*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
——————————————————————————————————————————–
Chương 50: Biển sâu u ám, một.
Trong phòng họp hội nghị của chi nhánh Châu Á, các vị nhân viên cao cấp đang thảo luận với nhau về việc lựa chọn các thành viên phù hợp cho nhiệm vụ lần này.
“Hiện giờ, chúng ta có thể khẳng định được rằng mộng cảnh này vốn đã rơi vào tay phái bảo thủ trước tiên rồi. Mức độ nguy hiểm của loại thuộc tính này rất cao, chúng ta cần phải lựa chọn nhân viên tham dự cho thật cẩn thận vào, nếu không, rất có thể bên mình sẽ phải gánh chịu những tổn thất không đáng có.”
Một người đàn ông trong số ấy chợt lên tiếng.
“Tôi đề nghị cấp bách chọn những tư chất giả có năng lực thiên về hướng khắc chế đầu tiên, thứ hai là chọn lựa các tư chất giả khác có cùng loại thuộc tính năng lực như họ, cuối cùng mới phải chọn thêm những tư chất giả với những thuộc tính năng lực khác.”
Anh ta tiếp lời.
Cuối cùng, người đàn ông này liếc nhìn tất cả những người có mặt ở đây, sau đó mới đưa ra một câu chốt: “Tôi đề nghị chọn Hạng Cảnh Trung làm người chỉ huy, năng lực của anh ta có thể khắc chế phần lớn các năng lực từ những mộng cảnh khác.”
Một người phụ nữ lên tiếng phản đối, cô phản biện: “Hạng Cảnh Trung đường đường là tông đồ duy nhất của ‘Điện vĩnh hằng’, tôi cũng không quá đồng ý với việc để mặc anh ta đi chuyến này. Nếu anh ta gặp chuyện chẳng lành, không ai có thể đứng ra gánh nổi phần trách nhiệm phát sinh sau cuối hết.”
“Nhưng bên mình chắc chắn phải chọn ra một người trong toàn phạm vi Châu Á để làm người chỉ huy cho nhiệm vụ sắp tới, năng lực từ mộng cảnh của người nọ sẽ phải đóng một vai trò cực kì quan trọng.”
Người đàn ông kia chỉ thẳng vào điểm mấu chốt.
Thấy người phụ nữ kia không lên tiếng nữa, anh ta mới tiếp tục nêu rõ ý kiến của mình: “Nếu trộn các loại thuộc tính lộn xộn vào cùng với nhau, ắt hẳn rất nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán sẽ liên tiếp xảy ra. Nếu không thể chọn Hạng Cảnh Trung, cô có thể đề cử một ứng cử viên nào khác hay không?”
Tất cả những người hiện có mặt ở đây đều im lìm không đáp. Thấy thế, Hàn Oánh giơ tay, bà điều chỉnh vị trí mic của mình một chút, sau đó mới nói với mọi người rằng: “Mấy ngày nay, có Nhiễm Văn Ninh là tư chất giả của Dear Anna vừa mới xuất hiện bên chi nhánh đội thứ hai. Chúng ta cần phải xem thử xem cậu ta có thể vào được Cung điện hay không ha.”
“Dựa theo bản báo cáo của buổi giao lưu giữa hai nước Trung Anh, Nhiễm Văn Ninh còn chưa đạt được đến trình độ như Hạng Cảnh Trung.” Người đàn ông kia đáp lời bà như vậy.
Hàn Oánh cảm thấy chuyện này có thể cảm thông được, bà giải thích: “Cậu ta vừa vào nghề chưa lâu lắm, nhưng chúng ta đúng thật là chẳng thể nào tìm được bất kì một người thứ hai nào thích hợp cả. Cậu ta cần một vài cơ hội để trưởng thành, vậy nên lần này, cậu ta chỉ cần làm đội viên để phát huy đầy đủ năng lực của Dear Anna là được rồi.”
“Hiện giờ, Nhiễm Văn Ninh đang lọt vào tầm ngắm của rất nhiều người, các chi nhánh chính khác hẳn sẽ âm thầm suy đoán thử xem có phải mộng cảnh của cậu ta vốn đã được chúng ta ẩn giấu từ rất lâu rồi hay không, cách làm của chúng ta sẽ quyết định phương hướng phán đoán của những người đó.”
Hàn Oánh giải thích rõ ràng như vậy.
Tất cả những người ngồi trong phòng họp này đột nhiên im lặng một chút, sau đó, một người ngồi ở tít phía trước đột nhiên lên tiếng hỏi: “Tiến độ của hạng mục ‘Thiên sứ’ bên mình tới đâu rồi nhỉ?”
Ai ai cũng đều nhìn sang phía người kia, anh ta là Hình Tấn Chí, tổng giám đốc điều hành của cả một chi nhánh Châu Á hiện nay. Anh ta liếc nhìn người phụ trách nghiên cứu hạng mục kia một cái, tỏ ý nhờ người này khái quát sơ lược cho những nhân viên có mặt ở đây nghe đôi câu.
“Trạng thái của ‘Thiên sứ’ bên chi nhánh mình hiện giờ rất tốt, nó đang dần dần bước vào một thời kì ổn định, các báo cáo dự đoán cho thấy loại trạng thái cân bằng này sẽ kéo dài rất lâu.”
Người phụ trách hạng mục đưa ra báo cáo của mình.
Hình Tấn Chí gõ mặt bàn mấy cái, sau đó mới nói với tất cả những người đang có mặt ở đây rằng: “Để cậu trai đội thứ hai kia làm một kẻ dự bị đi thôi. Nếu cậu ta có thể trở thành tư chất giả của Cung điện trong tương lai, chúng ta sẽ phải truyền một ít tin tức cho những chi nhánh châu lục khác. Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, Nhiễm Văn Ninh cần phải đến chi nhánh chính bên mình để thăm hỏi đôi ba câu ha.”
“Trì Thác của chi nhánh Châu Mĩ vốn đã ở chung một tiểu đội với Nhiễm Văn Ninh từ lâu, nhưng cậu ta cũng không hề khai báo chuyện này cho chi nhánh bên đó, lập trường của người này thật sự rất đáng để lưu ý.”
“Hạng Cảnh Trung là một trong những kẻ khai thác hàng đầu của bên mình, việc cậu ta vào mộng chắc chắn sẽ hạ thấp uy lực và danh tiếng xưa nay của cậu ta. Lần này, chi nhánh Nhật Bản sẽ là nhánh chủ lực, đội của Arashi Amamiya sẽ là đội ngũ dẫn đầu, đội của Trì Thác đi theo hỗ trợ.”
Cuối cùng, sau khi quyết định xong số lượng nhân viên sẽ ra sức chấp hành nhiệm vụ sắp tới, Hình Tấn Chí mới đứng dậy, tuyên bố tan họp.
Có tổng cộng ba đội ngũ được xếp vào bậc thứ nhất trên khắp chi nhánh Nhật Bản. Tuy con số này cũng không lớn lắm, nhưng thực lực chung của các tiểu đội này lại cực kì mạnh mẽ, họ thậm chí vẫn luôn vững vàng nằm top trên bảng xếp hạng các tiểu đội cao cấp trong cả một ngành nghề này.
Đội trưởng của tiểu đội A1, Sosuke Tamaki. Đội trưởng của tiểu đội A2, Arashi Amamiya. Đội trưởng của tiểu đội A3, Ryoin Hanayama. Chữ cái Latinh A đại diện cho bậc thứ nhất, con số theo sau là số thứ tự của họ.
“Em nghe nói đội ngũ của anh được chi nhánh chính chọn đi làm một nhiệm vụ khá lớn, lần này sẽ khá hung hiểm đấy.”
Ryoin mời Arashi đến đền thờ một chuyến. Nghề nghiệp chính quy của cô vốn là nghề vu nữ[1], vì thế nên hôm nay, cô mới dẫn Arashi đến đền thờ mình đã từng làm để cầu phúc.
Vì để tiến hành nghi thức lần này, Ryoin mới khoác lên mình bộ trang phục chính thức của vu nữ. Trang phục này có hai màu đỏ và trắng làm chủ đạo, trên vải còn được thêu hoa văn hình hạc uyển chuyển tung cánh. Lúc cô dạo bước, phần tua rua của chiếc trâm cài mềm mại trên tóc cô cũng chầm chậm đong đưa nhè nhẹ.
“Em có lòng quá, mỗi lần bên mình có nhiệm vụ lớn, lúc nào em cũng dẫn tụi anh đi cầu phúc hết.” Vừa theo bước cô, Arashi vừa bắt chuyện.
Ryoin bắt đầu nghiêm mặt chỉnh sửa các công cụ, trông vừa nghiêm khắc vừa cẩn thận. Khí chất của cô thật sự chẳng giống với một vu nữ hiền lành tiêu chuẩn một chút nào cả, thoạt nhìn sơ thì lại càng trông giống với ma nữ hơn, thậm chí khi cô bất chợt nở một nụ cười, các đội viên bên tiểu đội A3 còn có thể bị hù tới nỗi bay màu ngay tại chỗ.
“Tuy hiện giờ đã quy hàng chủ mộng cảnh, nhưng em vẫn luôn luôn tôn thờ thần minh hệt như lúc trước. Mình chẳng thể nào tin tưởng hoặc dựa dẫm vào chủ mộng cảnh được cả, chỉ có thần minh mới sẵn lòng che chở loài người mà thôi.” Vừa dứt lời, Ryoin đã bước lên bục, sau đó bắt đầu thực hiện vũ khúc hiến tế của mình.
Sau khi nghi lễ kết thúc, cô mới đưa bốn miếng bùa bình an cho Arashi, đây là bốn tấm bùa được bọc bằng những miếng vải thêu hoa rất đỗi uyển chuyển, tương ứng với bốn người bên tiểu đội A2. Arashi cứ nghĩ như thế là hết rồi, ai ngờ đâu Ryoin lại lấy ra bốn miếng bùa khác nữa.
“Có một đội ngũ là đội bên Trung nhỉ, đến lúc đó, anh tặng mỗi người bọn họ một phần giùm em nhé.”
Ryoin nhờ y như thế.
“Tuy bây giờ họ vẫn là một đội ngũ bậc thứ hai, nhưng anh cảm thấy mình cũng có thể xem họ như một tiểu đội bậc thứ nhất được rồi.”
Sau khi nhận lấy phần bùa kia, Arashi mới tiếp lời Ryoin như thế. Vị vu nữ kia cũng không quen đội ngũ bên Trung kia cho lắm, cô chỉ có thể đưa ra cái nhìn của mình thế này mà thôi: “Có cả ‘Thánh thương’ nữa mà anh nhỉ. Thật ra thì nhiệm vụ sắp tới có rất nhiều tông đồ, tính cả anh và Yuuya thì bên mình đã có ba người trấn thủ rồi.”
“Xem ra, phái cấp tiến sẽ thắng trong trận chiến lần này.”
Ryoin chốt lại như thế.
Arashi đẩy gọng kính vàng của mình lên một chút, y cũng không đưa ra bất kì một lời khẳng định nào cả, “Nhiệm vụ sắp tới khá khó nói rõ, mộng cảnh kia rất có thể sẽ có tông đồ. Nếu người này đột nhiên xuất hiện ở sân nhà của mình, bọn anh sẽ bị đặt vào thế bị động.”
“Phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng phòng khi có người lạc lối mới được.” Arashi cất kĩ tám miếng bùa cầu phúc kia vào túi.
“Các thành viên của đội ngũ bên anh cũng không xê xích gì đã từ lâu lắm rồi nhỉ.”
Ryoin cúi đầu, bắt đầu ngắm nghía chiếc yếm vu nữ của mình. Tuy cô đã từng mặc bộ trang phục này để cầu phúc giùm người khác không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn sẽ có ai đó buông tay rời bỏ nhân thế.
Nửa năm trước, tiểu đội A3 của Ryoin có đổi một thành viên mới. Do nhiệm vụ kia quá gian nan, người kia đã chìm vào một giấc chiêm bao vĩnh hằng trong mộng cảnh khi ấy.
“Em rất tin tưởng vào thực lực của anh, mong rằng tất cả các anh đều có thể bình an tỉnh giấc.”
Vị vu nữ nọ trao cho họ một lời chúc phúc.
Arashi cười đáp lại, “Cảm ơn em.”
Mấy tên “Ánh sáng” lại bị cấp trên réo đi họp. Mấy anh em cũng đã nghe đến một nhiệm vụ trong mộng khá khủng được phân phối xuống bên này trong khoảng thời gian gần đây rồi, nó yêu cầu toàn bộ các nhân viên cấp cao để tâm lưu ý, đề cao cảnh giác.
“Mấy cậu còn nhớ ‘Trường học hỗn loạn’ của khi trước không?”
Người chủ trì cuộc họp này hỏi thăm họ như thế.
Bốn tên Nhiễm Văn Ninh gật gù, tỏ vẻ còn nhớ khá rõ. Cơ mà cái mộng cảnh này hình như thức tỉnh rồi thì phải, vì sao lại còn có nhiệm vụ tiếp theo nữa vậy ta?
Người kia tiếp lời: “Mộng cảnh lần này có liên quan đến nó chút chút. Tuy thuộc tính của chúng khá giống nhau, nhưng đẳng cấp và thứ bậc đều khác xa nhau lắm.”
“Chúng tôi chú ý đến cái mộng cảnh ấy cũng nhờ vào ‘Trường học hỗn loạn’ cả đấy, nhưng tiếc thay, cái mộng cảnh này không nằm trong tay phái cấp tiến đầu tiên, chúng tôi khó có thể nào vào sâu trong đấy để gán một định nghĩa chính xác cho thuộc tính của nó.”
“Cũng may, phe mình có một người sở hữu một năng lực rất đặc biệt. Nhờ anh ta, chúng tôi mới có thể gán định nghĩa ‘Nuốt chửng’ lên cho nó.”
Vừa nghe xong, Nhiễm Văn Ninh đã loáng thoáng biết được người được nhắc đến là Hầu Thiên Hữu rồi, năng lực của hắn có thể cho phép hắn biết trước được những tư liệu có liên quan đến mộng cảnh. Tuy nhiên, người chủ trì cuộc họp cũng không nhắc họ tên cụ thể của người kia, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể đoán chơi thế thôi.
“Chúng tôi đã phái vài người vào đây thăm dò dăm ba lần, tên của nó là ‘Biển sâu u ám’, đẳng cấp của nó được dự đoán sẽ rơi vào trong khoảng bậc thứ hai, độ khó của nó được xếp vào bậc thứ nhất.”
Sau khi nhắc đến độ khó của mộng cảnh này, người kia mới để ý thấy toàn bộ những thành viên của “Ánh sáng” đều bắt đầu nhìn mình lom lom. Anh ta bắt đầu giải thích: “Hiện giờ, tiểu đội của các cậu được xếp vào bậc thứ hai, nhận nhiệm vụ này thì có hơi kiên cưỡng quá, vậy nên các cậu cần phải hợp tác với một đội ngũ khác. Nhiệm vụ lần này là một nhiệm vụ do chính tay chi nhánh Châu Á phân phối, tiểu đội được sắp xếp hợp tác cùng các cậu sẽ là tiểu đội A2 của Nhật Bản ha.”
“Các cậu sẽ đi công tác bên Nhật, cũng cần phải vào mộng bên Nhật luôn nhé.”
Trong lần tham quan Nhật Bản lúc trước, Nhiễm Văn Ninh đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện, vậy nên lần đi công tác bắt buộc này khiến cậu loáng thoáng cảm thấy thấp thỏm không yên lòng sao sao đó. Trì Thác ngồi cạnh bọn họ bắt đầu lên tiếng giới thiệu dăm ba câu với mấy tên đội viên nhà mình, anh bảo rằng A2 chính là tên tiểu đội của Yuuya.
“Anh Kojika là đội trưởng hả anh?”
Ngô Côn Phong tò mò đặt một câu hỏi như thế. Cậu ta nghĩ rằng thực lực của cái ông anh người Nhật kia cực kì xứng đáng và phù hợp với chức vị đội trưởng.
Tuy nhiên, Trì Thác lại lắc lắc đầu, “Đội trưởng của tiểu đội A2 là Arashi Amamiya, anh ta mạnh hơn Yuuya nhiều lắm.”
Thấy mấy người bên “Ánh sáng” tán dóc xong xuôi, người chủ trì cuộc họp hôm nay mới tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của mình, anh ta giải thích: “Đội ngũ chủ lực của lần này sẽ là tiểu đội bậc thứ nhất của bên Nhật ha, các cậu nghe theo sự sắp xếp của người ta là ổn rồi.”
Nhác thấy người kia còn chưa nói rõ mục tiêu nhiệm vụ, Giang Tuyết Đào mới hỏi anh ta về vấn đề này. Nghe vậy, tất cả mấy người kia đều nhìn về phía anh ta.
Sau một hồi trầm ngâm, người kia mới lên tiếng: “Không có bao nhiêu lợi ích khi thăm dò mộng cảnh này cả, thuộc tính của nó rất dễ khiến rất nhiều kẻ khai thác lạc lối. Người bình thường khó vào được đây lắm, mức độ nguy hại của nó đối với xã hội cũng khá thấp, không cần phải ép nó tỉnh giấc làm gì.”
“Tuy nhiên, nó vốn đã nằm trong tay phái bảo thủ đầu tiên rồi, mình cũng không thể ngồi yên trơ mắt nhìn mãi như thế được ha. Chúng tôi nghi rằng có một tư chất giả rất mạnh đang náu thân trong mộng cảnh này, năng lực của cô ta rất nguy hiểm đối với bên mình.”
“Nhiệm vụ của các cậu là tìm kiếm và khống chế ý thức thực thể của người phụ nữ kia, chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ cô ta ngoài hiện thực.”
Trì Thác và Giang Tuyết Đào cũng không lên tiếng, nét mặt của hai người này trông cũng chẳng có quá nhiều cảm xúc kinh ngạc hay gì cả. Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong ngồi ở một bên vẫn ngẩn cả người ra, đây là lần đầu tiên hai người bọn cậu nhận một nhiệm vụ giải quyết phe bảo thủ theo đúng nghĩa đen như vậy đấy.
“Đội của các cậu có hai kẻ khai thác đời thứ năm, hôm nay chắc là lần đầu mấy cậu được nghe về một loại nhiệm vụ như thế nhỉ. Các cậu rất xuất sắc, cấp bậc của tiểu đội này cũng khá cao, mong rằng hai cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ sắp tới cho thật tốt.” Người kia nói với hai người bọn cậu như thế.
Nhiễm Văn Ninh có một thắc mắc, làm sao chi nhánh bên này lại có thể suy đoán được rằng có một tư chất giả đang náu mình trong một mộng cảnh vốn chưa nằm trong tay phe cấp tiến đầu tiên như vậy.
Người kia thẳng thắn trả lời: “Có một nhân viên nước khác gặp phải năng lực mới này bên phe bảo thủ, sau chuyện này, ‘Trường học hỗn loạn’ lại khiến chúng tôi chú ý đến ‘Biển sâu u ám’.”
“Thuộc tính của chúng rất gần gũi với nhau, năng lực của người kia sẽ uy hiếp được phần lớn các nhân viên trong nghề khác.”
“Người nọ ẩn thân cực kì khéo ngoài hiện thực. Chúng tôi đã truyền tin tức ra cho phái bảo thủ hay rằng phái cấp tiến chắc chắn sẽ ra tay rồi, hẳn bọn họ sẽ thiên về phía bảo vệ nó hơn.”
Sau một hồi suy tư, Giang Tuyết Đào mới hỏi ngược lại người kia rằng: “Lỡ đâu tụi tôi vồ hụt rồi tính sao?”
“Trong số tất cả các kẻ khai thác vào mộng lần này, có vài người là mục tiêu chính quy của phe bảo thủ. Phe bảo thủ hẳn sẽ không thể để lỡ mất cơ hội có được nhờ sở hữu sân nhà trong trận đấu sắp tới đâu, bọn họ sẽ nghĩ cách để giải quyết triệt để mấy nhân viên bên mình.”
“Xác suất vồ hụt rất nhỏ, ai ai cũng sẽ phái cao thủ ra trận hết.”
“Mong rằng tất cả các cậu đều có thể bình an tỉnh giấc.”
——————————————————————————————————————————–
Chú thích:
[1] Vu nữ: Hay còn được biết đến bởi cái tên miko- 巫女. Các vu nữ có nhiệm vụ chăm sóc các ngôi đền thờ Thần đạo. Trước đây, họ chủ yếu đảm nhiệm những công việc như thực hiện các vũ khúc hiến tế và các nghi lễ cầu nguyện, ra quẻ bói, truyền đạt ý chỉ của thần linh hay lên đồng. Từ thời Meiji, vu nữ đã trở thành những người làm việc trong các đền thờ, hỗ trợ những hoạt động diễn ra tại đây. (Trích dẫn và diễn giải từ Nguyễn Ngọc Phương Trang, Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á)
Hình minh họa: