Ngoài Hiện Thực

Chương 38: Châu Âu, bốn.



(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————————–

Chương 38: Châu Âu, bốn.

Các nhân viên được phái đi giao lưu lần này đến từ rất nhiều chi nhánh khác nhau. Các chi nhánh này khác tỉnh thành và cách nhau rất xa, vì thế, tất cả mọi người đều thống nhất rằng nên xuất phát thẳng từ sân bay ở tỉnh thành của mình, sau đó tập hợp tại chi nhánh bên Anh.

Nửa tháng này, Nhiễm Văn Ninh cực kì mệt mỏi, cậu bận đến nỗi cả thể xác lẫn tinh thần đều ỉu xìu rũ rượi cả. Cậu vừa phải làm nhiệm vụ trong mộng, vừa phải theo chân đội trưởng nhà mình để rèn luyện, vừa phải tạo mưa cho Hoàng Trí Vũ, lại còn cộng thêm vụ bù đầu bù cổ học tiếng Anh nữa chứ, mấy chuyện này thay phiên dằn vặt cậu tới nỗi khô quắt cả người đi luôn.

Một sáng mai nào đấy, cậu tập tễnh lết xác khỏi giường, cố gắng đánh răng rửa mặt bằng đôi tay hãy còn đang run lẩy bẩy, cuối cùng chẳng hiểu sao lại bắt đầu chảy máu mũi rồi. Sau khi giải quyết nốt mấy chuyện rườm rà gần đây, Nhiễm Văn Ninh hẳn phải nên nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không thì thân thể của cậu sẽ không gánh nổi nữa mất.

Thật ra ngoài Nhiễm Văn Ninh, chi nhánh của đội thứ hai còn phái vài người khác đi tham gia hội nghị nữa, thế nhưng những người này đều là nhân viên ở bậc thứ tư và bậc thứ năm, cậu cũng hoàn toàn không quen bọn họ.

“Anh ơi, tí nữa tới Anh rồi anh gọi tôi dậy được không ạ?”

Nhiễm Văn Ninh hỏi một đồng nghiệp như thế.

Người kia gật đầu, sau đó mới hỏi: “Được chứ, cậu em tính làm gì à?”

“Tôi không định làm gì đâu, chỉ muốn ngủ một giấc thôi.”

Vừa nói xong, Nhiễm Văn Ninh đã cảm thấy mình sắp tiêu tùng tới nơi rồi, cậu trực tiếp nhắm tịt hai mắt lại.

Người kia vốn còn đang tính hỏi xem Nhiễm Văn Ninh là một vị khai thác hay một người dẫn đường, bây giờ tới cấp mấy rồi, vân vân. Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh đã lăn đùng ra ngủ bất tỉnh nhân sự từ đời nào luôn rồi.

“Cái cậu này, đã như vậy rồi mà còn đi giao lưu chi nữa?”

Người kia phàn nàn với người bạn cùng cấp bậc hiện đang ngồi cạnh mình như thế.

Người bạn kia liếc nhìn Nhiễm Văn Ninh một cái, sau đó mới trả lời: “Chắc là tại mệt quá đấy, cậu để cậu ta ngủ đi thôi.”

Còn chưa kịp ngủ thẳng một giấc cho đã thèm, Nhiễm Văn Ninh đã bị người lay tỉnh rồi. Vừa mới mở mắt ra, cậu đã nghe thấy người ngồi sát bên mình rù rì gọi: “Cậu em, tỉnh đi thôi, tới Anh rồi, cậu ngủ say quá đi mất.”

“À thế hả? Sao nhanh dữ vậy?”

Nhiễm Văn Ninh mơ màng ngồi dậy, lúc này, cậu mới nhận ra rằng máy bay đã hạ cánh xuống sân bay từ hồi nào rồi.

Người kia chuyền một tờ khăn giấy qua cho Nhiễm Văn Ninh, sau đó mới nhắc cậu: “Nè, cậu lau miệng trước đi đã.”

Tới lúc này, Nhiễm Văn Ninh mới biết mình ngủ phê pha tới nỗi chảy ke tùm lum. Lúc cảm ơn người kia vì miếng khăn giấy, cậu lại loáng thoáng cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình càng ngày càng đáng báo động.

Nhiễm Văn Ninh đi ở hàng cuối cùng của một đám nhân viên. Mấy người đang dẫn đầu còn đang ồn ào qua lại, thoạt trông rất náo nhiệt, thế nhưng cậu chẳng còn hơi sức đâu mà đi tham dự nữa hết. Nhiễm Văn Ninh của lúc này chỉ cực kì mong nhớ cảm giác được đặt đầu xuống gối thôi. Cũng may hôm nay cũng không phải ngày giao lưu chính thức, cậu có thể ăn cơm tối rồi đi ngủ thẳng luôn cũng được.

Theo như sắp xếp của chi nhánh chính ở nước Anh, nơi ở tạm của những nhân viên thuộc chi nhánh nước khác là một khách sạn gần đó. Nhiễm Văn Ninh nhờ người ta ghi lại thông tin của cậu, sau đó mới kéo rương hành lí về phòng của mình. Vừa mới mở cửa phòng để bước vào, cậu đã ngộ ra rằng phòng mình thế mà lại là một phòng đôi, vậy nên chốc nữa sẽ có thêm một người bạn cùng phòng tới đây nữa à?

Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng muốn để ý nhiều như vậy làm gì. Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại mình một cái, bây giờ đã là năm giờ chiều bên Anh. Cậu chọn đại một cái giường, đặt đầu xuống gối, sau đó bắt đầu khì khì ngủ.

Trong lúc mê man, Nhiễm Văn Ninh loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa phòng hé mở, kéo theo đó là mấy tiếng động nhỏ nhặt, thế nhưng rất nhanh sau đó, căn phòng này cũng không có bất kì âm thanh gì nữa, rất yên tĩnh. Sau khi để ý mấy thứ này xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh mới bắt đầu ngủ tới nỗi quên cả trời trăng mây đất, mãi cho tới khi cậu bị cái bụng rỗng tuếch réo gọi dậy, kim đồng hồ cũng đã điểm mười giờ tối rồi.

Sau khi ngồi dậy, Nhiễm Văn Ninh mới nhận ra rằng giày của cậu đã được tháo ra, hơn nữa, cái chăn trên giường cũng đang bọc cả người cậu lại kín mít. Cậu rõ ràng nhớ kĩ rằng trước khi ngủ, vì quá mệt mỏi nên cậu cũng chẳng buồn tháo giày, cũng chẳng thèm quấn chăn làm gì, chỉ trực tiếp thảy cả cái thân lên giường xong rồi bất tỉnh nhân sự như vậy thôi.

“Cậu tỉnh rồi thì tôi bật đèn cho nhé.”

Một giọng nói bất chợt vang lên bên cạnh Nhiễm Văn Ninh.

Căn phòng này không có ánh đèn, tối om om, Nhiễm Văn Ninh bị giọng nói kia hù tới nỗi hết cả hồn. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, cậu mới vỡ lẽ rằng đây rất có thể là bạn cùng phòng của mình, vì thế chỉ đành ừm một tiếng.

Người kia đứng dậy, sau đó mới bật công tắc đèn phòng lên. Chùm đèn treo trên trần chỉ vừa mới bật sáng, Nhiễm Văn Ninh đã thấy rõ ngoại hình của người kia rồi. Cậu bật thốt lên mấy tiếng: “Chu Chi Ngang?”

Chu Chi Ngang sửng sốt một chốc, sau đó mới hỏi cậu: “Cậu biết tôi?”

Tôi là cái con mèo hồi đó xém bị anh tuốt lông trụi lủi đây chứ đâu, Nhiễm Văn Ninh lặng lẽ nghĩ thầm. Tuy nhiên, bản thân Chu Chi Ngang chắc cũng sẽ không biết chuyện này đâu, dù sao lúc đó chỉ có mỗi Nhiễm Văn Ninh và Lâm Nhất lấy được góc nhìn của hai con mèo thôi à.

Nhiễm Văn Ninh của bây giờ đã bắt đầu thông minh lên rồi, Hạng Cảnh Trung xử lí chuyện gì cũng êm ru cả mà phải không, vậy hễ gặp phải chuyện khó cứ đổ hết cả lên đầu Hạng Cảnh Trung là xong việc. Cậu thẳng thắn trả lời: “Hạng Cảnh Trung có nói qua rồi.”

“Thật không vậy? Thật ra anh ta chẳng thèm nhắc tới tôi bao giờ.” Chu Chi Ngang tỏ ra rất nghi ngờ.

Nhiễm Văn Ninh chớp mắt một cái, sau đó mới ngộ ra có gì đó sai sai ở đây: Chu Chi Ngang là người quen của Hạng Cảnh Trung à? Cái ông Hạng Cảnh Trung kia vốn cũng là một kẻ khai thác rất có tiếng tăm, có phải mấy người này khá quen với nhau không nhỉ? Tuy vậy, Nhiễm Văn Ninh cũng không có ý muốn thừa nhận làm gì, cậu cũng không đáp lời Chu Chi Ngang.

So với hình ảnh cậu từng gặp trong “Con mắt của Thượng Đế”, Chu Chi Ngang ở ngoài đời hiện giờ trông chín chắn và già dặn hơn rất nhiều, trông anh cũng cỡ chừng ba mươi. Trong suy nghĩ của Nhiễm Văn Ninh, những người ở từng tuổi như thế nhưng vẫn còn gắn bó cùng mộng cảnh thường sẽ có chức vị rất cao.

“Lúc tôi tới đây thì cậu đã ngủ rất say rồi, tôi để giày cậu ở bên kia kìa.” Thấy Nhiễm Văn Ninh loay hoay tìm giày của mình, Chu Chi Ngang mới lên tiếng nhắc nhở cậu.

Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể nói một câu cảm ơn anh. Sau đó, do sực nhớ ra rằng mình vẫn còn chưa giới thiệu bản thân cho Chu Chi Ngang nghe nữa, cậu mới mở lời, “Tôi tên Nhiễm Văn Ninh, là một kẻ khai thác ở bậc thứ hai bên chi nhánh đội thứ hai.”

“Ừ, tôi biết sơ sơ rồi.”

Nhác thấy Nhiễm Văn Ninh đã xỏ giày vào đàng hoàng rồi, Chu Chi Ngang mới đề nghị: “Cậu chưa ăn cơm phải không, nếu cậu muốn ăn thì tôi có mua cho cậu một phần rồi này.”

Nhiễm Văn Ninh thật sự đang tính đi kiếm gì đó để bỏ bụng. Cậu cảm thấy cái anh Chu Chi Ngang này đúng là chu đáo quá đi thôi, anh có lập gia đình chưa nhỉ? Trong mắt cậu, Chu Chi Ngang thật sự đúng chuẩn một người đàn ông vừa tâm lí vừa đảm đang của gia đình luôn.

“Vì sao đã định đi giao lưu rồi mà cậu lại còn gắng sức tới nỗi mệt lả đi như vậy?”

Chu Chi Ngang chuyền phần cơm tối kia sang cho Nhiễm Văn Ninh.

“Tại vì tôi yếu quá.”

Nhiễm Văn Ninh tỏ ra bó tay hết cách. Tới tận cái ngày trước khi lên máy bay mà cậu vẫn còn chưa đánh bại được Trì Thác nữa cơ.

Nhưng Chu Chi Ngang lại nhớ rõ ràng rằng Nhiễm Văn Ninh hẳn sẽ rất mạnh. Theo Hạng Cảnh Trung, hành trình đến Châu Âu hiện giờ của Nhiễm Văn Ninh cốt chỉ để khiến người bên trên chú ý đến cậu mà thôi.

Anh cảm thấy Nhiễm Văn Ninh trông không giống như đang nói dối, hơn nữa, trong lúc dùng cơm, cậu trai trẻ trước mắt anh vẫn liên tục thở ngắn thở dài. Khi ấy, Chu Chi Ngang vẫn còn chưa biết người thầy rèn luyện cùng Nhiễm Văn Ninh là “Thánh thương”, vậy nên anh đã thật sự bị cái dáng vẻ chán chường mệt mỏi kia của cậu lừa hẳn một vố thật là đẹp.

Chu Chi Ngang chỉ còn nước an ủi cậu: “Không sao hết mà, ai cũng như nhau hết thôi.”

“À mà tôi còn chưa biết cấp bậc của anh tới đâu nữa.”

Nhiễm Văn Ninh sực nhớ rằng mình còn chưa hỏi thăm thông tin của người ta chút nào hết. Hồi còn trong “Con mắt của Thượng Đế”, cậu chỉ ấn tượng mỗi ngoại hình và tên của Chu Chi Ngang mà thôi.

Chu Chi Ngang lia mắt nhìn Nhiễm Văn Ninh một cái, anh cảm thấy có hơi sai sai, cậu trai này bảo rằng Hạng Cảnh Trung đã giới thiệu anh với mình rồi mà nhỉ? Sao cậu ta lại không biết cấp bậc của anh cho được? Nhiễm Văn Ninh biết mấy chuyện này vì lẽ khác hay sao?

Nhưng Chu Chi Ngang cũng không để ý nguyên nhân vì sao Nhiễm Văn Ninh lại nhớ mặt mình, anh chỉ xem như cậu chỉ biết sơ sơ chỗ có chỗ không mà thôi. Anh đáp: “Hiện giờ tôi là một người ở bậc thứ nhất, cũng là đội trưởng của đội thứ tư.”

Khụ! Vừa mới nghe xong câu này, Nhiễm Văn Ninh xém tí đã chết sặc, Chu Chi Ngang bèn lật đật vỗ lưng cậu mấy cái.

“Xin lỗi, tôi không biết anh là dân lão làng.”

Nhiễm Văn Ninh sặc tận mấy hớp, sặc tới nỗi ứa cả nước mắt.

Chu Chi Ngang cười một cái: “Cũng không phải như vậy đâu, tôi chỉ vào làm sớm hơn mấy cậu chút xíu thôi hà.”

Không! Sau khi được diện kiến mấy vị đội trưởng của các tiểu đội được đánh số, tôi đã rút ra được kinh nghiệm cho mình rồi, mấy anh mấy chị yếu chết liền!

Nhiễm Văn Ninh nhìn Chu Chi Ngang một cái, sau đó bắt đầu lo lắng tự hỏi rằng mình nên biểu hiện như thế nào cho vượt trội khi có một người như thế này đứng lù lù bên cạnh bây giờ. Dám cậu còn chưa kịp ra tay với mấy người bên Anh, Chu Chi Ngang đã KO bọn họ hết rồi quá.

Cho dù có vứt não đi mất thì Nhiễm Văn Ninh cũng biết tỏng rằng Chu Chi Ngang là một vị tông đồ chính tông. Cậu hỏi thử Chu Chi Ngang một câu: “Nè Chu ca, trong mấy năm hành nghề này, anh có biệt danh đáng yêu nào không ấy nhỉ?”

“Đáng yêu?” Chu Chi Ngang lại đặt hết thảy sự chú ý của mình lên hai chữ đáng yêu.

Nhiễm Văn Ninh lật đật giải thích: “Cái từ miêu tả đó không có quan trọng đâu mà, ý tôi là danh xưng ấy, mấy vị cao thủ thường hay có cái này mà, đúng không.”

“Nếu cậu đang nhắc tới danh xưng thì tôi có đấy.”

Chu Chi Ngang trả lời như thế.

Thôi thôi tiêu đời, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình hoàn toàn hết đất diễn, vì sao đồng bọn của cậu lại là Chu Chi Ngang nhỉ, mấy người kia phái một người ở bậc thứ hai đi chung với cậu không được hay gì?

“Ngày mai mình chủ yếu sẽ phải ngồi nghe khai mạc với đi tham quan đây đó, cũng không phải làm việc gì quan trọng cho lắm, ngày mốt mình mới phải đánh hữu nghị với mấy nhân viên bên này lận, cậu có thể nghỉ ngơi một ngày cho thật tốt ha.”

Chu Chi Ngang cũng không biết Nhiễm Văn Ninh đang phải gồng gánh áp lực như thế nào, trong mắt anh, cậu trai đời thứ năm này trông thật sự rất uể oải.

Đồng hồ điểm đến nửa đêm. Vì sức khỏe của Nhiễm Văn Ninh không được tốt, cơ thể của cậu cứ ba hồi lạnh phát khiếp, ba hồi nóng hầm hập. Trong cơn say, cậu cảm thấy có người vẫn luôn đắp lại chăn kín kẽ tỉ mỉ cho mình. Hình như Chu Chi Ngang đã chăm nom cậu cả một buổi tối ngày hôm ấy.

Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, Nhiễm Văn Ninh đột nhiên nghe thấy tiếng Chu Chi Ngang càm ràm. Anh bảo rằng Hạng Cảnh Trung chắc muốn tiền chẳng muốn mạng nữa rồi đây, cớ sao lại tự mình hành người một nhà tới nông nỗi như thế. Nhiễm Văn Ninh hiểu ý anh, Chu Chi Ngang đang trách chi nhánh đội thứ hai vì đã để cơ thể của cậu suy nhược dữ dội đến như vậy.

Nhưng chuyện này cũng thật sự rất khó giải thích, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể nói với anh rằng cơ thể của cậu vốn đã yếu ớt như vậy rồi, việc này cũng không hoàn toàn là do chi nhánh bên họ.

Chi nhánh của nước Anh cũng được xây ở ngoại thành hệt như mấy chi nhánh bên nước bọn cậu, sau khi vào trong, Nhiễm Văn Ninh mới cảm thấy nơi đây rất giống với một khu nhà cộng đồng. Các khu lầu của chi nhánh này cũng không quá cao, phần tường bên ngoài của chúng đều được xây bằng gạch ngói, nhìn chung, nơi đây trông khá gần gũi và khá có hơi người. Đại hội khai mạc sẽ diễn ra vào buổi trưa, tất cả mọi người đều được yêu cầu phải tham dự, buổi chiều, họ còn phải tham gia hoạt động tham quan chi nhánh bên này nữa. Lúc vào đại sảnh, Nhiễm Văn Ninh có bắt gặp mấy vị đồng nghiệp cùng chi nhánh với mình ngày hôm qua.

Mấy người kia cũng còn có tí ấn tượng với Nhiễm Văn Ninh, họ mở lời chào hỏi cậu. Bọn họ đều nghĩ rằng cấp bậc của Nhiễm Văn Ninh không cao, dù sao cậu cũng chỉ cỡ đôi mươi thôi, thế nhưng sau khi họ tán gẫu xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh lại bước đến hàng ghế đầu tiên.

Hàng ghế đầu tiên là hàng ghế dành cho các nhân viên phụ trách mảng hành chính và những nhân viên cấp cao.

“Cái cậu này thế mà lại là một nhân viên cấp cao á?”

Người kia có hơi không thể tin vào mắt mình.

Sau khi tìm xong bảng tên của mình, Nhiễm Văn Ninh và Chu Chi Ngang mới bắt đầu ngồi vào chỗ ngồi tương ứng. Chi nhánh bên này có sắp xếp hết chỗ ngồi của buổi khai mạc hôm nay cho bọn họ rồi, cánh bên phải là chỗ ngồi của tất cả các thành viên bên chi nhánh Trung Quốc, cánh bên trái là chỗ ngồi của tất cả các thành viên bên chi nhánh Anh, giữa hai bên là một lối đi nhỏ.

Chu Chi Ngang ngồi ở rìa ngoài cùng của hàng. Anh dặn Nhiễm Văn Ninh rằng bên trái mình là chỗ ngồi của mấy nhân viên cấp cao bên chi nhánh Anh, khi mấy người này tới, bọn cậu có thể sẽ phải giao lưu đôi chút.

Nhiễm Văn Ninh ngồi cạnh anh, cảm thấy đáy lòng căng thẳng hết sức. Cậu hi vọng rằng lần này mình rút thăm ra được quẻ nào tốt tốt một tí, tốt hơn cả là chi nhánh bên Anh lần này phái ra toàn người ở bậc thứ hai, cứ như vậy thì cậu sẽ còn có dăm ba con đường sống khi ra tay đánh hữu nghị với bên họ.

Khi ấy, có một hiểu lầm nho nhỏ vẫn luôn lẫn vào trong suy nghĩ của Nhiễm Văn Ninh. Bình thường, cậu gặp phải quá nhiều cao thủ, vì thế, cậu vẫn luôn cho rằng bản thân mình cực kì cùi mía. Mấy người vào làm chưa đầy một năm thật ra chẳng có lấy bất kì một cơ hội nào để đi tiếp xúc với những người ở cấp bậc bô lão như Trì Thác, Kim Chanh hay Hầu Thiên Hữu đâu.

Cậu cũng không biết cấp bậc của Trì Thác ở đâu trên bảng vàng cao thủ, vì thế cứ mãi đinh ninh rằng ai cũng mạnh y chang như Trì Thác hết.

Nghề của bọn họ vốn không có loại bảng vàng này, đó là vì có lúc năng lực của A khắc B, có lúc năng lực của B lại khắc A, có lúc năng lực của B lại khắc C, vân vân. Chính vì lẽ đó, có thể nói xếp hạng thực lực là một cái vòng tròn cũng được.

Người trên đại sảnh nhốn nha nhốn nháo, báo hiệu sự ra mặt của một vài vị nhân viên cấp cao mới toanh. Khi quay đầu về phía ấy để hóng hớt, Nhiễm Văn Ninh mới hay đấy là hai người có khí thế cực kì mạnh mẽ.

Người dẫn đầu trong số họ là một người phụ nữ. Mái tóc vàng óng ả suôn mượt của cô vẫn luôn chảy dài đến ngang eo, từng lọn tóc kia cũng đang đong đưa theo mỗi bước chân của chủ nhân chúng.

Trong mắt Nhiễm Văn Ninh, đôi mắt của cô gái này có màu lam nhàn nhạt tựa như pha lê, chúng trông lạnh lùng đến nỗi cứ như đang tự tỏa ra hơi lạnh.

Cô mặc một bộ đồng phục được đặt may riêng có màu rêu, phong cách của bộ đồ này trông có hơi giống như đồ quân đội. Vì cô đang mang một đôi bốt cao gót, lúc cô đi vào đây, một chuỗi tiếng gót giày chạm đất thanh thúy cũng đồng thời vang lên trong đại sảnh.

Cả một đại sảnh, kể cả cánh phải và cánh trái, đều đột nhiên im thin thít cả lại. Tất cả mọi người đều tạm thời dán chặt tầm mắt của mình lên vị mĩ nhân tóc vàng này.

Sau lưng cô gái này là một người đàn ông mặc nguyên một cây đen. Y có một mái tóc đỏ hơi xoăn và một đôi mắt màu xanh ngọc, trông rất đỗi thời thượng.

Y vốn đang im lìm theo chân vị mĩ nhân kia, cũng không biểu lộ bất kì một loại cảm xúc gì cả, tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Chu Chi Ngang, người đàn ông này lại đột nhiên nở một nụ cười.

Nụ cười kia của y trông rất giống như Joker. Khóe miệng của người đàn ông nọ có thể kéo lên rất cao, nhưng toàn thể khuôn mặt của y lại rất đỗi điển trai, khiến nét cười này thoạt trông vừa quái lạ vừa hợp lí.

Nhác thấy người kia ngỏ ý chào hỏi mình trước, Chu Chi Ngang mới đứng dậy rồi bắt chuyện với bọn họ: “Lâu rồi không gặp.”

“Abigail.”

“Os.”

——————————————————————————————————————————–

Lời editor:

Tiến độ mấy ngày nay có hơi chậm tại mình mê chơi gêm quá, xin lỗi mọi người nhiều nha (シ_ _)シ Mình sẽ ráng cân bằng thời gian lại cho tốt ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.