“A Mộc. Bên đó có rượu gạo. Muốn đi xem thử không?” Nàng nắm tay Cố Thanh Mộc, gương mặt thanh thuần tinh xảo giương lên nụ cười vui sướng, đôi mắt chứa ánh sao lộng lẫy nhìn cô.
“Như thế nào vui vẻ như vậy?” Cố Thanh Mộc cười xoa xoa mái tóc dài của nàng, nhưng vẫn tùy ý nàng lôi kéo mình đi tới quán nhỏ bên kia.
Quán nhỏ này thuộc kiểu được đông đảo học sinh hoan nghênh, có rất nhiều học sinh gần đó đang ngồi xung quanh quán, phần lớn đều là các cặp đôi.
“Ông chủ. Lấy cho tôi một cân rượu gạo.” Diệp Vãn An kéo cô ngồi xuống bên cạnh, thuần thục nói với ông chú trung niên đang rót rượu.
“Có ngay, cô gái.” Ông chủ là một người trung niên tướng mạo chất phác, thật thà nói.
Cố Thanh Mộc cắn một miếng xiên nướng mà nàng đưa qua, có chút tò mò nói “Lúc trước cậu đã từng tới chỗ này sao? Cảm giác cậu rất quen thuộc nơi này.”
“Ừm. Trước kia từng tới cùng một người bạn.” Đôi mắt trong sáng của Diệp Vãn An hiểm khi trốn tránh ánh mắt cô.
Nàng còn chưa biết nên giải thích như thế nào với A Mộc về chuyện bản thân lại có thể trọng sinh. Hơn nữa A Mộc cũng không nhắc tới những gì cô trải qua, có phải đúng như suy đoán của nàng hay không, A Mộc cũng là trọng sinh tới.
Thế nhưng Cố Thanh Mộc không chú ý đến biểu cảm hơi hoảng loạn của nàng, dù sao cô cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút. Cô tin tưởng nàng.
Chỉ chốc lát sau, ông chủ mang một bình rượu gạo tới, vừa vặn một cân, trông có vẻ khá nặng.
“Cậu xác định cậu OK sao?” Khuôn mặt bình tĩnh của Cố Thanh Mộc có một vết nứt. Cô nhớ rõ tửu lượng của nàng cũng không tốt lắm, uống nhiều như vậy chịu được sao?
Diệp Vãn An trái lại vẻ mặt phong khinh vân đạm, rót một ly một hơi uống cạn, bĩu môi la lên “Không phải còn có A Mộc sao? A Mộc cũng uống đi.” Nói xong còn rót một ly đầy tràn cho Cố Thanh Mộc.
Nhìn thứ rượu màu vàng nhạt sắp tràn ra ngoài, Cố Thanh Mộc ánh mắt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái người tự rót tự uống kia, lấy qua nhấp một ngụm chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, nhẹ giọng nói “Cậu uống ít một chút.”
Nói thật, cô vẫn rất không yên tâm Diệp Vãn An, cô gái này tửu lượng kém thì thôi đi, còn thích uống không tiết chế. Bởi vì lát nữa cô còn phải đưa nàng trở về, cho nên dĩ nhiên không thể uống nhiều.
“Mình tửu lượng khá tốt. Không sao đâu. A Mộc uống đi.” Lại rót đầy một ly cho chính mình, tự lẩm bẩm nói. Nếu như Cố Thanh Mộc không phát hiện ánh mắt nàng đã mông lung, khẳng định liền tin nàng nói mê.
“Một ly cuối cùng, không thể uống tiếp nữa.” Cô giữ lấy tay nàng, giọng điệu nghiêm túc nói. Trong ánh mắt là dịu dàng cùng quan tâm sắp tràn ra ngoài.
Người kia đã uống đến có chút mơ hồ nghe thấy lời này của cô, nhưng không cam tâm, chu môi hồng nói “Không muốn. Mình muốn uống hết một cân này.”
Chậm rãi ném lời mới vừa nói ra sau, Cố Thanh Mộc cúi người nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi đỏ ướt át được rượu tưới nhuần kiều diễm, ôm chặt eo nhỏ của nàng, nông nông sâu sâu mà hôn nàng. Chẳng qua bởi vì vấn đề góc độ, người ngoài chỉ có thể đại khái nhìn thấy hai người đang hôn môi, nhưng không nhìn thấy mặt Diệp Vãn An.
Người bị giam cầm trong ngực bất mãn mà rầm rì một tiếng, sau đó ngoan ngoãn bắt lấy bả vai rắn chắc của cô mà nghênh hợp nụ hôn.
Thật lâu sau, nụ hôn triền miên nóng bỏng này mới kết thúc. Diệp Vãn An chôn ở cần cổ tinh xảo của người nọ, mắt đẹp khép lại khó khăn để sự mệt mỏi say rượu qua đi, bàn tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại như không xương khoác lên vai Cố Thanh Mộc, thân thể mềm nhũn lười biếng không chút sức lực toàn bộ dựa vào trong lòng cô.
“Mình đưa cậu về nhà. An An” Cố Thanh Mộc ôm lấy cả người nàng, ôm ngang bế nàng lên, giọng nói dịu dàng, nhưng trong ánh mắt nhìn thoáng qua nam sinh chuẩn bị tiến đến gần lại mang vẻ cảnh cáo.
Vừa rồi cô đã phát hiện nam sinh này nhìn chằm chằm vào Diệp Vãn An, ánh mắt như vậy cô hiểu quá rõ. Là loại ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ.
Cô vừa rồi đột nhiên hôn nàng một phần nguyên nhân là bởi vì quá khó kiềm chế bản thân còn một phần khác chính là biểu thị công khai chủ quyền. Đương nhiên cô cố ý xoay người che khuất mặt An An, dáng vẻ quyến rũ như vậy của An An chỉ có thể cho cô nhìn.
Lấy tư thái không ở lại dù chỉ một phút, Cố Thanh Mộc ôm Diệp Vãn An đã ngủ say trong lòng ngực, lập tức rời khỏi quán nhỏ này.
Cố Thanh Mộc bị Hứa Chính Quốc mang đi huấn luyện thời gian dài, hiển nhiên thể lực tốt hơn nhiều so với bạn cùng lứa. Ôm Diệp Vãn An hơn 90 cân hơi thở cũng chưa suyễn một tiếng.
May mà không nghe lời cô gái nhỏ này để cho nàng mặc váy ngắn, nếu không bây giờ đây sẽ liền thấy sạch.
Dưới đèn đêm mờ nhạt, Cố Thanh Mộc thả chậm bước chân, cúi đầu nhìn thoáng qua người ngủ say trong lòng ngực. Tuy rằng tửu lượng không tốt lắm, nhưng tửu phẩm* (ý chỉ cách hành xử khi say rượu) vẫn khá tốt. Một chút cũng không nháo, rất ngoan ngoãn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ ra màu hồng đáng yêu, vừa non nớt lại ngoan ngoãn.
Khóe môi Cố Thanh Mộc giương lên một độ cong thỏa mãn, người con gái thanh tú dịu dàng như vậy là bạn gái của cô đó.
Nhưng mà Cố Thanh Mộc đến cùng vẫn là tính sai, Diệp Vãn An là từ sau khi trở về ký túc xá mới bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm, làm ầm ĩ đến không xong.
“Nghe lời. Chờ một chút mình ôm cậu vào đó, sau đó cậu tự tắm rửa.” Cố Thanh Mộc cầm một chiếc khăn tắm thật to quấn người đang mở to đôi mắt ở trên giường kia lại.
“Không muốn. Không muốn. Không muốn. Muốn A Mộc tắm giúp mình.” Diệp Vãn An mở to đôi mắt mông lung, cố gắng tránh thoát chiếc khăn tắm kia, thanh âm rì rà rì rầm nói.
“An An. Ngoan một chút, tự mình tắm.” Cố Thanh Mộc ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, đứng một bên tìm quần áo cho người kia thay. Lật đến chiếc qu@n lót hồng nhạt mong mỏng, gương mặt trắng nõn có chút đỏ bừng.
Tuân thủ quan điểm của bản thân là trợ nhân vi lạc* (lấy giúp đỡ người khác làm niềm vui), những thứ này đều là phi lễ chớ nhìn, không phải lỗi của cô. Cô tự an ủi chính mình.
Nhưng mà bất luận cô dỗ như thế nào, Diệp Vãn An cũng một hai phải kéo cô cùng vào phòng tắm. Được rồi, đây là cậu ấy chủ động yêu cầu, mình khuyên bảo không có kết quả đành phải phục tùng. Vả lại, hai nữ sinh tắm rửa cùng nhau rất bình thường, nếu có thể trừ bỏ quan hệ giữa hai người bọn họ.
Trong lòng mặc niệm a di đà phật, cô ôm cái người ở trên giường lăn qua lăn lại kia lên, xách theo một chiếc khăn tắm cỡ lớn cùng hai bộ đồ ngủ liền tiến vào phòng tắm.
Sau một giờ ra khỏi phòng tắm, ngoài Cố Thanh Mộc sắc mặt hơi đỏ lên ra, ngược lại không có gì khác thường. Chỉ là vị trí cổ trắng nõn như ngọc của Diệp Vãn An có thêm mấy ấn dâu tây hồng hồng. Vừa nhìn đã biết chính là người cắn.
Giúp người lại lần nữa ngủ yên trong lòng ngực đắp chăn lên, Cố Thanh Mộc rũ mắt trông thấy dấu hôn trên cổ nàng, trong ánh mắt xẹt qua một tia hối hận. Oán chính mình không chịu nổi cám dỗ, nhưng mà cũng may không có đúc thành sai lầm lớn.
Diệp Vãn An và cô còn hai năm nữa mới thành niên, loại sự tình này đối với hai người bây giờ là quá sớm. Tuy nói tính luôn kiếp trước cô cũng đã hơn 40 tuổi. Nhưng hiện tại cô và nàng đều còn là vị thành niên.
Có bài học khắc sâu như vậy, Cố Thanh Mộc xê dịch ra bên ngoài một chút, hiện tại cô muốn cách xa Diệp Vãn An một chút. Cô không bao giờ tin tưởng khả năng tự kiềm chế của bản thân nữa.
Buổi sáng, khi tia ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào, Cố Thanh Mộc đã dậy thu dọn hành lý từ sớm. Mà Diệp Vãn An bên cạnh còn đang rửa mặt.
“A Mộc. Cậu tới đây một chút” Một lát sau, phòng tắm truyền đến giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của nàng.
Lông mày anh tuấn của Cố Thanh Mộc bất an mà nhảy lên một cái. Mơ hồ cảm thấy chuyện tốt tối hôm qua bản thân làm đã bại lộ.
“Đây là cái gì?” Diệp Vãn An ánh mắt cười như không cười mà nhìn cô. Ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào dấu ấn màu đỏ giữa cổ.
“Ấn dâu tây a. Làm sao vậy?” Cô biết rõ còn cố hỏi. Trên khuôn mặt anh khí thanh tú là mơ hồ vô tội.
Diệp Vãn An nổi đóa, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng búng trán người kia một cái. Trong đôi mắt đẹp toàn là bất đắc dĩ và ngượng ngùng, bĩu môi la lên “Cố Thanh Mộc. Cậu bảo mình làm sao ra cửa?” Đợi lát nữa liền phải trở về trường học.
Làn da của nàng vốn dĩ đã thuộc loại động một chút dấu vết liền mãi không tiêu biến được. Kết quả Cố Thanh Mộc làm cho nàng mấy ấn dâu tây lớn như vậy. Người sáng suốt liếc một cái là có thể nhìn ra đây là cái gì.
Cố Thanh Mộc im lặng móc ra hai cái băng keo cá nhân từ trong túi, xé mở bao bì dán lên cho nàng, ánh mắt nghiêm túc nói “Trước chắp vá một chút đi. Đợi lát nữa mặc chiếc áo sơmi.”
Bàn tay trắng nõn của nàng vỗ trán, trong ánh mắt vừa là ý cười cũng là dò hỏi, níu góc áo Cố Thanh Mộc, giọng nhàn nhạt nói “Là ai dạy cậu làm vậy?”
“Xem trên TV không phải đều làm như thế sao?” Cố Thanh Mộc ánh mắt sạch sẽ, còn không nghĩ đến ý nàng nói tới phương diện kia.
Được rồi. Là nàng nghĩ nhiều. Hơn nữa người ngốc như A Mộc vậy sao có thể làm bậy.
“Sau này nếu đi ra ngoài không thể như vậy nữa. Ở nhà có thể.” Nàng vờ như không có việc gì mà rũ mắt chuẩn bị tiếp tục rửa mặt, một câu cuối cùng thanh âm có chút nhỏ.
Nếu không phải Cố Thanh Mộc thính tai, thật đúng là không nghe thấy. Hơn nữa cô mới sẽ không tái phạm sai lầm như vậy đâu. Nàng quá coi thường cô rồi.
Sáng sớm nhà trường tổ chức cho học sinh dùng xong bữa sáng ở nhà ăn, sau đó liền sắp xếp đoàn xe chuẩn bị quay về trường học.
Vừa rồi ở nhà ăn gặp phải Giang Khuynh Ca và Đoạn Mộ Thừa, tuy rằng hai người này dường như vẫn có khoảng cách, nhưng bầu không khí hình như hòa hoãn hơn một chút.
Sau khi lên xe, Cố Thanh Mộc vẫn dự định đọc sách như thường lệ, còn Diệp Vãn An cũng đang xem một quyển sách. Hai người tuy không nói gì, nhưng bầu không khí rất hòa hợp.
“Xì.” Diệp Vãn An bị đau đến nhẹ hít một hơi, lông mày thanh tú nhiu chặt chung một chỗ. Bộ dáng thân thể không quá thoải mái.
“Làm sao vậy?” Cô buông quyển sách trên tay xuống, trong ánh mắt mang theo dò hỏi cùng quan tâm, nắm lấy bàn tay người bên cạnh.
“Khó chịu chỗ nào? Hửm?” Cố Thanh Mộc vuốt mái tóc mềm mại của nàng. Thuận thế để cho nàng dựa vào trong lòng mình.
Gương mặt ửng đỏ của Diệp Vãn An vùi vào trong lòng cô, ánh mắt tựa như xấu hổ lại tựa như ngượng ngùng. Giọng rất nhỏ, rầu rĩ nói “Ngực có chút trướng.” Sáng nay lúc thức dậy đã cảm giác nơi ngực hơi khó chịu. Giống như bị đè qua vậy.
Mặt đẹp đường cong rõ ràng của Cố Thanh Mộc nóng lên, ánh mắt chột dạ mà quay qua một bên, thanh âm vẫn duy trì gợn sóng bất kinh “Có thể là lần thứ hai dậy thì đi. Đừng nghĩ nhiều.” Cô chung quy không thể nói là tối hôm qua hai người ở phòng tắm, sau đó hôn đến nóng bỏng triền miên, bị cô sờ đi. Này quá tổn hại hình tượng chính nhân quân tử của cô.
Nhưng Diệp Vãn An làm sao không phát hiện ra cảm xúc nhỏ của cô. Hiển nhiên cảm nhận được người đang ôm nàng chột dạ nồng đậm. Lại liên tưởng đến chuyện ấn dâu tây buổi sáng. Tên này là khi dễ nàng không nhớ rõ chuyện tối hôm qua sao?
Cắn cắn môi đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần phủ lên một tầng hồng nhàn nhạt, mắt đẹp thẳng lăng lăng mà nhìn cái người không dám ngẩng đầu kia, nhẹ giọng nói “Có phải tối hôm qua cậu làm chuyện xấu hay không? Sau đó..” Những lời còn lại nàng có chút không nói ra được.
Cố Thanh Mộc bảo trì trầm mặc, sau đó gật gật đầu. Hình tượng của cô ở trong lòng nàng ngâm nước nóng* rồi. Không có gì xấu hổ hơn chuyện đương sự phát hiện chân tướng đi.
(*) ngâm nước nóng (泡汤): ý ở đây là hóa bong bóng nước, xôi hỏng bỏng không, nát bét đó.
_____________________________
Editor có lời muốn nói: Nghẹn chết A Mộc rồi =]]