Thời gian lại trôi qua hơn một canh giờ, lúc này có thể thấy được hai con mãnh thú dường như đã sức cùng lực kiệt.
Chớp lấy cơ hội này Diệp Khôn liền động thủ giúp Bạch Hầu giải quyết kẻ thù, hắn xé một bên áo quấn lấy Tiểu Hầu buộc vào người, sau đó từ trên cây nhảy xuống cầm kiếm chạy về phía Hắc Hùng.
Thế nhưng Diệp Khôn vừa chạy được vài bước thì hắn đột ngột khựng người lại, kế đó hai mắt hắn mở to ra nhìn một màn khó có thể tưởng tượng nổi xảy ra ở trước mặt.
Phía trước, hai mãnh thú không hề có một chút động tĩnh gì, chúng vẫn chỉ đứng đó dương mắt lên nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy oán độc. Nhưng trên người bọn chúng bắt đầu có dị tượng xuất hiện.
Toàn thân Bạch Hầu đột nhiên bị một lớp khí màu xanh bao chùm lấy, lớp khí này từ bên trong cơ thể nó bộc phát ra mỗi lúc một nhiều.
Hai mắt nó đang là màu đỏ máu, bất chợt chuyển sang màu xanh lục nhìn rất yêu dị.
Khuôn mặt của nó cũng có biến hóa, ở giữ trán đột nhiên nứt ra một khe nhỏ dài cỡ một đốt ngón tay. Chỉ sau vài nhịp hô hấp cái khe đó hoàn toàn mở ra, ngay lập tức một con mắt thứ ba xuất hiện.
Con mắt thứ ba trên trán Bạch Hầu chớp chớp vài cái, lớp khí xanh trên người nó càng nồng đậm thêm.
Không lâu sau, lớp khí xanh đó đã bao chùm toàn bộ người Bạch hầu vào trong, từ ngoài nhìn vào không thể thấy hình dáng của nó nữa.
Bên kia Hắc hùng cũng có biến hóa, toàn thân nó da lông dựng đứng lên, lông trên người nó bắt đầu cương cứng lại tạo thành những cái lông gai sắc nhọn nhìn vào mà thấy rợn người.
Khuôn mặt nó cũng dần dần biến đổi thành hình thái dữ tợn, hai cái răng lanh dài ra, đôi mắt chuyển sang màu tàn tro nhìn như vô hồn.
Một lúc sau, toàn thân nó đã được phủ một lớp lông gai nhìn không khác gì là lông nhím vậy. Cả người nó cũng phảng phất có một lớp khí màu đen lượn lờ ở xung quanh, lúc ẩn lúc hiện yêu dị đến lạ thường.
Cảnh tượng này đập vào mắt Diệp Khôn khiến hắn cả kinh, bọn này chỉ là dã thú vậy mà có thể chiến đấu như con người, bây giờ lại có thể biến thân một cách quỷ dị như vậy chẳng nhẽ nói bọn chúng là …
“Yêu thú. Không lẽ bọn chúng là yêu thú.” Diệp Khôn như nhớ tới mình đã đọc trong “Tu Tiên Bí Sự” có giới thiệu qua về yêu thú, hắn không tự chủ được thốt lên.
Yêu thú, nếu nói theo lẽ thường thì nó là một loài động vật theo cách gọi của con người ở thế tục.
Thế nhưng ở Tu tiên giới lại không thể coi như vậy được, Yêu Tộc cũng là một chủng tộc tồn tại song song với Nhân Tộc và thường đối đầu, coi nhau là kẻ thù.
Mà biểu hiện của hai mãnh thú trước mặt như vậy, so với những gì miêu tả trong sách có nhiều điểm tương đồng với nhau.
Diệp Khôn hít vào một hơi thật sâu, hắn không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp được hai con yêu thú chém giết nhau như thế này.
Trước kia hắn đã từng nghe Vạn Đình Phong kể về một người lạ mặt ở Bát Quái Môn dùng tà thuật, nhưng thực ra đó là pháp thuật của người tu tiên, bây giờ lại gặp được yêu thú, như vậy có thể nói con đường tu tiên của hắn đã dần được hé mở ra.
Tâm tình của Diệp Khôn bị kích động, hắn cố kìm nén lại rồi vội lùi lại phía sau.
Đến khoảng cách an toàn hắn liền nhảy vọt lên một cây lớn cạnh đó, đồng thời thả thần thức ra tập chung vào hai mãnh thú ở phía dưới.
Với tình hình trước mắt có thể thấy chắc chắn hai mãnh thú này sẽ ra một đòn sát thủ cuối cùng để kết thúc, nên hắn phải đề phòng tránh xa một chút cho an toàn.
Thân hình Diệp Khôn vừa đứng vững trên cành cây thì bên dưới Bạch hầu và Hắc hùng cũng đã bắt đầu có hành động.
“Gào”
“Hùm”
Hai tiếng kêu kinh dị vang lên.
Cả người Bạch hầu như một quả cầu khí màu xanh xoay tít vài vòng, rồi nó nhằm hướng Hắc Hùng lao đi với tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó có thể nhìn thấy được.
Bên này Hắc hùng cũng cuộn tròn người lại tạo thành một quả bóng gai, nó lao tới tấn công với tốc độ nhanh không kém gì so với quả cầu khí xanh do Bạch hầu tạo ra.
Đứng ở trên cây nhìn xuống, Diệp Khôn cũng phải âm thầm kinh hãi trước đòn tấn công của hai mãnh thú phía dưới. Tốc độ di chuyển của chúng cực nhanh, nếu không phải hắn dùng thần thức để quan sát, mà chỉ dựa vào mắt thường thì quả thật rất khó mà nhìn ra được.
Với tốc độ như thế này, nếu cả hai đụng vào nhau thì kết quả thành ra như thế nào khó mà tưởng tượng nổi.
“Ầm”
Diệp Khôn còn đang suy nghĩ thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dư ba của tiếng nổ khiến cho không khí ở phạm vi xung quanh cỡ mười trượng nhộn nhạo một hồi, cùng với đó đất đá văng vãi khắp nơi, cây cối bị tàn phá, bụi bay mù mịt.
Ngay sau tiếng nổ lớn là hai tiếng hú thê lương vang lên, Bạch Hầu và Hắc Hùng bị kích bắn ra xa hơn mười trượng theo hướng ngược nhau và nằm bất động trên mặt đất.
Đưa mắt nhìn lại thì thấy hình thái của chúng đã trở lại với hình dạng ban đầu, nhưng cơ thể chúng bị tàn phá nhiều chỗ nhìn rất đáng thương.
Đợi cho hoàn cảnh xung quanh trở lại yên tĩnh, Diệp Khôn nhẹ nhàng từ trên cây hạ xuống rồi đi lại phía trước kiểm tra tình hình xem thế nào.
Hắn không dám tới gần hai con mãnh thú, mà chỉ đứng cách đó hơn mười trượng dùng thần thức để thăm dò.
Một lúc sau, phát hiện cả hai đều đã chết Diệp Khôn mới an tâm tiến gần lại chỗ chúng.
Đến bên cạnh xác của Bạch Hầu, Diệp Khôn trầm mặc thật lâu về sau thở dài nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc Tiểu Hầu thật tốt.”
Vừa dứt lời, Đột nhiên Tiểu Hầu đang nằm trong mảnh vải được quấn trên người hắn chợt mở mắt tỉnh dậy.
Nó ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, khi ánh mắt của nó rơi trên xác Bạch Hầu nằm dưới đất thì cả người nó run lên. Sau đó nó từ trên người Diệp Khôn lao thẳng xuống tới chỗ cái xác, rồi chạy lòng vòng xung quanh khoác miệng lên kêu gào thảm thiết.
Nó cứ chạy vòng vòng chốc chốc lại đưa tay ôm vào đầu của Bạch Hầu vừa kêu vừa lắc, dường như nó muốn gọi mẹ nó dậy vậy.
Nhưng càng làm như thế nó càng thất vọng, nó đã dùng đủ mọi cách để gọi Bạch Hầu dậy nhưng mọi cố gắng của nó đều không có tác dụng gì.
Diệp Khôn nhìn cảnh này trong lòng dâng lên một lỗi bi ai, ai bảo động vật không biết khóc, ai bảo chúng nó không có tình phụ tử chứ.
Từ trước đến nay hắn chỉ được nghe người ta nói, động vật đa phần là dã thú máu lạnh, chúng rất hung ác và không có cảm xúc như con người.
Nhưng ngày hôm nay, trước mắt hắn là một màn khiến cho hắn phải suy nghĩ lại và hắn cũng càng thêm khẳng định “hổ dữ cũng không ăn thịt con” biểu thị tình cảm phụ tử của động vật hoàn toàn đúng. Câu nói mà người đời thường nói hoàn toàn là sự thật, hoàn toàn không phải do người ta thêu dệt lên.
Diệp Khôn cứ thế lẳng lặng đứng nhìn Tiểu Hầu vật vã bên xác của Bạch Hầu.
Lại một canh giờ nữa trôi qua, lúc này Tiểu Hầu dường như đã tuyệt vọng, nó nằm lên xác của Bạch Hầu hai mắt đỏ hoe, xung quanh hai hốc mắt của nó còn đọng lại những vệt nước mắt chưa khô, nó cứ nằm như thế không có động tĩnh gì.
Diệp Khôn cũng kệ cho nó nằm đó, dù sao nó vừa mất đi người thân cứ để cho nó yên tĩnh một mình là tốt nhất.
Sau đó Diệp Khôn đi ra một chỗ khác dùng kiếm đào một cái hố lớn gần đó rồi đi lại chỗ Bạch hầu cất tiếng an ủi nói nói: “Được rồi! ngươi hãy để mẹ ngươi được thanh thản ra đi, từ bây giờ hãy theo ta, ta đã hứa với mẹ ngươi là sẽ chăm sóc ngươi rồi.”
Tiểu hầu nghe tiếng Diệp Khôn nói nó giật mình quay lại nhìn hắn với ánh mắt đầy bất thiện.
Lúc nãy nó vừa tỉnh dậy còn chưa tỉnh táo đã thấy xác của mẹ nó nằm trên đất nên vội nhoài tới không để ý đến sự có mặt của Diệp Khôn, mãi cho đến lúc này Diệp Khôn lên tiếng nó mới chú ý và biểu hiện như vậy.
“Tiểu tử, ta không phải người hại mẹ của ngươi, đừng có nhìn ta như vậy, người hại mẹ ngươi là nó.” Diệp Khôn thấy Tiểu Hầu nhìn mình với ánh mắt bất thiện như vậy thì hơi nhíu mày, hắn hơi suy nghĩ một chút rồi thở dài cười khổ một tiếng, đồng thời hắn đưa tay chỉ vào Hắc Hùng đang nằm bên kia nói.
Theo bản năng Tiểu Hầu nhìn theo cánh tay Diệp Khôn chỉ, vừa nhìn thấy Hắc Hùng khuôn mặt của nó trở lên giữ tợn, nó ngoác miệng ra kêu gào đồng thời vọt tới bên cạnh Hắc Hùng ra sức đấm đá kêu la inh ỏi.
***
Sau khi thu dọn xong tàn cuộc, Diệp Khôn mang theo Tiểu Hầu quay lại đường cũ rồi đi lấy ngựa tiếp tục theo con đường mòn đi về phía trước. Cũng may lúc trước hắn không thả hẳn ngựa ra, mà chỉ cột nó vào một chỗ nếu không thật sự sẽ phải vất vả một phen rồi.
Trời lúc này cũng đã quá chiều, mặc dù có thúc ngựa chạy nhanh cỡ mấy cũng không thể thể ra khỏi dãy Hồng Diệp trước lúc trời tối được. Diệp Khôn đành đi từ từ tìm kiếm một địa điểm tốt để nghỉ lại qua đêm, dù sao ban đêm đi trên con đường này không phải là một việc khôn ngoan.
“Tiểu tử, toàn thân ngươi màu trắng vậy từ nay cứ gọi ngươi là Tiểu Bạch đi à nha.” Diệp Khôn ngồi trên lưng ngựa vuốt ve Tiểu Hầu đang nằm trong lòng mình mỉm cười khẽ nói.
Tiểu Hầu đưa mắt nhìn Diệp Khôn gãi gãi đầu tỏ vẻ suy nghĩ sau đó nó nhe răng ra cười “khẹc khẹc” hai tiếng tỏ vẻ đồng ý.
Nhìn điệu bộ của nó Diệu Khôn không biết nói gì, thầm nghĩ: “Tiểu tử này cũng thay đổi thật nhanh a, mới vừa rồi còn tỏ vẻ đau thương khiến người ta phải cảm động, thế mà bây giờ mặt tỉnh bơ dường như không có chuyện gì xảy ra vậy.”