(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
——————————————————————————————————————————–
Chương 36: Châu Âu, hai.
Nơi này là một biệt thự có phong cách rất cũ kĩ. Giấy dán tường trong lòng biệt thự vẫn còn giữ nguyên hơi hướm của mấy thập niên trước. Tuy rằng cách trang trí của cả căn nhà không được thời thượng cho lắm, thế nhưng toàn bộ nội thất bên trong lại trông rất tinh tươm, cứ như thể vừa mới được xây vậy.
Bên trong phòng khách của biệt thự là một kệ sách âm tường ngay hàng thẳng lối, các thể loại sách trên kệ rất đỗi đa dạng, nhưng chẳng có lấy bất kì một cuốn nào rõ chữ cả.
Cửa sổ ở một bên tường đang tỏa ra một vầng hào quang sáng rực rỡ, tuy nhiên, nếu để tâm quan sát kĩ phần cửa sổ này, người ta sẽ nhận ra rằng ngoài cửa chẳng hề có bất kì cảnh vật gì cả, chỉ có một loại ánh sáng man mác dịu dàng mà thôi. Vầng sáng này hắt xuống sàn phòng từ cửa sổ, tạo thành một đường sáng đều tăm tắp, chạy thẳng về phía người đàn ông đang ngồi trên sô pha.
Đây là một lucid dream rất đỗi bình thường, cảnh tượng xung quanh nơi này là nhà ở khi trước của người nọ. Vì chẳng hề có một tí biến động nào, mộng cảnh này trông có hơi buồn tẻ và im ắng.
Hạng Cảnh Trung đang ngồi trên ghế sô pha, cây gậy bạc đang được anh ta đặt tựa về một bên. Trong mộng, Hạng Cảnh Trung đi đứng rất bình thường, cũng thật sự không cần mang theo gậy làm gì, nhưng do đã làm bạn với cây gậy này từ rất lâu về trước rồi, Hạng Cảnh Trung vẫn rất hay mơ thấy nó trong những giấc mơ của mình.
Anh ta đưa mắt chậm rãi nhìn ngắm toàn bộ căn nhà, lặng lẽ hưởng thụ cảm giác bình yên hiếm có này. Không phải mộng cảnh nào cũng có thể yên tĩnh được như mộng cảnh của tối nay đâu.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, cửa chính của căn biệt thự này bất chợt được mở ra. Một vị khách quen đã quyết định dừng chân ghé thăm mộng cảnh của riêng Hạng Cảnh Trung vào tối ngày hôm nay.
Người kia khoác một bộ áo choàng dài, thoạt trông rất giống tín đồ của một tôn giáo nào đấy. Anh có một mái tóc đen nhánh và một đôi mắt có màu rất nhạt. Lúc anh nhìn về phía Hạng Cảnh Trung, đôi con ngươi vàng óng của anh đột nhiên lấp lóe một tia sáng nhỏ rất đỗi rực rỡ.
“Chỗ này là thế giới ý thức của tôi, cậu chẳng thèm chào hỏi gì mà đã xông thẳng vào như vậy rồi à?” Hạng Cảnh Trung mở lời với người kia như thế.
Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, người nọ mới đáp: “Tôi chỉ qua đây để hỏi vài chuyện ngoài hiện thực thôi.”
“Nếu đã tò mò như vậy thì cậu cũng có thể tỉnh lại từ trong mộng cơ mà, cơ thể của ‘Thiên sứ’ vẫn được tụi tôi bảo lưu rất tốt.” Hạng Cảnh Trung đề nghị.
Nhưng người kia lại làm lơ lời đề nghị ấy của Hạng Cảnh Trung, anh lắc đầu: “Bây giờ còn chưa tới lúc đâu.”
“Cậu muốn hỏi chuyện về Nhiễm Văn Ninh đúng không?” Hạng Cảnh Trung cầm lấy cây gậy của mình. Anh ta bước đến bên cạnh vị khách kia, sau đó mới vươn tay mời anh ngồi vào chỗ.
“Cậu ta có thể sử dụng đạo cụ, cũng sắp bắt đầu lọt vào tầm ngắm của tất cả mọi người rồi.” Sau khi thấy người kia ngồi xuống, Hạng Cảnh Trung mới bắt đầu kể rõ tình hình của cậu cho anh nghe.
“Cơ mà tôi vẫn mãi chưa chọn được người đi cùng với Nhiễm Văn Ninh, người kia sẽ phải đại diện cho một phần phe phái bên mình.” Hạng Cảnh Trung mong rằng người ấy sẽ là một tông đồ, thế nhưng những người đã đến cấp bậc này đều có ý định của riêng mình cả. Ngay cả Hạng Cảnh Trung mà cũng cảm thấy rất khó thuyết phục bọn họ, nói chi đến việc nhờ bọn họ phối hợp với người khác.
Sau khi nghe xong mấy câu này của Hạng Cảnh Trung, vị khách kia mới đề nghị: “Lần trước tôi có gặp được tông đồ của ‘Biết’, anh ta rất đặc biệt.”
“Thật ra vị thế của Hầu Thiên Hữu đang rất dễ lung lay, một khi cậu ta ngưng duy trì thái độ trung lập, rất nhiều người sẽ nhân cơ hội ấy để dìm chết cậu ta.” Hạng Cảnh Trung giải thích, “Cơ mà nếu cậu ta cứ như vậy mãi thì đúng là rất lãng phí năng lực trời ban của mình.”
“Anh đang ám chỉ rằng tôi phải đi bảo vệ anh ta hay sao?” Sau khi lia mắt nhìn về phía Hạng Cảnh Trung, người kia mới hỏi như vậy.
Hạng Cảnh Trung cười làm lành: “Thật ra thì cho dù có đang ở trong mộng hay ở ngoài hiện thực đi chăng nữa, Hầu Thiên Hữu cũng đang bị hiểm nguy vây quanh, cho dù có nhờ cậu đi bảo vệ cậu ta dăm ba lần, cậu cũng chỉ có thể đảm bảo sự an toàn của cậu ta trong mộng mà thôi.”
Nhắc tới việc bảo vệ người khác cho an toàn, người kia mới sực nhớ lại chuyện khi trước, anh hỏi: “Hồi đấy anh không phụ trách sự an toàn của tôi cho tới nơi tới chốn, mấy người kia có mắng anh dữ dội lắm không.”
“Có chứ.”
Hạng Cảnh Trung cũng chẳng buồn phủ nhận, việc Yến Lân đội lốt Lâm Nhất rồi qua đời báo hại anh ta phải gồng mình gánh chịu một nùi trách phạt rất nặng nề.
“Tôi chết không thành vấn đề, nhưng Nhiễm Văn Ninh thì không được, cậu ta không thể ẩn thân trong mộng được như tôi.” Người kia nói như thế.
Người kia nhắc đến chuyện này nhẹ tựa lông hồng, trông cứ như thể chẳng buồn để ý đến mấy cơn đau khủng khiếp lúc lìa đời khi ấy một chút nào cả. Thật ra thân thể kia vẫn sở hữu đầy đủ các loại cảm giác đau đớn, thế nhưng Yến Lân cũng không thèm quan tâm đến chuyện này dù chỉ là một chút.
“Yến Lân, thật ra đối với chúng tôi, tầm quan trọng của cậu lớn hơn Nhiễm Văn Ninh nhiều lắm.” Sau khi nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu vàng óng kia, Hạng Cảnh Trung mới nghiêm túc khẳng định như vậy.
Tuy nhiên, Yến Lân lại lắc lắc đầu. Anh quay đầu lại, dán chặt tầm mắt vào tủ sách âm tường ở một bên, sau đó mới chậm rãi đáp: “Các anh không hiểu được giá trị của cậu ta đâu.”
Ở chi nhánh của đội thứ ba, Hầu Thiên Hữu đang ngồi vắt va vắt vẻo một mình trong phòng họp. Sau khi nghe thấy tiếng người xì xào ngoài cửa, hắn mới chịu nhổm người bật dậy.
“Chào các thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp, đội trưởng thân mến nhà mấy cưng rất là mong nhớ mấy cưng!”
Hầu Thiên Hữu giang rộng hai tay, phi vèo về phía đội viên của mình.
Thế nhưng, hai đội viên vừa mới đi công tác xa quay về lại chẳng thèm nhìn Hầu Thiên Hữu lấy một cái. Một người trong số đó lấy làm lạ: “Tào Tướng đâu rồi? Sao có mỗi mình Hầu Thiên Hữu thôi vầy này.”
Hầu Thiên Hữu quơ tay trước mặt họ, rù rì hỏi: “Mấy cưng cho anh tí phản ứng được hơm?”
“Tào Tướng không có ở đây thì thôi, tụi tôi về kí túc xá trước há.” Lưu Dương nói với sang Nguyễn Linh Na bên cạnh mình.
Nguyễn Linh Na gật gù, định bụng tối rồi hẵng nộp báo cáo cho đội phó Tào Tướng.
Hầu Thiên Hữu chỉ cảm nhận được một cơn dỗi hờn cháy âm ỉ trong lòng. Hai cái đứa này sao cứ giống y hệt hai đứa con về nhà chỉ thấy ba không thấy mẹ, vừa mở miệng ra đã gào “Ba, mẹ đâu rồi? Mẹ vắng nhà rồi à, thế thì thôi” vậy nhỉ.
Cũng may trước khi hai người bọn họ rời khỏi phòng họp, Tào Tướng đã xuất hiện rồi. Chỉ vừa mới mở cửa định vào trong, anh đã gặp ngay Lưu Dương và Nguyễn Linh Na đang tính chuồn êm ra ngoài. Tào Tướng nhướng mày, thắc mắc hỏi: “Hai người đi đâu đó? Chào Hầu Thiên Hữu hay gì đó chưa?”
“Lần trước tụi tôi trình báo cáo lên rồi, nhưng cái ông Hầu Thiên Hữu này ém nhẹm báo cáo tới hẳn một tuần lễ rồi mới nộp cho bên trên cơ, báo hại hai người tụi tôi bị hỏi cung quá trời.” Lưu Dương càm ràm.
“Cái này gọi là hội chứng thích trì hoãn đấy mấy cô mấy cậu ạ, tôi cứ thích nộp báo cáo sát giờ chót vậy đấy.” Hầu Thiên Hữu giải thích.
Nguyễn Linh Na muốn trợn trắng cả tròng mắt lên rồi. Cô thẳng thừng bảo: “Vậy ông không giữ lại tờ báo cáo của mình rồi nộp báo cáo của tụi tôi lên đó trước được hả gì?”
Lần này, Hầu Thiên Hữu chỉ đứng ở đó rồi cười hô hố, có nói kiểu gì thì hắn cũng sẽ ứ thèm nhận sai. Tào Tướng lên tiếng hòa giải, bảo rằng mọi người đừng nên để ý mãi chuyện đã qua nữa làm chi. Sau đó, anh tỏ ra quan tâm hai người kia một chút: “Nhiệm vụ bên Chu Chi Ngang hoàn thành ổn không nhỉ?”
“Tụi tôi vào mộng thay hai người trong đội của anh ta, nhiệm vụ hoàn thành rồi, thế nhưng cuối cùng vẫn có người không thể tỉnh lại được, mấy người đó chắc phải nằm tới mấy ngày.” Lưu Dương bắt đầu khái quát tình hình trong mộng cho đội mình nghe.
Nguyễn Linh Na cũng dần bộc bạch mấy lời thật lòng: “Khổ thân Chu Chi Ngang quá đi mất, cao thủ bên đội thứ tư bị Thiệu Vấn Minh vét sạch sành sanh rồi còn gì, mấy thành viên hiện giờ của đội ảnh đều là mấy đứa đời mới hết cả, bản lĩnh của bọn nhỏ còn chưa thể sánh ngang với mấy vị tiền bối cho được.”
“Mấy người hơi hơi mạnh một chút đều tự mình đi dẫn dắt đội viên mất rồi, nhìn một vòng quanh đội thứ tư thì chắc chỉ có mình Chu Chi Ngang là mạnh nhất.”
Sau khi dứt câu, Nguyễn Linh Na cũng đã phải buông một tiếng thở dài.
Lưu Dương liếc nhìn Nguyễn Linh Na một cái. Nhác thấy đội thứ hai cũng thật sự rất thảm thương, anh ta lại tiếp tục tiếp lời cô: “Bên chỗ đội thứ hai cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, số người chết dưới tay phái bảo thủ bên họ là nhiều nhất bọn rồi còn gì. Hơn nữa, bên đó lại còn phải nhờ người bậc thứ nhất bên chi nhánh nước ngoài sang đây hỗ trợ nữa chứ.”
“Cái danh hiệu bậc thứ nhất của đội thứ hai hiện giờ chỉ là một cái vỏ rỗng áo ngoài chi nhánh bên họ mà thôi, tôi thậm chí còn nghĩ rằng cái đội ấy chẳng hề tồn tại luôn ấy chứ.” Lưu Dương tỏ ra rất nghi ngờ.
“Vì sao Hạng Cảnh Trung lại không vào mộng làm việc nữa vậy ha, tuổi của anh ta cũng đâu lớn bao nhiêu đâu, cũng không tới nỗi rửa tay gác kiếm chứ nhỉ?”
Sau khi dứt lời, Nguyễn Linh Na mới nhìn về phía Hầu Thiên Hữu. Nói đi nói lại thì hồi xưa Hầu Thiên Hữu cũng là tên đồ đệ được chính tay Hạng Cảnh Trung dẫn dắt mà, kiểu gì hắn cũng sẽ biết được nhiều chuyện hơn người ngoài cuộc.
Đang sững người trầm tư, đội trưởng đội thứ ba lại đột nhiên cảm nhận được vài tầm mắt dán chặt lên người mình. Hắn sực tỉnh, sau đó mới hỏi ngược lại đội viên nhà mình: “Làm sao tôi biết vì sao Hạng Cảnh Trung lại nghỉ làm việc cho được? Tôi cũng đâu có phải con giun trong bụng ổng đâu.”
“Chập nữa anh nhớ phải gọi điện cho Chu Chi Ngang đấy nhé.”
Sau khi buổi họp ngắn này kết thúc, Tào Tướng mới nhắc nhở Hầu Thiên Hữu như thế.
Nghe xong, Hầu Thiên Hữu liếc nhìn Tào Tướng rồi mới thảy ra một câu: “Tôi không gọi điện cho cậu ta thì cậu ta cũng sẽ tự xách mình tới tìm tôi thôi à.”
Hầu Thiên Hữu đoán ngay chóc, hắn chỉ vừa mới dứt lời, đội trưởng đội thứ tư đã gọi điện đến đây rồi. Sau khi tìm đến một nơi khá yên tĩnh, Hầu Thiên Hữu mới gọi lại cho Chu Chi Ngang: “Chu xinh trai đó hở, nhiệm vụ bên mấy cậu sao rồi?”
“Hoàn thành rồi. Lưu Dương và Nguyễn Linh Na về lại chi nhánh bên anh chưa?” Chu Chi Ngang quan tâm hỏi han đội viên đội thứ ba một tẹo.
“Bọn họ mạnh giỏi há, vừa mới về đây đã không thèm coi tôi ra gì rồi.” Hầu Thiên Hữu càm ràm.
Chu Chi Ngang sực nhớ hình như chi nhánh Châu Á đang giục đội thứ ba làm nhiệm vụ hay sao đó, vì thế, anh hỏi thăm: “Bên anh mấy hôm nay thiếu nhân viên, chắc nhiệm vụ bên chi nhánh chính bị dời hơi lâu rồi phỏng?”
“Không đâu, tôi có hỏi mượn người từ Hạng điển trai, làm qua loa cái một là xong chuyện cả rồi.” Hầu Thiên Hữu đáp.
Thật ra thì Chu Chi Ngang cũng để ý đến một chuyện khá trọng đại nữa, đó là buổi giao lưu gặp mặt giữa mấy chi nhánh chính trên toàn cầu sắp diễn ra gần đây. Anh vốn không hề quan tâm đến mấy chuyện như thế, vậy nên anh cũng chẳng rõ bên Trung Quốc đang dự định phái ai đi giao lưu nữa.
“Anh biết năm nay chi nhánh nước mình tính phái ai đi không?” Chu Chi Ngang hỏi một câu như thế.
Hầu Thiên Hữu gãi đầu mấy cái, hắn biết Hạng Cảnh Trung đang phụ trách chuyện này đấy chứ, hơn nữa người kia còn đang ám chỉ Hầu Thiên Hữu ra mặt nữa cơ. Tuy vậy, Hầu Thiên Hữu vẫn đang bình tĩnh ngồi xem tình hình. Do biết tỏng rằng hướng gió chắc chắn sẽ đổi chiều sau buổi giao lưu này, hắn cũng không thể xúc động được.
“Tôi chỉ biết bên đội thứ hai có một người được cử đi thôi à, cậu ta là một người mới.” Hầu Thiên Hữu đáp.
Chu Chi Ngang vốn đang hỏi thăm mấy nhân viên cấp cao cơ, mấy người cấp thấp thật ra chẳng đáng được để ý cho lắm, bọn họ chẳng thể nào ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa các chi nhánh chính trên toàn cầu cho được.
“Vậy còn người lão làng dẫn dắt cậu ta thì sao nhỉ.” Sau một hồi nghĩ ngợi, Chu Chi Ngang mới hỏi như thế.
“Hạng Cảnh Trung cũng đang vò đầu bứt tai tìm kiếm ứng cử viên thích hợp đây này, tên người mới kia rất có thể sẽ phi thẳng lên trời ngay đúng dịp này đấy, vậy nên người dẫn dắt cậu ta chắc chắn sẽ phải đứng ra đại diện cho phe Hạng Cảnh Trung.” Hầu Thiên Hữu giải thích, hắn còn nói thêm rằng Hạng Cảnh Trung đang hi vọng rằng người ấy là một vị tiền bối cực kì mạnh mẽ, điều quan trọng hơn hết là, người kia phải là một vị tông đồ.
Chu Chi Ngang phát ra một tiếng cảm thán đầy nghi ngờ. Anh lẩm bẩm: “Tôi thế mà lại chẳng biết cái gì hết…”
“Đấy là vì Hạng Cảnh Trung không thèm lộ tiếng gió ra cho bên cậu, cơ mà ổng cũng sẽ không nghĩ đến cậu đâu, dù sao quan điểm xưa giờ của hai người mấy cậu đều trái ngược với nhau hết mà nhỉ.”
Hầu Thiên Hữu chỉ thẳng ra mâu thuẫn tồn tại mấy năm ròng rã giữa đội thứ hai và đội thứ tư.
“Bây giờ Hạng Cảnh Trung cũng không phụ trách lên tiền tuyến nữa, anh ta cũng không thể nhờ cậy vào Trì Thác của chi nhánh Châu Mỹ cho được, nói tóm lại thì chẳng ai bên đội thứ hai ra mặt được hết.”
Chu Chi Ngang phân tích.
Sau đó, anh mới đột nhiên vỡ lẽ ra được một chuyện. Nếu đã chịu giải thích tường tận mấy chuyện như này, Hầu Thiên Hữu hẳn đang có ý muốn vứt củ khoai bỏng tay này sang cho anh. Chu Chi Ngang cười bảo: “Xét một vòng mấy ứng cử viên thì chắc anh là sáng giá nhất đấy nhỉ, cơ mà phong cách xưa giờ của anh đã như vậy rồi thì chắc chắn anh sẽ do dự.”
“Không phải tại tôi đâu mà, cái tên người mới kia bây giờ có hơi bị xịn xò, ngang tài ngang sức với đám bọn mình lắm, nói chung tôi cũng chẳng dám đứng ngang hàng với cậu ta đâu.” Hầu Thiên Hữu chống nạnh, sau đó mới lên tiếng giải thích như thế.
“Năng lực từ mộng cảnh của cậu ta không tốt lắm hay sao vậy?” Mấy người đã leo lên được cấp bậc như Chu Chi Ngang thường sẽ quan tâm đến thuộc tính của mộng cảnh hơn hết. Nếu thuộc tính của cái mộng cảnh kia vốn đã lợi hại, tư chất giả nọ có mạnh thì cũng chẳng thể nào mạnh tới nỗi quá đáng cho được.
Hầu Thiên Hữu cảm thấy chuyện này không có liên quan tới mộng cảnh, mộng cảnh của Nhiễm Văn Ninh quá mạnh mẽ, trọng điểm là Nhiễm Văn Ninh có thể khống chế nó được hay không kia kìa.
Hắn đáp lời: “Mộng cảnh của người mới kia thật sự rất khủng khiếp, cơ mà chắc cậu ta có hơi không xứng đôi được với nó.”
“Vậy thì Hạng Cảnh Trung có hơi bị liều lĩnh rồi.”
Sau khi dứt câu, Chu Chi Ngang cũng đã bắt đầu trầm tư suy nghĩ, anh hỏi thử Hầu Thiên Hữu: “Vậy nên hiện giờ anh đang mong cậu người mới kia có thể lộ mặt, nhưng anh lại không muốn dẫn dắt cậu ta, có đúng không?”
“Cậu hiểu thế cũng được.” Hầu Thiên Hữu đáp chắc nịch. Hắn không thể phủ nhận rằng tương lai của Nhiễm Văn Ninh rất rực rỡ.
“Vậy để tôi xem xem mình dẫn cậu ta đi được không há.” Chu Chi Ngang bất chợt đề nghị như thế.
Hầu Thiên Hữu liếc nhìn màn hình điện thoại của mình một cái. Hắn còn chưa kịp phân tích lợi ích khi dẫn dắt Nhiễm Văn Ninh cho Chu Chi Ngang nghe nữa mà, sao tự dưng cái tên này đã gật đầu cái rụp rồi.
Hầu Thiên Hữu cảm thấy hơi ngồ ngộ, chỉ đành gãi đầu một cái: “Cậu đồng ý nhanh như thế khiến tôi có hơi trở tay không kịp đấy.”
“Tuy quan niệm giữa bọn tôi không hợp nhau, thế nhưng số người mà đội thứ hai phái đi diệt phái bảo thủ là nhiều nhất trong số bọn mình kia mà.”
“Hơn nữa, Trì Triệt là người đầu tiên gặp chuyện, em ấy cũng là nhân viên dưới trướng Hạng Cảnh Trung.”
“Tôi nợ đội thứ hai nhiều quá.”
Trong lúc nói câu này, Chu Chi Ngang chợt lộ ra một nét mặt vừa tang thương vừa bất đắc dĩ. Sau khi dập máy, anh cảm thấy bản thân mình vẫn nên tranh thủ làm cho xong dăm ba việc vừa sức trong khoảng thời gian cuối cùng gắn bó cùng ngành nghề này.