Ngoài Hiện Thực

Chương 23: Biệt thự trong rừng, bốn.



(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

——————————————————————————————————————————–

Chương 23: Biệt thự trong rừng, bốn.

“Thứ anh gặp phải là sinh vật có tính sát thương nghiêm trọng nhất, chốc nữa anh được không đấy?” Tào Tướng thấy Hầu Thiên Hữu chăm nom Ngô Côn Phong cho xong xuôi rồi mới định triệu hồi chủ mộng cảnh nhà mình.

“Lỡ đâu nó cũng có cấp bậc xêm xêm như bậc thứ hai, triệu hồi chủ mộng cảnh nhà anh sẽ không có tác dụng gì lớn lao cho lắm đâu.” Trong lúc nói, Tào Tướng đã cảm thấy sau lưng mình đau nhói cứ như bị thiêu phỏng. Anh thấy thứ sinh vật kia rồi, cũng biết được máu thịt sau lưng mình bây giờ hẳn đã nát bấy hết cả.

Hầu Thiên Hữu hừ một tiếng, hắn vừa nhìn Ngô Côn Phong và Nhiễm Văn Ninh vừa đáp: “Không phải tôi muốn xử cái mộng cảnh này đâu. Tôi thấy coi bộ cái ông già thúi Hạng Cảnh Trung kia sắp kéo tôi xuống hố rồi hay sao đó, năng lực từ mộng cảnh của hai cái tên này đều cực kì vướng víu.”

“Lỡ mà hai cái đứa gà nhép này phát điên lên một cái, tới tôi mà còn chẳng biết ăn nói với bên chi nhánh chính Châu Á làm sao nữa đây. Cậu phụ trách Ngô Côn Phong đi, tôi giải quyết bên Nhiễm Văn Ninh cho.” Hầu Thiên Hữu vừa dứt câu, ánh đèn của phòng khách cũng chợt tắt ngóm.

Đây là lần thứ ba căn phòng này mất điện, đây là dấu hiệu dự báo sắp sửa có một người nữa rơi thẳng vào tầng tiếp theo của mộng cảnh.

Tào Tướng cảm thấy mình hiện giờ đang bị treo lơ lửng bên trong một căn phòng. Tia chớp ngoài cửa sổ lại xuất hiện lần thứ hai, ánh sáng trắng lóa mắt từ nó chẳng mấy chốc đã chiếu sáng toàn bộ căn phòng này. Phần máu thịt dinh dính kia đã đính chặt cơ thể của Tào Tướng vào trên lớp kính thủy tinh của cửa sổ.

Thế nhưng, người đàn ông trên cửa kính cũng không hề tỏ ra khó chịu, tinh thần lực của Tào Tướng rất cao, anh có thể mặc sức tiêu hao. Hơn nữa, anh đã có thể chịu đựng loại đau đớn như thế này đã từ rất lâu trước kia rồi.

Anh muốn cử động cánh tay của chính mình, tuy nhiên, cơ thể anh đã bị dính rất chặt vào trên cửa kính. Ánh mắt của Tào Tướng lấp lóe nét tàn nhẫn, anh trực tiếp dùng sức, một tiếng “xoạt” bỗng dưng vang lên, da thịt của anh lập tức lìa khỏi lớp kính, còn kéo theo máu tươi lốm đốm vẩy ra.

Sau khi dùng sức mấy lần, Tào Tướng mới thoát thân được khỏi cánh cửa thủy tinh kia.

Một tia chớp lại đột ngột xuất hiện. Sau khi ánh chớp chiếu sáng toàn bộ căn phòng, con quái vật núp trong góc xó cũng rốt cuộc cử động rồi. Lúc trước, phần máu thịt sau lưng nó nát bươm vô cùng, nhưng bây giờ, chúng đã được khâu liền lại cùng nhau, cứ như đang trên đà lành hẳn vậy.

Con quái kia mở ra phần vuốt bén ngót của mình, trực tiếp lao vụt về phía Tào Tướng đang đứng bên cửa, định xé nát cả người anh ra. Tuy nhiên, khi móng vuốt của con quái sắp đụng được đến người kia, nó lại ăn đau, chỉ đành rụt người về.

Chẳng biết do đâu, toàn thân con quái này lại đang hừng hực bốc cháy, cơn đau thiêu đốt tâm can ấy khiến nó ra sức giãy dụa, lăn lộn điên cuồng trên mặt đất. Nó đang cố gắng thoát thân khỏi ngọn lửa này, nhưng nỗ lực chỉ tổ phí công mà thôi.

Thật kì lạ, ngọn lửa kia chỉ thiêu có mỗi một mình nó mà thôi, cũng chẳng bén đến tấm thảm trải trên đất hay mặt sàn bằng gỗ một chút nào.

Một tiếng người rơi xuống đất vang lên từ phía cửa sổ, người đàn ông kia đã nhảy xuống trên mặt đất. Tào Tướng sờ soạng phần lưng mình, vết thương của anh rất nghiêm trọng, ý thức ngoại thân của anh vẫn đang liên tục bù đắp lại phần thương tổn này.

Tào Tướng trông thấy khuôn mặt con quái kia đã có hơi giống với bản thân anh. Anh cười lạnh, hỏi con quái kia một câu: “Mi muốn thay thế ta à?”

“Đúng là tiếc quá, mi lại đụng trúng một tông đồ rồi.”

Con quái zombie kia đã bị thiêu đốt đến gần như chẳng còn lại gì. Nó hóa thành một nhúm tro đen, sau đó lại biến thành sương trắng, tản đi mất trong thinh không.

Ánh đèn của phòng khách lại chớp tắt lần thứ tư, trong lúc dị biến phát sinh, một tiếng động cọt kẹt như tiếng ván gỗ kêu vang lại xuất hiện. Thứ âm thanh chỉ xuất hiện lúc thời tiết khô hanh nọ thế mà lại giống như tiếng bắn đi của một viên bi vậy, vẫn luôn vang vọng về nơi sâu xa nhất của căn nhà này.

Hầu Thiên Hữu hiện đang ngồi trên chiếc sô pha trong căn phòng dành cho bé gái ban nãy. Trên cái giường được đặt trước mặt hắn, một con quái vật héo quắt tựa như zombie đang còng lưng se chỉ luồn kim trên không trung, mỗi một động tác của nó đều kéo ra từng miệng vết thương sâu hoắm trên người Hầu Thiên Hữu.

Da thịt toàn thân hắn đang bị kéo dãn lên trên hệt như từng sợi mì vắt, sau đó bắt đầu bị bện lại một lần nữa để tạo thành thân thể mới. Hầu Thiên Hữu cắn chặt răng, cố đứng dậy khỏi sô pha. Cơn đau này khiến hắn khó mà duy trì được trọng tâm cơ thể.

Hiện giờ hắn đã có hơi lo lắng cho Nhiễm Văn Ninh. Vì thế, hắn lập tức hướng mặt về phía sinh vật nọ, gọi tên chủ mộng cảnh nhà mình.

“Bạch Trạch.”[1]

Một loài động vật màu trắng nhỏ xinh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Hầu Thiên Hữu. Ngoại hình của nó khá giống với hươu con, toàn thân nó được áo một lớp hoa văn mĩ lệ. Cơ thể của nó hơi hơi trong suốt, còn đang tản ra một loại ánh sáng óng ánh nhàn nhạt.

Sau khi con hươu được cụ hiện từ ý thức này nhìn chằm chằm vào thứ sinh vật trên giường, con quái kia cứ như đã bị đóng đinh tại chỗ trong nháy mắt.

Hai loại mộng cảnh cao cấp đang lom lom dò xét bản chất thật sự của con quái vật này. Thứ sinh vật nọ hết cách, chỉ còn nước hóa thành hình thái nguyên bản của mình, đấy là một loại cơ thể rất khó để miêu tả.

Thế nhưng người đàn ông đối diện nó có thể nhìn và hiểu được thứ này. Hắn giấu đi thái độ bỡn cợt bình thường, sau đó cứ mãi im lặng nhìn chằm chằm vào sinh vật nọ như vậy. Đôi mắt của hắn cứ như một loại máy quét, đương phân tích sự vật hiển lộ trước mắt mình từng li từng tí một, thế nhưng cuối cùng, một chuỗi nước mắt đã cắt ngang tầm nhìn của hắn.

“Ây da.” Hầu Thiên Hữu sờ lên mi mắt mình, nước mắt ứa ra rồi, có nghĩa là hắn sử dụng năng lực của mình hơi bị quá sức.

Hầu Thiên Hữu lại ngồi phịch xuống chiếc sô pha ban nãy, con hươu trắng kia cũng đã biến mất rồi. Hắn đã biết sơ sơ thuộc tính của cái mộng cảnh này rồi, năng lực của nó hơi đáng sợ, cực kì giỏi việc tu hú chiếm tổ chim khách, thế nhưng đẳng cấp hiện nay của nó đang dừng ở bậc thứ hai, vẫn còn có rất nhiều mộng cảnh có thể áp chế được nó.

Ví dụ như loại năng lực từ thứ mộng cảnh gần như vạn năng kia của Nhiễm Văn Ninh.

Thứ sinh vật nọ cũng không hề biến mất. Sau khi bị chọc tức, nó trực tiếp bung ra năng lực của bản thân mình. Ý thức trên người của Hầu Thiên Hữu đang ùn ùn truyền về phía nó, ngoại hình của nó càng ngày càng giống như ngoại hình của người kia, còn bản thân Hầu Thiên Hữu lại đang dần dần trở nên giống hệt như nó.

Hầu Thiên Hữu dứt khoát bước đến trước mặt nó, trực tiếp thảy ra một tia công kích bằng ý thức. Đây chỉ là loại công kích bình thường nhất trong số các loại hình công kích, nó chẳng mang theo bất kì một loại năng lực từ mộng cảnh nào cả, đồng thời cũng là hình thức công kích tầm thường nhất mà các vị khai thác hay tiện tay sử dụng.

Tuy nhiên, chỉ ăn mỗi một lần công kích này thôi mà thứ sinh vật nọ đã bị đánh bay vèo về phía bức tường sau lưng, khó lòng động đậy. Vị khách lạc vào mộng cảnh trước mắt nó rõ ràng không hề có bất kì một loại năng lực có tính sát thương nghiêm trọng nào cả, thế nhưng cường độ ý thức của hắn lại cao đến một mức độ vô cùng khó tin.

“Vờ lêu, dám đánh cả bố ư, đây chủ tọa đấy con giời ạ, cút cút cút.”

Hầu Thiên Hữu nắn bóp đôi bàn tay của bản thân mình. Vì gánh chịu thương tổn, cả thân thể của hắn hiện giờ xoắn quẩy y chang như một cái bánh quai chèo vậy, nhìn ngoài vào thì trông khá là ghê rợn. Nếu lúc này hắn đi tìm Ngô Côn Phong, thằng nhỏ kia chắc sẽ không muốn đi theo hắn một chút nào đâu nhỉ.

Sau khi trượt từ trên tường xuống đất, thứ sinh vật kia lại nhanh chóng thực hiện đợt công kích thứ hai. Nó muốn thay thế ý thức bên trong thân thể của người đàn ông này trước khi hắn ra tay.

Chỉ cần nghiêng người một cái, Hầu Thiên Hữu đã thoát khỏi nanh vuốt của con quái kia rồi. Tiếp theo, hắn điều chỉnh trọng tâm cho ổn định, sau đó bắt đầu lấy nhu thắng cương, dùng thân thể máu thịt đối chọi lại với sắt thép để giải quyết thứ móng vuốt sắc ngọt của nó. Một nắm tay cứng cáp sinh gió lao về phía con quái nọ, nó đã trực tiếp bị đập đến té lộn trên đất.

Thứ sinh vật kia hãy còn đang lăn lộn trên đất gào thét ăn vạ, nó chẳng thể tin nổi cái tên này chỉ có thể dựa vào mỗi kĩ xảo điêu luyện của ý thức để áp chế được nó. Cường độ ý thức của người kia quá to lớn, sinh vật này cũng hoàn toàn không thể thay thế được hắn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế.

Nhác thấy nó còn đang trưng ra cái mặt của bản thân mình, Hầu Thiên Hữu cảm thấy thật sự khó chịu vô cùng. Hắn dứt khoát bước lên phía trước, tung ra một chuỗi liên hoàn chưởng, đập cái con kia tới nỗi xụi lơ thành bã.

“Muốn thay thế bố thì đi học Vịnh Xuân quyền trước đi, nhãi nhép.”

Trước mặt thứ sinh vật đang dần dần hóa sương kia, Hầu Thiên Hữu trực tiếp xòe một ngón giữa với nó như một cách để bày tỏ nỗi lòng căm ghét sâu như biển của hắn đối với cái mộng cảnh này.

Chỉ vừa mới mở cửa phòng ra, Hầu Thiên Hữu đã nghe được một chuỗi các loại âm thanh binh binh bốp bốp truyền đến từ phía dưới lầu. Hắn vẫn nhớ rằng Tào Tướng đã tiến vào tầng này của mộng cảnh trước hắn được hồi lâu rồi, vì thế, hắn đành lật đật chạy vội xuống lầu dưới, muốn tra xét tình huống một chút. Ai mà ngờ được khi Hầu Thiên Hữu chỉ mới vừa đặt chân tới cửa thang, một loại dao nĩa đã trực tiếp xẹt ngang qua mặt hắn.

Bốn con dao và nĩa làm bằng bạc kia trực tiếp cắm thẳng vào bức tường sau lưng hắn, cũng may Hầu Thiên Hữu lủi đi khá nhanh chóng, nếu không thì hắn đã thành một miếng thịt xiên rồi.

Một bóng người nhanh chóng phi vèo qua hành lang. Vừa mới chạy được có nửa đường, Tào Tướng đã trông thấy Hầu Thiên Hữu, anh vội vã la lên với đội trưởng: “Năng lực của cái thằng nhỏ Ngô Côn Phong bên đội thứ hai kia mạnh quá, lạy trời lạy đất!”

Tào Tướng chỉ vừa mới dứt câu, một loạt tiếng động leng keng đã ùn ùn kéo đến. Một đống dao, nĩa, mảnh vỡ đồ sứ các loại đột nhiên cắm thẳng vào sau gót chân anh. Vì tránh né chúng nó, Tào Tướng chỉ có thể xoay người vọt thẳng vào phòng khách, trông y xì đúc một gã tù nhân vừa mới tháo chạy khỏi trại giam.

Hầu Thiên Hữu muốn hỏi Tào Tướng một câu, có phải thằng nhỏ kia bị sinh vật trong mộng nuốt chửng không vậy? Thế nhưng, Tào Tướng lại đang bị một nùi dao ăn nĩa ăn cộng với một đống vật sắc nhọn khác dí theo sát nút, căn bản chẳng thèm đếm xỉa gì tới Hầu Thiên Hữu hết.

Cái người đương rượt Tào Tướng kia cũng đã lộ diện rồi, Hầu Thiên Hữu lật đật giấu mình về phía chếch của cầu thang. Hắn có thể ý thức được rằng Ngô Côn Phong cũng chưa hoàn toàn bị thứ kia thay thế, cơ mà tình hình của cậu ta cũng chẳng hề ổn một chút nào cả, tứ chi của cậu ta không giống như thứ được bản thân ý thức của cậu ta cụ hiện, chúng thậm chí còn mọc lông trắng tua tủa nữa cơ.

Nét mặt của Ngô Côn Phong vừa khổ sở vừa đờ đẫn, nhìn như vậy thì hẳn ý thức hiện giờ của cậu ta có hơi hỗn loạn một chút, cậu ta cũng chẳng thể nào nhận rõ đâu là quân địch đâu là quân ta.

Ngô Côn Phong đột nhiên vung tay lên, một lưỡi rìu nhanh chóng bị cậu ta quăng cho bay về phía Tào Tướng, mười mấy món vũ khí sắc bén khác cũng đồng loạt rượt theo sát gót chân anh.

Hầu Thiên Hữu núp trên lầu hai, yên lặng nuốt xuống một ngụm nước. Y hệt như hắn đã nghĩ, người bên đội thứ hai thật sự quá bạo lực, ý thức của thằng nhỏ Ngô Côn Phong này sao lại y chang như gió thế, cứ lụm được đồ lên là bắt đầu đập người ta không nương tay.

Hơn nữa, nếu Tào Tướng đã nói năng lực từ ý thức của Ngô Côn Phong rất mạnh, cậu ta thật sự rất mạnh.

Trước đây, Hầu Thiên Hữu có phụ trách xử lí tín vật của mộng cảnh “Ngu muội”, hắn cũng biết đội thứ hai có một năng lực từ mộng cảnh cực kì phù hợp để đối phó nhân loại. Hắn chỉ có thể tặng Tào đẹp trai nhà mình một câu chúc phúc, sau đó tự động chuồn êm ra bên ngoài để tìm Nhiễm Văn Ninh.

Bên ngoài là một nghĩa trang cực kì vắng lặng. Tuy nó trống huơ trống hoác như thế nhưng Hầu Thiên Hữu lại ngạc nhiên nhận ra rằng mình chẳng thể tìm thấy bóng người của Nhiễm Văn Ninh được. Hắn sử dụng năng lực của mình để tìm tòi một hồi, thế nhưng cũng chẳng thấy được dấu tích ý thức của Nhiễm Văn Ninh đâu cả.

Hầu Thiên Hữu thầm than xúi quẩy, đừng bảo Nhiễm Văn Ninh đang ở một tầng sâu hơn trong mộng nhé?

Lúc hắn còn đang loay hoay tìm kiếm Nhiễm Văn Ninh giữa mấy hàng bia mộ này, sau lưng hắn đột nhiên lóe lên một ánh đỏ. Sau khi quay đầu lại dòm dòm, Hầu Thiên Hữu lại trông thấy cả một phần lầu một trong căn nhà kia đã bắt đầu hừng hực ánh lửa. Trong một giấc mộng như thế này, mấy đốm lửa kia trông có vẻ cực kì chói lóa rực rỡ.

“Tào đẹp trai à, một tông đồ như cậu mà lại chạy đi đấu sống mái với một tên bậc hai cơ đấy?” Hầu Thiên Hữu đỡ trán một cái, cảm thấy đội thứ ba sắp sửa mất hết mặt mũi trước mặt mấy đứa đội thứ hai này tới nơi rồi.

Cũng may, vòng tới vòng lui mấy vòng, Hầu Thiên Hữu vẫn có thể phát hiện được manh mối trong tầng này, hắn tay không đào đất cả một thôi một hồi, mãi mới tìm được ý thức thực thể của Nhiễm Văn Ninh trong một cái quan tài bị chôn dưới đất.

Nhiễm Văn Ninh nhắm mắt lại như thể đã ngủ say, nội tạng trong bụng cậu đã chảy cả ra ngoài, lấp đầy cả một phần quan tài, những thứ như ruột gan phèo phổi này hiện đang chen chúc nhau thành một nùi bên cạnh cậu.

Hầu Thiên Hữu phát ra một tiếng chậc lưỡi. Thứ trong quan tài hiện giờ chỉ là một cái xác rỗng tuếch, giống hệt như bốn cơ thể đang ngủ mê man của bọn họ hiện giờ trong căn biệt thự ở tầng thứ nhất của mộng cảnh vậy.

Đương khi vào sâu trong mộng cảnh, thường thì người ta sẽ mang theo toàn bộ ý thức của mình để rơi sâu xuống tầng tiếp theo, thế nhưng bây giờ, khi vào sâu trong cái mộng cảnh này, thể xác của bọn họ đều bị giữ lại ở mỗi một tầng của nó, chuyện này nghe cứ hơi bị sai sai kiểu gì.

Hầu Thiên Hữu tạm thời không nghĩ ra được bất kì một nguyên do nào cả, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cách thức để vào được số tầng mà Nhiễm Văn Ninh hiện đang ở mà thôi.

——————————————————————————————————————————–

Chú thích:

[1] Bạch Trạch: Một vị thần thú trong thần thoại Trung Hoa và Á Đông, là biểu tượng của điềm lành và may mắn. (Trích dẫn từ wikipedia)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.