thân giành đâu!
“Ta… Ặc…” Khúc Huyễn Yên nhìn ánh mắt khao khát của con mà cúi đầu xấu hổ, nàng phải giải thích sao đây?
“Mẫu thân?” Ngư Nhi thấy nàng kỳ lạ, nó liền kêu lên một tiếng…
“Ngư Nhi, bởi vì phụ thân và mẫu thân đã ba năm không gặp nên chúng ta muốn nói chuyện một lát.” Trì Ngạo Dịch cười cười giải thích, trong lòng cực kỳ bất mãn. Tiểu gia hỏa này… làm hắn phải dừng lại vào lúc đang gay cấn nhất, đúng là muốn lấy mạng hắn mà!
“Nhưng Ngư Nhi đã cho hai người thời gian rồi… Chẳng lẽ lúc nãy vẫn chưa nói xong sao?” Ngư Nhi không hiểu hỏi lại, ban nãy nó không đòi mẫu thân phải ở bên cạnh là vì nó biết mẫu thân nhớ phụ thân, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói…
“Không có!” Trì Ngạo Dịch trả lời, bây giờ hắn đang thầm nghĩ cách để đuổi tiểu gia hỏa này đi…
“Hả? Vậy được rồi, hai người nói đi, con chờ ở bên cạnh.” Ngư Nhi bất đắc dĩ nói, sau đó xoay người ngồi xuống ghế.
“Ngư Nhi, về phòng mình ngủ đi!” Trì Ngạo Dịch nói rất nghiêm túc, tiểu gia hỏa này quá nghịch ngợm!
“Không được, Ngư Nhi ngủ không được, nếu không thì mẫu thân về phòng ngủ cùng Ngư Nhi đi!” Ngư Nhi ngẩng đầu, không hề sợ hãi.
“Không được! Tự mình trở về phòng ngủ!” Trì Ngạo Dịch cắt ngang lời nó, tiểu gia hỏa này muốn ở vị trí cao hơn hắn à?
“Hu hu ~~~ phụ thân hung dữ với Ngư Nhi! Hu hu ~~~” Ngư Nhi khóc òa lên…
Khúc Huyễn Yên chạy đến trước mặt Ngư Nhi, trợn mắt liếc Trì Ngạo Dịch để hắn câm miệng, sau đó nàng nói dịu dàng với con: “Được được được, mẫu thân về ngủ với con được không?”
“Hu hu ~~~” Ngư Nhi vẫn khóc… Nó không biết có phải phụ thân không thích nó không mà lại hung dữ với nó như vậy!
Khúc Huyễn Yên không nói gì nữa, ôm Ngư Nhi rồi rời khỏi phòng…
Trì Ngạo Dịch bất đắc dĩ thở dài, nương tử hắn còn phải thương lượng với khuê nữ để ở bên cạnh hắn hay ở bên cạnh khuê nữ à?!