“Ôi mẹ ơi! Trong đời chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp đến thế này. Công chúa Huyền Bảo, đẹp gì mà đẹp dữ vậy? So với đại tỉ Tĩnh Huệ phi còn muốn đẹp hơn!”
Vừa nghĩ đến đại tỉ, Tịnh Nhu liền trấn tỉnh. Nàng đứng dậy gượng cười nhìn Thanh Huyền nói:
– Công chúa, hôm nay đến đây thôi. Ta có thể đi thăm đại tỉ một lúc được không?
Thanh Huyền nhìn vào đôi mắt nàng. Trong mắt Tịnh Nhu ánh lên một tia mong đợi. Thanh Huyền khẽ mỉm cười gật nhẹ:
– Được, ngươi đi đi! Nhưng ngày mai lại đến đấy! Bổn cung…ta sẽ cho người chuẩn bị điểm tâm cho ngươi.
Tịnh Nhu vừa lui lại mấy bước, vừa khom lưng cúi đầu, làm ra điệu lễ độ với Thanh Huyền:
– Đa tạ công chúa! Tịnh Nhu cáo lui!
Tịnh Nhu nói xong liền quay lưng, háo hức vừa đi vừa nhảy chân sáo thật nhanh rời khỏi cung Bảo Hoa. Thanh Huyền nhìn theo điệu bộ của nàng, không nhịn được phì cười thành tiếng. Ngọc Thúy ở bên cạnh nhìn trộm công chúa khẽ nhíu mày. Thật không thể tin nỗi ả nữ nhân quái gỡ kia thế mà lại có thể khiến công chúa cười vui đến như vậy!
– ————-
Đoạn đường từ cung Bảo Hoa đến cung Ngọc Linh có đi ngang qua một đoạn của ngự hoa viên. Tịnh Nhu vừa đi vừa huýt sáo, tâm tình thảnh thơi khoan khoái vô cùng. Lúc đi ngang hồ sen trong ngự hoa viên, Tịnh Nhu bắt gặp một đứa bé chừng hai tuổi đang tập đi lựng thựng một mình cạnh hồ nước. Chỉ còn cách vài bước nữa thôi đứa bé đã đến mép nước. Tịnh Nhu hốt hoảng liền phóng tới bế lấy đứa bé khi nó chỉ còn một bước nữa là đưa chân xuống hồ rồi. Đứa nhỏ bị nàng vội vã bế lên liền giật mình òa lên khóc to. Tịnh Nhu bế đứa nhỏ ôm vào lòng, vỗ về lên lưng nó:
– Ngoan nha! Bé ngoan đừng khóc! Chúng ta đi tìm mẹ được không?
Nàng vừa nói, vừa huýt sáo dụ dỗ đứa nhỏ. Đứa nhỏ mở mắt to nhìn nàng. Sau đó lại òa lên khóc to hơn nữa. Tịnh Nhu rối rắm, thật tình là trong đời nàng chưa từng biết dỗ dành con nít là thế nào. Nàng ôm đứa nhỏ vác lên vai, định mang cả nó đi về hướng Ngọc Linh cung thì chợt từ phía sau vang lên giọng hô hoán lanh lảnh của Thái Hà, cung nữ cung Bảo Ngọc:
– Kẻ kia, ngươi là ai? Còn không mau thả thái tử xuống?
Tịnh Nhu mở mắt thật to, nàng bế đứa nhỏ xuống, nhìn lại nó một lần nữa rồi khẽ lặp lại:
– Thái tử sao?
Thái Hà không đợi nàng phản ứng, đã nhào đến giật lại đứa nhỏ từ trong tay nàng, giao lại cho một cung nữ đứng phía sau ả. Tịnh Nhu còn chưa kịp giải thích, đã bị bốn thái giám đến vây nàng, ấn quì xuống đất. Nàng còn chưa mở miệng kêu than, Thái Hà đã bước tới, hung hăng tát liền một lúc bốn cái tát vào mặt nàng. Tịnh Nhu bị đánh lùng bùng lổ tai. Nàng tức đến tím mặt, liền vận lực, gồng lên một cái đẩy tung cả bốn tên thái giám kia văng ra xa. Nàng đứng dậy, sấn sấn tới trước mặt Thái Hà, lớn giọng quát lại:
– Mẹ kiếp! Thấy người hiền liền ức hiếp sao, mụ điên? Mụ làm quái gì mà đánh ta? Nếu không nễ mụ già hơn ta, ta đánh mụ rớt răng ngay đấy!
Tịnh Nhu mắng xong, còn ấm ức, đưa tay ôm bên má mình. Hic, tự nhiên bị đánh, sưng cả mặt. Thật là oán hận mà!
Thái Hà bị nàng trấn áp tới, tự nhiên cũng thu liễm bớt, không dám sừng sỏ nữa. Nàng nghênh mặt lên, nhìn Tịnh Nhu cao giọng nói:
– Ngươi bắt thái tử là muốn làm gì? Còn muốn chối cãi hay sao? Người đâu, người đâu, gọi Túc Vệ quân đến, bắt giam ả tra khảo cho ta!
Đám thái giám liền xoay bước định đi gọi người. Tịnh Nhu đã lớn tiếng nói:
– Được đó, gọi đi! Làm cho lớn chuyện đi, để xem hoàng thượng bắt tội ta hay bắt tội ngươi? Hừ! Ngươi có nhiệm vụ trông coi thái tử, lại để thái tử một mình men đến tận hồ nước này. Nếu không phải có ta xuất hiện kịp lúc thì thái tử rơi xuống nước. Ta hỏi mụ điên ngươi có bao nhiêu cái đầu để đền lại cho thái tử đây? Tất cả các ngươi phải chết bao nhiêu lần mới hết tội tắc trách đây? Hả? Hả?
Đám thái giám cùng cung nữ đều hoang mang, nhìn trộm Thái Hà, rồi lại nhìn sang Tịnh Nhu thật không biết nên làm sao mới tốt. Tịnh Nhu biết mình đã lay động được đám thủ hạ của cung nữ khó ưa kia. Nàng liền tiếp tục nói tới:
– Nè, cung nữ lớn tuổi! Ngươi cũng có mắt nhìn. Ngươi thừa biết, ta rõ ràng chính là cứu thái tử. Cũng là cứu được cái mạng nhỏ của các ngươi. Bây giờ các ngươi muốn sao? Kiếm chuyện với ta, lấy ơn trả oán vu khống ta thì ta cũng chiều hết mình. Nhưng ta nói trước, thống lĩnh túc vệ quân chính là đại ca của ta. Các ngươi cho bắt ta đi, ta kể hết nội tình ra cho quan gia phán xét. Hoàng thượng nổi tiếng anh minh thần võ, nhất định sẽ minh oan cho ta, chém hết các ngươi! Phựt, phựt, phựt…bay đầu hết! Lúc đó đừng có mà hối hận!
Thái Hà bị Tịnh Nhu nói đến biến sắc, không nói được lời nào. Đám cung nữ thái giám đi cùng với nàng cũng lúng túng hoảng sợ, không dám manh động tiến lên nữa. Thái Hà còn đang suy nghĩ, kiếm lời để bắt bẽ Tịnh Nhu thì Tịnh Nhu đã nhanh hơn một bước, áp sát bên người nàng, vẻ mặt cực kì gian trá cười nói:
– Suỵt! Ta biết cung nữ lớn tuổi tỉ đây thật ra cũng vì quá lo lắng mới đổ hết tội cho ta. Không sao, ta rộng lượng không trách tỉ. Nhưng mà, chuyện này…không nên nhắc đến nữa. Nếu không thiệt nhất vẫn là tỉ thôi. Phải không?
Thái Hà như bị Tịnh Nhu thôi miên, nàng nhìn Tịnh Nhu, vẻ mặt ngây ngô không nói ra nổi lời nào. Tịnh Nhu cười cười, vỗ nhẹ lên vai Thái Hà rồi bỏ đi:
– Vậy thôi, ta đi trước! Các người chăm tiểu thái tử cẩn thận nha!
Nàng vừa đi, vừa vẫy tay tạm biệt với Thái Hà. Thái Hà nhìn theo nàng, sững sờ chết lặng. Thật không tin nổi! Rõ ràng là nàng đến để bắt tội Tịnh Nhu, nói một hồi thành ra bị Tịnh Nhu qui ngược lại tội lớn cho nàng. Nàng nhìn theo Tịnh Nhu rồi lại nhìn sang tiểu thái tử đang ngoan ngoãn trong vòng tay cung nữ quen thuộc. Nữ nhân kia thật không đơn giản mà!
Trong cung Ngọc Linh, Tịnh Nhu ngồi cắn hạt dưa, vừa đút cho chú chim trong lồng của Tĩnh Huệ phi nuôi. Tĩnh Huệ phi nhìn nàng cử chỉ y như một đứa nhỏ, khẽ lắc đầu thở dài nói:
– Nhu muội, muội đó! Cứ ngông cuồng hồ đồ, hành vi tùy tiện, ăn nói không biết kiêng nễ như vậy. Muội đi lại trong hoàng cung này nhất định sẽ có chuyện. Không được, ta phải nói lại với mẫu thân quản giáo dạy dỗ muội cho tốt. Nếu không sẽ có ngày muội gây ra đại họa cho xem!
Tịnh Nhu đứng dậy, liên tục lắc đầu nói:
– Đại tỉ, làm ơn đừng nha! Muội khó khăn lắm mới xin được với đại nương cho phép muội học võ mà không học tri thư lễ nghĩa gì đó. Bây giờ tỉ lại đi nói với đại nương, muội nhất định sẽ rất thảm. Đại tỉ, tỉ xinh đẹp, hiền thục, đoan trang, nết na, nhu mì, trang nhã! Tỉ nhất định sẽ không chơi ác với muội như vậy đâu có phải không?
Tĩnh Huệ phi bị nàng chọc cười, phải che miệng cười lên một tiếng. Tịnh Nhu nhìn Tĩnh Huệ phi, tự dưng lại nhíu nhíu mày, trong tâm tư chợt nhiên lại nảy lên một sự so sánh giữa Tĩnh Huệ phi và Thanh Huyền. Kì quái! Mắc cái chứng gì phải suy nghĩ phức tạp đến thế nhỉ? Tịnh Nhu tự cốc đầu mình rồi khẽ lắc lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ quái lạ kia đi. Tĩnh Huệ phi nhìn nàng như thế, lại không thể nhịn nổi bật cười lần nữa! Đang lúc vui vẻ như thế, giọng một thái giám lại cất lên oang oang:
– Hoàng thượng giá lâm! Người trong cung Ngọc Linh mau đến tiếp giá!
Tĩnh Huệ phi lập tức chỉnh đốn lại mình, đứng dậy bước ra cửa đón tiếp hoàng thượng. Tịnh Nhu nhìn theo Tĩnh Huệ phi, ánh mắt muốn hỏi nàng là nên cũng đi ra hay là tránh đi. Tĩnh Huệ phi vẫy nàng lại gần, nói nhỏ vào tai nàng mấy lời rồi cùng nàng tiến ra cửa.
Trong chính sãnh cung Ngọc Linh, Đại Tông đế đang ngồi trên ghế, cạnh bên vua chính là Uyển Tư hoàng phi. Trên tay hoàng phi còn đang ôm vị tiểu thái tử mà vừa rồi Tịnh Nhu đã bế ở cạnh hồ sen. Tịnh Nhu nhìn nhìn xung quanh cũng liền phát hiện cung nữ Thái Hà đang đứng phía sau Uyển Tư hoàng phi, nhìn trừng trừng về phía nàng. Tịnh Nhu chép miệng mắng thầm: “Mụ khó ưa kia, đừng nói là lại đến đây kiếm chuyện với mình nữa đấy!”
Nàng vừa mới nghĩ thôi, Thái Hà đã bước ra chỉ vào nàng nói:
– Bẩm hoàng thượng, chính là nữ nhân đấy! Ả đã làm thái tử hoảng sợ cho nên thái tử mới khóc lâu và sốt cao đến như thế. Bẩm hoàng thượng, xin người hạ lệnh trừng trị thích đáng kẻ to gan này!
Tĩnh Huệ phi nhìn Thái Hà, rồi lại nhìn sang Tịnh Nhu. Chỉ thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh vô cùng, giống như kẻ bị Thái Hà tố cáo kia tuyệt không phải là nàng. Tĩnh Huệ phi cũng có chút an tâm, khẽ nở ra một nụ cười thân thiện nhìn Đại Tông đế và Uyển Tư nói:
– Hoàng thượng, Uyển Tư muội chuyện này đầu đuôi như thế nào? Tại sao cung nữ của Uyển Tư muội vừa đến đã chỉ tội nghĩa muội của Tĩnh Huệ?
Uyển Tư quí phi cười nhẹ như không nhìn Tịnh Nhu nói:
– Là Thái Hà nói lúc nãy ở ngự hoa viên, vị Tịnh Nhu tiểu thư này thấy Long nhi là trẻ con nên muốn bế. Nhưng Long nhi không quen người lạ, đã quấy khóc. Tịnh Nhu tiểu thư không biết là có biết thân phận của Long nhi là tiểu thái tử hay không, nàng đã mạnh tay đánh mấy cái vào mông Long nhi, còn bế Long nhi giơ lên cao để hù dọa. Thái Hà bắt gặp, liền tra vấn thân phận của Tịnh Nhu tiểu thư. Chẳng ngờ nàng ấy không chịu nhận sai, còn tỏ ra hung hăng trấn áp Thái Hà, tự xưng mình là nghĩa nữ của Phạm tướng quân, là đồ nhi của Hưng Hiệp vương, lại còn là đồng học bằng hữu với Huyền Bảo công chúa, thách thức Thái Hà dám buộc tội nàng ấy. Ai! Bổn cung vốn không muốn sinh thêm nhiều chuyện. Nhưng Long nhi từ sau lúc đó, hoảng sợ liền quấy khóc không thôi. Đến lúc nó sốt cao quá, bổn cung mới nhờ thái y xem qua. Thái y phán là bị kinh sợ quá độ, có thể sẽ ảnh hưởng đến trưởng thành sau này. Tĩnh Huệ tỉ, chuyện này…chuyện như vậy, bổn cung không thể không bẩm với hoàng thượng!
Đại Tông đế nhìn Tịnh Nhu, ánh mắt không cảm xúc, nghiêm túc đánh giá từng thái độ của nàng. Tịnh Nhu cũng vừa vặn nhìn lên, chạm phải ánh mắt vua. Nàng không một chút lo lắng sợ hãi, mỉm cười nhìn vua, quì xuống nói:
– Phạm Tịnh Nhu tham kiến hoàng thượng! Đã từng gặp qua hoàng thượng! Thật không dám tin hoàng thượng…lại anh tuấn, khôi ngô, lịch thiệp mà còn tốt bụng đến như thế!
Thái Hà nghe Tịnh Nhu ở trước mặt ngang nhiên dùng lời càn rỡ như thế để nịnh bợ Đại Tông đế, liền to tiếng quát lên:
– To gan! Trước mặt hoàng thượng, ngươi còn ăn nói hàm hồ đến như thế? Hoàng thượng, ả này thật sự rất ngông cuồng. Ả mở miệng ra liền lấy danh nghĩa của Phạm tướng quân và Hưng Hiệp Vương ra để xấc láo. Nếu lúc nãy, nô tì không đến kịp, e rằng tiểu thái tử đã bị ả ta làm hại mất. Hoàng thượng, xin người xử nghiêm ả để làm gương!
Tịnh Nhu vừa nghe Thái Hà nói xong liền ồ lên một tiếng, cười cười nói:
– Không ngờ ngươi không đánh tự khai nha! Muốn vu khống ta, cũng phải chuẩn bị kịch bản cho đàng hoàng tươm tất một chút. Ngươi nói ta bắt nạt, làm tiểu thái tử hoảng sợ. Nhưng tiểu thái tử là do ngươi trông coi. Không lẽ ta ở trước mặt ngươi bắt nạt tiểu thái tử, mà ngươi lại để yên cho ta làm như vậy? Hả? À, ngươi cũng vừa nói, “nếu ngươi không đến kịp”. Như vậy có nghĩa là lúc ta ở cùng thái tử, kẻ có trách nhiệm trông coi thái tử là ngươi lại không có mặt. Ủa, nhưng mà ngươi không có mặt, làm sao ngươi lại biết ta bắt nạt thái tử như thế nào mà kể ra tường tận như thật nhỉ?
Thái Hà bị nàng bắt bẽ, liền gân cổ cãi lại:
– Ta đương nhiên ở bên trông coi thái tử. Nhưng ngươi lấy thân phận là thân nhân của Tĩnh Huệ phi, lại lấy danh nghĩa của Phạm tướng quân cùng Hưng Hiệp vương ra dọa. Ta chẳng lẽ lại không để cho ngươi bế thái tử sao?
Tịnh Nhu cười phì một tiếng, nhìn lên Uyển Tư hoàng phi rồi lại nhìn sang Thái Hà nói:
– Lúc nãy chính Uyển Tư nương nương nói là do cung nữ lớn tuổi ngươi đây nhìn thấy ta bắt nạt tiểu thái tử cho nên tra vấn ta. Sau đó ta mới xưng ra thân phận cùng danh nghĩa của hai vị trưởng bối của ta. Còn ngươi thì lại nói ta xưng thân phận trước rồi hung hăng trấn áp ngươi, mới bắt nạt thái tử. Thật ra hai người một phe lại nói hai kiểu khác nhau. Như vậy, được mấy phần là thật đây nhỉ?
Thái Hà trợn mắt, há miệng định cãi lại. Vua Đại Tông mới chợt lên tiếng:
– Ngươi là Tịnh Nhu phải không? Trẫm chỉ muốn nghe ngươi nói, ngươi có bắt nạt thái tử của trẫm không?
Tịnh Nhu ngẩng đầu nhìn vua, cười nhẹ hỏi lại:
– Hoàng thượng, Tịnh Nhu nói không, ngài sẽ tin ta sao?
Uyển Tư nhíu mày gắt:
– To gan! Phạm Tịnh Nhu, ngươi dù có là tiểu thư nhà ai đi chăng nữa. Trước mặt đương kim hoàng thượng, ngươi không thể ngông cuồng tự đại vô phép như thế được!
Đại Tông đế khoát tay ngăn Uyển Tư nói, nhìn Tịnh Nhu hỏi:
– Vậy, ngươi nói sự thật ra xem!
Tịnh Nhu quì thẳng, nghiêm túc kể:
– Lúc nãy là do ta…Tịnh Nhu đi ngang ngự hoa viên, nhìn thấy ở bên hồ sen thấy thái tử một mình đi đến mép nước. Ta lúc đó không biết ngài là thái tử, chỉ nghĩ là một đứa trẻ, liền không do dự nhảy đến bế thái tử lên. Chẳng ngờ thái tử thấy ta lạ mặt, liền òa lên khóc. Ta dỗ mãi không nín nên mới vác lên vai, định đưa thái tử cùng đến cung Ngọc Linh nhờ Tĩnh Huệ phi giúp tìm mẫu thân cho… vị thái tử này. Ai ngờ lúc đó, cung nữ lớn tuổi kia liền quát ta, không nghe ta giải thích đã tát ta, rồi qui chụp ta bắt nạt thái tử. Còn muốn gọi túc vệ quân bắt ta. Hừ! Thật sự làm ơn mắc oán! Nếu như lúc nãy ta không đi ngang hồ sen ấy,.. thì có lẽ lúc này ta không vương phải tai vạ này!
Uyển Tư trợn to mắt nhìn Tịnh Nhu giận đến run tay. Thái Hà cũng trừng trừng như muốn nhai cả nàng. Tịnh Nhu lại rất ngạo nghễ nhìn thẳng lại hai người họ, không một chút sợ sệt. Đại Tông đế để ý thái độ và ánh mắt của nàng. Vua chợt hỏi:
– Ngươi nói một đằng, Thái Hà nói một nẽo. Chuyện này rốt cuộc ai đổ cho ai đây?
Tịnh Nhu nhìn Thái Hà, nhướn tên một tia thách thức nói:
– Bẩm hoàng thượng, Tịnh Nhu có bằng chứng. Lúc mà cứu thái tử xong còn bị cung nữ lớn tuổi kia vu oan, Tịnh Nhu đã linh cảm được sẽ có chuyện phiền phức cho nên Tịnh Nhu đã trộm lấy cây trâm cài tóc trên đầu của cung nữ lớn tuổi. Sau đó, còn giấu cây trâm đúng ngay vị trí mà Tịnh Nhu đã cứu được thái tử. Hoàng thượng không tin, có thể cho người đến đó tìm xem. Nhìn thấy cây trâm, tất nhiên cũng sẽ nhìn thấy dấu chân bé nhỏ của tiểu thái tử. Vậy thì có thể biết là ai nói thật, ai nói dối!
Đại Tông đế nghe Tịnh Nhu nói xong, khẽ gật đầu nói:
– Được, ngươi nói vị trí sát bên cạnh hồ sen phải không? Nơi đó, từ trên Vọng Thiên đài có thể quan sát rất rõ. Trên Vọng Thiên đài lúc nào cũng có người canh gác, chắc hẳn sẽ có người nhìn thấy chuyện này. Người đâu, lập tức đến hồ sen tìm cây trâm và dấu chân mà Phạm Tịnh Nhu nói. Đồng thời cũng gọi người gác ở Vọng Thiên lầu hôm nay đến đây cho trẫm!
Vua nói xong, Thái Hà liền biến sắc. Nàng lập tức quì rạp xuống dập đầu run run lạy vua:
– Hoàng thượng thứ tội! Nô tì biết tội! Nô tì không dám nữa! Xin hoàng thượng khai ân!
Uyển Tư nhìn thấy Thái Hà đã nhận tội, nàng khẽ thở dài. Xem ra là buộc tội không thành, còn bị phản đòn thảm thương. Nàng liền đứng dậy, đến bên Thái Hà nhìn Đại Tông đế nói:
– Hoàng thượng, thần thiếp răn dạy không nghiêm. Thái Hà lâu nay hầu cận thần thiếp luôn chu đáo tận tâm. Chẳng qua là một lần sơ suất, quá sợ hãi cho nên mới đổ tội cho Phạm tiểu thư. Cầu xin hoàng thượng xử nhẹ!
Đại Tông đế nhìn Huy Tư, rồi lại nhìn sang Tịnh Nhu và Tĩnh Huệ phi. Vua khẽ thở ra một tiếng phán:
– Thái Hà hành vi tắc trách, suýt tí nữa hại đến thái tử tội đã đáng chết, lại còn đang tâm xấu xa vu khống người khác, nhất định phải xử nghiêm làm gương. Trẫm phán ngươi bị đánh bốn mươi trượng, chặt chân, đày đi biên ải!
Một lời vừa phán, cả Thái Hà, Uyển Tư hoàng phi, Tĩnh Huệ phi cùng Tịnh Nhu đều biến sắc. Tịnh Nhu kinh sợ đến há hốc mồm. Uyển Tư hoàng phi quì xuống cầu xin:
– Bẩm hoàng thượng! Xin người khai ân! Thái Hà là cung nữ cận thân hầu hạ thần thiếp từ nhỏ. Cả Long nhi cũng rất quen thuộc và quí mến Thái Hà. Thái Hà tuy có tội nhưng cũng từng có bao nhiêu năm tận tụy trung thành. Thần thiếp xin hoàng thượng khai ân nới tay xử nhẹ cho Thái Hà!
Đại Tông đế còn chưa nói, Tịnh Nhu cũng lên tiếng xin thay:
– Phải đó hoàng thượng, thật ra cũng chẳng có chuyện lớn gì. Ngài lại chặt chân, đánh trượng người ta thật sự quá nghiêm trọng. Tha được thì tha, ngài xử nhẹ thôi. Cho tỉ ấy làm nhiều việc một chút là được rồi!
Đại Tông đế nghe xong, nhìn Tịnh Nhu, lại nhìn sang Thái Hà và Uyển Tư phán:
– Nếu người bị hại là Tịnh Nhu cũng xin tha cho ngươi, trẫm cũng không xử nặng nữa. Thái Hà không phải chịu hình phạt chặt chân nhưng phải thụ bốn mươi gậy, từ nay đến cuối đời đều phải làm cung nữ hạ đẳng đảm trách việc giặt y phục! Lập tức đưa đi!
Thái Hà thoát hiểm, mừng đến rơm rớm mắt. Đợi thị vệ kéo Thái Hà đi rồi, Đại Tông đế nhìn sang Uyển Tư và tiểu thái tử nói:
– Uyển Tư, nàng cũng nên về cung, cảnh tỉnh chính mình! Những chuyện như thế này trẫm không bao giờ muốn thấy lần nữa! Lui đi!
Uyển Tư cũng không dám nói gì thêm, liền ôm tiểu thái tử lui ra. Lúc nàng đi ngang Tịnh Nhu, nàng dừng lại nhìn vào Tịnh Nhu. Tịnh Nhu cũng thật thản nhiên nhìn thẳng lại nàng bằng một ánh mắt ung dung không chút ý niệm nào cả. Uyển Tư không thể đoán ra tâm tư nàng, đành thở dài một tiếng bỏ đi.