Ngoài Hiện Thực

Chương 52: Biển sâu u ám, ba.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————————–

Chương 52: Biển sâu u ám, ba.

Trong bệnh viện của chi nhánh Nhật Bản, mỗi thành viên của tiểu đội “Ánh sáng” đều nhận được một lá bùa hộ mệnh được các đồng nghiệp bên Nhật chuẩn bị cho mình. Theo lời giải thích từ Arashi, chính tay đội trưởng của tiểu đội A3 đã để tâm xin mấy quẻ bùa bình an này cho bọn họ.

Sau đó, mấy vị nhân viên có mặt ở đây mới phát hai phần tín vật cho từng thành viên sẽ vào mộng làm việc, một phần là tín vật của “Dưới ánh trăng, Dear Anna”, còn một phần là tín vật của “Biển sâu u ám”.

Tín vật của mộng cảnh “Biển sâu u ám” là một cái lọ nhỏ chứa một loại chất lỏng đục ngầu. Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng biết thứ này cụ thể là gì hết, mấy vị nhân viên kia cũng không giải thích rõ cho họ nghe.

Trong “Dưới ánh trăng, Dear Anna”.

Tất cả tám người của “Ánh sáng” bên Trung và A2 bên Nhật đều hẹn gặp trong mộng cảnh công năng này trước tiên, cốt chỉ để trao đổi và xem lại các thông tin thiết yếu lần cuối cùng trước khi chính thức thực hiện nhiệm vụ.

“Theo hồ sơ từ những anh chị khác trong ngành, chút nữa khi vào mộng rồi, mình phải cố gắng đánh tầm xa, tuyệt đối không nên đánh cận chiến, nếu không thì thuộc tính của cái mộng cảnh này sẽ được phát động ngay, năng lực của ‘Nuốt chửng’ cực kì khó giải quyết ha.”

“Mình còn cần phải vào trong những tầng sâu của mộng cảnh này nữa. Nếu thật sự có bóng dáng phe bảo thủ, họ sẽ không khờ đến nỗi rình rập ngay tại tầng thứ nhất để chiến đấu với bên mình đâu. Lợi dụng ưu thế từ tầng sâu của cái mộng cảnh này để xử lí gọn phe mình là phương án tối ưu nhất mà phe bên đấy có thể lựa chọn.”

Trên mặt nước của Dear Anna, Arashi giải thích rõ ràng với tất cả những người có mặt ở đây như thế. Sau khi đặt chân vào mộng cảnh, cảm giác mà người đàn ông này mang đến cho người ta lại càng quái dị hơn lúc còn ở ngoài hiện thực nữa, ý thức thực thể của y không quá giống như ý thức của một người sống sờ sờ mà lại càng giống với một con yêu quái hơn.

Dưới ánh trăng, Arashi sở hữu một loại trường năng lượng rất đỗi u ám. Chỉ vừa mới bị y quét mắt nhìn sơ một cái, mấy người ngoài cuộc sẽ phải tự động né tránh ánh nhìn của y ngay lập tức. Mấy đội viên của A2 hẳn đã quen ông đội trưởng nhà mình quá rồi, nhưng mấy thành viên bên “Ánh sáng” rõ ràng có hơi không được thoải mái cho lắm.

“Năng lực từ mộng cảnh của tôi khá đặc biệt, cơ mà nó cũng sẽ không thương tổn các cậu đâu ha.”

Vừa quan sát mấy đội viên bên “Ánh sáng”, Arashi vừa giải thích như thế.

Thật ra thì Trì Thác cũng chẳng buồn để ý đến uy lực từ ý thức của Arashi cho lắm. Vì đã gặp y một lần từ bốn năm về trước rồi, anh hoàn toàn có thể chịu đựng được sức uy hiếp từ y của hiện tại.

Trì Thác dứt khoát nói thẳng: “Thật ra thì tình cảnh bên mình hiện giờ đang khá gay go. Mình không cần phải huy động một đội hình rầm rộ như này để giải quyết một mộng cảnh chỉ có đẳng cấp ở bậc thứ hai như thế làm chi hết.”

“Mấy người kia chẳng làm được cái tích sự gì ngoài hiện thực cả, đến cả việc tìm kiếm phái bảo thủ mà cũng làm chẳng xong nữa kia kìa.”

Arashi cũng không biết thân phận thật sự của Giang Tuyết Đào. Y thản nhiên nói móc nói mỉa mấy vị nhân viên bên chi nhánh Châu Á ngay trước mặt hắn như vậy.

Nghe xong, Giang Tuyết Đào cảm thấy rất lúng túng, hắn đúng thật là một nhân viên dưới trướng chi nhánh châu lục, nhưng hiện giờ, hắn lại đang được họ nuôi thả cho đi làm nhiệm vụ trong mộng như thế. Hàn Oánh cũng đã từng giao nhiệm vụ cho hắn rồi, hắn phải canh chừng Nhiễm Văn Ninh cho thật tốt.

“Nếu cô ta đang núp trong tầng có chủ mộng cảnh thì mình làm như nào đây nhỉ?”

Nhiễm Văn Ninh thật sự khá lo rằng thực lực của người kia có thể mạnh mẽ đến một nông nỗi như vậy.

Mục tiêu của họ lần này là một người phụ nữ da trắng có các đặc điểm nhận dạng như sau: tóc xoăn dài, chừng 25 tuổi, cao 167 centimet. Trừ cô ta ra, những kẻ khác bên phe bảo thủ cũng rất có khả năng sẽ lộ mặt.

Sau khi nhớ lại rằng Nhiễm Văn Ninh hãy còn chưa được gán cho cái mác tông đồ, Arashi mới nhắc cậu mấy câu: “Cho dù có là tông đồ đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng thể nào đến gần chủ mộng cảnh được cả. Nói chung, mình không thể tiếp xúc với chúng nó theo đúng nghĩa đen được ha.”

“Mấy thứ linh ta linh tinh trong mộng đều là hóa thân của chủ mộng cảnh hết đấy. Đúng là nực cười, chúng ta đặt cược cả mạng sống của mình lên bàn cân chỉ để đọ sức với mấy thứ hão huyền kiểu như vậy mà thôi.” Ngữ điệu của Arashi loáng thoáng mang theo đôi nét mỉa mai.

Các năng lực từ mộng cảnh của mỗi thành viên đều rất khác nhau. Vì tránh gây ảnh hưởng đến đồng đội, cũng như để tối đa hóa nhân lực trong tay, Arashi mới đề nghị nên chia tất cả các đội viên đang có mặt ở đây thành ba tốp người.

Tuy nhiên, trong lúc thăm dò mộng cảnh, tám người bọn họ không được đi cách nhau quá xa, khoảng cách giữa họ cũng không thể vượt quá một ki lô mét.

Nếu như tất cả mọi người đều được chia thành ba tổ, người dẫn đầu của mỗi tổ dĩ nhiên sẽ là Arashi, Yuuya và Trì Thác rồi, họ là ba tông đồ duy nhất có danh xưng trong số những người hiện đang có mặt ở đây kia mà. Ngay sau khi quyết định xong xuôi, tất cả mọi người đều bắt đầu lần lượt giới thiệu năng lực mộng cảnh của bản thân mình để chia tổ cho phù hợp.

Chỉ vừa mới giải thích rõ ràng về năng lực của mình xong xuôi, Giang Tuyết Đào đã để ý thấy đôi mắt của Arashi đột nhiên lóe sáng như đèn pha rồi. Ngay sau đó, hắn lập tức bị đội trưởng của tiểu đội A2 trói gô vác đi, khiến Seiun- kẻ khai thác bên nhánh hỗ trợ chính quy của đội bọn họ- cảm thấy cực kì ấm ức.

Thật ra thì Đào ca muốn chạy sang chỗ Nhiễm Văn Ninh lắm cơ, dù gì thì mục tiêu công việc thật sự của hắn cũng là Tiểu Nhiễm kia mà. Còn về phần Ngô Côn Phong, cậu ta vẫn được phân vào chung tổ với Trì Thác. Thật ra thì Ngô Côn Phong cũng không quá muốn đi chung với ông anh đội trưởng nhà mình đâu, chả ai chịu đựng nổi phạm vi ảnh hưởng của cái năng lực kia được hết.

Năng lực của Nhiễm Văn Ninh là thứ khó phân chia nhất trong cả bọn. Cho dù có lẽo đẽo đi theo ai đi chăng nữa, cậu cũng sẽ khắc đồng đội của mình cho tới cùng cả thôi. Đi theo Trì Thác thì chắc chắn là không được rồi, năng lực của Nhiễm Văn Ninh hoàn toàn trái ngược lại với năng lực của Thác Thác nhà bọn cậu, vậy nên Nhiễm Văn Ninh chỉ còn nước chạy ké sang bên tổ của Yuuya cho xong chuyện.

Trong lúc bước đến bên cạnh Yuuya, Nhiễm Văn Ninh cũng để ý thấy Yuri vừa cười khì khì vừa lẽo đẽo đi theo mình. Cậu lập tức cảm thấy có gì đó sai sai ngay tại chỗ: Kìa, sao tự dưng vị cô nương chuyên trị mấy ông trai thẳng đuột này cũng đầu quân cho bên Yuuya thế nhỉ, đừng bảo cổ muốn ghẹo mình trong mộng luôn cho đủ bài nhớ.

Cuối cùng, có ba tổ nhỏ được phân chia như sau:

Arashi Amamiya, Giang Tuyết Đào.

Trì Thác, Ngô Côn Phong, Seiun Nakamura.

Yuuya Kojika, Nhiễm Văn Ninh, Yuri Matsuoka.

“Mình vào mộng thôi, mong rằng tất cả các vị đều có thể bình an tỉnh giấc.”

Nét cười nhàn nhạt mang theo chút yêu dị của Arashi đã vẽ nên một dấu chấm hết rất tròn trĩnh cho phần khai mạc của nhiệm vụ ngày hôm nay.

Trong mộng cảnh “Biển sâu u ám”.

Tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh là 6033, năng lực nhận biết 285.

Sau khi vào mộng, tinh thần lực của Nhiễm Văn Ninh vẫn còn khá thấp. Tuy nhiên, chỉ cần cậu khởi động năng lực từ Dear Anna, trị số tinh thần lực của cậu có thể nhảy vọt lên một cấp bậc khác ngay lập tức.

“Cái này mà là biển đó hả?”

Giọng nói của Ngô Côn Phong bất chợt vang lên trong bóng tối.

Nhiễm Văn Ninh bắt đầu điều chỉnh hướng đi của mình theo giọng của đồng đội. Lúc xoay người, cậu mới nhận ra rằng mình đang giẫm lên một ao nước khá nông, mực nước của nơi này hiện đang cao xấp xỉ đầu gối của cậu.

Thật ra, Nhiễm Văn Ninh cũng đã nâng thị giác của mình lên hết cỡ nhờ vào năng lực nhận biết rồi. Nếu muốn nhìn được rõ ràng hơn nữa, cậu bắt buộc phải sử dụng một loại năng lực từ mộng cảnh nào đấy, ví dụ như “Linh thị” chẳng hạn.

Tuy vậy, Nhiễm Văn Ninh vẫn có thể dư sức phán đoán tình hình xung quanh chỉ nhờ vào một loại tầm nhìn tù mù như thế. Ngô Côn Phong hỏi vậy cũng có lí lắm, thứ đang bao vây bọn họ đúng thật không phải là “biển sâu”. Mực nước ở nơi đây đã thấp thì còn chớ, cả một vùng đất này lại còn là một không gian kín nữa cơ.

“Đây là một loại hệ thống thoát nước, cũng là tầng thứ nhất của mộng cảnh luôn ha.”

Giọng nói của Arashi vang lên ở một nơi cách đấy không xa lắm, “Mình thăm dò cái mộng cảnh này theo tổ trước đi đã. Mình phải đạt được tới tầng thứ ba của nó thì miễn may mới thấy biển được ha.”

Sau khi chào mấy tên đồng đội của mình xong xuôi, tất cả mọi người đều chia nhau ra để thăm dò nơi này. Tuy vậy, mỗi tổ cũng không cách nhau quá xa, lần này, tám người bọn họ hành động cùng nhau là chủ yếu.

Vừa mới vòng qua một khúc quanh nhỏ, Nhiễm Văn Ninh đã cảm thấy có thứ gì đó đang hí hoáy leo trèo sau lưng cậu rồi. Cái thứ kia lại còn có cả móng vuốt cơ, lưng cậu bị nó nghịch tới nỗi ngứa kinh khủng.

“Gì đây? Sinh vật của cái mộng cảnh này đấy hả?”

Nhiễm Văn Ninh lật đật sờ soạng cả người mình tùm lum cả lên, nhưng Yuri đã cười cười bế thứ kia xuống khỏi lưng cậu mất rồi.

Yuri e lệ che khóe môi vương nét cười của mình đi mất, đôi mắt của cô nàng hiện đang nhấp nháy tỏa sáng trong màn đêm. Cô bé vừa bế sinh vật nghịch ngợm từng hù Nhiễm Văn Ninh đứng tim nọ, vừa lên tiếng giải thích: “Anh nhỏ Nhiễm đừng sợ nghen, đây là thứ được đội trưởng tụi em cụ hiện đó ạ.”

Thực thể được cụ hiện á? Nhiễm Văn Ninh quan sát thứ đang nằm gọn lỏn trong vòng tay của Yuri hiện giờ một chút. Cậu nhíu mày, thầm nghĩ vì sao mấy năm nay ai ai cũng đều có sở thích cụ hiện mấy con thú nhỏ nhỏ yêu yêu thế kia vậy ta.

“Con này là con sóc trắng ấy hở?”

Nhiễm Văn Ninh hỏi như thế. Sinh vật này trông cũng khá đáng yêu, toàn thân nó trắng muốt, lại còn có một cái đuôi vừa dài vừa nhỏ xinh nữa chứ.

Yuuya bế con thú con trong lòng Yuri lên, sau đó đặt nó nằm ườn trên vai mình. Hắn giải thích với cậu đôi câu: “Không phải sóc con đâu ha, nó được gọi là kanko[1], được dùng để làm vật liên lạc đấy.”

Hình ảnh con kanko kia quấn quýt lấy Yuuya trông đẹp đẽ và hài hòa hơn hình ảnh Hầu Thiên Hữu bế con hươu trắng hôm nào nhiều lắm lắm. Nhiễm Văn Ninh ngó Yuuya một hồi lâu. Dù không biết tuổi thật hiện giờ của Yuuya, cậu lại cảm thấy người này thật sự rất ra dáng một nhân vật chính tuổi thiếu niên trong mấy motip shounen thường gặp.

“Cụ hiện động vật hình như cũng không được tiện cho lắm.”

Nhiễm Văn Ninh thẳng thắn nhắc họ như vậy. Cậu nhớ rõ rằng bình thường, mấy thứ như này đều được mấy tư chất giả triệu hồi trong mộng hết cả, ví dụ như Ngô Côn Phong và Hầu Thiên Hữu, họ đều có thể triệu hồi chúng nó ra làm việc.

Con kanko kia còn đang cọ mặt Yuuya, hắn hơi nghiêng đầu một chút. Sau một hồi suy tư, Yuuya lại mở miệng: “Cậu cũng có thể xem nó là một loại đạo cụ từ mộng cảnh ha.”

Nhắc tới đạo cụ, Nhiễm Văn Ninh lại bắt đầu cảm thấy có hứng thú. Đến tận bây giờ mà cậu cũng chưa hiểu làm sao cây dù đen kia lại xuất hiện trong tay mình được như này nữa kìa.

“Đội trưởng của mấy anh làm thế nào mới có thể có được nó vậy nhỉ?” Nhiễm Văn Ninh hỏi hai đội viên bên A2 trước mặt mình như thế.

Nhưng hai người Nhật trước mắt cậu lại đưa mắt liếc nhìn nhau một cái. Sau đó, Yuri mới cười đáp: “Đấy là chuyện chỉ có đội trưởng em mới biết thôi ạ, mộng cảnh của người nào thì chỉ có người ấy rõ nhất thôi, kiểu thế đấy anh.”

Yuuya từng lén lút trao đổi với Trì Thác nhiều lắm, theo suy đoán của hắn, loại danh tiếng bậc thứ nhất này của Nhiễm Văn Ninh hẳn là một cái bánh từ đâu đâu trên trời bỗng dưng rớt xuống người cậu một cái bịch. Đến khi Nhiễm Văn Ninh biết rõ ràng mấy chuyện cụ thể về bản thân hay mộng cảnh nhà mình, thực lực của cậu rất có thể sẽ cao chót vót, chạm đến đỉnh trời được luôn cũng không chừng.

“Hồi biết cậu là một tên ở bậc thứ nhất, thật ra tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Cậu còn có thể mạnh hơn bây giờ nhiều.”

Yuuya vuốt ve con kanko của Arashi một cái, ngầm nhắc nó ngoan một tí, đừng cọ hắn hoài như vậy.

Hồi vẫn còn làm việc trong “Hoa trong gương, trăng trong nước”, Yuuya là một trong ba nhân vật có mặt ở đấy cho đến giây phút cuối cùng. Nhiễm Văn Ninh cũng chưa hề nghe qua những chuyện đã xảy ra với mình từ Yuuya, nhưng xem ra hiện giờ, người đàn ông này hẳn cũng đã biết được chút chút.

Yuri bước đến cạnh Nhiễm Văn Ninh, cô bé vòng tay kéo cậu lại, sau đó mới dắt cậu đi về phía trước. Vừa đi, cô nàng vừa cười khì khì: “Tuy anh nhỏ Nhiễm là một kẻ khai thác ở bậc thứ nhất, nhưng anh nhỏ trông khờ quá, Yuri-chan sẽ bảo vệ anh cho thật tốt.”

Khó mà ngờ được loại em gái chuyên môn sát trai như em lại còn có cả kĩ năng độc miệng nữa cơ, anh đây thua, chả biết nói gì nữa luôn rồi. Nhiễm Văn Ninh đơ mặt để mặc Yuri kéo tay mình đi, cậu cũng chả biết mình đã trở nên chai lì như vậy từ bao giờ cả, thậm chí còn miễn dịch luôn mấy câu trêu ghẹo của tuýp em gái đáng yêu như này được mới hay chứ lại.

Sau khi đi được hơn 400 mét trong đường cống ngầm, ba người bọn họ rốt cuộc cũng trông thấy một vài tia sáng, đấy là một loại ánh sáng có màu vàng pha xanh, không quá chói mắt. Mấy tia sáng le lói kia hắt xuống mặt nước, khiến màu sắc của mặt nước ở nơi này thoạt trông lem luốc và gớm ghiếc hơn rất nhiều.

Sau khi đến gần đấy, cả tổ của Nhiễm Văn Ninh mới trông rõ được thứ này, nó vốn là một chùm đèn treo tường lớn được lắp đặt trong đường cống ngầm. Nếu những thứ như âm thanh, ánh sáng, mùi, nhiệt độ ổn định vân vân đột nhiên xuất hiện trong mộng, chúng đều sẽ là những dấu hiệu cảnh báo sự xuất hiện của mấy hiện tượng kì dị trong một tương lai gần.

Con kanko đương quấn trên vai Yuuya đột nhiên nhảy xuống, xoay xung quanh cái đèn nhỏ kia một vòng, sau đó lại chạy về trên vai Yuuya, cọ quẹt mặt hắn tới lui một hồi.

“Mấy người bên kia cũng gặp phải cái đèn giông giống thế này, nhưng tất cả mọi người đều chưa gặp được chuyện gì hết ha.”

Yuuya làm việc dưới trướng Arashi đã lâu lắm rồi, hắn có thể nhìn được một vài thông tin chỉ dựa trên cử động của con kanko trên vai mình hiện giờ.

Arashi có dạy kanko nhà mình một ít động tác đặc biệt để tiện cho việc trao đổi liên lạc nội bộ giữa mấy thành viên trong A2 khi họ bắt buộc phải đi một mình, họ có thể trao đổi một vài thông tin nhất định với nhau chỉ nhờ vào bọn kanko này.

Trong lúc họ mải miết thăm dò, số lượng đèn treo trên trần đã dần dần nhiều hẳn cả lên, cuối cùng, gần như chỉ cần đi cỡ mười mét, họ đều có thể gặp được một chùm đèn cố định như vậy.

Mấy người bên phe cấp tiến từng đặt chân vào đây khi trước cũng không thể thăm dò mộng cảnh chậm rãi như mấy người bên Nhiễm Văn Ninh cho được. Họ cần phải lấy được những thông tin nhất định từ cái mộng cảnh này, sau đó nhanh chóng báo cáo cho mấy lãnh đạo cấp cao để tiện sắp xếp nhiệm vụ cho thật tốt.

Mấy vị tiền bối đi thăm dò trước bọn họ chỉ có thể đi được đến tầng thứ ba của cái mộng cảnh này mà thôi, họ cũng không thể thăm dò cẩn thận từng tầng của nó. Chính vì như vậy, trong lần vào mộng hôm nay, bọn Nhiễm Văn Ninh vẫn phải tự mình tìm tòi rất nhiều thứ.

Ví dụ như đây là lần đầu tiên “Ánh sáng” và A2 gặp được mấy chùm đèn tù mù như thế. Theo mô tả từ mấy người đi trước, tầng thứ nhất của “Biển sâu u ám” chỉ là một đường cống thoát nước đen thùi lùi mà thôi.

“Có phải là tại có đám tụi mình hoạt động nên mấy thứ này mới bắt đầu nhiều lên không nhỉ?”

Vừa lần mò đi theo đường cống, Nhiễm Văn Ninh vừa hỏi như thế. Cả hệ thống thoát nước trong lòng đất này hoàn toàn không hề có hai bên bờ, chỉ có cơ man nào là nước và nước mà thôi.

“Tôi nghi rằng mấy cây đèn này có tác dụng gì đó.”

Nhiễm Văn Ninh xoay đầu lại để quan sát mặt nước đục ngầu loang lổ dưới chân mình một hồi, cậu cứ luôn cảm thấy hình như có thứ gì đó sống sờ sờ đang náu mình dưới vùng nước này.

Tuy nhiên, đến tận bây giờ rồi mà cái mộng cảnh này vẫn còn yên tĩnh hệt như lúc đầu. Yuuya đi trước mở đường, Yuri kéo Nhiễm Văn Ninh. Giữa ba người bọn họ, chỉ có tiếng nước rì rào thỉnh thoảng lại vang lên một chút rồi thôi.

“Đúng là có tác dụng đấy, mình bị dắt tới ngõ cụt rồi này.”

Yuuya dừng chân trước một bức tường, bọn họ đã đụng phải một con hẻm cụt. Yuuya xoay người, định nhìn về phía Nhiễm Văn Ninh và Yuri, nhưng tầm nhìn của hắn lại dán chặt vào mặt nước đục ngầu dưới chân họ.

Ánh sáng từ phần đèn kia hắt xuống, soi rõ mấy đốm dầu mỡ loang lổ có màu xanh ngả vàng đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước hiện giờ. Trong cả một khu vực sáng lờ mờ ở nơi đây, một vài bóng đen đã mon men lộ mặt.

Bề ngoài của bọn này chẳng khác gì một thứ động vật được tạo thành từ cá và rắn cả, chiều dài của chúng nằm trong khoảng từ 1m50 đến hai mét. Hiện giờ, chúng đang túm tụm lại một chỗ, bơi vòng quanh chân của ba người Nhiễm Văn Ninh.

Sau khi nhận ra sự tồn tại của bọn chúng trên tầm nhìn của mình, Nhiễm Văn Ninh mới biết thì ra nãy giờ bọn cậu bị một đống sinh vật lén lút theo đuôi. Mấy cái con này cực kì giỏi ẩn thân, thậm chí có thể tránh thoát được phạm vi cảm nhận của ba thành viên cấp cao cơ.

“Kanko bảo rằng mấy người kia đều gặp được tụi nó hết rồi.”

Yuuya nói như thế.

Ngay sau khi Yuuya dứt lời, một cái bóng đen trước mắt Nhiễm Văn Ninh đã lập tức bắn người vọt lên khỏi mặt nước. Đấy là một sinh vật trông khá giống với một con cá trê da trơn, lớp vảy láng bóng trên thân nó đang được phủ kín bởi một lớp hoa văn da rắn vằn vện.

Chiều rộng của con quái vật này gần như gần bằng với một cái thau giặt đồ, nó thoạt trông cực kì có khả năng tác động đến tầm nhìn của người khác. Vì cảm thấy có một người sắp sửa phát động năng lực sau lưng mình đến nơi rồi, Nhiễm Văn Ninh mới đứng im re, chẳng buồn nhúc nhích.

Ngay sau khi xông đến đây, con quái kia đã lập tức bị một thanh đao gió cắt ngọt thành hai nửa.

Yuuya cầm thanh tachi chuyên dụng kia trên tay mình, sau đó mới dặn đồng đội: “Để tôi giải quyết cho ha.”

——————————————————————————————————————————–

Chú thích:

[1] Kanko: Hay còn được gọi với tên khác là kuda-gitsune hay kuda-kitsune, là một loại yêu quái tồn tại trong truyền thuyết dân gian của Nhật Bản. Chúng mang hình hài của một con cáo hoặc chồn con, chuyên náu mình trong ống tre hoặc ống tay áo của người sử dụng, có thể tiên đoán tương lai và hỗ trợ chủ nhân sử dụng bùa phép. (Dịch, trích dẫn và diễn giải từ wikipedia)

Hình minh họa kanko theo vũ trụ Touhou:[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ) - Chương 52: Biển sâu u ám, ba.

Còn đây là kanko bên vũ trụ xxxHolic:[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ) - Chương 52: Biển sâu u ám, ba.

Bạn nào có chơi Onmyoji chắc cũng biết con kanko trong đó rồi ha:[Đam mỹ- Edit] Ngoài hiện thực- Dạ Dực (Tương Chí Dạ) - Chương 52: Biển sâu u ám, ba.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.