Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân

Chương 33



Ngọc Thúy đang bối rối cùng quẫn thì chợt nghe bên ngoài có tiếng cung nữ chào hỏi với Uyển Hồng cô cô. Ngọc Thúy muốn nhảy nhỏm lên. Nữ quan Uyển Hồng đến rồi! Uyển Hồng cô cô là nữ quan do thái hậu phân phó đến chăm nom dạy dỗ phép tắc lễ tiết cho công chúa. Nếu để Uyển Hồng cô cô nhìn thấy công chúa và Tịnh Nhu như thế này, thật sự là lớn chuyện! Lớn chuyện chết người!

Tiếng bước chân của Uyển Hồng cô cô cùng các cung nữ càng tiến càng gần. Ngọc Thúy không thể bình tĩnh nổi, nàng liền chạy vào, đến bên giường gọi to:

– Công chúa! Dậy mau đi công chúa! Uyển Hồng cô cô đến rồi!

Trong lòng Ngọc Thúy thầm khấn: “Lạy trời lạy phật, công chúa dậy nhanh một chút, chỉnh trang tốt y phục, tránh để bị Uyển Hồng cô cô phát giác và nghi ngờ điều gì. Nếu không thì thảm, tất cả đều thảm!”

Thanh Huyền đang vùi vào lòng Tịnh Nhu ngủ ngon, bị Ngọc Thúy kêu gào to, nàng nhíu mày, lười nhác vươn vai, nhìn sang Ngọc Thúy hỏi:

– Ngọc Thúy, ngươi làm sao vậy? Bổn cung còn muốn ngủ. Ngươi nói với Uyển Hồng cô cô hôm nay bổn cung không khỏe đi!

Nàng nói xong, lại muốn rúc vào lòng Tịnh Nhu tìm kiếm ấm áp. Ngọc Thúy hoảng quá, không kịp lo nghĩ, nắm tay công chúa kéo xuống giường. Thanh Huyền đang rất buồn ngủ, lại bị cung nữ của mình quấy rầy, thật là muốn nổi giận nhưng nàng còn chưa mở miệng ra, đã nghe giọng nói thanh lãnh của Uyển Hồng cô cô ở phía sau vang lên:

– Công chúa! Người…

Uyển Hồng thận trọng quan sát Thanh Huyền một lượt. Nàng nghe một cung nữ nói lại đêm qua công chúa cả đêm không nghỉ ngơi, ở lại chăm sóc trong phòng Tịnh Nhu, nàng lo lắng cho ngọc thể của công chúa nên sáng sớm đã vội vã đến xem. Thấy Thanh Huyền một thân cung y vẫn nghiêm chỉnh, chỉ có búi tóc trên đầu hơi bị lệch đi. Có lẽ thật sự đêm qua đã thức cả đêm để trông nom Phạm Tịnh Nhu thật đây? Uyển Hồng nhìn sang Tịnh Nhu còn ngủ say mê trên giường, khẽ thở dài một hơi nói với Thanh Huyền:

– Bẩm công chúa! Tuy rằng người quí trọng và thân thiết với Phạm đô úy nhưng những chuyện trông nom thế này để cho hạ nhân làm là được rồi. Công chúa thân là vạn kim, người phải lo nghĩ đến ngọc thể của mình chứ?

Thanh Huyền nghe khẩu khí của Uyển Hồng, lập tức tỉnh ngủ ngay. Nàng gượng cười, che miệng ngáp nhẹ, khẽ nói:

– Bổn cung biết rồi. Chẳng qua là đêm qua Tịnh Nhu sốt cao quá, bổn cung lo lắng cho nàng ta nên mới ở lại một lúc. Không ngờ, không trông nom được gì, lại còn ngủ say.

Nàng nói xong, lại liếc nhìn Uyển Hồng nữ quan, cắn môi cười gượng gạo. Nàng thế nhưng lại quên mất thái hậu đã hồi cung rồi. Nếu nàng và Tịnh Nhu có hành động hồ đồ nào, nhất định sẽ bị thái hậu phát hiện, vậy thì lớn chuyện ngay!

Uyển Hồng nữ quan nhìn nhìn nàng rồi lại nhìn nhìn sang Tịnh Nhu, khẽ lắc đầu nói:

– Công chúa, tuy rằng người và Phạm đô úy là bằng hữu. Phạm đô úy là vì xả thân đánh thích khách mà bị thương. Nhưng nàng ấy dù sao vẫn là ngoại quan. Hơn nữa nàng ấy là người của phủ Phạm đại tướng quân. Việc chăm sóc nàng ấy vốn là nên để cho người của phủ tướng quân lo liệu. Công chúa về sau không nên đưa nàng ấy về cung như vậy nữa! Nếu để thái hậu biết được, nhất định sẽ rắc rối lắm.

Thanh Huyền giả ngây ngô cười hì hì, sau đó lôi kéo Uyển Hồng nữ quan ra ngoài, vừa đi vừa nói:

– Được rồi, bổn cung biết rồi. Cô cô đến là để chuẩn bị cho ta đi thỉnh an mẫu hậu phải không? Vậy chúng ta về phòng đi.

Tuy rằng nàng và Tịnh Nhu đêm qua cũng chẳng có làm gì quá phận nhưng dưới ánh mắt sâu xét như cú vọ của Uyển Hồng cô cô, tự nhiên Thanh Huyền cũng có cảm giác hoang mang lo lắng. Tốt nhất là tìm cách dụ nàng rời đi, để nàng tránh xa Tịnh Nhu. Không hiểu tại sao, bỗng nhiên Thanh Huyền có chút hốt hoảng sợ Uyển Hồng cô cô bắt bẽ ở chỗ Tịnh Nhu.

Thanh Huyền và Uyển Hồng vừa đi ra, Tịnh Nhu cũng liền lập tức bật dậy. Thật ra Tịnh Nhu sớm đã tỉnh rồi. Lúc nghe Ngọc Thúy gọi to là Uyển Hồng cô cô đến, nàng đã muốn ngồi dậy. Nhưng nàng chợt nhớ lại, Uyển Hồng cô cô lần trước đã gặp qua nàng, ấn tượng của Uyển Hồng cô cô với nàng rất xấu. Tự nhiên Tịnh Nhu liền lo lắng, sợ phải đối diện với Uyển Hồng lại bị khó dễ này nọ nên nàng liền dùng chiêu giả mê, nằm đấy mặc kệ tất cả. Tuy vậy, nàng nghe khẩu khí nói chuyện của Uyển Hồng, lại nghĩ đến thái độ của thái hậu hôm ấy với nàng. Nói sao thì nàng cũng cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi. Chỉ mong chuyện của nàng với Thanh Huyền đừng bị phát hiện…

– ——-

Trong Trùng Hoa điện, Tịnh Nhu kể lại tình hình lúc nàng giao chiến với nữ nhân áo trắng. Đại Tông chăm chú lắng nghe nàng nói. Nàng nói xong một lúc sau, vua vẫn còn trầm tư. Tịnh Nhu lo lắng mới khẽ lên tiếng:

– Bẩm hoàng thượng, kẻ đó nội lực phi thường, xuất thủ lại vô cùng tàn bạo. Đến bây giờ vẫn chưa bắt được. Thật sự gây bất an cho hậu cung. Xin hoàng thượng cho phép Tịnh Nhu tiếp tục truy lùng, quyết bắt được ả ta, lập công chuộc tội!

Đại Tông chắp tay sau lưng, đảo một vòng quanh điện rồi quay lại nhìn Tịnh Nhu hỏi:

– Ngươi đánh thắng nàng ta sao?

Tịnh Nhu cúi mặt, lắc đầu:

– Đánh không thắng. Nhưng dù phải làm bất cứ cách gì cũng phải bắt được nàng ta. Tịnh Nhu sẽ không để nàng ta gây hại đến người nào trong cung nữa.

Đại Tông nhếch môi khinh bỉ:

– Nhảm nhí! Dựa vào ngươi sao? Ngươi chẳng qua là may mắn được nàng ta tha cho một mạng, còn ở đây láo toét với trẫm! Hừ!

Vua trầm ngâm một lúc, lại nói tiếp:

– Chuyện truy bắt nàng ta, trẫm tự có an bày. Tịnh Nhu, trước mắt ngươi có nhiệm vụ đến Lạc Hoa cung bảo vệ cho hoàng hậu. Ngươi gác lại tất cả mọi chuyện, mấy ngày nay đều ở lại Lạc Hoa cung đi. Nếu hoàng hậu mà có bất trắc gì, trẫm nhất định sẽ tính tội với ngươi!

Ách! Tịnh Nhu tròn mắt ngơ ngác. Ủa tại sao lại phải là bảo vệ hoàng hậu? Hoàng thượng có Long vệ quân toàn cao thủ đệ nhất, sao không cử họ đi bảo vệ hoàng hậu đi? Tịnh Nhu nàng đối với hoàng hậu không có chút ấn tượng gì. Thật nghĩ nếu cần phái nàng đi bảo vệ, tại sao vua không sai nàng đi bảo vệ đại tỉ Tĩnh Huệ phi này hay bảo vệ Huyền Bảo công chúa đi. Thậm chí sai nàng đi bảo vệ Uyển Tư quí phi nàng cũng chịu. Nhưng lí nào lại là hoàng hậu nhỉ? Tịnh Nhu nhăn nhó, vừa muốn lên tiếng thì Đại Tông đã gằn giọng răn đe nói:

– Trẫm phong cho ngươi làm đô úy nội thị, không phải chỉ có hư danh để ngươi làm cảnh trong cung của trẫm đâu. Nếu ngươi không biểu hiện được trò trống gì, trẫm cho ngươi đi biên ải!

Tịnh Nhu muốn á khẩu. Vua độc tài quá nhỉ? Thôi được, bảo vệ hoàng hậu thì bảo vệ hoàng hậu. Nhưng thật tình, nàng càng nghĩ càng thấy lo. Thân thủ của nữ nhân kia cao cường như vậy, liệu nàng ấy có mưu đồ gì không? Nàng bảo vệ hoàng hậu thì cũng được đi nhưng không biết phía của Tĩnh Huệ phi và Huyền Bảo công chúa vua sẽ phái ai bảo vệ? Tịnh Nhu đang định làm gan hỏi thử vua xem có thể nào bố trí cho nàng đến chỗ của đại tỉ hoặc Huyền Bảo công chúa hay không. Vừa lúc ấy, một thị vệ gấp gáp vào trước vua bẩm báo:

– Bẩm hoàng thượng, nguy rồi! Thái…thái tử ở chỗ Uyển Tư hoàng phi đột nhiên….mất tích rồi!

Đại Tông kinh hoảng đến biến sắc mặt. Không kịp đợi thị vệ đó nói thêm gì, vua liền xoay bước muốn tiến đến Bảo Ngọc cung xem thử. Tịnh Nhu nghe nói thái tử bị mất tích, cũng giật mình nhìn theo thái độ của Đại Tông. Thái tử chính là hoàng tử duy nhất của Đại Tông, hẳn là vua sẽ lo lắng lắm. Tuy rằng nàng có hiềm nghi Uyển Tư hoàng phi hãm hại đại tỉ của nàng nhưng thái tử là một đứa nhỏ, nàng cũng không đành lòng nhìn thái tử bị nguy hiểm gì. Vì thế, nàng liền đuổi theo Đại Tông. Đại Tông đi được mấy bước, chợt quay lại thấy Tịnh Nhu, liền gấp gáp gắt lên:

– Ngươi còn đi theo trẫm làm gì? Lập tức đến chỗ của hoàng hậu. Hoàng hậu có bất trắc gì, trẫm chém đầu ngươi ngay đấy!

Tịnh Nhu bị quát, cũng hết hồn, vội đảo bước chạy nhanh về hướng Lạc Hoa cung.

– ——-

Trên đường từ cung Trùng An trở về, ngang qua một dãy hành lang, nơi có những hòn sơn giả tạo cảnh trong cung, Thanh Huyền chợt nghe một âm thâm rên rĩ kì lạ. Hiếu kì, nàng cố ý đi chậm lại, lần theo tiếng động kia mà tìm đến góc khuất phía sau những tòa sơn giả kia. Trong góc khuất là một đôi cung nữ. Là hai cung nữ với nhau đang làm một hành động mà cách đây không bao lâu Tịnh Nhu và nàng cũng đã từng…

Thanh Huyền còn chưa kịp kinh ngạc, Ngọc Thúy đi ở phía sau nàng, thật sự chịu không nổi đã lên tiếng kinh động hai cung nữ kia:

– Eo ơi, hai người các ngươi…Kinh tởm quá! Hai ngươi…đều là nữ nhân với nhau, như thế nào giữa thanh thiên bạch nhật lại…lại hôn môi nhau nham nhở đến mức độ này?

Ngọc Thúy vừa dè bĩu ghét bỏ, vừa che mắt kinh sợ cứ như chuyện vừa nhìn thấy thật sự quá đáng kinh, quá khủng khiếp. Hai cung nữ bị Ngọc Thúy kinh động, cũng liền tách ra. Nhìn lại cạnh bên Ngọc Thúy chính là Huyền Bảo công chúa, hai cung nữ hoảng sợ vội quì xuống, dập đầu trước Thanh Huyền sợ hãi nói:

– Tham kiến công chúa! Xin công chúa…khai ân!

Thanh Huyền nhìn một lượt cả hai cung nữ, giọng nàng hết sức bình thản hỏi:

– Hai người các ngươi thân thiết với nhau nhỉ? Các ngươi ở cùng một cung phòng sao?

Hai cung nữ nhìn nhau rồi lại cúi đầu đáp:

– Bẩm công chúa, nô tì là Hoa Di, ở cung Bảo Ngọc, còn nàng ấy là Thanh Thanh, ở cung Trùng An. Chúng nô tì…biết nhau đã lâu. Từ lúc vào cung đến nay đã hơn bảy năm…

Ngọc Thúy nghe nói, liền reo lên:

– A, thì ra hai ngươi là Hoa Di và Thanh Thanh đây sao? Ta cũng có nghe nói chuyện hai ngươi lén lút đối thực với nhau. Chết hai ngươi rồi! Nhất là Thanh Thanh, đã biết thái hậu rất nghiêm khắc, hai ngươi lại dám ngang nhiên ở ngay tại ban ngày, rất gần cung Trùng An mà tư tình thân mật.

Thanh Huyền quay lại ra hiệu cho Ngọc Thúy không nói nữa. Nàng nhìn sang thấy Hoa Di và Thanh Thanh đang quì mọp run rẩy đến mức sắp nhũn hết ra rồi. Nàng còn chưa mở miệng thì Hoa Di đã lên tiếng nói trước:

– Bẩm công chúa! Tất cả mọi chuyện đều là do Hoa Di. Là nô tì cố ý làm càn vô lễ với Thanh Thanh, xin công chúa xử phạt nô tì, tha cho Thanh Thanh!

Cung nữ tên Thanh Thanh thấy người kia xin tội cho mình, cũng không chịu thua, liền liên tục cúi đầu lạy Thanh Huyền van nài:

– Bẩm công chúa! Thanh Thanh cam tâm chịu phạt! Xin công chúa đừng trách tội Hoa Di. Hoa Di, ngươi đã vì ta quá nhiều rồi. Ta không thể để ngươi chịu thêm tổn thương nào nữa. Công chúa, xin người khai ân, tha tội cho Hoa Di, Thanh Thanh cam tâm chịu hình!

Cung nữ Hoa Di nghe vậy, liền òa lên khóc. Thanh Thanh cũng khóc, hai người ôm lấy nhau. Mặc kệ trước mặt còn có ai nữa, hai người cứ quấn lấy nhau khóc ròng. Thanh Huyền cùng Ngọc Thúy cũng không biết nên phản ứng ra làm sao. Thanh Huyền bất chợt thở dài, nói:

– Các người đứng lên đi! Bổn cung cũng không nói là sẽ xử phạt hai ngươi!

Hoa Di và Thanh Thanh nghe vậy, cả mừng. Vừa dập đầu tạ ơn công chúa, vừa dìu nhau đứng dậy. Thanh Huyền từ đầu chí cuối đều chăm chú quan sát từng cử chỉ của hai người. Hai cung nữ này thật sự rất thân thiết, rất quan tâm, rất tốt với nhau. Ngay cả khi lâm vào nguy cảnh, hai người cũng sẵn sàng vì nhau mà tranh giành nhận tội. Tình bạn tốt đẹp đến thế này, thật rất hiếm hoi nha! Thanh Huyền buột miệng khen ngợi:

– Tình nghĩa của hai người thật sự rất đáng nể trọng. Cổ nhân có câu ngàn vàng dễ kiếm, tri kỉ khó tìm. Cũng mong hai người mãi mãi trân trọng tình bằng hữu này!

Nàng vừa nói xong, Ngọc Thúy ở phía sau nàng lỡ miệng nói ra:

– Họ vốn là tình lữ chứ không phải bằng hữu đâu công chúa!

Một lời nói ra, cả Thanh Huyền và hai cung nữ Hoa Di, Thanh Thanh đều nhìn về Ngọc Thúy. Ngọc Thúy nhất thời đớ ra, chỉ biết gượng gạo nói nhỏ:

– Trong nội cung đều đồn đãi Hoa Di và Thanh Thanh là một đôi. Nô tì cũng chỉ nghe sao nói vậy mà thôi!

Ngọc Thúy nói xong, khẽ cắn môi, trộm liếc nhìn thái độ của Thanh Huyền. Hôm nay mấy lần công chúa trừng mắt với nàng rồi. Không biết có khi nào công chúa sẽ nổi giận trừng phạt nàng vì cái tội nói nhiều hay không?

Thanh Huyền nghe Ngọc Thúy nói xong, ánh mắt vẫn thận trọng quan sát thái độ của Hoa Di và Thanh Thanh. Hoa Di vẫn nắm chặt tay Thanh Thanh. Tuy hai người vừa khóc xong, nước mắt vẫn còn lưng tròng nhưng trong ánh mắt của Hoa Di nhìn Thanh Thanh vẫn ngập tràn yêu thương ấm áp. Thanh Huyền bất chợt bảo Ngọc Thúy:

– Ngươi ra ngoài đợi bổn cung một lúc!

Ngọc Thúy ngạc nhiên, vừa định mở miệng hỏi công chúa thì bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm nghị của nàng. Ngọc Thúy lập tức cong đuôi, lủi thủi ra ngoài. Còn lại Thanh Huyền với Hoa Di và Thanh Thanh. Thanh Huyền bước lên một bước nhìn Hoa Di và Thanh Thanh hỏi:

– Hai người thật sự là…tình lữ sao?

Hoa Di nhìn sang Thanh Thanh, sau đó nhìn lại Thanh Huyền, tay vẫn nắm chặt tay Thanh Thanh khẽ gật đầu. Trong lòng Thanh Huyền chợt nhiên chấn động một tiếng. Nàng trầm tư một lúc khẽ hỏi thêm:

– Lúc nãy hai người hôn môi…Như vậy….đều là hai nữ nhân, hôn nhau lại có cảm giác gì?

Thanh Huyền hỏi xong, tự nhiên trong lòng cũng căng thẳng vô cùng. Trái tim nàng đập dồn dập, nội tâm liên tục thổn thức. Một cổ hoang mang vô hình, dường như là có, cũng dường như không. Hoa Di nhìn Thanh Huyền, rồi lại quay sang Thanh Thanh, ánh mắt sủng nịch nhìn Thanh Thanh khẽ đáp:

– Bẩm công chúa, nếu là hai người thật sự có tình cảm với nhau, tiếp xúc gần gũi với nhau thì tự nhiên sẽ có cảm giác xốn xang mong chờ. Khi được thân mật thì sẽ liền thấy hạnh phúc thỏa mãn. Còn nếu…nếu không phải là Thanh Thanh, với Hoa Di ngay cả một chút cảm giác cũng sẽ không có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.