Nghịch Thiên Tu Tiên

Quyển 2 - Chương 112: Tiến Nhập Ngũ Hành Phái



“Tốt! Vậy cô nương nghe cho kỹ, kế hoạch của ta là như thế này…”

Diệp Khôn khẽ gật đầu, chậm rãi nói.

Nửa ngày sau.

Điền Lăng ngồi nghe Diệp Khôn thảo luận về kế hoạch của hắn, sắc mặt nàng thay đổi liên tục, đến lúc Diệp Khôn đem kế hoạch của mình nói hết ra, nàng mới bình tĩnh mở miệng nói.

“Kế hoạch của Diệp huynh không tồi, trước tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ Kỳ, sau đó mới tiến vào Ngũ Hành Thiên Linh Điện, xem ra Diệp huynh đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi.”

“Ta cũng không cầu gì nhiều, chỉ cần cô nương giúp ta như những gì đã nói, ta cũng sẽ không để cho cô nương phải chịu thiệt thòi đâu.” Diệp Khôn sắc kặt vẫn không thay đổi, nói.

“Cái này là điều tất nhiên, Diệp huynh cứ yên tâm.” Điền Lăng hơi trầm tư một chút, sau đó nói.

Tiếp đó, hai người qua lại vài câu, hơn nửa khắc sau, Diệp Khôn liền thu lại trận kỳ, không gian bên trong căn phòng liền trở lại như cũ. Diệp Khôn và Điền Lăng vẫn ngồi đối diện với nhau, bộ dạng hai người vẫn không thay đổi, cười nói mãi không thôi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Khôn ở Phù Tinh Trấn cũng đã được năm ngày.

Trong thời gian này, ngoài việc ngồi xuống vận khí trị thương cho có lệ, hắn cũng thường xuyên lai vãng tới phường thị, tìm kiếm một số điển tịch, và nghe ngóng tình hình ở tu tiên giới.

Bên cạnh đó, hắn cũng tìm và thu mua rất nhiều hạt giống, tất cả đều là hạt giống của các loại dược thảo quý hiếm, có một số loại hắn có thể nhận biết, và không nhận biết.

Trải qua năm này ở chỗ này, hiện tại Diệp Khôn cũng đã nắm bắt tương đối rõ ràng về Ngũ Hành Phái rồi. Có điều, những gì hắn biết được, cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.

Tuy nhiên, cũng có vài điều nội tình bên trong, thông qua Điền Lăng hắn cũng biết đôi chút.

Theo những gì đã tìm hiểu, Diệp Khôn biết được tổng đà của Ngũ Hành Phái được đặt ở trung tâm Ngũ Hành Sơn, bên trong Ngũ Địa Sơn Mạch, một sơn mạch lớn nằm ở phía Đông Nam Ngõa Di Sơn Mạch.

Tại địa phương nơi Ngũ Hành Phái tọa lạc, sở dĩ được gọi là Ngũ Hành Sơn, cũng như Ngũ Địa Sơn Mạch. Là vì chỗ này có năm ngọn núi lớn, trải rộng ra năm hướng khác nhau. Điều đặc biệt, năm ngọn núi này không biết là thuận theo tự nhiên, hay là có bàn tay con người nhúng vào, mà vị trí của chúng vậy mà mọc lên theo phương vị Ngũ Hành.

Theo đó, năm ngọn núi thuộc Ngũ Hành Sơn, được Ngũ Hành Phái đặt làm năm phân đà khác nhau, theo thứ tự là Kim Linh Đường, Mộc Linh Đường, Thủy Linh Đường, Hỏa Linh Đường, Thổ Linh Đường.

Tại mỗi phân đà, có một vị cao thủ Trúc Cơ Hậu Kỳ tọa trấn, bên cạch đó, cũng có hai đến ba vị cao thủ Trúc Cơ Kỳ khác nữa.

Ở chính giữa năm ngọn núi, là một quả núi lớn, không biết nó đã bị thi pháp như thế nào. Nhưng luôn luôn được treo lơ lửng trên không trung, liên kết giữa nó tới các ngọn núi khác, cũng chỉ bằng vào những sợi xích nhỏ bằng đầu ngón tay cái mà thôi.

Tổng đà của Ngũ Hành Phái chính là được đặt trên quả núi này.

Xung quanh Ngũ Hành Phái, quanh năm được một lớp sương mù bao phủ, khiến cho toàn bộ Ngũ Hành Sơn quỷ dị vô cùng, cái này là do trận pháp biến ảo ra, nhằm che mắt người khác, đặc biệt là phàm nhân.

Bên ngoài nhìn vào thì như thế, nhưng vào bên trong Ngũ Hành Phái như là một nơi Bồng Lai Tiên Cảnh vậy.

***

Mộc Tinh Các- Mộc Linh Đường

“Ha ha. Dương sư đệ, đệ thử nói xem, trong số đám người tham gia Bảo Vân Ngọc Tháp, thì ai là người có khả năng lên tầng thứ Năm.”

Một lão giả tuổi chừng năm mươi, trên mặt tràn đầy đắc ý, nhìn vào một thiếu niên bên cạnh nhàn nhạt nói.

Thiếu niên nghe thấy vậy, cũng nhìn lão giả cười cười nói.

“Vương sư huynh, nếu như nói người có thể tiến vào tầng năm, theo đệ quan sát thì Trần Hoài Minh ở Kim Linh Đường là người có khả năng nhiều nhất đấy.”

“Hắc hắc, theo ta thấy thì Đan Nhược Yên ở Thủy Linh Đường có cơ hội nhiều hơn đấy.” Lão giả cười hắc hắc nói.

“A! Là nàng ta? Nghe nói, nàng ta trời sinh mang trên người Thiên Linh Căn, một nhân tài trăm năm khó gặp, tốc độ tu luyện cực nhanh, năm nay mới mười sáu tuổi, mà đã đạt tới cảnh giới Luyện Khí Kỳ đại viên mãn sao?” Thấy lão giả nhắc tới Đan Nhược Yên, thiếu niên hơi kinh ngạc, nói.

“Không sai, chính là nàng ta…” Lão giả gật đầu thản nhiên nói. Nhưng không đợi cho lão nói hết câu, đột nhiên đột biến xảy ra.

“Ông…ông…”

Bên cạnh lão giả và thiếu niên, một pháp trận nhìn rất cổ xưa, bên ngoài còn có chút bụi bẩn bám vào. Dường như đã lâu rồi, pháp trận này chưa được dùng đến vậy.

Lão giả và thiếu niên, nhận nhiệm vụ trông coi chỗ này, đã lâu rồi không thấy ai sử dụng pháp trận cả. Hôm nay, đột nhiên pháp trận kích hoạt, hiển nhiên là có người truyền tống tới chỗ này.

Sự việc sảy ra đột ngột, khiến cho lão giả và thiếu niên, giật mình kinh hãi, hai người nhất thời không biết nói gì hơn, cứ đứng đờ người ra đó, trơ mắt lên nhìn.

Pháp trận lóe lên, hào quang thu lại, liền xuất hiện hai bóng người, một nam, một nữ, dung mạo bình thường.

Hai người này đúng là Diệp Khôn và Điền Lăng rồi.

Vừa xuất hiện, Diệp Khôn đảo mắt nhìn xung quanh, khi ánh mắt rơi trên người lão giả và thiếu niên, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, âm thầm đánh giá.

Hai người này tu vi cảnh giới cũng hơn hẳn hắn, đều đạt đến Luyện Khí Kỳ tầng mười hai.

Diệp Khôn còn đang âm thầm đánh giá hai người trước mặt, Điền Lăng đã bước ra khỏi Truyền Tống Trận, miệng khẽ cười nhìn vào hai người nói.
“Vương sư huynh, Dương sư huynh. Hai người sao lại ở chỗ này, không lẽ lại bị Trương sư bá trách phạt nữa hay sao.”

Lão giả và thiếu niên nghe thấy Điền Lăng hỏi, cả hai rùng mình một cái, trở lại trạng thái bình thường. Lão giả nhìn Điền Lăng với vẻ xấu hổ nói.
“Thì ra là Điền sư muội, không phải muội đang ở chỗ Tĩnh Nguyệt sư thúc sao? Tại sao lại chạy đến chỗ này.”

“Ài, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Đúng rồi, sắp tới Bảo Vân Ngọc Tháp mở cửa, hai người là ứng cử hàng đầu bên chỗ Trương sư bá, tại sao lại ở chỗ này.” Điền Lăng thở dài một tiếng, rồi như nghĩ tới điều gì, hỏi.

“Thật xấu hổ, ta với Dương sư đệ lần trước vô tình làm hỏng một vài dược liệu quý của sư phụ, cho nên bị trách phạt. Chúng ta liền bị cử đến chỗ này, về phần tham gia Bảo Vân Ngọc Tháp, cái này đã có đại sư huynh và ngũ sư muội đảm nhiệm rồi.” Lão giả sắc mặt hơi đổi nói.

“Hi hi, thì ra là thế, sư bá phạt hai huynh trông coi chỗ này vậy là còn nhẹ đấy.” Điền Lăng nghe lão giả nói, lấy tay che miệng, cười khúc khích nói.

Lão giả và thiếu niên thấy vậy, có chút ngại ngùng, trầm mặc không nói gì. Một lúc sau, thiếu niên từ đầu vẫn im lặng, đứng bên cạnh lão giả, đổi nhiên liếc mắt nhìn qua Diệp Khôn ở phía sau Điền Lăng tò mò hỏi.

“Đúng là phải để Điền muội chê cười. Có điều, vị đạo hữu kia nhìn rất lạ. Hình như không phải người của bổn môn thì phải.”

Điền Lăng vừa xuất hiện, gặp được người quen, qua lại vài câu, nhất thời quên mất Diệp Khôn ở đằng sau mình, đến khi thiếu niên hỏi, nàng hơi ngẩn ngơ, rồi tươi cười nói.

“Muội thật là sơ ý. Đây là Diệp huynh, huynh ấy là người được Nam sư thúc tuyển chọn trong Đại Hội Thăng Thiên vừa rồi. Vì có một chút biến cố xảy ra, cho nên huynh ấy mới ở một chỗ với muội.”

Ngừng lại một lúc, Điền Lăng quay sang Diệp khôn nói.

“Diệp huynh, đây là Vương Lữ và Dương Lâm sư huynh. Hai huynh ấy là đệ tử của Trương sư bá ở Dược Linh Cốc.”

Nghe Điền Lăng giới thiệu, Diệp Khôn bước lên trước khẽ cười chắp tay nói.

“Tiểu đệ, Diệp Khôn xin ra mắt nhị vị sư huynh, đệ là người mới tới. Sau này, mong các huynh chiếu cố.”

“Ha ha, thì ra là Diệp sư đệ. Ta cũng thường nghe Mộc sư muội nói rất nhiều về đệ. Đến hôm nay mới được gặp mặt, thật sự là hạnh ngộ, hạnh ngộ.” Lão giả Vương Lữ vừa nghe thấy tên Diệp Khôn, đồng tử hai mắt co rụt lại. Nhưng rất nhanh, cười lớn nói.

Thiếu niên Dương Lâm ở bên cạnh cũng hơi kinh ngạc nhìn vào Diệp Khôn, nhưng cũng không có nói gì, chỉ đứng một bên âm thầm đánh giá hắn.

“Ồ. Vương huynh vậy mà đã biết tiểu đệ rồi, người huynh nói đến kia, hẳn là Mộc Nhã Hương cô nương rồi.”

Diệp Khôn vẫn giữ nét mặt tươi cười, khẽ nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.