Ngoài Hiện Thực

Chương 34: Dear Anna.



(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————————–

Chương 34: Dear Anna.

Năng lực của Trì Thác dư sức giúp anh tìm được đến tầng thứ hai của mộng cảnh, bản thân anh cũng đang trên đường đuổi theo Nhiễm Văn Ninh. Tuy nhiên, ngay khi sắp chui ra khỏi tầng thứ hai, viên đạn của anh lại đột nhiên bị một loại năng lực nào đó áp chế trên một phạm vi rất rộng.

Loại phạm vi này không giống như thứ được tạo thành từ năng lực của Nhiễm Văn Ninh, nó giống với việc Dear Anna đang cố gắng khắc chế năng lực của Trì Thác hơn. Anh vốn dĩ chỉ muốn đuổi đánh Nhiễm Văn Ninh mà thôi, chẳng hiểu sao bây giờ lại thành ra đi quần ẩu với mộng cảnh luôn rồi.

Ban đầu, cái mộng cảnh này rõ ràng từng lơ đẹp Trì Thác và năng lực của anh, sự thay đổi này của nó khiến Trì Thác nhận ra rằng có thể Nhiễm Văn Ninh đang cố vận dụng ưu thế sân nhà của mình. Cách thức vận dụng toàn bộ mộng cảnh để giải quyết người khác này thật sự có hơi bị cao cấp hay hào hùng dữ quá.

Nhiễm Văn Ninh đã trưởng thành đến mức độ này rồi hay sao?

Con bướm trắng từ Trì Thác cũng đang bay lượn bên cạnh Nhiễm Văn Ninh, thật ra chính bản thân Trì Thác cũng chẳng biết con bướm kia xuất hiện từ khi nào.

Trì Thác đã phát hiện chuyện này hồi còn làm nhiệm vụ trong “Con mắt của Thượng Đế” rồi, thế nhưng lúc ấy, trạng thái tinh thần của anh không hề tốt, anh cứ nghĩ rằng mình chỉ vô tình trao con bướm kia cho đội viên mà thôi. Bẵng đi một thời gian sau, Trì Thác cũng đã phải sử dụng con bướm trắng này để tìm kiếm ý thức của Nhiễm Văn Ninh trong “Hoa trong gương, trăng trong nước”.

Tuy phần năng lực kia của Trì Thác đang bị nuốt chửng, thế nhưng anh vẫn có thể đặt chân vào tầng thứ hai của mộng cảnh nhờ vào con bướm kia. Sau khi bơi ra khỏi tầng nước dày ở nơi nọ, đập vào mắt anh là hình ảnh Nhiễm Văn Ninh đang nằm úp sấp trên mặt nước, liên tục run rẩy.

Hẳn Nhiễm Văn Ninh cũng đã nhận ra rằng có người đang đến gần mình rồi, cậu chống cây dù đen của mình lên để cố gắng đứng dậy. Tuy vậy, cho dù có đứng yên thật lâu đi chăng nữa, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng thể nào đứng thẳng lưng cho được, trông cậu cứ như đang phải gồng mình chịu đựng một vài nỗi thống khổ nào đấy vậy.

Thấy tên đội viên nhà mình đã thảm thương tới nông nỗi này, Trì Thác cũng chẳng muốn để tâm đến ba cái vụ lộ chuyện riêng tư ban nãy nữa. Tuy viên đạn của anh không hề đánh trúng Nhiễm Văn Ninh, thế nhưng nhìn cậu cứ như đã ăn đủ đắng cay ngọt bùi cả rồi, thôi thì cũng được.

Sau khi rảo bước đến cạnh Nhiễm Văn Ninh, Trì Thác mới nghe thấy cậu hỏi mình một câu: “Vậy có xem như tôi đỡ được một phát đạn của anh chưa nhỉ?”

Thật ra nói nghiêm túc hơn thì vẫn chưa hẳn là như vậy đâu, Nhiễm Văn Ninh không khiến phát đạn kia tiêu biến, chính mộng cảnh mới là thứ đã đỡ lấy năng lực của Trì Thác. Cơ mà nếu đã làm được đến trình độ như ban nãy thì cậu đã thật sự rất mạnh rồi. Cậu không lạc lối khi sử dụng ưu thế sân nhà của mình, lại còn có thể giữ cho ý thức của mình tỉnh táo, hơn nữa vẫn có thể trò chuyện với anh được như bình thường nữa cơ.

Nếu muốn đuổi kịp bước chân của Trì Thác, Nhiễm Văn Ninh cũng không cần quá nhiều thời gian đâu, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện mấy lần nữa là ổn cả thôi.

Chợt nghĩ đến việc Nhiễm Văn Ninh rất có thể là một tông đồ, anh mới bắt đầu hỏi cậu: “Cậu đặt tên cho chủ mộng cảnh chưa?”

Nhiễm Văn Ninh cố gắng ngẩng đầu lên. Cậu liếc nhìn Trì Thác đầy hoài nghi, sau đó mới hỏi ngược lại: “Sao tự dưng tôi lại phải đặt tên cho nó? Mà chủ mộng cảnh đâu ra mới được?”

“Vậy thì làm sao cậu có thể khiến mộng cảnh hỗ trợ mình được như vậy?” Trì Thác nâng một cánh tay của Nhiễm Văn Ninh lên, giúp cậu đứng vững hơn trên mặt nước.

Trì Thác để ý thấy khóe miệng của Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang rướm máu, cậu hẳn đã ép bản thân mình đánh ra năng lực cho bằng được. Anh lên tiếng giải thích: “Tụi mình phải dùng tên để bắt đầu kêu gọi mộng cảnh. Khi mấy cái tên đặc biệt kia xuất hiện, chủ mộng cảnh sẽ biết tông đồ của nó đang rất cần nó ban cho năng lực.”

Nhiễm Văn Ninh chẳng hề hay biết còn có chuyện như thế trên đời nữa cơ. Cậu ngó cây dù kia một hồi, sau đó mới hỏi Trì Thác: “Tôi xài dù của mình thẳng luôn được không nhỉ?”

“Vậy nên xưa giờ cậu chưa gặp qua Dear Anna luôn?” Trì Thác nhíu mày. Anh cảm thấy sự trưởng thành của Nhiễm Văn Ninh có hơi bị lộn đường mất rồi.

Do Nhiễm Văn Ninh vừa sử dụng năng lực, lớp sương mù mỏng của Dear Anna hiện giờ đang túm tụm lại xung quanh hai người bọn họ, chúng dày đến nỗi trông cứ như một lớp mây vậy. Sau khi nhận thấy tất cả đã lắng xuống, chúng lại bắt đầu tản đi mất, sau đó tiếp tục quay về với trạng thái tĩnh lặng ban đầu của mình.

“Không phải anh từng bảo rằng tinh thần lực của tôi không cao nên tôi không thể trông thấy nó được hay sao?” Do không mang theo số liệu của “Linh thị” bên mình, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng biết tình trạng của bản thân cậu hiện giờ như nào nữa.

Thật ra thì Nhiễm Văn Ninh vẫn còn có thể cảm nhận được mấy sợi dây liên kết bé li ti kia trên mặt nước, thế nhưng hiện giờ, chúng cũng đã ngưng kết nối với ý thức của cậu rồi.

“Cậu đã trưởng thành tới mức độ này rồi mà, chẳng thể nào mà không nhìn thấy nó cho được.” Sau khi nhìn thẳng vào tên đội viên nhà mình, Trì Thác mới nói như vậy. Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh bây giờ lại có hơi bị đờ đẫn, Trì Thác cũng không biết cậu đang nhìn ngắm thứ gì trên không trung nữa.

Nhiễm Văn Ninh làm một động tác suỵt. Trông cậu cứ như thể đang vểnh tai lắng nghe thứ gì đó vậy. Một lúc sau, Nhiễm Văn Ninh mới thắc mắc hỏi anh: “Nè, Trì Thác, anh nghe thấy gì không? Cái đấy là tiếng gì vậy?”

Sau khi nghe xong câu nhắc nhở này của Nhiễm Văn Ninh, Trì Thác cũng bắt đầu yên tĩnh lắng nghe. Dần dần, anh nghe được một loại thanh âm loáng thoáng đứt quãng. Âm thanh này có hơi cao, nhưng nó chỉ là một âm tiết đơn mà thôi, hơn nữa, nó cũng chẳng hề có ngữ điệu đặc biệt nào cả, nghe khá giống mấy bài thánh ca từ dàn hợp xướng trong nhà thờ.

Trước đây rất lâu, Trì Thác cũng đã từng nghe phải thanh âm này trong “Dưới ánh trăng, Dear Anna” rồi, khi ấy, anh còn siêng năng viết báo cáo rồi gửi lên chi nhánh, thế nhưng chi nhánh bên họ cũng chẳng buồn đào sâu hay nghiên cứu hiện tượng này một chút nào hết. Rồi sau đó, Trì Thác cũng quên bẵng chuyện ấy đi luôn.

Khó mà tin được, anh thế mà lại có thể nghe thấy nó một lần nữa. Trì Thác nói với Nhiễm Văn Ninh rằng đây là loại kì ngộ mà anh đã từng gặp phải.

Nhiễm Văn Ninh cũng không đáp lại lời tường thuật của đội trưởng, cậu còn đang đưa mắt nhìn mãi lên trời. Một loại ảnh ngược đương ánh vào sâu trong đôi con ngươi của Nhiễm Văn Ninh, bóng hình của thứ kia đã choáng đầy tầm nhìn của cậu. Vừa vĩ đại, vừa thần thánh, nó sừng sững giữa trời tựa như một vị thần thủ hộ của mộng cảnh này vậy.

“Đó là Dear Anna hay sao?” Nhiễm Văn Ninh lẩm bẩm.

Thứ đương lấp ló trôi nổi sau tầng mây dày của mộng cảnh có hình dáng cực kì vĩ đại. Chỉ cần đưa mắt nhìn từ khoảng cách này mà thôi, người ta vẫn có thể tính toán độ lớn của nó, thể tích ấy gần như tương tự với một hòn đảo ngoài đời vậy.

Cấu tạo cơ thể của Dear Anna có rất nhiều điểm chung với cơ thể của loài cá trên địa cầu. Sáu chiếc vây mang theo một lớp ánh sáng chảy xuôi đang xòe rộng sau lưng Dear Anna, chúng cũng nối liền một mạch với phần đuôi đương bung nở của nó. Dưới thân của sinh vật này là sáu chiếc đuôi đương phấp phới trôi lơ lửng trên không, chúng tản ra thành hình một lớp nan quạt, đẹp đẽ và rực rỡ đến nỗi trông hệt như đuôi công.

Trì Thác cũng liếc nhìn về phía sinh vật kia. Lần này, nó trông như đang thiếp đi rất say sưa, cường độ của nó cũng không cao như hồi họ còn kẹt trong “Hoa trong gương, trăng trong nước”. Nếu Nhiễm Văn Ninh đã có thể nhìn thấy Dear Anna, không lẽ trị số tinh thần lực của cậu đã vững vàng dừng chân ở bậc thứ nhất rồi hay sao?

Sau khi ngó sinh vật kia xong xuôi, Trì Thác lại chuyển tầm mắt của mình về phía Nhiễm Văn Ninh. Tuy nhiên, anh lại kinh ngạc nhận ra rằng Nhiễm Văn Ninh đang khóc.

Nét mặt của người con trai này rất đỗi đờ đẫn, nước mắt của cậu cứ liên tục rơi rơi, chẳng thể nào dừng được.

“Cậu có sao không?” Trì Thác vỗ vai Nhiễm Văn Ninh.

Mãi cho đến khi hoàn hồn, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng thể nào nói được đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi thấy Dear Anna, cậu chỉ cảm thấy đáy lòng của mình đột nhiên đau quặn cả lại, đấy là một loại đau đớn và dằn vặt khó có thể miêu tả được bằng lời.

“Xin lỗi, tôi không biết vì sao lại như vậy.”

“Tôi chỉ cảm thấy rất đau lòng, thế thôi.”

“Dưới ánh trăng, Dear Anna”, một mộng cảnh có đẳng cấp ở bậc thứ nhất, độ khó ở bậc thứ năm. Nó vốn là một mộng cảnh công năng vô cùng thân thiện. Tín vật của mộng cảnh này là đá mặt trăng từ Sri Lanka.

Nó được một sinh vật trong mộng cảnh trao tặng cho nhân loại, sinh vật kia cũng đã đặt tên cho nó, tất cả mọi tư liệu có liên quan tới nó đều vô cùng mơ hồ.

Tuy nhiên, Nhiễm Văn Ninh lại biết rõ cái tên này của nó có nghĩa là gì.

Tiếc thay, cố nhân đã khuất bóng, cậu cũng đã không thể hỏi được gì nữa.

Dear Anna.

Dạo bước dưới ánh trăng, Ninh Hiểu thương mến.

“Mẹ ơi.” Một chất giọng trẻ con lanh lảnh vang lên.

“Mẹ ơi, con muốn mời Yến Lân sang nhà mình chơi ạ.” Nhiễm Văn Ninh í ới gọi mẹ sau lưng Ninh Hiểu. Do chiều cao của hai mẹ con quá khác biệt, cậu cũng không thể nhìn rõ được mẹ đang làm món gì.

Ninh Hiểu đang đánh kem bơ. Cô định dùng phần kem này để trang trí một vòng hoa cho chiếc bánh sắp ra lò của mình. Sau khi nghe xong lời đề nghị của con trai, cô hoàn toàn đồng ý với việc kéo Yến Lân về nhà mình chơi một bữa. Ninh Hiểu cũng vừa lúc rỗi rãi vào cuối tuần, hơn nữa, cô cũng đã thử được một vài công thức nướng bánh mới toanh rồi.

“Văn Ninh, mai con lên nhà trẻ hỏi Yến Lân thử xem bạn có muốn sang nhà mình chơi vào Chủ Nhật này không nhé.” Sau khi xoay người lại, Ninh Hiểu mới trông thấy Nhiễm Văn Ninh đang kiễng mũi chân để ngó ngó thứ trong tay mình. Cậu muốn xem xem trong cái tô kia đang đựng thứ chi.

Cô dứt khoát lấy một cái chén nhỏ ra, sau đó phết một ít kem bơ vào chén, “Nếu đói thì con ăn cái này đi này, phải chờ chút nữa mới có bánh ngọt cơ.”

Nhiễm Văn Ninh nhận lấy cái chén kia bằng hai tay. Sau khi nhìn phần kem bơ trong chén, cậu mới nhỏ giọng rì rầm: “Con thấy Yến Lân không thích ăn cái gì hết, cậu ấy chỉ thích đọc sách thôi à.”

“Con phải noi gương Yến Lân đấy. Con cũng sắp lên tiểu học tới nơi rồi, lên tiểu học là phải đi thi lấy điểm đó con à.” Sau khi đánh xong kem bơ, Ninh Hiểu mới vuốt tóc Nhiễm Văn Ninh rồi căn dặn như vậy.

Từ khi còn tấm bé, Nhiễm Văn Ninh đã không thích học hành cho lắm. Mỗi khi được ai đó giao cho nhiệm vụ học thuộc lòng từ vựng, cậu luôn tìm cớ này cớ nọ kiểu đói bụng hay buồn ngủ để né tránh chuyện học.

“Văn Ninh, con còn nhớ bài học tiếng Anh mà cô giáo đã dạy hồi tuần này hay không?” Ninh Hiểu muốn hỏi thử xem Nhiễm Văn Ninh học hành tới đâu rồi.

Cô hỏi cậu một câu bằng tiếng Anh: “Tên tiếng Anh của con là gì?”

“Tên tiếng Anh của con là Alan.” Nhiễm Văn Ninh vừa nhâm nhi kem bơ, vừa ngoan ngoãn trả lời mẹ.

Ninh Hiểu khen Nhiễm Văn Ninh một cái, sau đó mới nói tiếp: “Văn Ninh, con hỏi mẹ thử xem nào.”

“Mẹ ơi, mẹ có tên tiếng Anh ạ?” Nhiễm Văn Ninh luôn nghĩ rằng mẹ Ninh Hiểu của mình không có tên tiếng Anh. Tuy nhiên, Ninh Hiểu lại nói với con trai mình rằng cô vốn có một cái tên tiếng Anh, cô chỉ không hay sử dụng nó cho lắm mà thôi.

Vì vậy, Nhiễm Văn Ninh bắt đầu học theo cô giáo, bi bô hỏi mẹ với một loại phát âm tiếng Anh lệch tiêu chuẩn: “Tên tiếng Anh của mẹ là gì vậy?”

“Tên tiếng Anh của mẹ là Anna.” Ninh Hiểu cười đáp.

Trong lúc nhìn mẹ dọn dẹp bàn ăn, Nhiễm Văn Ninh mới để ý thấy cổ tay mẹ có một chuỗi vòng tay bằng đá mới toanh. Cậu chỉ vào cái vòng ấy rồi tò mò hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ mua vòng đá hồi nào vậy mẹ?”

“Đây là quà ba tặng mẹ, ba mua cho mẹ hồi còn phải đi công tác xa nhà đấy.” Ninh Hiểu vừa lau bàn vừa giải thích, “Cái này có tên là đá mặt trăng, con thấy đẹp không?”

Vừa mới nghe mẹ nói như vậy xong, Nhiễm Văn Ninh đã cảm thấy không vui. Cậu nhăn mặt hỏi mẹ: “Sao ba không tặng quà cho con?”

“Ba con quên mất.” Ninh Hiểu thật lòng thật dạ đáp. Câu trả lời này của cô khiến Nhiễm Văn Ninh dỗi tới nỗi chẳng buồn động vào bánh ngọt luôn.

Chủ Nhật tuần ấy, Ninh Hiểu lái xe đến trại trẻ mồ côi để đón Yến Lân sang nhà mình chơi, cô cũng đồng thời chở cả hai đứa Nhiễm Văn Ninh và Yến Lân về nhà một thể. Ở hàng ghế sau, Nhiễm Văn Ninh cứ luôn miệng dỗi ba mình với Yến Lân, cậu càm ràm bảo ba mình chẳng thèm tặng quà gì cho mình hết.

“Ba mua cho mẹ một chuỗi vòng bằng đá mặt trăng, còn mình thì lại không có cái gì hết.” Nhiễm Văn Ninh vừa chỉ vào cổ tay của Ninh Hiểu vừa méc.

Yến Lân chuyển tầm mắt về phía cậu đang chỉ. Cổ tay phải của Ninh Hiểu có một chuỗi vòng đá, mấy hạt đá tròn tròn kia đang tỏa ra một loại ánh sáng xanh biêng biếc. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu ta mới nói với Nhiễm Văn Ninh rằng: “Cái vòng tay của cô Ninh hợp với phụ nữ hơn, nó không hợp với cậu đâu.”

“Mình không muốn vòng tay đâu, ba mình có thể mua cho mình cái khác mà.” Sau khi nghe xong câu nói của Yến Lân, Nhiễm Văn Ninh lại càng cảm thấy tức tối hơn như vậy nữa.

Yến Lân xuôi theo ý cậu, hỏi tiếp: “Vậy cậu muốn cái gì?”

“Mình muốn một bộ xe đồ chơi, lần trước ba mình hứa sẽ mua cho mình rồi, nhưng mà mãi cho tới giờ mà ba cũng chưa mua cho mình luôn.” Nhiễm Văn Ninh phát ra mấy tiếng phì phì đầy hờn dỗi.

Yến Lân có nhớ rằng loại xe kia là một loại mô hình chạy bằng dây cót bé bằng đầu ngón tay, cậu ta cũng chẳng hiểu cái thứ này có gì hay ho để Nhiễm Văn Ninh thèm thuồng tới như vậy. Sau khi chuyển tầm nhìn của mình về phía trước, cậu ta mới bình tĩnh thảy ra một câu vô tình: “Chán ngắt.”

Lần này, Nhiễm Văn Ninh lại càng tỏ vẻ không vui. Cậu túm áo Yến Lân, lải nhải biện minh rằng xe đồ chơi là một thứ quan trọng tới nỗi nào, thế nhưng Yến Lân căn bản chẳng buồn nghe vào tai mấy lời cậu nói, cậu ta cảm thấy sách vở còn có ích hơn cái thứ đấy nhiều.

“Cậu bớt chơi đồ hàng lại đi thôi, cô dạy cái gì là phải nhớ kĩ cái đó, nghe chưa.” Yến Lân hất hai bàn tay bụ bẫm của Nhiễm Văn Ninh ra khỏi người mình.

Nhiễm Văn Ninh khinh bỉ liếc Yến Lân một cái, sau đó mới bảo: “Sau này cậu chắc chắn sẽ là một con mọt sách.”

“Mình luôn tự hỏi rằng cậu có thể học lên cao được không đấy. Mình có lật xem giáo trình dạy học rồi, cậu mà đi thi một cái thì chắc toàn về bét thôi quá.” Yến Lân nghiêm túc đốp lại.

Đang lái xe yên lành, Ninh Hiểu cũng phải ho một tiếng. Con trai của cô còn chưa bước chân lên được tiểu học, sao Yến Lân lại bắt đầu lo lắng cho tương lai của thằng bé rồi thế kia. Hơn nữa, Yến Lân lại còn nghiêm túc tới như vậy, nghe cứ như Nhiễm Văn Ninh thật sự đã hết đường cứu chữa hay chẳng thể nào bò lên lớp cao rồi vậy đấy.

“Hôm trước mình còn hỏi tên tiếng Anh của mẹ đó, tiếng Anh của mình tốt lắm cơ.” Nhiễm Văn Ninh nhấn mạnh rằng mình học hành chẳng có kém tới nông nỗi đó đâu.

Yến Lân liếc nhìn Nhiễm Văn Ninh một cái. Trí nhớ của cậu ta rất tốt, cách đây không lâu, cậu ta có hỏi Nhiễm Văn Ninh một câu tiếng Anh, vừa mới nghe xong, cái tên này cứ ấp úng viện cớ cả buổi trời vậy đó, rồi cũng cậu ta xuống nước dạy cậu từng li từng tí một chứ ai vào đây.

“Vậy cậu thử nói lại cho mình nghe xem.” Yến Lân đưa ra yêu cầu.

Sau đó, Nhiễm Văn Ninh bắt đầu lặp lại mấy câu hội thoại hôm trước ở nhà. Xong xuôi, cậu mới nhướng mày, đắc ý bảo: “Mình nói với cậu rồi mà, mình biết tên tiếng Anh của mẹ là Anna.”

Yến Lân chẳng buồn trao cho cái mặt đắc thắng của Nhiễm Văn Ninh bất kì một loại phản ứng nào sất. Cậu ta khẳng định một câu chắc nịch: “Trí nhớ của cậu cứ như thế mãi thì sau này cậu quên là cái chắc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.