Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

Chương 13: 13: Chương 7-1



Trên cây cầu nhỏ.

Hai đám người đứng ở hai đầu cầu, cứ thế mà ngẩn người nhìn nhau.

Tống Nam Thời cảm thấy nhóm nhân vật chính có một chút quái dị.

Nhóm vai chính cũng đang cảm thấy Tam sư muội hôm nay rất doạ người.

Trầm mặc hồi lâu, Tống Nam Thời cảm thấy bầu không khí này thật khó chịu, liền chủ động lễ phép mà mỉm cười cáo từ.

Ai mà biết được hai người kia giống như đang chờ nàng nói vậy, lập tức gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập hoảng sợ.

Tống Nam Thời: “……”
Nàng chỉ là chơi đùa cùng với rùa đen mà thôi.

Hai người kia không phải người của hiệp hội bảo vệ động vật đấy chứ?
Tống Nam Thời khó hiểu mà xoay người rời đi.

Hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, yên lạng mà nhìn nhau.

Một lúc sau, Liễu lão nhân vẻ mặt phức tạp mà mở miệng nói: “Sư muội này của ngươi, có chút lợi hại đó.”
Tống Nam Thời vẫn chưa đi được bao xa: “……”
Nàng không phải chỉ là trêu chọc một con rùa thôi sao?
Như thế nào liền lợi hại rồi?
Hôm nay đúng là gặp toàn chuyện xui xẻo, bị ép làm NPC cho nữ chính trọng sinh đã đành, trêu chọc một con rùa đen mà cũng có thể gặp được người trong hội bảo vệ động vật nữa.

Một ngày đáng sợ mà.

Nàng sau khi trở về liền lập tức đóng cửa tu luyện, mở mắt ra đã là ngày hôm sau, nàng có chút nóng vội mở Thần Côn hệ thống ra bắt đầu xem quẻ.

Hôm nay, buổi sáng.

Tài tinh cao chiếu, cầu tài đến tài.

Quẻ thượng.

Tống Nam Thời: “!!!”
Tài tinh cao chiếu!
Quẻ thượng!
Nàng mừng như điên! Hôm nay điềm tốt!
Nàng không nói hai lời, nhanh chóng thay y phục rồi ra cửa.

Còn chưa kịp ra khỏi cửa.

“Tam sư muội, muội có nhà không?” Là giọng của Chư Tụ.

Tống Nam Thời: “……”
Nữ chủ vừa trọng sinh hôm trước, hôm nay đã tới tìm nàng, nàng bắt đầu hoài nghi quẻ xăm ngày hôm nay có chính xác hay không.

Không được, hôm nay nàng nhất định phải kiếm tiền đầy túi!
Vì thế thời điểm Chư Tụ đi tới, liền nhìn thấy Tống Nam Thời mặc một bộ trang phục kì quái.

Chư Tụ sững người, tầm mắt dừng ở lá cờ của Tống Nam Thời.

Tính quẻ xem bói, không lừa già dối trẻ, như không chính xác, sai một đền mười.

—— Tống bán tiên.

Chư Tụ: “……”
Lúc này, Tống bán tiên trong tay cầm lá cờ vải, bên hông treo mai rùa, sau lưng còn cõng mấy thùng xiên tre, chỉ cần mang thêm cái kính râm, khẳng định có thể hoàn mỹ mà cosplay thầy bói..

Chư Tụ trầm trầm mặc một lúc lâu, mờ mịt nói: “Sư muội, ngươi đây là……”
Tống bán tiên mỉm cười: “Đây là trang phục đi làm của ta.”
Nói, còn thận trọng mà đưa ra một tờ danh thiếp, nói: “Đây là danh thiếp của ta, sư tỷ nếu có nhu cầu cần xem bói thì tới tìm ta, người mới ta sẽ giảm giá 5%.”
Chư Tụ trầm mặc mà tiếp nhận danh thiếp.

Tình duyên mệnh số, hỏi cát xem hung, phong thuỷ mệnh lý, Tống bán tiên – hân hạnh giải đáp.

Thông tin liên hệ xxxx.

Địa chỉ: Trấn Tiên Duyên dưới chân Vô Lượng Tông, phía bắc cầu Nhị Ma Tử.

Chư Tụ: “……”
Nàng bỗng quên mất mục đích hôm nay tới tìm Tam sư muội là gì, Trong đầu toàn bộ đều là cầu Nhị Ma Tử.

Lúc này Tống Nam Thời mở miệng hỏi: “Sáng sớm mà sư tỷ đã tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng hay sao? ”
Chư Tụ phản ứng lại.

Đúng rồi, nàng còn có chính sự.

Nàng nghiêm mặt nói: “Ta xác thật có việc muốn nhờ sư muội.”
Lời thỉnh cầu của nữ chính làm Tống Nam Thời âm thầm đề cao cảnh giác.

Sau đó nàng liền nghe thấy Chư Tụ nghiêm túc nói: “Ngày hôm qua sư muội có giới thiệu cho ta một nhà hoả táng,…”
Tống Nam Thời sửng sốt một chút, gật đầu.

Chư Tụ liền khiêm tốn hỏi: “Không biết nhà hoả táng này quy mô có lớn hay không?”
Lần đầu tiên có người dùng “Quy mô” tới để nói đến nhà hỏa táng, Tống Nam Thời cảm thấy kì lạ, chần chờ nói: “Cái này……!Một lần thiêu nảy, tám người chắc là không thành vấn đề.”
Ai ngờ mới vừa nói xong liền thấy Chư Tụ lắc đầu, nói: “Quá nhỏ.”
Tống Nam Thời: “?”
Nhà hoả táng còn muốn lớn? Muốn nhận thầu toàn bộ thị trấn hay gì?
Nàng đang chuẩn bị hỏi một chút liền thấy sư tỷ nhẹ nhàng nói: “Ta chuẩn bị đầu tư vào nhà hỏa táng, mở rộng hệ thống nhà hoả táng.”
Tống Nam Thời: Hả?
Sư tỷ nhìn nàng ngượng ngùng cười: “Sư muội, làm phiền ngươi dẫn ta đến gặp ông chủ của nhà hoả táng một chút rồi.”
Tống Nam Khi trầm mặc một lát, bừng tỉnh đại ngộ.

Nhà hoả táng.

Truy thê hỏa táng tràng.
Nhưng là nàng rõ ràng xác định được, Nhị sư tỷ trong nguyên tác là nữ chính tiểu thuyết truy thê (*truy thê hoả táng tràng), chứ không phải là bà chủ nhà hoả táng đâu nha.

Tống Nam Thời khiêm tốn cầu hỏi: “Sư tỷ vì chuyện gì mà nghĩ đến muốn đầu tư nhà hoả táng vậy?”
Sư tỷ nhìn nàng cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Chuẩn bị trước mà thôi, nói không chừng sẽ có lúc dùng tới, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo.”
Tống Nam Thời: “……”
Đã hiểu.

Trong nguyên tác hoả táng về mặt tinh thần có hay không Tống Nam Thời không biết, nhưng hiện tại sư tỷ đã chuẩn bị tốt nhà hoả táng vật lý rồi.

Nữ chính tiểu thuyết truy thê trở thành bà chủ nhà hoả táng?
Nàng vui vẻ đồng ý, tích cực nói: “Chuyện này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền dẫn tỷ đi!”

Hai nữ tu trong đầu toàn ý niệm đáng sợ cứ vậy cùng nhau xuống núi.

Trên đường, Tống Nam Thời tự giác phát huy tinh thần là một NPC chuyên nghiệp của tiểu thuyết, cùng sư tỷ trò chuyện về các việc lớn nhỏ xảy ra ở Vô Lượng Tông, giúp nàng quen thuộc với cuộc sống sau khi trọng sinh.

Sau đó liền nói tới chuyện đệ tử kia bỏ trốn cùng cô nương Yêu tộc.

Sư tỷ vẫn luôn bình tĩnh liền lập tức hưng phấn, trong mắt lộ ra tia sáng mà Tống Nam Thời vô cùng quen thuộc: “Ta biết ta biết! Sư đệ này hắn……”
Nói còn chưa dứt lời, Chư Tụ bỗng giật mình, ho một tiếng, sau đó khôi phục lại biểu cảm đứng đắn: “Ý ta là, chuyện này, ta cũng có biết một chút.”
Tống Nam Thời: “……”
Hoá ra trọng sinh cũng không thể thay đổi tính cách thích nghe chuyện bát quái của một người.

Nghĩ như vậy, Tống Nam Thời lại không tự giác mà bật cười.

Vậy cũng tốt.

Sư tỷ là người trọng sinh trở về tất nhiên biết được kết cục của người sư đệ kia, nhưng lại không thể nói cùng người khác, biểu cảm bị đè nén hết sức thú vị.

Tống Nam Thời thân thiết nói: “Cũng không biết sư đệ này cuối cùng sẽ thế nào.”
Chư Tụ lập tức giống như tìm được chỗ giải toả, liền nói ngay: “Hắn bị chính thất của vị cô nương kia đánh cho một trận phải bỏ chạy về Vô Lượng Tông, sư phụ của hắn ghét bỏ hắn đánh không lại một tên Yêu tộc mà còn chạy về, cho nên liền đánh gãy hai chân của hắn!”
Tống Nam Thời nhìn sang.

Chư Tụ khụ một tiếng, làm bộ làm tịch nói: “Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta.”
Tống Nam Thời gật đầu: “Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của sư tỷ.”
Nàng bắt đầu tính toán đến lúc đó làm mấy bình Tục Cốt Đan bán cho vị sư đệ kia có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

Hai người một đường đi tới nhà hỏa táng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.