Lúc đến đại học Q đã là gần giữa trưa. Cố Thanh Mộc kéo hai cái vali hành lý cùng Diệp Vãn An song song đi cùng nhau.
“A Mộc. Mình có thể.” Diệp Vãn An tóc đẹp hơi loạn, trên người mặc chiếc áo khoác đen của Cố Thanh Mộc, giọng nghiêm túc nói. Nàng không muốn vì mình mà kéo thêm phiền toái cho cô.
“Không sao. Đẩy lại không mệt. Vết thương trên tay cậu cũng chưa lành. Cậy mạnh cái gì.” Cố Thanh Mộc buồn cười nói. Lấy ra một chiếc mũ che nắng màu trắng nhẹ nhàng đội lên cho nàng. Dặn dò nói “Đội vào. Đừng phơi đen.”
Diệp Vãn An ‘Ừ’ một tiếng liền không nói nữa. Đại học Q là trường cũ nàng học kiếp trước. Vẫn quen thuộc như vậy. Chì là lúc trở lại tâm cảnh cũng đã phát sinh thay đổi long trời lở đất. Đời trước nàng một mình đi vào đại học Q, vốn cho rằng có thể lại lần nữa gặp được A Mộc ở đó. Nhưng mà vẫn mãi không như mong muốn. Mà hiện tại, A Mộc của nàng liền đứng ở bên cạnh nàng, đi cùng nàng.
Mặt mày dịu dàng nhìn sườn mặt Cố Thanh Mộc nghiêm túc đẩy hành lý. Như vậy thật tốt.
Ký túc xá của họ ở khu Tây tương đối yên tĩnh. Tòa nhà ký túc xá đó trên cơ bản đều là học sinh tham gia trại hè lần này. Đương nhiên tổ chức trại hè cũng không chỉ có mỗi trường THPT Thực Nghiệm thành phố A. Còn có rất nhiều trường học vùng khác. Mà trường đại học làm như vậy cũng là vì phân tách sinh viên của trường họ và học sinh ngoại lai.
Mà cùng một lớp, Cố Thanh Mộc và Diệp Vãn An hiển nhiên ở cùng một phòng ký túc xá. Ký túc xá của hai người là phòng 401 ở lầu 4.
Đang muốn mở cửa phòng, Cố Thanh Mộc nhìn thấy Giang Khuynh Ca cũng ở bên cạnh chuẩn bị mở cửa.
“Giang học bá. Thật trùng hợp.” Cố Thanh Mộc mở cửa, mặt mày ôn hòa chào hỏi cùng Giang Khuynh Ca. Đương nhiên cô cũng chú ý tới cô gái đứng ở một bên. Dung mạo xinh đẹp tinh xảo, khí chất tuyệt vời. Chẳng qua mơ hồ lộ ra một cảm giác ốm yếu. Đôi mắt màu xám tro nhìn qua thần bí lại hiếm thấy. Trường bọn họ từ khi nào lại có một nhân vật như vậy tới nữa? Trước kia tuyệt đối chưa từng thấy.
“A Mộc. Thật trùng hợp. Còn có bạn học Diệp. Chúng ta liền ở phòng ký túc xá cách vách. Về sau có thể chiếu cố lẫn nhau.” Giang Khuynh Ca biểu lộ một nụ cười nhạt dịu dàng chào hỏi cùng hai người Cố – Diệp.
Sau đó ba người mỉm cười từng người đi vào phòng của mình. Chỉ chừa lại Đoạn Mộ Thừa còn đứng tại chỗ. Đôi mắt màu xám tro tối tăm không rõ.
Chị ấy hình như có quan hệ rất tốt với hai người kia. A Mộc. Cố Thanh Mộc. Người đó chẳng lẽ chính là người mà chị ấy thích bấy lâu nay? Dịu dàng với Cố Thanh Mộc kia như vậy. Cố Thanh Mộc đáng chết.
Tròng mắt Đoạn Mộ Thừa đỏ lên, ngón tay trắng nhỏ gắt gao đâm vào lòng bàn tay. Ngay tại thời điểm cảm xúc của cô sắp muốn mất khống chế, trong đầu nhớ lại lời bác sĩ tâm lý nói với cô. Không thể. Mình không thể như vậy. Chị ấy sẽ không thích mình như vậy.
Hít một hơi thật sâu. Ngón tay trắng nhỏ chậm rãi buông ra. Lòng bàn tay đỏ một vùng. Đôi mắt xám tro cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Cô muốn trở thành dáng vẻ mà chị ấy thích. Như vậy chị ấy mới có thể thích cô.
Cố Thanh Mộc đang dọn dẹp phòng, còn chưa ý thức được vừa rồi lên tiếng chào hỏi cùng Giang Khuynh Ca liền suýt nữa gặp tai bay vạ gió.
Hai người ăn ý dọn dẹp lại căn phòng. Nhưng mà những việc như lau dọn cửa sổ, sửa sang lại giường đệm này. Đều là Cố Thanh Mộc làm. Còn Diệp Vãn An thì sắp xếp lại quần áo của mình.
Sau khi thu dọn xong, hai người chuẩn bị cùng nhau xuống lầu đi ăn cơm trưa. Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua đồng hồ, đề nghị “Nếu không gọi Giang học bá cùng nhau đi. Mọi người cũng tiện chiếu cố nhau một chút.”
Diệp Vãn An quay đầu đi không nhìn cô, bờ môi mềm mịn hơi chu lên, thanh âm mập mờ nói “Mình có thể dẫn cậu đi thật tốt.” Đại học Q nàng không khỏi quá quen thuộc.
Cố Thanh Mộc không biết làm sao, chỉnh lại mũ cho nàng, dỗ dành nói “Mọi người đều tới lần đầu tiên. Vẫn nên cùng nhau đi.” Cô cũng rất coi trọng Giang Khuynh Ca. Bọn họ thật sự rất hợp duyên.
Diệp Vãn An khẽ hừ nhẹ một tiếng. Nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Cố Thanh Mộc đi gõ cửa.
Người mở cửa chính là cô gái có đôi mắt màu xám tro kia. Thấy đối phương mang theo ánh mắt thù địch, Cố Thanh Mộc có chút ngại.
“Chào cậu. Giang Khuynh Ca có ở đây không? Bọn mình là bạn học của cậu ấy.” Giọng cô ôn hòa lễ độ.
“Giang Giang ngủ rồi. Các người đừng tới quấy rầy chị ấy.” Đoạn Mộ Thừa mặt không cảm xúc nói xong, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bị chặn ngoài cửa, Cố Thanh Mộc rất xấu hổ. Diệp Vãn An ăn vị*(ý là ăn phải dấm đó) lôi kéo cô đi về phía nhà ăn, bĩu môi la lên “Người ta đều không chào đón cậu. Bảo cậu không cần đi. Cậu, cái tên ngu ngốc này.”
Mà bên kia, Giang Khuynh Ca đang chỉnh lý lại quần áo của mình, nghe thấy tiếng gõ cửa đang chuẩn bị đi mở cửa. Nhìn thấy Đoạn Mộ Thừa đã đi, cô ấy liền không đi nữa.
“Là ai?” Thấy cô trở lại, Giang Khuynh Ca không thể không hỏi một câu, thanh âm bình đạm.
“Tỷ tỷ. Không có việc gì.” Đoạn Mộ Thừa vẻ mặt ngoan ngoãn nói, nở một nụ cười nhẹ ngọt ngào.
“Tôi đi ra ngoài cùng A Mộc ăn cơm. Cô tự mình giải quyết.” Sửa sang lại quần áo xong, Giang Khuynh Ca nói với vẻ mặt không đổi sắc. Mang túi chéo màu trắng chuẩn bị đi ra ngoài.
“Tỷ tỷ. Em dặn dò bọn họ đem đồ ăn chị thích đã làm xong đưa tới đây. Cũng đến dưới lầu rồi.” Đoạn Mộ Thừa đôi mắt xám tro mang theo chờ mong. Cô muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn một bữa cơm.
“Không cần. Tôi ra ngoài ăn.” Giang Khuynh Ca mang giày xong lập tức đẩy cửa ra. Không để lại cho cô dù chỉ một ánh mắt.
Cả căn phòng trống vắng chỉ còn lại có một mình Đoạn Mộ Thừa đứng ở huyền quan nhìn bóng lưng cô ấy rời đi.
Đang chọn món, điện thoại Cố Thanh Mộc đột nhiên vang lên. “Giang học bá. Được. Bọn mình ở nhà ăn bên khu Tây, giúp cậu chiếm chỗ ngồi. Cậu mau tới đây.”
“Làm sao vậy? Giang Khuynh Ca muốn qua đây sao?” Diệp Vãn An ngồi ở trên ghế, chống cằm tinh xảo hỏi. Chẳng qua giọng điệu chua loét.
“Ừ. Cậu ấy muốn tới đây ăn cơm. Cậu ấy không phải ngủ rồi sao?” Cố Thanh Mộc có chút ngốc. Nhưng vẫn gọi hai phần cơm trước. Cơm của Giang học bá chờ Giang học bá tới đây rồi tự mình chọn. Cô không biết cô ấy muốn ăn khẩu vị gì.
Cũng chỉ mấy phút sau, Giang Khuynh Ca đã tới. Một thân váy dài tơ lụa màu trắng. Gương mặt tinh xảo mang theo vẻ đẹp độc đáo cổ điển. Chỉ là quanh thân hơi hiện lên cảm giác lạnh lùng.
Nhường cho cô ấy một chỗ ngồi, Cố Thanh Mộc ngồi ở bên cạnh Diệp Vãn An. Nhìn cô ấy nhanh chóng chọn món xong, trêu đùa nói “Cậu vừa rồi không phải ngủ rồi sao? Làm sao lại tới đây ăn cơm trưa?.”
“Ai nói mình ngủ?” Giang Khuynh Ca mặt mày ôn hòa nói.
“Là người vừa nãy ở cùng cậu đó. A Mộc đi gõ cửa kết quả bị chắn ở ngoài cửa.” Diệp Vãn An nhấp một ngụm đồ uống, có chút bất đắc dĩ, nói.
Vẻ mặt Giang Khuynh Ca liền lạnh xuống, thanh âm vẫn ôn hoà như cũ, chẳng qua mang theo một phần khí lạnh. “A Mộc. Sau này đừng tin lời cô ta nói. Trực tiếp tới tìm mình.”
“Cậu và cậu ấy vẫn ổn chứ? Cô gái kia thoạt nhìn không tốt lắm. Các cậu hẳn là quen biết đi.” Cố Thanh Mộc và một miệng cơm, có chút tò mò nói. Diệp Vãn An ở bên cạnh cũng tò mò giống vậy.
“Cô ta là vậy. Không sao. Không cần lo lắng.” Giang Khuynh Ca gắp một đũa thức ăn, mi mắt rũ xuống nói.
Nếu cô ấy đã nói không sao, Cố Thanh Mộc cũng liền yên tâm. Cô cảm giác giữa Giang học bá và nữ sinh kia không đơn giản như vậy. Nhưng mà loại chuyện này vẫn nên để bọn họ tự mình giải quyết đi.
Ăn cơm trưa xong, ba người cùng nhau sóng vai đi dạo đại học Q một lát. Sau đó liền trở lại ký túc xá. Diệp Vãn An bệnh nặng mới khỏi, Cố Thanh Mộc muốn cho nàng trở về nghỉ ngơi một lúc.
Ba người vừa nói vừa cười đi lên lầu. Chỉ là mới vừa lên lầu liền thấy Đoạn Mộ Thừa đứng ở cửa ký túc xá nhìn bọn họ. Từ trên khuôn mặt tinh xảo của cô hiện lên tái nhợt cùng vẻ mặt mệt mỏi. Có lẽ cô đã đứng đó được một lúc.
Không khí trong nháy mắt đóng băng. Cố Thanh Mộc, Diệp Vãn An nhìn nhau và trở về phòng. Giang Khuynh Ca vẻ mặt bình tĩnh đẩy cửa ra. Nhìn cũng không thèm liếc nhìn cô một cái liền vào phòng.
Trên bàn đặt vài hộp giữ ấm được đóng gói kĩ. Nhưng đóng gói còn nguyên vẹn cũng chưa mở ra. Giang Khuynh Ca cau mày nhìn thoáng qua Đoạn Mộ Thừa cùng theo vào. Thanh âm hơi lạnh nhạt nói “Cô chưa ăn cơm?”
“Tỷ tỷ, em..” Đoạn Mộ Thừa đang chuẩn bị nói gì đó, lại thấy ánh mắt lạnh nhạt của Giang Khuynh Ca. Lời muốn nói nhất thời nghẹn lại.
“Đoạn Mộ Thừa. Cô có thể ngừng làm mấy chuyện vặt vãnh này sau lưng tôi hay không? Cô như vậy sẽ chỉ làm tôi càng chán ghét cô. Còn nữa, cô ăn cơm đúng giờ hay không đúng giờ, người lo lắng chính là ông nội Đoạn. Cô có thể vì người khác suy xét một chút hay không?” Cau mày nói xong, Giang Khuynh Ca xoay người đi hướng một góc cách xa cô, cầm một quyển tạp chí đưa lưng về phía cô.
Biết động tác nhỏ vừa rồi của mình bị tỷ tỷ phát hiện, sắc mặt Đoạn Mộ Thừa toàn bộ trở nên trắng bệch. Ngón tay trắng nhỏ bấm vào lòng bàn tay non mịn của chính mình. Cô chỉ là muốn cùng chị ấy ăn bữa cơm. Chị ấy vừa nhìn thấy Cố Thanh Mộc liền hoàn toàn không để ý tới cô. Cô không thích Cố Thanh Mộc. Rất không thích. Cô chán ghét cô ta.
Nhưng bây giờ chị ấy rất tức giận. Cô chọc chị ấy không vui. Cô không hy vọng chị ấy giận cô. Cô muốn làm cho chị ấy thích cô. Bước chân chầm chậm, Đoạn Mộ Thừa đứng ở sau lưng Giang Khuynh Ca. Hồi lâu không nói gì, thanh âm mang theo một tia mềm mại “Tỷ tỷ. Em sai rồi. Chị đừng giận. Sau này em sẽ không làm như vậy nữa.”
Nhưng cô ấy vẫn như cũ đưa lưng về phía cô. Cũng không để ý đến cô. Đôi mắt xám tro của Đoạn Mộ Thừa tràn đầy bị thương. Chậm rãi xoay người mở cái hộp giữ ấm kia ra. Bàn tay trắng nhỏ cầm cái muỗng chậm rãi ăn cơm. Chẳng qua vành mắt đỏ một vòng, quẩn quanh không để cho nước mắt rơi xuống. Dù chị ấy để ý đến cô dù chỉ một chút, cô cũng sẽ không khổ sở như vậy.
Gian phòng bên cạnh, bức mành được kéo xuống, trong nhà là một mảnh tối tăm. Diệp Vãn An gối lên chiếc gối màu trắng. Trên khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo đầy vẻ lười biếng, cánh tay trắng nõn nắm lấy góc áo Cố Thanh Mộc, mắt đẹp hơi khép lại. Chỉ có lông mi thật dài khẽ run chứng minh nàng còn chưa ngủ.
Còn Cố Thanh Mộc đang kể chuyện lịch sử cho nàng. Từ lần trước từng kể chuyện cho nàng, sau đó nàng liền nháo muốn nghe chuyện xưa. Lần này nàng còn cố ý mang theo một quyển sách lịch sử. Ngay tại thời điểm Diệp Vãn An sắp ngủ, Cố Thanh Mộc trong lúc vô ý nói một câu “Giang Khuynh Ca bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ?” Quả thật, lúc mới vừa trở về, cô đã khá lo lắng. Cô gái vừa rồi chắc là giấu Giang Khuynh Ca hai người có đến tìm cô ấy. Kết quả cứ như vậy bị các cô vạch trần.
“A Mộc. Cậu như thế nào chỉ toàn nhọc lòng lo nghĩ vẩn vơ?” Con mắt lim dim của Diệp Vãn An lập tức mở to, thanh âm là chanh chua điển hình.
“Mình đây không phải lo lắng sao.” Cố Thanh Mộc sờ gáy chính mình một cái, vô tội nói.
“Ngủ trưa. Không được nghĩ những thứ lung tung.” Diệp Vãn An kéo cô xuống giường ngủ. Sau đó đem chính mình vùi vào trong lòng cô, rầm rì nói “Không cho phép cậu nghĩ về người khác, chỉ có thể nghĩ đến tôi.” Chẳng qua thanh âm nửa câu sau chỉ có bản thân nàng có thể nghe được.
Cố Thanh Mộc nhẹ nhàng vuốt v e làn tóc nhu thuận của nàng. Trái lại cũng không nói thêm gì nữa.
__________________
Editor có lời muốn nói: Tà đã xong kì thực tế tốt nghiệp rồi. Chuyển sang thời gian nghỉ để ôn thi tốt nghiệp. Dạo này rảnh hơn nên khả năng quay về 1 chương/ngày được rồi =]]