(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
——————————————————————————————————————————–
Chương 17.
Sau khi quay về kí túc xá, Trì Thác mới bắt đầu bàn giao một vài công việc cho mấy đội viên nhà mình: Bản thân anh phải sang Canada làm việc, Ngô Côn Phong và Nhiễm Văn Ninh phải xách vali lên đi công tác trong nước, còn Giang Tuyết Đào thì lại sang giúp mấy đội ngũ khác bên chi nhánh đội thứ hai.
“Đi đâu công tác vậy anh?” Ngô Côn Phong còn chưa bước chân khỏi vườn Tây lần nào, cũng không biết ngoài ấy có thứ gì đang chờ đợi mình.
Nhiễm Văn Ninh thì lại nghĩ hẳn mình phải báo với Hoàng Trí Vũ mấy câu rồi, tuần sau cậu phải khất một lần vào mộng giúp anh ta nhược hóa năng lực từ mộng cảnh.
“Sang chỗ đội thứ ba, mấy người đó đang cần người.” Trì Thác giới thiệu cụ thể tình huống bên đội thứ ba một hồi, “Đội thứ ba ở Quảng Đông, hoàn cảnh hay trang thiết bị gì cũng giống bên mình thôi, khác mỗi chỗ đường xá có hơi xa, thời tiết cũng nóng nực, mấy cậu nhớ mang theo mấy bộ đồ nào mỏng mỏng một chút ha.”
Sau khi nghe Trì Thác cung cấp thông tin xong xuôi, Ngô Côn Phong và Nhiễm Văn Ninh đều nghĩ rằng nhiệm vụ này cũng không mấy nguy hiểm. Hai tên bọn họ cũng không rõ đội ngũ nào bên chỗ đội thứ ba đang cần người, chỉ đành cho rằng đội ngũ kia cũng ở trình độ xêm xêm như bên mình vậy.
“Mộng cảnh đó hiện giờ đang là một mảnh vỡ của mộng cảnh, cơ mà mình cần phải vào được mộng cảnh chính của nó để nắm được nó trong tay đầu tiên ha.” Trì Thác giải thích khái quát một chút, “Đội thứ ba muốn mượn hai kẻ khai thác bậc thứ hai.”
Giang Tuyết Đào ngồi bên cạnh họ, lắng tai nghe một hồi. Sau khi nhận ra hai cậu trai trẻ trước mắt mình cũng không hề ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hắn mới lên tiếng nhắc nhở: “Mấy nhiệm vụ cần mượn thêm người để đi hoàn thành thường sẽ không dễ xơi đâu, hai cậu đừng có mà mất tập trung nghe chưa.”
Nhiễm Văn Ninh ngây người là vì cậu đang nghĩ suy chuyện của Hoàng Trí Vũ. Còn Ngô Côn Phong ngây người là do cậu ta đang băn khoăn xem mình có nên ghé thăm trường học ở Quảng Đông của mình một hồi hay không, tuy cậu ta chỉ học đại cho có cái bằng, thế nhưng đấy dù sao cũng là trường học trên danh nghĩa của cậu ta năm xưa mà.
Sau khi nghĩ ngợi xong xuôi, hai tên bọn họ mới lần lượt hoàn hồn.
Nhiễm Văn Ninh hỏi Trì Thác: “Đội nào của bên đội thứ ba muốn mượn tụi tôi vậy nhỉ?”
“Tôi mới nói xong.” Trì Thác nhìn Nhiễm Văn Ninh, cảm thấy hơi ngộ, cậu thế mà lại nghe không hiểu ai đang cần người hay sao.
Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong trưng ra bản mặt chẳng hiểu mô tê gì, đồng thanh hỏi: “Hả?”
Trì Thác chỉ có thể nói lại lần nữa: “Đội thứ ba.”
“Chỗ này không phải một chi nhánh hả?” Ngô Côn Phong buột miệng hỏi, trông cứ như còn chưa phản ứng kịp, thế nhưng một giây sau đó, cậu ta lại nín thin.
Nhiễm Văn Ninh giơ tay lên, nuốt một ngụm nước xuống, sau đó mới khó tin hỏi: “Anh đang nhắc tới một tiểu đội được đánh số hồi xưa đó hả?”
Một đội ngũ đã leo đến được cấp bậc như thế, vì sao lại chỉ định hai người bọn họ qua hỗ trợ làm chi?
Trì Thác là người được bồi dưỡng từ đội thứ hai, một mình anh cũng có thể một tay chấp hết tất cả các loại nhiệm vụ trong mộng mà.
Trì Thác gật đầu. Ngay sau đấy, anh lập tức thấy được hai thằng nhỏ đội viên nhà mình tự dưng lại liếc mắt nhìn nhau trân trối, mãi sau đó mới cười khan giọng, trông cái tướng cứ như đang nghĩ bên trên ép bọn họ đi chịu chết không bằng vậy.
Ngô Côn Phong chộp cả hai tay lên vai Nhiễm Văn Ninh rồi nhìn cậu chăm chú, cứ như đang giao phó cả số mệnh vào tay vị đồng chí từng vào sinh ra tử trên chiến trường cùng mình này hay sao đó. Một lúc sau, cậu ta mới quay đầu nhìn Trì Thác mà rằng: “Tụi tôi chỉ mới là tay mơ bậc thứ hai thôi à, nếu mà ráng chen chân vào một đội ngũ bậc thứ nhất như vậy, có phải sẽ hơi bị vướng víu không anh?”
Nhiễm Văn Ninh cũng gật đầu báo luôn với Trì Thác: “Cảm ơn Hạng Cảnh Trung đã chăm sóc tôi nhiều như vậy ha, xong rồi tôi đi sửa di chúc luôn là vừa.”
Trì Thác đứng yên tại chỗ, cảm thấy cực kì cạn lời. Anh chỉ còn mỗi nước khuyên răn: “Độ khó của nhiệm vụ này khá tương đương với thực lực của hai cậu, bên trên cũng đâu có muốn mấy cậu đi bán mạng thật đâu. Hơn nữa đội trưởng đội thứ ba cũng còn lù lù ra đó ấy mà, mấy cậu có thể yên tâm ha.”
“Vậy sao còn muốn tụi tôi đi làm chi? Chỉ là một mảnh vỡ của mộng cảnh thôi à, đội trưởng bên họ cũng có mặt chứ có phải không đâu.” Ngô Côn Phong ngồi trên sô pha, mờ mịt chẳng hiểu. Cậu ta luôn cảm thấy cái vụ này là một cái hố mà bên trên đào sẵn, chỉ chờ mỗi cậu ta với Nhiễm Văn Ninh sảy chân té thẳng vào thôi.
Trì Thác vươn một nắm tay che mất khóe môi mình, anh cũng không thể nói huỵch toẹt ra rằng cái ông Hầu Thiên Hữu kia chẳng có tí sức chiến đấu nào trong mộng hết. Sau một hồi, anh chỉ có thể đưa ra mấy thông tin đã được chắt lọc: “Hai người đội bọn họ bị chi nhánh khác mượn mất rồi. Bên họ vừa không đủ nhân số, vừa bị giục hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên mấy cậu mới phải qua đấy để hỗ trợ.”
Sau khi ngóng ngược ngóng xuôi cả một ngày trời, Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong rốt cuộc cũng bị ông đội trưởng nhà mình tẩy não sạch bong. Hai tên này được Trì Thác tâng bốc lên mây rằng thực lực của họ rất mạnh mẽ, sau đó lại được nghe Trì Thác rù rì bảo cái ông đội trưởng đội thứ ba này là một vị đại thần, thậm chí còn là người chuyên môn quản lí tín vật của mộng cảnh nữa chứ.
Lần này, hai người Nhiễm Văn Ninh mới thật lòng thật dạ cảm thấy đây hẳn là một cơ hội tốt để lân la làm quen với một vị cao thủ đi trước, vì vậy, bọn họ bắt đầu trở nên hơi bị háo hức mong chờ.
Hoàng Trí Vũ cũng biết gần đây “Ánh sáng” phải đi chấp hành nhiệm vụ. Anh ta lúc nào cũng âu sầu trước khả năng sử dụng năng lực của Nhiễm Văn Ninh, nhưng xui thay lại chẳng tìm được bất kì phương pháp nào để ép cậu trưởng thành hết. Cũng may là mộng cảnh bên chỗ đội thứ ba có hơi bị đặc biệt một chút, cũng có thể xem nó như một cơ hội để Nhiễm Văn Ninh mặc sức rèn luyện.
Thế nhưng nhắc tới cái ông Hầu Thiên Hữu này thì có nhiều chuyện cần bàn. Cho dù là lúc đứng bên phe bảo thủ hay lúc đầu quân cho phe cấp tiến, Hoàng Trí Vũ luôn để ý thấy phần lớn mấy người của cả hai bên phe phái đều chẳng hề có tí ấn tượng tốt nào về hắn, nguyên nhân là vì cách tư duy của cái ông đội trưởng đội thứ ba này hết sức diệu kì, phong cách làm việc của hắn cũng cực kì khó hiểu.
“Có một người bên đội thứ ba ngộ lắm, phái bảo thủ vẫn luôn không chịu xử lí ổng, phái cấp tiến cũng chẳng thèm ngó ngàng đề bạt ổng. Cái người này sống tới giờ được cũng hơi bị chuyên nghiệp.” Hoàng Trí Vũ nói với Nhiễm Văn Ninh như thế.
Nhiễm Văn Ninh nghi ngờ: “Ai cơ?”
“Hầu Thiên Hữu.” Hoàng Trí Vũ dứt khoát đáp.
“Đây là đội trưởng đội thứ ba mà nhỉ?” Nhiễm Văn Ninh cũng không hiểu vì sao đang yên đang lành, Hoàng Trí Vũ lại bắt đầu nhắc tới người nọ làm gì.
“Thì ổng là đội trưởng đội thứ ba, nhưng năng lực của ổng đặc biệt lắm, hình như ổng có nhúng tay một chút vào chuyện của cả hai bên bảo thủ với cấp tiến luôn hay sao đó.” Trong lúc Hoàng Trí Vũ giải thích, Nhiễm Văn Ninh cũng đã vội tỏ vẻ mình biết người nọ phụ trách quản lí tín vật của mộng cảnh rồi.
“‘Có nhúng tay một chút’ là sao ấy nhỉ?” Nhiễm Văn Ninh cảm thấy lời nói của Hoàng Trí Vũ có tới tận mấy lớp nghĩa.
Hoàng Trí Vũ xua tay mấy cái, ngỏ ý mình thật sự không có ý chê trách gì Hầu Thiên Hữu cả. Sau đó, anh ta mới giải thích: “Tôi nghe người ta nói Hầu Thiên Hữu hình như sợ chết lắm. Ổng lúc nào cũng sợ người ta khử mình vào một ngày nào đó, vậy nên mới phải đi giúp cả hai bên bảo thủ với cấp tiến cùng một lúc, cơ mà ổng thường hay giúp phe đầu tiên trong âm thầm.”
Sau khi nghe tất tần tật từ mấy câu phịa của Trì Thác tới mấy lời giải thích của Hoàng Trí Vũ, Nhiễm Văn Ninh bỗng chốc tự hỏi sao mà mình cứ giống như vừa được người ta nhét một cục cớt áo đường vào miệng như này.
Thế nhưng, dù sao đi nữa thì cậu vẫn là một kẻ khai thác bên phe cấp tiến mà, cậu vẫn cực kì sẵn lòng tin tưởng người nọ là một vị đại thần theo như lời Trì Thác từng nói.
“Gặp xong rồi hẵng biết như nào ha.” Nhiễm Văn Ninh chào tạm biệt Hoàng Trí Vũ.
…
Quảng Đông, mấy ngày cuối tháng tư. Khí hậu oi bức đặc biệt của vùng này cộng với mấy ngày nắng to chang chang khiến con người ta chỉ còn nước ngửa mặt than nóng.
Cũng hệt như đội thứ hai, chi nhánh của đội thứ ba cũng được xây ở ngoại thành, cốt chỉ để tách mình hoàn toàn khỏi chốn đô thị phồn hoa ngoài kia. Người tài xế taxi nọ chỉ có thể chở họ đến gần chỗ chi nhánh kia mà thôi, hai người bọn họ phải cuốc bộ hết phần đường còn lại.
Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong chả hiểu chữ tiếng Quảng nào của vị tài xế ban nãy cả, hai tên bọn họ chỉ còn mỗi cách ôm khư khư tấm bản đồ hướng dẫn rồi lần mò tìm đường. Kiểu gì thì chi nhánh của đội thứ ba chắc chắn cũng sẽ ở trong phạm vi cuốc bộ năm phút đồng hồ của họ thôi, không cần gấp làm gì.
Lúc dạo bước trên con đường đầy cát đá này, Nhiễm Văn Ninh chợt cảm thấy sao mình giống lãnh đạo trên thành phố xuống dưới quê thị sát dữ vầy nè. Cậu thậm chí còn muốn thong dong ngồi bên mép ruộng, quẹt một tấm tả thực hoa cỏ.
Thế nhưng chỗ của đội thứ ba cũng chẳng phải mấy chỗ ruộng đồng cò bay thẳng cánh, rõ ràng nơi này cũng đã bị quá trình đô thị hóa ảnh hưởng ít nhiều rồi. Hầu hết mấy căn nhà ở đây đều đã được người ta tân trang, thậm chí còn thấp thoáng có bóng dáng một vài xưởng máy móc ở phía xa xa, nhìn chung, nơi này cho người ta một loại cảm giác giống hệt như một thị trấn nho nhỏ vậy.
“Hay mình ăn một bữa trước đi há.” Ngô Côn Phong đề nghị. Xuống xe xong, hai người bọn họ còn chưa kịp cơm nước gì cả.
Nhiễm Văn Ninh cảm thấy ý này được đấy. Sau đó, hai tên bọn họ lập tức dòm xung quanh để tìm quán ăn.
Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong cũng chẳng biết thưởng thức mĩ vị nhân gian là cái gì cả. Hai cái tên này vốn là cái thể loại chó cỏ con Trung Hoa được nuôi thả trong vườn, chỉ cần ăn cơm thừa canh cặn cũng có thể vô tư quẫy đuôi trưởng thành.
Bà chủ quán ăn hào hứng đề cử đặc sản cơm niêu của quán mình cho hai cậu trai trẻ trước mắt, hai người bọn họ nghe xong chỉ biết gật gù đồng ý.
“Hai cậu xinh giai ơi, hai cậu không đập thêm cái trứng vào à?”
Nhiễm Văn Ninh chỉ vừa mới cầm hóa đơn thanh toán trên tay, sau lưng cậu đột nhiên lại có tiếng đề cử đến từ một người dân địa phương. Cậu quay đầu lại định nhìn người này một cái cho biết mặt, thế nhưng đập vào mắt cậu là một kẻ có tạo hình cực kì giống mấy hạng người chuyên lường gạt lừa đảo con nhà lành: Kính râm, dép lào, đầu tổ chim, đặc biệt nhất là cái loại trường năng lượng khó hiểu trên người của cái ông này, nó y xì đúc mấy ông bà đồng chuyên làm phép vậy.
Tóc của người này cũng xoăn tự nhiên giống như tóc Trì Thác, thế nhưng mái tóc xoăn của Trì Thác trông hệt như đã được tạo kiểu dưới tay mấy vị thợ làm tóc cao cấp, còn cả bộ đầu tóc của cái ông này trông cứ như đã chọn đại một tiệm làm tóc bình dân nào đó rồi để cho người thợ nghiệp dư trông tiệm thỏa thuê cắt xẻo vậy.
Còn Ngô Côn Phong, cậu ta vốn dĩ chẳng thèm liếc nhìn cái người này lấy một cái, tuy cái tạo hình trước mắt này rất khó để khiến người ta lơ đẹp đi cho được.
“Đi, bên kia có bàn trống kìa.” Ngô Côn Phong kéo tay Nhiễm Văn Ninh đến chỗ ngồi, còn tiện đường thì thầm với đồng đội mình mấy lời: “Tôi thấy một giây nữa thôi là ổng bắt đầu đoán mệnh cho mình liền đấy.”
Nhiễm Văn Ninh cũng thật sự không thích tiếp xúc nhiều với mấy người kì quái như vậy, chỉ có thể lễ phép từ chối người nọ: “Cảm ơn, tôi không thích ăn trứng gà cho lắm.”
Người đàn ông đeo kính râm đứng im tại chỗ, có hơi lơ ngơ không hiểu mấy: Vì sao hai cậu trai trẻ này lại không thèm nhìn thẳng vào hắn vậy kìa? Hôm nay hắn không muốn ăn đồ ăn trong chi nhánh nên mới phải chạy ra đây mua, thấy nắng quá nên mới phải đeo thêm cặp kính râm thôi, bộ kì lắm hả?
“Anh cứ vác cái bộ dạng này ra ngoài đường như thế, chủ tiệm hay nhân viên gì đó cũng không thèm đuổi anh ra ngoài luôn hả?” Trước khi hắn ra cửa, Tào Tướng có hỏi hắn một câu như thế. Anh cảm thấy bản thâncặp kính này không có kì chỗ nào hết, cái chuyện mọi thứ trên đời đi kè kè theoHầu Thiên Hữu mới là một cái chuyện hết sức kì quặc kia kìa.
“Cậu đúng là không hiểu cái gì hết, mấy người kia quen mặt tôi hết mà.” Hầu Thiên Hữu tiện tay đeo lên kính mát, sau đó lò dò mò mẫm ra khỏi cửa trông chẳng khác nào một gã thầy mù.
Sau khi gọi một dĩa bánh ướt cuộn, hắn mới ngồi xuống bàn của hai người Nhiễm Văn Ninh, định bụng lân la làm quen với người ta để chứng minh rằng mình không phải hạng người khả nghi nào hết ráo. Thế nhưng làm thế nào để khơi gợi đề tài trò chuyện nhỉ, Hầu Thiên Hữu thật ra cũng chẳng am hiểu gì nhiều cho lắm.
Vừa thấy cái ông kia ngồi xuống bàn này, Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong lập tức cảm thấy thố cơm niêu thơm ngon trước mặt họ nháy mắt lắc mình thành thố cơm úp vung hầm chín ba người, ngượng không có cách nào tả được.
“Hai cậu nhỏ là người ngoài tỉnh phỏng? Tôi với hai cậu nhỏ khá là có duyên, kẻ hèn này bất tài, chỉ có một ít chiêu thức giắt ngang hông mà thôi.” Hầu Thiên Hữu tháo kính râm, nghiêm chỉnh tuôn ào ào một tràng. Hắn lúc này trông cứ như thể đã hoàn toàn từ một tên lừa đảo hóa thành một vị tiên sinh kể chuyện dạo không bằng.
Nhiễm Văn Ninh đang ngồi cạnh cái ông lạ hoắc này, suy tư xoắn xuýt liệu chốc nữa ổng có moi ra một loại mã QR bí hiểm nào đó rồi ép cậu quét hay không. Thế nhưng cậu và Ngô Côn Phong cũng chẳng hay biết người nọ đang muốn làm cái trò gì, chỉ có thể yên lặng ngồi xem ổng biểu diễn mà thôi.
“Tôi xem tướng được đó, có thể tính giùm hai cậu nhỏ xinh giai đây một phen, miễn phí hoàn toàn luôn.” Lời đề nghị này vừa được Hầu Thiên Hữu bật ra khỏi miệng, hai tên trai trẻ ngồi kia đã bắt đầu nghĩ thầm, sao cái vị tiên sinh kể chuyện dạo trước mắt mình này lại bỗng dưng lắc mình hóa thành một lão thầy tướng già rồi.
Thấy hai cậu trai này cũng không có ý muốn ngắt lời mình, Hầu Thiên Hữu mới quay sang phía Ngô Côn Phong: “Cậu nhỏ xinh giai này trước ha, tôi xem trán cậu như vậy…”
“Vầng trán tôi cao, có mệnh số vinh hoa phú quý, đường học vấn thành công phát đạt, đường hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn.” Ngô Côn Phong liên mồm càm ràm, tự mình nói cho bằng hết.
Cái cậu xinh giai này vì sao lại chẳng thèm đi theo kịch bản miếng nào vậy, chưa kịp nghe gì đã tự động dát vàng lên mặt mình vậy luôn? Hầu Thiên Hữu sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới xoay sang Nhiễm Văn Ninh: “Còn cậu nhỏ xinh giai này ha, tôi trông ấn đường cậu…”
“Ấn đường tôi đen thùi, có mệnh số trời sinh xui xẻo, thường đâm đầu vào trúng hạng tiểu nhân, đường đời gập ghềnh, hiểm nguy trùng điệp.” Nhiễm Văn Ninh cũng liên mồm càm ràm, tự mình nói luôn một lèo.
Cần gì phải quơ cả nùi thứ về mình như vậy chứ? Vị đồng chí nhỏ này, cậu tự mình trù mình có hơi bị kinh khủng rồi, cậu có biết hay chăng? Hầu Thiên Hữu lật đật ho một tiếng, sau đó mới mở miệng một lần nữa, dõng dạc bảo: “Thật ra mảng này cũng không thuộc chuyên môn của tôi đâu ha, tôi có thể giúp mấy cậu nhìn thấy mấy thứ khác đấy.”
Vừa dứt lời, Hầu Thiên Hữu đã nhanh nhẹn moi một thứ con con ra từ trong túi quần mình. Cái thứ này trông khá là giống đá vụn, chẳng biết là lấy được từ đâu. Hắn bí hiểm rầm rì: “Hay mấy cậu nhận lấy cái này đi ha, nó sẽ giúp cho mấy cậu có một giấc mơ đẹp đấy.”
Thố cơm của Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong đã được bưng lên rồi. Hai tên bọn họ vừa ăn cơm, vừa quan sát mấy miếng đá vụn lẻ tẻ này trong chốc lát.
Sau khi nghe người nọ miêu tả vật này xong, Nhiễm Văn Ninh cứ có cảm giác như nó là một loại tín vật của mộng cảnh hay sao đó, cậu lập tức tìm về bản năng nghề nghiệp của mình. Mấy câu hỏi không lời giải cứ mãi xoay vòng vòng trong đầu cậu, cậu thấy hơi ngộ, kìm lòng không đặng, mới phải hỏi người kia: “Nếu anh giữ cái này hoài thì sẽ luôn mơ đẹp hay sao?”
“Đương nhiên rồi, đây là chuyên môn của tôi đó, nếu mấy cậu thích ác mộng thì tôi cũng có đây này, cơ mà cái vụ này có hơi nguy hiểm ha, không cho được đâu.” Hầu Thiên Hữu cảm ơn chủ tiệm một tiếng vì dĩa bánh ướt, sau đó mới bắt đầu vùi đầu dùng bữa.
“Anh coi chừng trái pháp luật đấy nhé.” Ngô Côn Phong nhắc người kia một câu, đồng thời đá một ánh mắt cho Nhiễm Văn Ninh, cứ như đang ngầm ám chỉ: Cái gã này hình như đang dùng mấy thứ trong mộng để lừa gạt người bình thường hay sao đó.
Hầu Thiên Hữu thầm nghĩ, ủa, sao mình lại trái pháp luật được ta? Hắn thật lòng thật dạ bảo: “Mấy cậu cũng đừng báo công an rằng tôi là hạng lừa đảo nhé, tôi chỉ nói linh tinh thôi ấy mà, hai cậu xinh giai đừng để bụng nghen.”
Đừng để bụng? Sao lại không để bụng cho được?
Nhiễm Văn Ninh và Ngô Côn Phong là hai người trong nghề hàng thật giá thật, bảo hai tên này lơ đẹp chuyện có liên quan tới mộng cảnh hả, mơ đi.
Hơn nữa, cái ông tướng này cũng không thèm nghe ngóng hỏi thăm xem chỗ này là địa bàn nhà nào. Chỗ này rõ ràng thuộc phạm vi quản hạt của một đội ngũ lão làng trong ngành- đội thứ ba đấy ạ.
“Anh khoan đi đã, tôi khá là có hứng thú với mấy thứ anh từng nói ban nãy.” Nhiễm Văn Ninh kéo giật lại Hầu Thiên Hữu vừa cơm nước no say muốn phủi mông chạy.
Tình hình bây giờ lại chuyển thành Hầu Thiên Hữu thấy hai thằng nhóc này hơi bị rắc rối rồi, ủa, sao tự dưng bây giờ lại muốn giật ngược giật xuôi mình lại rồi? Đừng bảo tụi nó thật sự muốn nộp mình cho công an phường nhé. Hầu Thiên Hữu chỉ đành xua tay mấy cái, bảo: “Mấy cậu xinh giai à, nãy tôi lừa mấy cậu thôi à.”
“Vậy nên đừng có tin tôi làm gì, phải tin 12 năm học giáo dục bắt buộc của mình chứ, đúng không.”
Thế nhưng, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng muốn tha cho Hầu Thiên Hữu. Dưới cái nhìn của cậu, cái ông đầu tổ chim này cực kì có khả năng dính líu đến mộng cảnh đặc thù.
“Anh đi với tụi tôi tới một chỗ đi ha.” Nhiễm Văn Ninh định trực tiếp khiêng cái tên lạ hoắc này sang cho chi nhánh đội thứ ba luôn.