Ngoài Hiện Thực

Chương 9



(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————————–

Chương 9.

Trong “Trường học hỗn loạn”.

Tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh là 2863, năng lực nhận biết 103.

Sau khi vào trong mộng cảnh này lần thứ hai, bầu trời của nó vẫn giữ nguyên sắc vàng hoàng hôn như lúc trước, chỉ khác mỗi việc nơi họ đứng lúc này lại là một thư viện mà thôi.

Sau khi xác định được địa điểm của đồng đội, tám người bọn họ bắt đầu bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ hôm nay.

Hoàng Trí Vũ lấy đại một quyển sách trên kệ rồi mở ra xem. Những kí tự trên cuốn sách này đều bị dính chùm lại cùng nhau, đều là mấy câu từ linh tinh chẳng hề có bất kì ý nghĩa gì cả, một cái liếc mắt này đã khiến tinh thần lực của anh ta rớt xuống mấy trị số.

“Anh đang ở bậc thứ ba, bớt nhìn mấy thứ này lại đi thôi.” Nhiễm Văn Ninh lấy đi quyển sách trên tay Hoàng Trí Vũ, khép nó lại, sau đó mới xếp nó về trên kệ sách.

Trong lúc thực hiện động tác cuối cùng này, đầu ngón tay của Nhiễm Văn Ninh chợt dừng trên gáy sách cỡ ba giây. Ánh chiều tà lập lòe nhảy nhót lên đầu ngón tay cậu, ngay cả quyển sách kia cũng bị ánh sáng lờ mờ phản xạ từ đầu móng cậu chiếu ra một vòng sáng nhàn nhạt.

“Sao vậy, có chuyện gì với quyển sách này à?” Hoàng Trí Vũ trông thấy Nhiễm Văn Ninh có hơi ngây người một chốc.

Nhiễm Văn Ninh buông thõng tay mình xuống, đáp lời anh ta: “Không có chuyện gì hết, tôi chỉ đột nhiên nhớ rằng mình chưa bao giờ dùng dấu trang để đánh dấu sách mà thôi.”

“Vậy tôi đề cử học thêm mấy ngôn ngữ nữa ha, lúc đó cậu phải dùng đến nó đấy, chắc luôn.” Thấy Nhiễm Văn Ninh có ý muốn học tập, Hoàng Trí Vũ lập tức đưa ra lời khuyên.

Nhiễm Văn Ninh chỉ đáp lại lời anh ta bằng một nụ cười nhàn nhạt. Gần đây cậu cũng có học mà, tuy nhiên chỉ toàn dùng sách điện tử để học thôi.

Thật ra thì cậu nhớ đến một người, người kia rất thích làm mấy chuyện như thế: Cậu ta sẽ lật sách, yên tĩnh đắm mình vào trong ánh nắng, lúc cậu ta sử dụng tấm dấu trang kim loại tỉ mỉ này để đánh dấu sách của mình, tấm dấu trang khi ấy cũng sẽ lóng lánh phản chiếu ánh vàng bàng bạc hệt như lúc này vậy.

Hai người bọn họ phân công nhau tìm kiếm người bình thường ngay trong thư viện, lần này họ cũng hên, không gặp bất kì ai đi lạc vào đây cả. Thế nhưng diện tích mà họ phụ trách thật ra cũng rất lớn, trước khi để “Ánh sáng” vào sâu trong mộng, mấy người bọn họ phải tốn rất nhiều thời gian để dọn dẹp cho xong xuôi ngoài này.

Trong “Trường học hỗn loạn”, việc nhớ đường là một chuyện vô cùng ẩm ương rắc rối. Thề, đời thật mà có nhà làm game nào dám lấy bản đồ giống hệt như thế này rồi quăng cho người chơi, đồng thời còn không cho họ một cái map, lúc ấy hẳn ai cũng sẽ chửi công ty này như tát nước, thậm chí chắc còn ép họ đóng cửa khỏi kinh doanh nữa luôn.

“Lối ra ở đây này.” Hoàng Trí Vũ phẩy một tia công kích từ ý thức, trực tiếp đánh văng ra một cái hố to trên trần nhà.

Từ dưới nhìn lên trên, trên đỉnh đầu họ là một cái thang dựng đứng một góc chín mươi độ y hệt như mấy cái thang trong giếng vậy. Còn độ dài của nó ấy à, hai người Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng biết nó kéo dài bao xa, vì trong này chẳng có tí ánh sáng nào cả.

Hai người bọn họ lần lượt nhảy vào trong cái lỗ hổng trên trần, sau đó vươn tay phát lực, chuẩn xác bắt được bậc thang.

Nhiễm Văn Ninh tăng năng lực nhận biết của mình lên để dễ dàng nhìn được mấy đường viền lờ mờ trong bóng tối. Tầm nhìn của họ lúc này có hơi bị rùng rợn, cứ hệt như đang bật máy quay ở chế độ ban đêm để đi quay chụp một căn nhà hoang vậy.

Bọn họ sắp leo đến đầu cầu thang rồi, nhưng mãi mà vẫn chẳng có tia sáng nào chiếu lại đây cả. Nhiễm Văn Ninh đang đi trước Hoàng Trí Vũ, cậu quan sát đỉnh chóp ở một nơi không xa, tự hỏi xem có phải trên đầu mình hiện giờ là một cánh cửa đang bị đóng chặt hay không.

“Lối ra hình như bị lấp rồi hay sao đó.” Nhiễm Văn Ninh nói với Hoàng Trí Vũ dưới chân mình.

“Mở ra được không?” Giọng nói của Hoàng Trí Vũ truyền đến tai cậu.

Nhiễm Văn Ninh vươn tay sờ soạng mặt trên một chút, thứ trên đỉnh đầu cậu rất cứng rắn, hơn nữa cũng không biết vì sao bề mặt của nó lại hơi xù xì, rất giống như mấy loại hoa văn có ô vuông được chia đều tăm tắp.

“Tôi thấy cái này không giống cửa lắm, tôi không biết cái này là cái gì.” Nhiễm Văn Ninh vừa sờ vừa căng mắt nhìn, cậu có nghĩ nát óc cũng chẳng biết thứ này là thứ gì của một cái thư viện hết.

Đầu ngón tay của cậu lướt qua nơi giao nhau giữa hai hàng ô vuông, thật ra mấy ô vuông này cũng không phải mấy ô vuông phẳng lì nguyên bản, chúng có hơi nhô lên một chút, vì vậy khe lõm giữa mấy khối vuông này có hơi sâu xuống, khá giống mấy con rạch nhỏ.

“Tôi không tìm được cách nào để mở nó hết, để tôi dùng ý thức đánh thử.” Vừa dứt lời, Nhiễm Văn Ninh đã nhấn tay xuống một khối vuông trong số đó, chuẩn bị khống chế sức lực của mình cho ổn định, dù sao chỗ này cũng quá nhỏ hẹp, nó sập xuống một cái thì ai cũng bị thương cả.

Trong lúc Nhiễm Văn Ninh đang cố gắng tập trung tinh thần, một vài khối vuông trong số đó lại đột nhiên hóa đen. Còn chưa phản ứng kịp với thay đổi trước mắt, cậu đã cảm thấy có một cơn đau thấu xương truyền đến từ ngón trỏ của mình. Nhiễm Văn Ninh vội vã rụt tay mình về, một ngón tay của cậu đã biến mất, nơi đứt gãy còn đang tản ra sương trắng.

Cậu còn chưa kịp nói mấy tiếng “Không ổn” với Hoàng Trí Vũ, cả hai người hiện đang có mặt trên cái thang này đã đột ngột cảm nhận được sự xuất hiện của một ý thức khác.

“Sinh vật trong mộng!” Hoàng Trí Vũ bảo, “Cậu lùi xuống trước đi đã, nó đang ở trên đầu cậu.”

Cũng không cần Hoàng Trí Vũ nhắc, Nhiễm Văn Ninh cũng đã nhìn thấy sinh vật nọ luôn rồi. Năng lực nhận biết lúc này của cậu có hơi cao, cậu có thể tận mắt nhìn rõ mấy cái hàng ô vuông này đột nhiên mở rộng ra. Cuối cùng cậu cũng có thể liên tưởng được rồi, cái này chẳng phải là khối vuông hay gì cả, nó rõ ràng là mấy hàm răng giống hệt như răng người.

“Tôi đánh thức nó rồi.” Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể vội vã lùi về sau. Thế nhưng còn chưa lùi được mấy bước, chân của Nhiễm Văn Ninh đã bị Hoàng Trí Vũ nắm chặt.

“Đừng lùi nữa, hết chỗ lùi rồi.” Hoàng Trí Vũ cản Nhiễm Văn Ninh lại, sau đó cúi đầu nhìn lỗ hổng dưới chân mình. Vốn dĩ, nơi ấy sẽ có một ít ánh sáng le lói, nhưng ngay đúng giờ phút này, phía dưới chân anh ta lại tối om om.

Trên đỉnh đầu và ở dưới chân họ, nơi nào cũng đều có một sinh vật trong mộng cả. Cái loại không gian chết tiệt này nữa, nó nhỏ đến mức bọn họ chẳng biết nên chạy đi đâu.

“Nó có biết di chuyển không?” Hoàng Trí Vũ hướng mặt lên trên, hỏi Nhiễm Văn Ninh như vậy.

Nhiễm Văn Ninh thấy bốn hàm răng đều tăm tắp kia còn đang từ từ khép lại, rõ ràng lúc tấn công cậu, nó nhanh như điện xẹt vậy.

“Hiện giờ nó không nhúc nhích, nhưng tôi nghi là nó chỉ đang nhai nuốt ý thức của tôi mà thôi.” Nhiễm Văn Ninh nhíu mày, đáp lời anh ta. Cậu luôn cảm thấy chốc nữa, cái con này sẽ thực hiện mấy hành động khác.

Đúng thật là như vậy, không qua bao lâu, sinh vật nọ lại há miệng ra một lần nữa. Ngay lúc nó mở miệng ra, Nhiễm Văn Ninh lại chợt cảm thấy có thứ gì đó nhiễu xuống mặt mình, cậu vươn tay chùi một cái, lúc này mới nhận ra cái thứ này là một loại chất lỏng dinh dính.

Ngay sau đó, Nhiễm Văn Ninh lập tức trông thấy một vật ló mặt ra từ trong cái miệng kia. Thoạt nhìn, cái thứ này rất có thể là một bộ phận thường đi đôi với miệng người.

“Hoàng Trí Vũ, nó có đầu lưỡi.” Nhiễm Văn Ninh lại lùi về sau mấy bậc, cũng may Hoàng Trí Vũ cũng nhường không gian để cậu lùi xuống.

Hoàng Trí Vũ rất sốt sắng, anh ta không biết Nhiễm Văn Ninh đang chờ đợi thứ gì. Anh ta khó hiểu lên tiếng hỏi: “Cậu còn chưa dùng năng lực được sao? Nếu chỗ này mà dùng công kích chay thì cả đám bọn mình sẽ bị chôn sống mất!”

Nhiễm Văn Ninh đứng ở trên bỗng nhiên im lặng một hồi, sau đó mới nói với Hoàng Trí Vũ: “Tôi đâu có biết cụ hiện vật thể làm sao đâu, thật ra tôi khống chế cơn mưa đó cũng không có ổn lắm.”

Hoàng Trí Vũ ở phía dưới cũng im lìm một hồi còn lâu hơn cả Nhiễm Văn Ninh, sau đó, anh ta mới lên tiếng hỏi cậu: “Cậu nói giỡn với tôi hay gì?”

“Tôi không có giỡn.” Nhiễm Văn Ninh thật sự không biết vì sao mình lại có thể cụ hiện một cây dù đen vào hôm trước, cây dù kia hình như có thể điều khiển mưa được hay sao đó.

Sau đó, Nhiễm Văn Ninh cảm nhận được một thứ gì đó lướt ngang qua tai mình, thực thể được cụ hiện từ ý thức của Chúc Nguyệt Tinh đột nhiên bị người khác hủy bỏ.

Sau khi đánh tan ý thức treo trên tai Nhiễm Văn Ninh, Hoàng Trí Vũ cũng hủy bỏ cả ý thức của Chúc Nguyệt Tinh trên tai mình.

“Bây giờ cậu nghe tôi hỏi đây, về cái vật lần trước mà cậu có cụ hiện đấy, cậu có thấy nó giống như một phần ý thức của mình hay không?” Tiện đây, Hoàng Trí Vũ cũng đưa ra một phép so sánh, anh ta bảo Nhiễm Văn Ninh suy nghĩ xem cây dù kia có phải là một phần thân thể của mình hay không.

“Tôi thấy không giống lắm, nó giống đạo cụ hơn. Vì sao anh lại muốn hủy bỏ ý thức của chị Nguyệt Tinh làm gì?” Nhiễm Văn Ninh sờ tai mình, nghĩ hoài cũng không hiểu vì sao đồng đội mình lại muốn làm như thế.

Hoàng Trí Vũ lơ thẳng câu thứ hai của Nhiễm Văn Ninh. Anh ta lập tức hiểu được nguyên nhân, sau đó hỏi ngay: “Cậu dùng đạo cụ của ‘Hộp đồ chơi’ đúng không? Giống nhang dò đường và người tí hon vậy hả?”

Nhưng Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp trả lời, Hoàng Trí Vũ đã tiếp tục phân tích: “Không thể nào. Những thứ trong ‘Hộp đồ chơi’ đều là vật dụng bình thường cả, chúng nó không thể khởi động năng lực của mộng cảnh giống như cây dù kia của cậu đâu.”

“Nếu như nó không phải là một phần của ý thức, vậy thì…” Đang sờ cằm, Hoàng Trí Vũ bỗng nhiên lại nghĩ đến một khả năng khác, anh ta lật đật vỗ bồm bộp vào gót chân của Nhiễm Văn Ninh, “Cậu thử ý thức ngoại thân của mình xem.”

Trong mộng cảnh, ý thức của nhân loại bình thường chỉ có thể hoàn nguyên được mỗi thân thể của mình mà thôi, nhưng phạm vi của ý thức cũng không hề giới hạn trong mỗi cơ thể. Phía bên ngoài cơ thể của mỗi cá nhân vẫn còn có một loại ý thức ngoại thân của chính cá nhân đó nữa, phạm vi lớn bé của loại này thay đổi tùy thuộc vào mỗi người.

“Là sao anh?” Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình bị mấy câu nói này của Hoàng Trí Vũ xách cho bay cao bay xa lắm lắm luôn, tại sao cái người bậc thứ ba này còn hiểu nhiều hơn cả cậu nữa vậy.

Hoàng Trí Vũ thật sự phục sát đất rồi, anh ta lại vỗ vào chân Nhiễm Văn Ninh mấy cái, giải thích: “Ý tôi là cây dù của cậu nhiều khi luôn được giấu trong phạm vi ý thức ngoại thân của cậu đấy, cậu thử đi, nhanh lên.”

Vừa nghe thấy Hoàng Trí Vũ nói xong, Nhiễm Văn Ninh mới đột nhiên vỡ lẽ rằng hình như từ xưa đến nay, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này bao giờ. Cậu vội vàng tập trung ý thức của mình lại, chỉ chốc lát sau, một cục sương trắng đã từ từ thành hình trên tay phải của cậu.

Sắc trắng của màn sương dần dần chuyển thành màu đen, từ một cục sương trắng, nó đã dần dần hóa thành một thực thể rất dài và nhọn.

Nhiễm Văn Ninh cầm cây dù đen trong tay, có hơi luống cuống không biết nên làm gì.

“Chậc, xem ra cậu đúng thật là chẳng biết cái gì hết, chỉ cụ hiện mỗi cái đạo cụ thôi mà cũng lâu lắc đến như vậy.” Sau khi thấy Nhiễm Văn Ninh đã cầm được vũ khí trong tay, Hoàng Trí Vũ bắt đầu giục: “Sinh vật kia đụng phải chân tôi rồi, cậu dùng năng lực nhanh lên.”

Nhiễm Văn Ninh vừa định hỏi một câu chỗ này nhỏ quá bung dù làm sao, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu lại thấy cũng không cần phải bung dù làm gì. Cậu trực tiếp đẩy cây dù lên, đâm đầu nhọn của nó về phía đầu lưỡi của sinh vật phía trên, đầu lưỡi kia ăn đau, rụt lại một đoạn lớn.

Hoàng Trí Vũ đứng quan sát tình hình từ phía dưới chỉ biết đổ mồ hôi lạnh. Anh ta thật sự hết nước nói Nhiễm Văn Ninh rồi, “Tay cậu có cây súng chống tăng như vậy mà tại sao lại khiêng đi đập người ta, nổ súng luôn đi chứ!”

“Tôi cũng không quen dùng nó mà, chỗ này nhỏ vầy sao bung dù được.” Nhiễm Văn Ninh đứng bên trên cũng cảm thấy rất bó tay, cậu bây giờ là một người thời cổ đại cầm cây súng chống tăng của thời hiện đại, ngay cả một cuốn hướng dẫn sử dụng mà còn chẳng có nữa là.

Cậu hỏi Hoàng Trí Vũ: “Không thì anh xài đi ha?”

“Tôi đâu có năng lực từ mộng cảnh của cậu đâu, quẳng cho tôi làm gì?” Hoàng Trí Vũ cảm thấy có một khối ý thức trên chân mình bị sinh vật này dung hợp rồi, hiện giờ, chân anh ta đã đau đến thấu trời xanh.

“Cái tên bậc thứ hai như cậu là đang đùa tôi đấy phỏng?” Anh ta cảm thấy mình bó tay hết cách với Nhiễm Văn Ninh luôn rồi, cũng may anh ta đã xử lí xong năng lực của Chúc Nguyệt Tinh từ sớm.

Đôi bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Trí Vũ còn đang nắm chặt lấy bậc thang, anh ta nhắm mắt lại, đấu tranh tư tưởng một hồi. Sau khi mở mắt ra một lần nữa, anh ta mới ra lệnh cho Nhiễm Văn Ninh: “Tí nữa sau khi tôi đếm tới ba, cậu phải nhảy khỏi cái cầu thang này, bám vào bức tường đối diện, cũng không cần chờ lâu lắm đâu ha.”

“Ừ?” Nhiễm Văn Ninh nghi ngờ hỏi.

“Một.”

“Hai.”

“Ba!”

Nhiễm Văn Ninh còn chưa nghe được bất kì lời giải thích nào từ Hoàng Trí Vũ, anh ta đã bắt đầu đếm rồi. Trong tích tắc sau khi nghe thấy âm tiết “ba”, Nhiễm Văn Ninh đã nhảy khỏi mấy bậc thang này, bám thẳng vào bức tường sau lưng mình. Trong lúc đó, cậu còn đánh rơi cây dù đen của mình, nhưng cũng không sao, dù sao cậu cũng có thể cụ hiện được nó vô số lần mà.

Nhiễm Văn Ninh chợt cảm thấy có một loại cảm giác lạnh lẽo như băng đông vèo vèo lướt ngang qua sau lưng mình, toàn bộ không gian của nơi này cứ như đã biến thành một cái tủ lạnh vậy. Chất lỏng trong miệng của sinh vật kia vẫn còn nhiễu xuống trên mặt của Nhiễm Văn Ninh, sau đó, cậu kinh ngạc nhận ra rằng những chất lỏng đang nhiễu nhớt này đã từ thể lỏng chuyển thành thể rắn, trông chẳng khác nào vụn băng rơi đầy trời.

Không qua bao lâu, phần không gian khép kín tối om om này đã tràn ngập sương trắng.

Sinh vật trong mộng nọ đã bị tiêu diệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.