Nghịch Thiên Tu Tiên

Quyển 1 - Chương 39: Chuyện Cũ



Thấy lão giả đứng im nhìn mình với ánh mắt đề phòng, Hà đại phu hít vào một hơi lấy lại vẻ bình tĩnh, lão đoán lão giả trước mắt có lẽ nhất thời chưa nhớ ra mình, hơn nữa với vẻ đề phòng như vậy, rất có thể lão ta đang nghĩ đến vấn đề khác.

“Tiêu Minh, ngươi nhìn kỹ lại xem ra là ai.” Hà đại phu suy đoán rất có căn cứ, sau đó lão nghiêm túc lên tiếng.

Lão giả được gọi là Tiêu Minh nghe Hà đại phu nhắc nhở, lão hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy ngờ ngợ, sau khi lấy lại vẻ bình tĩnh, lão cố gắng lục lọi trong ký ức của mình xem có thể tìm ra được điều gì không.

Tiêu Minh vẫn còn có vẻ chần chừ, nét mặt Hà đại phu khẽ động dung, lão không vội, cho nên cứ bình tĩnh chờ đợi.

“Ngươi…ngươi…Tiêu Dực Phong?” Một lúc lâu sau, đột nhiên hai mắt Tiêu Minh trợn lên, lão nhìn thẳng vào mặt Hà đại phu với ánh mắt rất lạ, ngay sau đó, như nhớ tới điều gì, chân tay lão run rẩy lắp bắp nói.

“Ha ha. Đúng vậy, là ta.” Hà đại phu nhìn điệu bộ kích động của Tiêu Minh cũng kích động theo, lão cười ha ha nói.

“Thật sự là ngươi?” Tiêu Minh biểu lộ như thể không dám tin vào mắt và tai mình vậy, lão hỏi Hà đại phu thêm một lần nữa.

“Thật sự là ta.” Hà đại phu hiểu được tâm tình của Tiêu Minh lúc này, cho nên lão vẫn tỏ thái độ như trước, khẳng định nói.

Lời nói như chém đinh chặt sắt của Hà đại phu khiến cho Tiêu Minh vừa mừng vừa sợ, trong thâm tâm của lão từ lâu đã cho rằng Hà đại phu đã chết rồi, không nghĩ tới hôm nay gặp lại bạn cũ, lão thật sự không thể tưởng tượng nổi, nhất thời đủ loại cảm xúc tràn về.

Hai người vốn cùng một gia tộc, quan hệ lại rất gần, cả hai lớn lên cùng nhau, mặc dù không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng lại thân nhau như thủ túc, về sau lớn lên, lại cùng nhau theo nghề y, trở thành thầy y có tiếng một thời.

Bên cạch là một thầy y có tiếng, hai người cũng là một trong những tay cao thủ được xếp vào hạng nhất lưu khi ấy, Tiêu Minh là cao thủ về nội công, còn Tiêu Dực Phong là cao thủ về ngoại công.

Năm xưa, hai người hành tẩu giang hồ, lấy việc chữa bệnh cứu người làm niềm vui, những người mà họ cứu, không cần biết là loại người gì, không phân biệt là người trong hắc đạo hay bạch đạo, hễ cứ có bệnh là ra tay hết lòng chữa trị không có gì dị nghị cả, cho nên họ rất được hắc bạch lưỡng đạo nể phục.

Vốn dĩ việc cứu người là chuyện đáng mừng, thế nhưng kẻ thù của những người được cứu, lại đem lòng thù hận hai người, đã khiến cho hai người vô tình mua dây buộc vào mình, thành ra đã đắc tội với khá nhiều người, dẫn đến bị người ta truy sát, chết sẩy vài lần.

Nhiều năm trước, Tiêu Minh bị người của hắc đạo truy sát, còn Tiêu Dực Phong thì bị người bên bạch đạo truy sát, hai người khi đó không dám trở về, cũng không dám tới lương tựa bằng hữu, họ chọn cách trốn chui trốn nủi, thế nhưng vẫn không thoát được tai mắt của kẻ thù, phải trải qua khá nhiều cuộc chiến rất ác liệt.

Trải qua nhiều trận chiến, cả hai tưởng chừng khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này, cho nên trong lòng mỗi người đều nghĩ rằng đối phương có lẽ bị kẻ thù sát hại rồi.

Sau đó, Tiêu Dực Phong đã chạy tới Hà Gia Thôn ở Thanh Châu, lão thay tên đổi họ nên mới có Hà đại phu ngày hôm nay, còn Tiêu Minh thì ngược lại, sau khi thoát nạn, lão đã ẩn trốn một khoảng thời gian, đợi cho mọi việc nắng xuống lại trở về quê nhà, đồng thời thay tên đổi họ, rồi tìm cách tiếp quản Hồi Xuân Dường, phát triển nó cho tới ngày nay.


Tiêu Minh vui mừng không sao tả siết, thật không ngờ Tiêu Dực Phong vẫn còn sống, hôm nay lại tìm về quê nhà, khiến cho lão cực kỳ súc động.

“Dực Phong, đúng là ngươi rồi, ngươi thay đổi nhiều quá, quả thật rất khó nhận ra, từ ngày ấy đến gì cũng đã gần hai mươi năm rồi còn gì.” Hai chân Tiêu Minh bước nhanh tới trước mặt Hà đại phu, sau đó lão đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá bạn già một lượt rồi cười ha hả nói.

“Đúng vậy! Vì để tránh sự truy sát của kẻ thù, ta đã dùng thủ pháp thay đổi dung mạo đi một chút, hơn nữa cũng đã già rồi, ngươi không nhận ra cũng dễ hiểu.” Hà đại phu cũng cười ha hả nói, có thể thấy, lúc này tâm tình của lão so với Tiêu Minh không khác biệt là mấy.

“Chỉ là, Tiêu Dực Phong đã chết lâu rồi, bây giờ ta là Hà Nhất Quy, ngươi cứ gọi cái tên mới của ta là được.” Hà đại phu ngừng lại một chút, như nghĩ ra điều gì vội nói.

“Không sai! Những chuyện trước kia hãy để nó chìm vào trong dĩ vãng đi, đã lâu ta cũng không dùng cái tên Tiêu Minh nữa rồi, tên ta bây giờ là Trần Dương.” Tiêu Minh không nghĩ tới Hà đại phu cũng đã thay tên đổi họ, lão gật đầu thản nhiên nói.

“Ân! Chuyện cũ trước kia nhắc lại chỉ khiến cho người ta đau lòng, ta cũng đã quên nó từ lâu rồi.” Hà Nhất Quy mỉm cười nói.

“Cứ như vậy đi, có điều chỗ này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta hãy vào trong đã.” Trần Dương tỏ vẻ đồng ý, sau đó lão lên tiếng bảo.

Kế đó, Trần Dương gọi thiếu niên lúc nãy lại phân phó vài câu, sau đó gia hiệu cho Hà Nhất Quy một cái, rồi đi trước dẫn đường.

Hà Nhất Quy thấy vậy vội quay sang nói với Diệp Khôn một câu, sau đó lão quay người lại đi theo Trần Dương.

Diệp Khôn cũng không nói gì cả, hắn vội vàng bước theo sau.

Đi ra phía sau tiệm thuốc, Trần Dương dẫn Hà Nhất Quy và Diệp Khôn tới một căn phòng khá rộng, trong phòng có rất nhiều đồ có liên quan đến y dược, bên cạnh nối vào còn kê một giá sách lớn, không cần xem cũng biết, những cuốn sách này đều là sách nói về y dược rồi.

Ba người đi đến bên cạnh một cái bàn, Trần Dương và Hà Nhất Quy phân biệt chủ khách ngồi xuống, còn Diệp Khôn thì vòng ra phía sau đến bên cạnh lão Hà thành thật đứng bên cạnh.

Thấy Diệp Khôn đi lại đứng bên cạnh Hà Nhất Quy, lúc này Trần Dương mới để ý tới, lão đưa mắt nhìn hắn và Tiểu Bạch hơi tò mò hỏi:
“Lão Hà, cậu thiếu niên này là…”

“A! Ta quên không giới thiệu với lão, đây là học trò của ta, nó tên Diệp Khôn, còn tiểu hầu này là Tiểu Bạch, hai đứa nó là huynh đệ tốt của nhau.” Hà Nhất Quy a lên một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn Diệp Khôn và Tiểu Bạch, rồi quay sang giới thiệu cho Trần Dương biết.

“Vãn bối Diệp Khôn.” Diệp Khôn tinh ý, trong khi Hà Nhất Quy giới thiệu, hắn bước lên một bước, lễ phép chào Trần Dương một tiếng.

“Khôn nhi, đây là người anh em cùng dòng họ với ta, cuộc trò chuyện của ta với hắn từ đầu đến giờ con đều nghe thấy hết rồi đấy, vì vậy ta không cần nói thêm nữa, con cứ gọi hắn một tiếc Dương thúc là được.” Hà Nhất Quy rất vừa ý với biểu hiện của Diệp Khôn, sau khi nói với Trần Dương xong, lão quay sang hắn bảo.

“Vâng! Con đã hiểu.” Diệp Khôn khẽ gật đầu nhẹ giọng nói.

“Nếu đã là học trò của ngươi thì đều là người nhà cả, Diệp Khôn, con cũng ngồi xuống đi, không cần phải đứng như vậy làm gì.” Trần Dương nhìn Diệp Khôn đánh giá một lúc, đặc biệt lão để ý đến Tiểu Bạch đang ngồi trên vai hắn, lúc này nó đang mở to mắt ra nhìn lão với vẻ tò mò, khiến cho lão cảm thấy khá thú vị, nên cười nói.

“Con cũng ngồi xuống đi.” Hà Nhất Quy mỉm cười nhìn Diệp Khôn gật đầu nói.
“Vâng!” Diệp Khôn dạ một tiếng, sau đó bước qua một bên, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Tiểu Bạch thấy Diệp Khôn ngồi xuống, nó liền nhảy phốc xuống, sau đó chọn lấy một chỗ, rồi bắt trước hắn ngồi xuống, đồng thời đưa mắt nhìn ba người với vẻ mắt khoái trí.

Lúc trước, Diệp Khôn đã nói cho Hà Nhất Quy biết về lai lịch và tính cánh của Tiểu Bạch, thêm vào đó lão đã được chứng kiến sự thông minh của nó, cho nên hành động lần này của nó lão không hề ngạc nhiên, lão chỉ nhìn nó cười cười không thôi.

Ngược lại, hành động của Tiểu Bạch lại kiến cho Trần Dương kinh ngạc, lão trố mắt lên nhìn nó đến nỗi cứng họng không nói được gì luôn, phải một lúc sau lão mới lấy lại vẻ bình thường, ngay lập tức lão cười ha hả khen nó mãi.

Tiểu Bạch thấy vậy thì tỏ ra thích thú, nó ngoác miệng ra cười khằng khặc, sau đó nó cũng thành thật ngồi im tại chỗ, thi thoảng nó lại leo lên đùi của Diệp Khôn nghịch ngợm một chút, rồi lại quay về chỗ của mình.

Sau khi hết lời ca ngợi Tiểu Bạch, Trần Dương và Hà Nhất Quy liền thay đổi chủ đề, hai lão bắt đầu đem chuyện của mình nói cho đối phương nghe, Diệp Khôn thấy vậy thì thành thật ngồi yên nghe chuyện.

Đã nhiều năm không gặp, hôm nay gặp lại, Hà Nhất Quy và Trần Dương say xưa ôn lại chuyện cũ, từ những chuyện lúc hai người còn nhỏ, cho đến những chuyện khi trưởng thành, rồi đến chuyện mỗi người một trí ra đi tìm thầy học nghệ, rồi lại cùng nhau hành tẩu giang hồ chữa bệnh cứu người, tất cả đều là những kỷ niện đẹp đang nhớ của hai người, những kỷ niện đó có lẽ tới chết cũng khó mà quên được.

Tiếp đó mỗi người lại kể về chuyện của mình sau đợt bị truy sát kia, đúng như họ đã nói, những chuyện cũ đau buồn trước kia hãy để nó chôn vùi trong dĩ vãng, cho nên họ đã tránh đi không đề cập đến nữa.

Tất cả những chuyện được hai người tỷ mỉ nói ra, đều là những chuyện về cuộc sống yên bình trong những năm qua trở về đây.

Lần lượt từng người kể một, cho nên câu chuyện của họ khá là dài, tuy đã lược bỏ khá nhiều chi tiết, nhưng cuộc nói chuyện của họ cũng phải kéo dài hai ngày một đêm mới kết thúc.

Diệp Khôn ngồi bên cạnh nghe hai người kể chuyện, trong lòng hắn cảm khái mãi không thôi, thật không ngờ cuộc đời của họ lại có nhiều đắng cay ngọt bùi đến vậy, chỉ vì cứu người mà họ bị người ta ghen ghét thù hằn, cuối cũng dẫn đến việc cả nhà bị sát.

Từ chuyện của Hà Nhất Quy và Trần Dương, nó đã khiến cho Diệp Khôn phải suy nghĩ một phen, hắn thầm nhủ, sau này có đi lại trên giang hồ hay là đi lại trong thế giới của người tu tiên, hắn nhất định phải kiên định, dứt khoát, làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới lợi ích của mình trước đã rồi tính sau, không thể đi vào vết xe đổ của hai người này được.

Cổ nhân đã có câu “mình không vì mình trời tru đất diệt”, trên đời này chẳng có ai là không vì lợi ích của mình mà đặt lên hàng đầu cả, có những người được xưng tụng là anh hung hào kiệt, bọn họ chuyên lo chuyện bao đồng, giúp đỡ kẻ yếu chống lại kẻ mạnh, nhưng đổi lại thì họ được cái gì, hay tất cả chỉ là hư danh, để rồi bị người thù hằn ghen ghét, rồi bị những tổ chức sát thủ truy sát, đến nỗi phải bỏ mạng, cuối cùng cũng chỉ là một nắm xương khô mà thôi.

Tuy việc làm của họ không sai, mà còn rất đúng, đáng được ca ngượi, thế nhưng trong giang hồ làm gì có chuyện đúng sai, tất cả phải xem vào thực lực của ai hơn ai mà định giá.

Điển hình là sự việc của Hà Nhất Quy và Trần Dương, đây chính là một bài học đáng để cho Diệp Khôn phải học tập.

Trong khoảng thời gian qua, Diệp Khôn đi lại trên giang hồ gặp phải rất nhiều chuyện thị phi, từ đó hắn cũng đã thấu hiểu rõ về những việc như thế này, cho nên hắn sẽ không dại gì mà đâm đầu vào, nếu không sẽ khiến cho bản thân bị họa sát thân như chơi.

Tuy là nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không dám đảm bảo một trăm phần trăm sẽ làm như vậy, vẫn còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh lúc đó như thế nào nữa.
Trong tương lai, dù là đi lại trên giang hồ, hay là đi lại ở tu tiên giới, cái ưu tiên lớn nhất phải là cái mạng nhỏ của mình, phải đặt nó lên hàng đầu, bởi lẽ, nếu chết là hết, còn làm được gì nữa.

Nghe xong câu chuyện của hai người, Diệp Khôn lâm vào trầm mặc một hồi lâu, quả đúng như câu ‘người trong giang hồ, thân bất do kỷ’, có nhiều chuyện có muốn làm theo ý mình cũng không được, ngược lại có những chuyện không muốn làm cũng phải làm.

“Sư phụ, Dương thúc, cuộc đời của hai người đúng là phải chịu rất nhiều ủy khuất rồi.” Diệp Khôn bất chợt lên tiếng nói

“Ân! Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, những chuyện như thế này thiên hạ có rất nhiều, chuyện của chúng ta chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi, bên ngoài còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nữa.” Hà Nhất Quy chưa vội trả lời câu hỏi của Diệp Khôn, lão hơi trầm ngâm nói.

“Sư phụ nói có lý, thiên hạ rộng lớn, những chuyện bi thương rất khó mà nói hết được, chẳng nói đâu xa, việc của Vạn gia là minh chứng rõ ràng nhất.” Diệp Khôn thấy Hà Nhất Quy nói rất đúng, chuyện của thiên hạ nhiều vô số kể, vừa rồi Vạn gia là minh chứng rõ ràng nhất của vấn đề này.

“Vạn gia? Khôn lẽ là Vạn Kiếm Sơn Trang?” Trần Minh ngồi bên cạnh nghe Diệp Khôn và Nhà Nhất Quy nhắc đến Vạn gia, lão như nhớ tới điều gì đó lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy, chính là Vạn Kiếm Sơn Trang.” Hà Nhất Quy gật đầu nói.

“Chuyện của Vạn Kiếm Sơn Trang có lẽ bây giờ toàn bộ Việt Quốc đã biết, không nghĩ tới họ lại bị người của Bát Quái Môn đuổi cùng giết tuyệt, nghe nói chỉ có con trai và con gái của Vạn Đình Thiên còn may mắn sống sót, nhưng cũng không rõ đang lưu lạc ở đâu.” Nghĩ đến chuyện của Vạn Kiếm Sơn Trang, Trần Dương đồng cảm nói.

Nghe Trần Dương nói vậy, Diệp Khôn và Hà Nhất Quy khẽ liếc mắt nhau một cái, hai ngươi đều hiểu ý nhau, cho nên không dám nói thêm điều gì có liên quan tới Vạn Kiếm Sơn Trang nữa, hai người bèn nói qua chuyện khác, tránh chuyện này ra.

Hai người không phải là không tin tưởng Trần Dương, từ việc của lão nói, khả năng tin tức bọn họ tới Bạch Hạc Sơn Trang chưa bị tiết lộ ra, cho nên ít người biết thì vẫn an toàn hơn, điều Diệp Khôn lo lắng bây giờ là, tin tức về Vạn Kiếm Sơn Trang rất có thể đám người Lục Phiến Môn đã biết, hắn rất hy vọng Lục Thiên Hào nhìn ra được vấn đề bên trong, có thể giữ kín việc này.

“Phải rồi sư phụ, tới đây người sẽ có dự định gì?” Diệp Khôn nhanh miệng hỏi.

“Ân! Trước mắt thì ta cứ ở đây đã, ta đang có ý định làm tiếp những việc mà trước kia ta chưa làm xong, sau đó ta sẽ trở lại Hà Gia Thôn, tiếp tục công việc của mình.” Hà Nhất Quy nghĩ ngợi một chút nói, không về thì thôi, nếu đã về tới đây rồi thì lão muốn làm thêm vài việc trước kia chưa làm xong, chỉ là lão không biết có thể làm được không, bởi lẽ thời gian dịch dời đi đã trải qua nhiều năm rồi, mọi thứ không còn như xưa nữa, cũng chỉ hy vọng mà thôi.

“Lão Hà, ta nghĩ lão chẳng làm được gì đâu, thôi thì cứ ở lại đây một khoảng thời gian, cũng lâu rồi lão chưa về thăm quê nhà, cũng có vài việc cần lão đích thân làm đó, bây giờ nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta sẽ đưa lão đi.” Trần Dương nghĩ tới lời của Hà Nhất Quy thì lắc đầu, sau đó lão đề nghị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.