Ngoan Vương Kĩ Phi

Chương 37: Nguy cơ sinh tử



Edit: Yuki

“ Đi gọi đại phu!” Trì Ngạo Nhiên xông đến rống lên với thị vệ, hoàng tẩu nhất định không có việc gì!

Khúc Huyễn Yên nằm yên tĩnh ở trên giường, sắc mặt tái nhợt dị thường so với vách tường trắng còn muốn tái nhợt hơn. Trên trán của nàng vì quá đau mà có chút mồ hôi. Y phục trên lồng ngực của nàng đã bị máu tươi phủ lên…Nàng thoạt nhìn giống như đã không còn trên nhân thế…

“Ô ô

tỷ đừng làm muội sợ có được không? Tỷ đừng làm muội sợ, muội van tỷ! Ô ô

tỷ, tỷ nhất định phải cố chịu đựng! Ô ô ô

~ đều tại muội! Đều tại muội!”-Trữ Thi Phàm ân hận ngồi xổm bên cạnh giường nắm chặt tay Khúc Huyễn Yên, đều tại nàng! Nếu không vì báo thù…Cuối cùng lại làm tỷ tỷ bị thương…

“Bây giờ ngươi biết sai sao lúc trước không nghĩ tới?”-Trì Ngạo Dịch lấy tay nâng cánh tay bị thương kia của mình lạnh lùng nói.

Trữ Thi Phàm không có phản bác vì đây rõ ràng là lỗi của nàng. Nàng chỉ có thể cầu nguyện trời cao đối xử với tỷ tỷ công bình chút ít…Nàng tình nguyện dùng mạng của mình đổi lấy mạng của tỷ tỷ.

“Hai vị đại phu đến rồi!”-Vu Nguyệt Dật kinh hỉ thông báo một tiếng.

Trữ Thi Phàm lau nước mắt liền tránh ra cho đại phu ngồi ở bên giường Khúc Huyễn Yên mà xem mạch.

Một vị đại phu khác liền xử lý miệng vết thương của Trì Ngạo Dịch trong khi hắn nhìn Khúc Huyễn Yên không chớp mắt, không ai biết hắn hiện tại đang nghĩ gì…

Đại phu đang xem mạch cho Khúc Huyễn Yên biểu lộ đột nhiên ngưng trọng, buông tay Khúc Huyễn Yên ra đi đến trước mặt Trì Ngạo Dịch bẩm: “Vương gia, miệng vết thương của Vương phi rất lớn, tựa hồ tiếp cận tim rất gần, hơn nữa chảy rất nhiều máu cho nên thật là nguy hiểm“.

Trì Ngạo Dịch nheo mắt lạnh lùng nói: “Cái gì gọi là nguy hiểm?”

“Hồi Vương gia, nếu như Vương phi chịu đựng không quá ba ngày thì có lẽ sẽ….” Đại phu khó xử.

“Sẽ chết?” Trì Ngạo Dịch lạnh lùng tiếp lời đại phu.

Đại phu thành thật gật đầu.

“Vương gia, miệng vết thương đã băng bó xong” Đại phu kia nói xen vào.

“Ân, các ngươi phụ trách chữa trị Vương phi cho tốt, nếu như trị không hết thì bổn vương muốn đầu của các ngươi!” Lạnh lùng dứt lời, Trì Ngạo Dịch phất tay áo rời đi, ai cũng không rõ tâm tình hiện tại của hắn.

Các đại phu sợ hãi đứng tại chỗ, ai mà chưa nghe nói qua ngoan vương hung tàn này chứ! Nếu như trị không hết? Vị Vương phi này tám chín phần mười không lành….Nhưng bọn hắn lập tức kịp phản ứng ra khỏi phòng đi nấu thuốc…

“Tỷ tỷ! Bọn họ nói tỷ nếu như sống không quá ba ngày thì sẽ chết…Tỷ, tỷ tỉnh lại cho bọn hắn xem! Tỷ tỉnh lại cho bọn hắn thấy tỷ kiên cường thế nào! Tỷ….” Trữ Thi Phàm giống như mất trí chạy đến bên giường khóc lớn.

Trì Ngạo Nhiên cố nén đau lòng nhìn Khúc Huyễn Yên nằm trên giường, lòng thầm cầu nguyện “Hoàng tẩu, người nhất định không có việc gì!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.